Chương 11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Vương Kiệt Hi quay đầu nhìn bốn người còn lại, cả bốn đều gật đầu với hắn.

"Đến giờ mình còn không thể tin được, hết thảy đều là sự thật." Sở Vân Tú nhìn Vương Kiệt Hi nói chuyện với không khí, không nhịn được mà nói nhỏ bên tai Tô Mộc Tranh.

"Đúng là có chút kinh dị ha." Tô Mộc Tranh cười, nhìn không khí trước mặt Vương Kiệt Hi, ánh mắt xa xăm, không biết đang nghĩ gì.

"Ngươi muốn gì? Hay nói cách khác ngươi muốn chúng ta làm gì?" Vương Kiệt Hi ngưng thần nhìn bóng lưng cô bé, thấp giọng hỏi. Rất ít người sẽ vô cớ giúp đỡ người mình không quen, chứ đừng nói đến hết sức tương trợ. Có thể nếu như là mang mục đích mới tiếp cận bọn họ...

"Quả thật, ta muốn các ngươi giúp ta một chuyện." Cô gái xoay người, nhảy xuống lan can, đi đến trước mặt Vương Kiệt Hi, nhìn thẳng vào mắt hắn, "Giúp ta tìm một người."

"Người?" Nơi này trừ bọn họ ra còn có những người khác sao? Vương Kiệt Hi cau mày.

"A, nói sai rồi. Là giúp ta tìm một cỗ thi thể." Cô gái tạm dừng, "Thi thể, của ta."

"Cái gì? Ngươi." Vương Kiệt Hi theo bản năng đưa tay ra chạm vào cô gái. Bàn tay xuyên qua cơ thể cô.

"Đúng, ta đã chết. Chết vào sáng sớm mấy năm trước." Cô gái bình tĩnh nói, "Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được thi thể, ta sẽ nói cho các ngươi biết mọi chuyện, cũng sẽ giúp các ngươi tìm được đồng bạn, thậm chí ta còn có thể đưa các ngươi ra khỏi lâu đài này... Chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được thi thê! Như thế nào, giao dịch này rất ưu đãi chứ?"

"Xem ra, thi thể đối với ngươi mà nói rất quan trọng." Vương Kiệt Hi không trả lời vấn đề của cô bé.

"Không sai, rất quan trọng." Cô gái gật đầu, nhìn ra sự do dự của Vương Kiệt Hi, cô gái lại mở miệng, "Nếu không có ta dẫn đường, sợ rằng các ngươi khó có thể đi ra khỏi đây."

"Có ý gì?"

"Ngươi không phát hiện ra sao? Lúc các ngươi tiến vào cửa đã bị khóa." Cô gái mỉm cười, "Đừng có nhìn ta như vậy, không phải ta làm. Trong lâu đài này rất nhiều mật thất, cơ quan phức tạp, có khi đi vào vĩnh viễn không đi ra được... Đúng rồi, mấy hôm trước, cũng có mấy người vào đây, nhưng mà bọn họ đến vào ban ngày, không không vào sâu, chẳng qua chỉ bố trí lại một số thứ, trước khi trời tối liền rời đi. Cho nên bọn họ không xảy ra chuyện gì... Nhưng các ngươi lại không giống."

Vương Kiệt Hi không nói gì.

"Huống chi, trong lâu đài này còn có những thứ khác, bọn họ sẽ ngăn cản các ngươi rời đi..." Cô gái đưa ngón tay đặt lên môi, giống như nhớ ra gì đó, "Quên nói, năm người các ngươi hiện giờ mặc dù coi như an toàn, nhưng bạn bè các ngươi không có may mắn như vậy đâu..."

"Tỷ như, cái người ngươi để ý nhất ấy... Gọi là Diệp Tu phải không?" Cô gái cúi đầu, bí ẩn nói. Rốt cuộc hài lòng khi thấy vẻ mặt không cảm xúc của Vương Kiệt Hi thoáng vẻ ngưng trọng.

"Ngươi! Hắn... Thế nào?"

"Vừa nãy... Là lão phu hoa mắt phải không..." Ngụy Sâm hung hãn rít một hơi thuốc lá, không xác định hỏi.

"Thật đáng tiếc, Ngụy Sâm tiền bối, tui cũng nhìn thấy." Giang Ba Đào cố gắng để giọng nói của mình bớt run rẩy.

"Khụ, hay là... chúng ta cùng đi nhìn xem..." Lâm Kính Ngôn ho khan.

Tiêu Thời Khâm chuyển tầm mắt lên bàn ăn. Bàn rất sạch, không hề dính một hạt bụi nào, nhưng lúc đi vào qua cánh cửa kia... Tiêu Thời Khâm nhìn đầu ngón tay của mình, trên đó vẫn còn lưu lại một tầng bụi. Nến cũng là đồ mới, là do liên minh chuẩn bị sao? Nhưng do ai đốt... Tiêu Thời Khâm cầm một cây nến, rơi vào trầm tư.

"Để tui đi xem!" Đường Hạo ra vẻ khinh thường liếc bốn người, sau đó nhanh chóng tiến đến chỗ cửa sổ.

"Cẩn thận chút." Lâm Kính Ngôn lên tiếng nhắc nhở.

Đường Hạo không chút do dự mở cửa sổ, đưa đầu ra ngoài dò xét, "Có cái gì đâu..." Bên ngoài tối đen, không một tia sáng, chỉ cảm nhận được từng làn gió rét lạnh phất qua, cũng chỉ nghe được mỗi tiếng mưa rơi.

Mới vừa rồi, trước khi vào thì trên cửa sổ tầng ba có người. Mà cũng mới vừa rồi, bên ngoài cửa sổ lại có một bóng đen... Cùng với những cây nến này...

Tiêu Thời Khâm đột nhiên nghĩ ra gì đó, chợt hướng Đường Hạo hô lớn: "Coi chừng ngoài cửa sổ!"

"Gì?" Đường Hạo đứng thẳng, đang muốn quay đầu lại hỏi, đột nhiên cảm thấy có vật đang nhào đến chỗ mình, theo bản năng ngồi xổm xuống. Một bóng đen lướt qua đỉnh đầu hắn, vọt vào trong nhà.

Lần này, tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng.

Là một người, hoặc cũng có thể là quái vật hình người. Trên người quái vật kia không ngừng nhỏ nước, có vẻ đã đứng dưới mưa khá lâu. Gã nửa ngồi, hai tay chống lên đất, bộ dáng chuẩn bị tấn cống, nước miếng theo khóe miệng không ngừng chảy xuống.

Quét mắt nhìn mọi người, hắn phóng tới chỗ Tiêu Thời Khâm...

"Chu Trạch Khải cậu kéo quần tui làm gì?! Cậu rốt cuộc muốn giúp ai? Diệp Tu cố chống đỡ. Tui tạm đang bị tấn công!"

"Phương Duệ cmn ông đừng đẩy nữa... Đù má! Còn đẩy!!!"

"Đại Tôn, Diệp Tu bên kia! Đừng để ổng chạy!"

"Tôn Triết Bình anh đạp chân tui!"

"Thiếu Thiên, đã ôm eo tui thì thôi đi, bóp cái đếu gì mà bóp! Mau buông tay. Tôn Triết Bình ông đừng có tới đây!"

"Diệp Tu mới vừa rồi anh còn chạy rất nhanh mà? Sao không chạy? Tiếp tục chạy đi?"

"Lão đại em đến đây!"

"Đừng đùa nữa!"

"Bảy phút bốn mươi bốn giây nữa là mười giờ. Mọi người chuẩn bị đi ngủ."

"... ..."

Lúc này, bầu không khí trong phòng tràn ngập vui sướng, tình cảnh một mảnh hỗn loạn.

Hoàng Thiếu Thiên ôm lấy eo Diệp Tu từ phía sau, cái tay còn hết sức không đứng đắn mà xoa xoa cái bụng mỡ nhỏ của Diệp Tu.

Trương Giai Lạc ở bên cánh gà khóa hai tay Diệp Tu, không cho phép động đậy.

Tôn Triết Bình vén áo Diệp Tu, ra vẻ cẩn thận mà kiểm tra xem trên người có bị thương hay không, hơn nữa mơ hồ còn nhìn thấy hai điểm nhỏ màu hồng mê người.

Chu Trạch Khải giữ chặt quần áo Phương Duệ, Phương Duệ thì cố đẩy Hoàng Thiếu Thiên.

Còn bạn Tôn Tường, đang rên la vì bị Tôn Triết Bình giẫm phải chân, Bánh Bao thì đang kéo áo Tôn Tường.

Mấy người loạn thành một đoàn.

Trương Tân Kiệt đứng một bên nhìn, hơi cúi đầu, cố gắng không để biểu cảm của mình bị lộ ra.

Hàn Văn Thanh, đanh mặt lại, có là ai cũng có thể nhìn ra vị đội trưởng Bá Đồ lúc này đang rất khó chịu.

"Đều đi ngủ cho tôi, giữ thể lực!"

... ...

"Ngủ? Làm sao ngủ? Mười người trên một giường?"

"Mấy đứa đều là thanh niên trai tráng huyết khí phương cương, thứ như giường, nên để cho người già như anh nằm." Diệp Tu nhào lên giường, chiếm cứ một nửa giường.

"Anh, đồ vô sỉ!" Tôn Tường tức giận nói.

"Lão Diệp, không biết xấu hổ hả! Mau lăn!"

"Diệp Tu, hạn cuối đâu! Đồ không biết xấu hổ! Đội trưởng bọn tui còn chưa lên tiếng này! Mau lăn xuống giường!"

... ...

Cho dù mọi người đối với hành vi "ỷ già lên mặt" của Diệp Tu tỏ vẻ khinh thường, trong miệng đều kêu Diệp Tu mau xuống, nhưng cũng không có ai thật sự đi lên kéo Diệp Tu dậy.

Như vậy mới có vấn đề, vị trí bên cạnh Diệp Tu ai nằm?

Mấy người trầm mặc, dò xét lẫn nhau.

Còn phần Diệp Tu, hắn đã không còn tinh lực để quan tâm những thứ khác, đêm hôm qua thâu đêm, hôm nay lại một đường bôn ba, mới nãy còn vừa chạy thoát chết, còn có nháo loạn vừa rồi, hơn nữa còn bị kinh sợ không nhỏ... đã sớm kiệt sức.

Lúc này, đã im lặng ngủ đi...

Thời gian tựa như dừng lại lúc này.

... ...

"A Tu! A Tu! A Tu!!!"

Ai thế?

Ai đang gọi mình?

Diệp Tu nhíu mày, hết sức không tình nguyện mở mắt.

Một người đàn ông đứng bên giường, đang mỉm cười nhìn hắn: "A Tu."

Diệp Tu ngẩn ngơ, hồi lâu, mới không xác định mở miệng.

"... Mộc Thu?"

———————————————————

Chương 12

Tiêu Thời Khâm nhìn quái vật đang lao tới, cực kì bình tĩnh mà ném cây nến trong tay lên gã.

Cây nến chính xác nện trúng trán quái vật.

... Nhưng cũng không có tác dụng gì, ngoại trừ càng chọc tức gã ta. Nhìn quái vật tức điên, Tiêu Thời Khâm tỉnh táo phán đoán, nhanh chóng bày ra tư thế chiến đấu.

Một cái ghế đột nhiên bay ra, đụng trúng thân thể quái vật, tiếp theo một đạo thân ảnh nhanh chóng áp sát quật ngã quái vật xuống đất.

Ngụy Sâm nắm hai cổ tay quái vật, dùng thân thể chế trụ gã: "Tụi mày còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đập nó!!" Quái vật gầm nhẹ, một làn hương hôi thối xông vào mũi, Ngụy Sâm vẻ mặt táo bón, kêu gào với bốn người còn lại.

Lâm Kính Ngôn nhanh chóng cầm một cái ghế, ném về phía đầu quái vật, suýt nữa đập trúng Ngụy Sâm.

"Đệt má! Tay chính xác dữ ha!" Ngụy Sâm văng tục. Thấy quái vật bất tỉnh nhân sự, liền lập tức bò dậy vọt qua một bên, ngửi hai cánh tay mình, mặt càng táo bón hơn.

"Đây là... chuyện gì xảy ra..." Giang Ba Đào nhìn quái vật gục ngã dưới đất lòng vẫn còn sợ hãi.

"Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải buộc gã lại..." Tiêu Thời Khâm thở phào nhẹ nhõm, thuận tay kéo xuống khăn trải bàn trên bàn ăn.

Mấy người nhanh chóng cột quái vật vào ghế.

"Tởm chết mất!" Ngụy Sâm nhìn hai tay mình, sau đó nhịn không được mà cà tay lên áo người khác vài cái.

"Ngụy Sâm tiền bối anh!" Giang Ba Đào kinh ngạc.

"Quen tay quen tay, ha ha, lỡ đem chú em thành cha Diệp Tu... ha ha" Ngụy Sâm lúng túng cười khan.

"... ..."

"Ủa? Trên người gã này có thật nhiều chấm đen..." Đường Hạo chỉ vào cánh tay quái vật.

"Chấm đen?" Tiêu Thời Khâm nhìn sang.

"Ọe..." Những người khác còn chưa phản ứng gì, Ngụy Sâm một bên đã bắt đầu nôn mửa.

"Chờ chút, mọi người khoan lại gần! Nếu đây là bệnh truyền nhiễm, rất nguy hiểm!" Tiêu Thời Khâm ngăn cản những người khác.

"Chú em đừng hù người, đừng có mà dùng từ nguy hiểm..." Ngụy Sâm sắc mặt biến đổi, hết sức nghiêm túc nhìn Tiêu Thời Khâm.

"Là 'tỏ vẻ nguy hiểm'!'' Giang Ba Đào cải chính.

Tiêu Thời Khâm dùng quần áo bịt kín miệng mũi, thận trọng lại gần, cẩn thận quan sát.

"Chắc không phải là do liên minh làm đâu, hơn nữa, mới vừa rồi trước khi vào..." Lâm Kính Ngôn đột nhiên mở miệng, lập tức kể ra chuyện xảy ra vừa nãy.

Tất cả mọi người đều trầm mặc, hồi lâu cũng không có ai mở miệng.

"Chúng ta phải mau chóng tìm được những người còn lại, sau đó nhanh rời khỏi đây... Nơi này có gì đó không ổn." Tiêu Thời Khâm nhìn về phía mọi người, "Tòa lâu đài này nhất định còn những sinh vật khác tồn tại, tình huống của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm!"

Bên trong căn phong tối, mấy người đánh giá xung quanh.

"Bên này!" Cô gái kêu mọi người, đi phía trước.

"Vương Kiệt Hi, chúng ta thật sự phải tin tưởng cô ta sao... Nhưng mà cô ta là..." Dụ Văn Châu nhỏ giọng nói, trong giọng tràn đầy nghi ngờ.

"Đúng, cô ta nói trước tiên sẽ dẫn chúng ta đi tìm bọn Diệp Tu." Vương Kiệt Hi nhìn phía trước, gật đầu rồi lơ đễnh nói, "Chúng ta hội họp trước, sau đó bàn bạc, mới quyết định."

Dụ Văn Châu trầm mặc.

"Làm gì mà cứ để vẻ mặt phòng bị vậy! Nếu ta muốn hại các ngươi, đã sớm động thủ rồi có được không!" Cô gái quyệt miệng, bất mãn nhìn Vương Kiệt Hi, dùng giọng điệu nhõng nhẽo nói.

"Tên ngươi là gì." Vương Kiệt Hi không nhìn cô gái, vẫn cảnh giác xung quanh.

"... ...Tên đầy đủ ta đã quên, nhưng bọn họ thường gọi ta là An An." An An nghiêng đầu.

"Vậy, làm sao ngươi biết được ta rất để ý... đến hắn." Vương Kiệt Hi nhìn xung quanh, thừa dịp những người khác không chú ý, thấp giọng hỏi.

"Hi hi, muốn biết hả? Nhưng ta không muốn nói?" An An hứng thú, dương dương đắc ý nhìn Vương Kiệt Hi, một bộ dáng "mau cầu xin ta".

"Đừng quên nội dung giao dịch của chúng ta." Vương Kiệt Hi liếc cô gái.

"... Ngươi đúng là đồ không thú vị... Ta đoán, cái người tên Diệp Tu đó nhất định không phải không hiểu phong tình giống ngươi!" An An bĩu môi, "Thời điểm các ngươi lên đảo ta đã chú ý đến các ngươi. Thật ra các ngươi đều rất để ý cái người tên Diệp Tu đó, không cần cố ý quan sát cũng thấy."

An An tạm dừng, suy nghĩ rồi tiếp tục nói, "Tỷ như, các ngươi vì không muốn hắn lạc đội mà tận lực thả chậm cước bộ, hoặc là vô tình hay hữu ý mà đến gần hắn, hay hoặc là..."

"Ngươi quan sát rất cẩn thận." Vương Kiệt Hi có chút kinh ngạc, "Lúc đó ngươi ở cạnh chúng ta sao?"

Nghe vậy, An An bèn lắc đầu, "Dĩ nhiên là không. Nhưng ta nhìn thấy, mắt ta có thể nhìn được rất xa, tai cũng có thể nghe được rất xa..."

Đây không phải là thiên lý nhãn thuận phong nhĩ trong truyền thuyết sao... Vương Kiệt Hi rớt mồ hôi.

"Nói lại, tình địch của ngươi đúng là không ít à nha..." An An cười nói.

Vương Kiệt Hi đang muốn hỏi, đột nhiên Dụ Văn Châu sau lưng vỗ vai hắn một cái.

"Hả?" Vương Kiệt Hi quay đầu, thấy Dụ Văn Châu vẻ mặt ngưng trọng nhìn hắn. Mà ba người còn lại cũng là cùng một bộ dáng sợ hãi, "Chuyện gì..."

Hắn nhìn theo phương hướng Dụ Văn Châu, dừng nói.

Giờ phút này bọn họ đang ở trên hành lang tầng hai, Dụ Văn Châu chỉ về một phòng vệ sinh bên cạnh,cửa phòng mở toang, một tấm kính đối diện với bọn họ, mượn ánh sáng từ ánh nến và đèn pin, Vương Kiệt Hi thấy rõ hình ảnh trong gương, không chỉ có bọn họ, bóng người cô gái An An trong gương cũng phi thường rõ ràng, chẳng qua thân thể cô vặn vẹo một cách mất tự nhiên, sắc mặt dữ tợn đáng sợ...

"Ừa, chuyện gì thế?" An An quay đầu lại hỏi.

Trừ Vương Kiệt Hi Dụ Văn Châu, ba người còn lại đều lùi lại một bước, mặt đầy sợ hãi.

"À?" An An thấy bản thân trong gương, bất đắc dĩ cười, trước khi Vương Kiệt Hi mở miệng liền nói, "Không còn cách nào, đây là bộ dáng của ta lúc sắp chết..."

"Ta sẽ nói hết mọi chuyện cho các ngươi biết, chẳng qua trước tiên ta phải đưa các ngươi đến một nơi an toàn trước... Bởi vì bây giờ có một thứ không tốt đang không ngừng đuổi theo các ngươi... Nhưng mà sáng sớm ngày mai, đại khái là có thể tìm được Diệp Tu mà ngươi luôn tâm tâm niệm niệm rồi nha." An An nhìn về phía bóng tối, thoáng cau mày, ngay sau đó lại mở miệng trêu ghẹo.

Thần sắc Vương Kiệt Hi có chút phức tạp.

Có nên tiếp tục tin tưởng cô ta?

... ...

Diệp Tu sững sờ nhìn người đàn ông trước mặt.

"Sao vậy, A Tu, bộ dáng này... là bị bệnh sao?" Tô Mộc Thu hơi cúi người, sờ lên trán Diệp Tu, "Hình như không có..."

"Mộc Thu..." Diệp Tu lẩm bẩm.

"Sao vậy... Hự"

Diệp Tu đột nhiên ôm chầm lấy nam tử trước mắt, rất sợ nếu buông lỏng tay, hắn lại sẽ biến mất...

"A Tu..." Tô Mộc Thu ngẩn ra, lại cười xòa, đồng thời giang hai cánh tay ôm lấy Diệp Tu, "Yên tâm... Mình không đi, sẽ ở bên cậu... mãi mãi..."

Nghe vậy, Diệp Tu tựa đầu vào trong ngực Tô Mộc Thu, bả vai khẽ run, không nói gì.

(Có lẽ đến đây, có lẽ sẽ có người cho là tôi làm Diệp Tu trở nên yếu đuối, thật ra không phải. Là người, đều có mặt yếu ớt, cho dù là Diệp Tu cũng không ngoại lệ, chẳng qua là anh chưa bao giờ để lộ sự yếu ớt của mình ra, cũng chưa bao giờ để người ta phát hiện nỗi thống khổ của mình, cho dù có là người thân cận nhất. Khi một người đã sớm qua đời lần nữa xuất hiện trước mặt mình, có ai có thể thật sự khắc chế đè nén mình được nữa, duy trì tỉnh táo được nữa?)

"Nào, chúng ta làm một ván Vinh Quang đi... Để mình xem cậu bây giờ mạnh đến đâu!" Tô Mộc Thu vỗ nhẹ lưng Diệp Tu.

"Ở đây không có máy tính..." Diệp Tu ngẩng đầu, nhưng phát hiện mình căn bản không ở trong mật thất kia nữa, mà là đang ở nhà, ngôi nhà khi đó hắn ở cùng Tô Mộc Thu, Tô Mộc Tranh!

Tô Mộc Thu đưa cho hắn một tấm thẻ tài khoản —— Quân Mạc Tiếu.

Hai người ngồi trước máy tính, Diệp Tu vẫn không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt.

Trên màn ảnh đấu trường Vinh Quang đang ghi danh.

Thu Mộc Tô VS Quân Mạc Tiếu.

"Đến đây!"

"Được."

Thật giống như trở lại trước kia...

Thời điểm Vinh Quang mới bắt đầu...

... ...

Hai chữ Vinh Quang nhảy ra.

Quân Mạc Tiếu dùng 7% máu thắng hiểm Thu Mộc Tô.

"Chậc." Tô Mộc Thu lắc đầu, "Lần sau nhất định sẽ thắng cậu."

"... Mộc Thu, cậu..."

Diệp Tu đang muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy sự vật trước mắt trở nên mơ hồ... Một luồng ánh sáng lóe qua, hắn lần nữa mở mắt. Bốn bề trắng xóa, không có gì cả, mà hắn càng giống như đứng giữa không trung.

"A Tu..." Tô Mộc Thu đứng trước mặt hắn.

"Cậu..."

"Xin lỗi, thời gian có hạn, trước hết nghe mình nói đã." Tô Mộc Thu đến gần Diệp Tu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi Diệp Tu, "Tình huống bây giờ của cậu rất nguy hiểm. Quái vật kia canh giữ trước cửa không chịu rời đi, ngày mai lúc mở cửa cậu nhất định phải thật cẩn thận. Nhược điểm của quái vật là đầu, nhớ lấy!"

"Mộc Thu, chẳng lẽ cậu..."

"Thật ra có rất nhiều điều mình muốn nói với cậu... Đáng tiếc thời gian có hạn... A Tu... Mình vẫn luôn ở bên cậu... chưa bao giờ rời đi..." Tô Mộc Thu cười, nụ cười có chút không biết làm sao, ngón tay mơn trớn gò má Diệp Tu, thân thể dần trong suốt, "Cảm ơn cậu đã thay mình chiếu cố Mộc Tranh..."

"Chờ một chút, Mộc Thu, đừng đi..." Diệp Tu ôm Tô Mộc Thu.

Hai người ôm nhau thật chặt.

... ...

Diệp Tu khoanh hai tay, ôm lấy bả vai.

Cậu, cuối cùng vẫn rời đi...

... ... ...

——————————————————————

QAQ tưởng không ngược nhưng ngược không tưởng

Chương 13

Diệp Tu từ từ mở hai mắt, hồi lâu mới lấy lại tinh thần, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại đột nhiên cảm nhận được áp lực đè lên thân thể.

Phương Duệ đang tựa đầu vào chân Diệp Tu, chân gác lên bụng Hoàng Thiếu Thiên, đầu Hoàng Thiếu Thiên thì kê lên hông Trương Giai Lạc, chân bắt ngang lưng Diệp Tu, Trương Giai Lạc bị đẩy ra một góc giường, một chân lơ lửng giữa không trung, còn Bánh Bao nằm thành chữ '大' hai chân chia nhau đè lên người Trương Giai Lạc và Hoàng Thiếu Thiên, tay vắt ngang cổ Phương Duệ...

Diệp Tu hoạt động tứ chi đau nhức, mặt không cảm giác rút ra thân thể mình.

Đám này là trải qua một trận "liều chết đánh nhau" sao? Thật sự là thê thảm không nỡ nhìn...

Diệp Tu giễu cợt, lắc lắc đầu, đang muốn xuống giường hoạt động cơ bắp, ngẩng đầu liền thấy Trương Tân Kiệt đứng ở mép giường đang chăm chú nhìn mình.

"Trương Tân Kiệt, cậu..."

Trương Tân Kiệt không nói gì, chỉ đưa cho Diệp Tu hai cái khăn giấy.

"... Cho tui giấy làm gì..." Diệp Tu không hiểu lăng lăng nhận giấy.

Trương Tân Kiệt chỉ vào khóe mắt và gò má, "Tiền bối, nơi này..."

"Ừ?" Diệp Tu theo bản năng đưa tay chạm vào má mình.

Ướt nhẹp... Giống như là nước mắt.

Diệp Tu nhìn gối, nơi đó quả nhiên ướt hết một mảnh.

... ...

Diệp Tu bình tĩnh lau lau khóe mắt: "Mới vừa tỉnh lại, mắt có chút ghèn..."

Trương Tân Kiệt từ chối cho ý kiến, cũng không vạch trần.

"Lại nói, Trương Tân Kiệt cậu là tiểu cô nương sao? Lại mang khăn giấy bên mình..." Diệp Tu nhạo báng, lảng sang chuyện khác, "Hơn nữa trễ thế này cậu còn chưa ngủ sao? Bình thường không phải rất quy luật cơ mà? Hay do tối nay sợ quá không dám ngủ?"

''Đã 8 giờ sáng rồi tiền bối." Trương Tân Kiệt chỉ chỉ đồng hồ đeo tay.

"... ..." quả là con người kỷ luật, đi ngủ thức dậy vẫn chính xác từng giây mặc kệ địa điểm.

Diệp Tu nhìn những người khác, Hàn Văn Thanh và Tôn Triết Bình hai người chia nhau ngồi hai bên gian phòng, dựa lưng vào tường mà ngủ. Tôn Tường dứt khoát nằm đất, Chu Trạch Khải ngồi trên ghế, tay chống cằm ngủ.

Đều đang ngủ say.

"Tiền bối, chúng ta phải mau chóng nghĩ biện pháp rời khỏi đây, không thể trì hoãn thêm nữa..." Trương Tân Kiệt lời còn chưa dứt, một loạt tiếng móng tay cào cửa vang lên.

"Gào", "Gào"...

Quái vật kia quả nhiên vẫn còn canh ngoài cửa, không chịu rời đi.

Diệp Tu ngẩn ra, lập tức nhớ đến lời Tô Mộc Thu.

"Nhược điểm của quái vật là ở đầu..."

Mộc Thu...

Chuyện tối qua... quả nhiên chỉ là một giấc mộng... Là do quá nhớ cậu ấy sao...

Diệp Tu thở dài, chỉnh sửa lại quần áo có chút nhăn, đột nhiên cảm thấy trong túi áo như có vật gì đó, cấn cấn. Rõ ràng lúc tới đây, trong quần áo hắn không nhét gì cả...

Hai tấm thẻ trò chơi rớt ra —— Thu Mộc Tô, Quân Mạc Tiếu.

Giữa hai tấm thẻ còn kẹp một tờ giấy.

"A Tu, mình ở đây, đừng nhớ."

... ...

Diệp Tu hoảng loạn rồi.

Cậu ấy thật sự tới...

"Mình vẫn luôn ở bên cậu... chưa bao giờ rời đi..."

Trong đầu hiện ra câu nói kia, khiến Diệp Tu run rẩy tại chỗ.

Trương Tân Kiệt không nói gì, chẳng qua như có điều suy nghĩ nhìn hắn.

"Trương Tân Kiệt, cậu cứ nhìn tui làm gì... Trên mặt tui không có vàng đâu!" Coi như mặt dày như Diệp Tu cũng bị nhìn đến không được tự nhiên.

"Tiền bối rất để ý... cái người tên 'Mộc Thu' đi..." Trương Tân Kiệt chậm rãi mở miệng, ''Sáng nay, lúc tỉnh lại, nghe tiền bối không ngừng kêu tên 'Mộc Thu'... Là người rất quan trọng sao."

Thân thể Diệp Tu cứng đờ.

"Nếu như không ngại, tui có thể lắng nghe. Tâm sự không thể cứ mãi chôn ở đáy lòng... Người, là cần phát tiết." Trương Tân Kiệt rũ mắt, nhàn nhạt lướt qua cái gối của Diệp Tu —— nơi đó còn lưu lại nước mắt của Diệp Tu.

... ...

Tiêu Thời Khâm là người đầu tiên tỉnh lại.

Đêm qua, mãi mà không tìm thấy manh mối thoát khỏi căn phong, hơn nữa mọi người đều mệt nhọc, không biết ngủ quên từ lúc nào.

Tiêu Thời Khâm từ trên sàn nhà đứng lên.

Những người khác còn đang xiêu vẹo mà ngủ say, Ngụy Sâm ngửa mặt nằm trên sàn nhà, ngáy khò khò, chảy cả nước miếng, ngủ hết sức ngon lành.

"Aaa." Tiêu Thời Khâm thầm lắc đầu, duỗi người.

Ngày đã sáng, ánh mặt trời từ trong cửa sổ tiến vào, vừa vặn chiếu lên quái vật trên ghế.

Quái vật kia bị ánh mặt trời chiếu không mở mắt nổi, thở hổn hển, hai tay vô lực buông thõng, yếu ớt cực kỳ.

"Là sợ ánh mặt trời sao..." Tiêu Thời Khâm từ từ lại gần.

Quái vật kia phát hiện có người đến gần, mở mắt, nhe răng với Tiêu Thời Khâm, cuối cùng gục ngã dưới ánh mặt trời mà nhắm mắt lại.

"Hửm?" Nốt đen trên người quái vật đã phai nhạt đi nhiều, chỗ bị ánh mặt trời chiếu thẳng thậm chí còn biến mất... Tiêu Thời Khâm như có điều suy nghĩ.

Tiêu Thời Khâm thở dài.

Nơi này rất cổ quái, cũng rất nguy hiểm, liên minh lần này có vẻ thiếu trách nhiệm quá...

Tiêu Thời Khâm lần nữa tìm kiếm manh mối, cẩn thận lục soát mỗi một ngóc nghách trong căn phòng, đồng thời cũng sắp xếp lại suy nghĩ.

Tiến vào cánh cửa kia không mở được, nhìn ra từ cửa sổ, nhưng là ở tầng hai... Nhưng tối qua rõ ràng tiến vào bằng cửa chính. Tiêu Thời Khâm dừng động tác trong tay, bắt đầu nghiêm túc suy tính. Nếu quả thật giống như trên phim... Vậy tòa lâu đài này là cái quỷ quái gì đây... Tiêu Thời Khâm thoáng rùng mình, không dám suy nghĩ miên man nữa.

Cũng không biết những người khác bây giờ thế nào...

Hắn, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ...

Diệp Tu... anh ta hình như rất sợ nơi này... Nếu ban đầu không phải tách ra thì tốt, ít nhất, còn có thể nhìn thấy hắn...

Tiêu Thời Khâm ánh mắt tối sầm.

Hắn thích Diệp Tu, đây là một bí mật.

Tiêu Thời Khâm chưa bao giờ nói cho ai biết, dĩ nhiên cũng không định để cho ai biết, trừ... Đới Nghiên Kỳ. Hắn cũng không biết con nhóc kia làm sao mà biết, ngày ngày nói hắn thích Diệp Tu, có đe dọa thế nào cũng không bỏ. Thậm chí còn thường xuyên giựt dây hắn đi tỏ tình...

Tiêu Thời Khâm đỡ trán.

Thời điểm hắn thích Diệp Tu, chính là thời kỳ Diệp Tu xưng bá toàn bộ Vinh Quang... lấy thực lực siêu cường đánh bại tất cả các đối thủ, đứng trên đỉnh cao nhất của Vinh Quang.

Nhất Diệp Chi Thu, Diệp Thu...

Khi đó...

Nhớ đến chuyện trước đây, Tiêu Thời Khâm không kìm được mà nhếch miệng, lộ ra mỉm cười.

Hôm nay, có thể cùng hắn xưng một trong Tứ đại chiến thuật sư, thật tốt.

"Khụ..."

Một tiếng tằng hắng cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Thời Khâm.

Tiêu Thời Khâm lấy lại tinh thần, nhưng phát hiện âm thanh không phải do đồng đội mình phát ra, mà là, quái vật kia...

"Anh, anh, là ai..."

Quái vật kia chật vật mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc.

Tiêu Thời Khâm trợn to mắt.

"Đây, là gì..."

Quái vật kia, lúc này đang nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời lại hoang mang, một bộ dáng vẻ không biết làm sao...

——————————————————————

Chương 14

Tiêu Thời Khâm ngẩn người, trong giây lát các loại ý nghĩ lướt qua đầu, cả bộ phim kinh dị ma quỷ từng xem cũng không ngừng chạy trong đầu.

"Ngươi, ngươi không phải là không nhớ cái gì chứ?" Tiêu Thời Khâm lại gần, như cũ cảnh giác nhìn chăm chú quái vật kia, à, không đúng, phải nói là người —— hắn đã khôi phục thần chí con người, không còn bộ dáng quái vật nữa.

"Ư..." Gã nhíu chặt mày suy tư, "Tên tôi là Trương Thần Minh, nơi này, nơi này..."

Gã ngẩng đầu nhìn phòng,vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Tôi cùng bạn đến đây thám hiểm! Đúng, tôi nhớ ra rồi!" Trương Thần Minh kích động muốn nhảy lên ghế, nhưng lại bị khăn trải bàn trói chặt cho không thể động đậy.

"Ách... đây là..." Trương Thần Minh lúng túng cúi đầu nhìn, lại thắc mắc nhìn về phía Tiêu Thời Khâm.

"Vậy ngươi còn nhớ chuyện sau khi các ngươi lên đảo không?" Tiêu Thời Khâm không có ý cởi trói cho Trương Thần Minh, ngược lại kiếm một cái ghế ngồi đối diện gã.

... ...

Người đầu tiên tỉnh lại là Dụ Văn Châu.

Dụ Văn Châu khởi động tay chân đau nhức, từ dưới đất bò dậy.

Gian phòng này... Dụ Văn Châu bất động thanh sắc quan sát. Hai cô gái đang nằm nghiêm chỉnh trên giường, trên người đắp một tấm thảm. Mà hai tên đàn ông còn lại thì không có đãi ngộ tốt như vậy... Giống như hắn bị tùy tiện ném xuống đất. Tiểu quỷ kia thật là không có tí khách khí nào với bọn họ. Dụ Văn Châu khẽ cười lắc đầu, có chút không biết làm sao.

Tối hôm qua...

【 Đường phân chia hồi ức 】

"Chuyện gì chứ... ta cứ nghĩ các ngươi không giống..." An An nhìn năm người vẻ mặt phòng bị, có chút thất vọng.

"Chúng ta chẳng qua là người bình thường... Thấy thứ kinh dị đều sẽ sợ." Vương Kiệt Hi rất bình tĩnh, "Huống chi... chúng ta căn bản không biết lá bài tẩy của ngươi."

"Ta cũng không nói sẽ lừa các ngươi! Chẳng qua nơi này còn chưa an toàn! Ả lập tức sẽ tới!" An An không nhịn được lớn tiếng, có chút ảo não nhìn vào bóng tối, vẻ mặt bất an.

"Ả?" Vương Kiệt Hi lặp lại.

"Đúng vậy, từ mới bắt đầu ta đã cảm nhận được khí tức của ả... Ả lập tức sẽ tới..." An An sợ hãi nhìn chằm chằm vào bóng tối.

"Ả là ai..." Vương Kiệt Hi hỏi lại lần nữa. Nhìn vẻ mặt An An, hắn cảm thấy không ổn, nhưng trời sinh tính tình cẩn thận khiến hắn không bao giờ làm chuyện mà không nắm chắc.

Lần này, An An không trả lời hắn, ngược lại cắn răng, "Ta hỏi lại các ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc có muốn đi cùng ta hay không. Nếu không muốn, ta sẽ lập tức rời đi, quản các ngươi sống chết!" An An lạnh lùng nhìn đám Vương Kiệt Hi. Nghe vậy, Vương Kiệt Hi quay đầu nhìn đồng đội, sau đó gật đầu: "Được, chúng ta tin, đi thôi." Lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy bộ dáng nghiêm túc của cô bé này, hơn nữa cặp mắt kia còn tràn đầy sợ hãi...

Có thứ gì đáng sợ sắp tới đây sao... Vương Kiệt Hi ngoảnh đầu gọi mọi người đuổi theo.

Lần này An An không còn tản bộ nhàn nhã như lần trước nữa, mới đầu vừa bước vừa chạy, sau đó dứt khoát bay giữa không trung. Đám Vương Kiệt Hi phải cố hết sức chạy mới có thể đuổi kịp.

"Mọi người không được để lạc đội! Dụ Văn Châu, Khưu Phi, chú ý hai cô gái." Vương Kiệt Hi không quay đầu, ánh mắt đặt lên người An An, rất sợ chỉ giây kế tiếp sẽ để lạc trong hành lang tối om này.

An An hướng đến một căn phòng cuối hành lang, trực tiếp xuyên cửa vào, tựa hồ không có ý muốn chiếu cố người đi sau.

Vương Kiệt Hi chạy đến đầu tiên, dừng bước, kéo nắm cửa.

Khóa.

Đáng chết... Vương Kiệt Hi thầm mắng trong lòng. Ngay lúc đang muốn mang đồng đội đi tìm một căn phòng khác, cửa mở ra.

"Mau vào!" An An mặt đầy nóng nảy.

Năm người không dòng dài, lập tức vào phòng.

Cửa lập tức khóa lại, An An thở phào nhẹ nhõm.

"Nơi này là phòng ngủ chính... Ả không thể vào được." Cô gái thở hổn hển nhìn năm người lập tức nói, giống như là đang giải thích.

Dụ Văn Châu lấy đèn pin soi căn phòng một vòng, sau đó cẩn thận đốt nến ở đầu giường. Căn phòng dần sáng lên.

Gian phòng này rất lớn. Chính giữa để một cái giường đôi, bàn, ghế, thậm chí còn có một gian vệ sinh nho nhỏ...

Dụ Văn Châu sửng sốt.

Nhìn như vậy, cách bài trí trong căn phòng này rất hiện đại, chẳng lẽ lịch sử của nơi này thật ra cũng không dài.

Bên tường đặt một tướng gương.

Trong gương, Dụ Văn Châu có thể nhìn thấy cô gái kia. Hay là bộ dáng dữ tợn của cô...

"Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra." Vương Kiệt Hi hỏi.

"Nên bắt đầu từ đâu ta..." An An rõ ràng buông lỏng, lại khôi phục dáng vẻ tươi cười hí hửng, "Mới vừa rồi, ta nói 'Ả' là một người vô cùng đáng sợ..."

An An bày ra một tư thế khoa trương.

Vương Kiệt Hi thuật lại cho mọi người, "Nói điểm chính."

An An bĩu môi.

"Nhìn thế này... Cô bé này thật đáng yêu." Sở Vân Tú nhỏ giọng lẩm bẩm với Tô Mộc Tranh.

"Ách..." Nếu bỏ qua hình ảnh trong gương, chỉ nghe tường thuật của Vương Kiệt Hi, quả thật thật đáng yêu. Tô Mộc Tranh len lén liếc gương.

"Điểm chính là, ả cũng là người chết giống ta. Nhưng mà, ả vẫn luôn muốn hại ta..." An An vẻ mặt tội nghiệp nhìn Vương Kiệt Hi.

"Ở đây có bao nhiêu quỷ hồn giống như ngươi?" Nghe tường thuật lại của Vương Kiệt Hi, Dụ Văn Châu đột nhiên hỏi.

"Ừm, cộng thêm ta tổng cộng là ba." An An suy nghĩ mới trả lời, "Ít nhất đã nhiều năm như vậy, ta cũng chưa thấy thêm ai khác."

"Ba người? Một người nữa là ai?"

"Một người nữa là người tốt, nhưng mà... cô ấy không nhìn thấy chúng ta." An An cười.

"Không nhìn thấy?" Dụ Văn Châu lẩm bẩm.

Năm người, một ma, trong căn phòng một hỏi một đáp.

"Đúng rồi, tốt bụng nhắc nhở ngươi nha," An An cười hì hì nhìn Vương Kiệt Hi, "Bốn đồng đội của ngươi thì trong đó đã có hai cái là tình địch rồi nha ~" An An vẻ mặt "không cần cảm ơn bổn đại gia".

"... ..." Cái này hắn đã sớm biết rồi.

Vương Kiệt Hi không nói gì, ngồi trên ghế cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Khưu Phi đột nhiên đi tới, đụng Dụ Văn Châu: "Tiền bối... Anh có cảm thấy chóng mặt hay không..."

"Chóng mặt?" Dụ Văn Châu ngưng thần, đứng lên, quả nhiên có một loại cảm giác chóng mặt, hơn nữa tứ chi vô lực.

Dụ Văn Châu cả kinh, nhìn những người khác.

Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú ngồi trên ghế, đã sớm mơ màng thiếp đi, Khưu Phi cũng vô lực dựa vào tường từ từ ngã xuống.

"Chuyện gì xảy ra..." Vương Kiêt Hi nhìn An An.

Dụ Văn Châu cảm thấy tầm mắt mình trở nên mơ hồ, không khỏi cứng rắn vực lại tinh thần, cố gắng không để mình ngủ thiếp đi.

An An không giải thích được nhìn bọn họ: "Ta không làm gì hết..."

"Dụ Văn Châu, mới vừa rồi cậu mở cái gì..." Vương Kiệt Hi muốn đứng lên, nhưng lại vô lực ngã trên ghế.

"Mới vừa rồi tui đốt nến..."Dụ Văn Châu nhìn về phía đầu giường.

Ánh nến chập chờn, đúng là cây nến không sai. Mà, đầu giường còn để một thứ khác.

Dụ Văn Châu nheo mắt, nhìn kỹ.

Giữa hai cây nến để một cây hương... Mà vừa rồi hình như hắn cũng đốt...

【 Đường phân chia hồi ức 】

... ...

Cho nên là do mình làm? Dụ Văn Châu có chút áy náy nhìn những người khác.

Cũng may, không phải là khí độc...

Dụ Văn Châu nhìn gương, từ trong gương hắn thấy cô bé kia cũng đang nhìn hắn...

Có chút dọa người...

Dụ Văn Châu tiếp tục duy trì nụ cười, gật đầu với cô gái, coi như là chào hỏi.

An An nhưng lại là một bộ dáng gấp gáp, đang cố gắng nói gì đó với hắn.

... ...

Dụ Văn Châu lắc đầu tỏ ý mình nghe không hiểu.

An An không thể làm gì khác hơn ra ra dấu giữa không trung.

Diệp Tu?

Dụ Văn Châu miễn cưỡng nhận ra chữ cô gái vạch ra, lập tức hỏi: "Diệp Tu thế nào?"

An An không ngừng ra dấu trên không trung, nhưng Dụ Văn Châu xem hiểu chỉ có hạn.

An An thở dài, không thể làm gì khác hơn là mở khẩu hình để nói.

Dụ Văn Châu đứng lại gần gương, trợn mắt nhìn gương mặt đáng sợ của cô gái, lần này hắn xem hiểu —— "Diệp Tu gặp nguy hiểm!"

... ... ...

"Cũng không có gì đáng nói... Dù sao đều là chuyện đã qua." Diệp Tu theo bản năng đưa ta vào túi lấy điếu thuốc, nhưng chợt nhớ thuốc lá của mình đã bị Hàn Văn Thanh tịch thu toàn bộ.

"Thôi, vậy tui cũng không cưỡng bách tiền bối." Trương Tân Kiệt không có vẻ cho qua, "Nhưng chỉ cần tiền bối muốn nói, tui tùy thời đều có thể lắng nghe."

"... ..." Người này, hình như thiết lập không đúng. Diệp Tu im lặng nhìn Trương Tân Kiệt.

Đồng thời Trương Tân Kiệt cũng đang chăm chú nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau.

Mặc Trương Tân Kiệt mặc dù không cảm giác. Nhưng ánh mắt khi nhìn về Diệp Tu như mang ý cười, khiến cả người hắn chẳng những không lạnh nhạt, ngược lại có chút ôn nhu.

Trương Tân Kiệt ôn nhu? Quá kinh dị. Diệp Tu yên lặng dời tầm mắt.

"Tiền bối đói không... Ở đây có một ít thức ăn." Trương Tân Kiệt đứng dậy mở túi.

"Không đói." Diệp Tu liếc nhìn bàn, "Có đèn điện mà, đốt nến lên làm gì!"

"Nến? Tui không có đốt..." Trương Tân Kiệt nghi ngờ quay đầu.

"Hử, đừng nói đùa, cậu nhìn đi..." Diệp Tu chỉ cây nến trên bàn, nói một nửa đột nhiên dừng lại.

Nếu hắn nhớ không lầm, căn phòng này không hề có nến...

——————————————————————

Chương 15

Diệp Tu cương tại chỗ, ngón tay dừng giữa không trung, sắc mặt có chút mất tự nhiên.

Rõ ràng ngày hôm qua, trên bàn không có những thứ đó.

Diệp Tu nhớ lại, hắn nhớ rõ mình đã cẩn thận kiểm tra những đồ vật liên minh cho phép lưu lại, đừng nói tới nến, ngay cả bật lửa cũng không có, trừ một cái trên người mình... vẫn còn. Diệp Tu thở phào. Bằng không cho dù có cướp lại được thuốc lá cũng không cách nào hút...

Cây nến đặt trong giá nến, lúc này đã cháy hơn nửa, chỉ dài không tới một ngón cái, đặt chính giữa bàn.

Trương Tân Kiệt cẩn thận nâng giá nến lên, ngắm: "Từ độ dài cây nến ước lượng... Sợ rằng đã cháy khoảng ba giờ, bây giờ là 8 giờ 1 phút... Mà khi đó chúng ta chắc chắn đang ngủ."

Trương Tân Kiệt tạm dừng, lại phân tích: "Cây nến không thuộc đồ vật mà liên minh cho chúng ta, hơn nữa tối qua nơi này lại không có cái giá cắm nến này. Như vậy, có thể loại bỏ nhân tố con người. Cho nên, chỉ còn một loại khả năng, chính là lúc rạng sáng có thứ đi vào. Nhưng hai cánh cửa này không bị mở ra. Cho nên... Tiền bối có chuyện gì không?"

Trương Tân Kiệt quay đầu thấy Diệp Tu vẻ mặt "thấy quỷ" nhìn hắn, lòng biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng vẫn tượng trưng hỏi.

"Tân Kiệt đại đại, tui không biết cậu là fan Conan đấy..." Diệp Tu dùng vẻ mặt "vạn vạn không ngờ tới" nói, "Cho nên, thám tử lừng danh Tân Kiệt, cậu phải tin vào định luật khoa học..."

Trương Tân Kiệt không khỏi buồn cười: "A, tiền bối, anh sợ?"

"Sợ? Con mắt nào thấy anh sợ? Cho tới bây giờ toàn là có người sợ mất phần của anh được không?" Diệp Tu mạnh miệng nói, lại theo thói quen cúi đầu rút điếu thuốc, kết quả lần nữa tìm hụt.

Nhất định phải cướp thuốc lá trở về, không có thuốc lá cuộc sống trôi qua thật khó khăn.

"Tiền bối..."

Diệp Tu ngẩng đầu, chẳng biết Trương Tân Kiệt đã đi tới từ lúc nào, hai tay khoác lên vai hắn, cúi người sát gần hắn.

Nhìn gương mặt không ngừng phóng đại của Trương Tân Kiệt, Diệp Tu ngây ngẩn cả người.

Trương Tân Kiệt thật là đẹp trai, đứng gần như vậy cũng không nhìn thấy lỗ chân lông, bảo dưỡng da rất tốt... Diệp Tu suy nghĩ miên man.

"Tiền bối, đã từng nghe qua câu, loại bỏ những điều không thể, thì còn sót lại cho dù không có khả năng, cũng là chân tướng." Trương Tân Kiệt nhìn chăm chú đôi mắt Diệp Tu, đem tất cả ưu tư của hắn thu hết vào mắt.

Chóp mũi hai người như có như không chạm nhau, một hương bạc hà thoang thoảng bay đến, Diệp Tu có chút không được tự nhiên lùi về sau, "So với biết Tân Kiệt đại đại là fan Sherlock Holmes hay fan Conan... Tui càng tò mò cậu làm sao mà đánh răng, miệng rất thơm đấy..."

Trương Tân Kiệt không để ý Diệp Tu lảng tránh đề tài, đưa ra một cái kẹo cao su.

"..." Thật không hổ là liên minh đệ nhất vú em, loại vật này cũng mang theo tùy thân.

"... Liên minh chuẩn bị." Trương Tân Kiệt liếc nhìn biểu tình của Diệp Tu, biết tỏng hắn đang nghĩ gì.

"Tiền bối không phải sợ. Coi như có thứ đi vào, nhưng chúng ta không bị tổn thương gì, nói rõ thứ đó không có ý định hại chúng ta. Coi như thật sự gặp nguy hiểm, cũng không cần lo lắng, còn có tui... giữ cửa." Trương Tân Kiệt rũ mắt, ánh mắt kìm lòng không được mà rơi xuống xương quai xanh của Diệp Tu, lại nhìn về phía cổ áo, ánh mắt lạ hạ xuống, có thể loáng thoáng thấy được...

Trương Tân Kiệt không dám nhìn tiếp nữa.

Hôm nay hắn đã làm rất nhiều chuyện khác thường, nếu tiếp tục như vậy nữa, Diệp Tu sẽ hoài nghi. Chuyện đó, hắn vẫn không thể để cho Diệp Tu biết...

Trương Tân Kiệt bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, nghiêm mặt nói: "Tiền bối, chúng ta bàn bạc cách ra khỏi đây đi!"

"Thôi, không cần, cậu trực tiếp nói với lão Hàn đi... Thời điểm đi ra, ổng mở đường." Diệp Tu mặt không đổi sắc nói.

Giống như là để đáp lại lời Diệp Tu, quái vật kia lại bắt đầu đụng cửa...

Quá tốt, cửa này đủ bền...

Diệp Tu yên lặng nhai kẹo cao su, không khỏi vui mừng.

Sau đó, một giây tiếp theo, một đấm của quái vật kia xuyên cửa mà vào.

... ...

"Ngươi nói ngươi chỉ nhớ đến ngươi và đồng bọn đi vào lâu đài này, còn lại không nhớ?" Tiêu Thời Khâm nghi vấn.

"Đúng... Ngược lại cũng không phải..." Trương Thần Minh hồi tưởng, "Tôi nhớ bọn tôi bị kẹt trong tòa lâu đài này, mặc kệ dùng cách nào cũng không thoát được... Tòa lâu đài này có rất nhiều cơ quan..."

"Cơ quan?"

"Không chỉ có cơ quan... Hơn nữa còn rất quỷ dị... Đúng, tôi nhớ, tôi nhớ, ả, ả..." Trương Thần Minh hô hấp trở nên dồn dập, lời nói không mạch lạc, mặt đầy sợ hãi, tựa hồ nhớ lại chuyện không tốt.

"Ngươi từ từ nói, đừng vội!" Tiêu Thời Khâm bị dáng vẻ của hắn hù dọa.

"... Trong tòa lâu đài này, có ma!!" Trương Thần Minh như dùng hết tất cả khí lực toàn thân, phun ra mấy chữ này.

Tiêu Thời Khâm nhất thời im lặng, âm thầm suy nghĩ độ chân thật những lời này. Nói cho cùng, hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng người đàn ông trước mắt.

"Ma? Hừ." Bên cạnh truyền đến một tiếng giễu cợt.

Đường Hạo không biết tỉnh dậy từ bao giờ, lúc này đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, khinh thường nhìn hai người.

"Cậu đừng có không tin... Thật sự có! Tận mắt nhìn thấy!" Trương Thần Minh vội vàng nói.

"Vậy ngươi miêu tả đi, con ma đó hình dạng thế nào." Đường Hạo hứng thú.

"Là phụ nữ... Tôi hơi nhớ, ăn mặc rách nát, mặt mũi dữ tợn..." Trương Thần Minh cố gắng nhớ lại.

"A, vậy thì có là gì... Ma trong phim không phải toàn như vậy sao? Hình ảnh như vậy tôi nhắm mắt cũng nói được."

"Không, tôi không có đùa..."

Hai người tranh cãi.

Tiêu Thời Khâm không mở miệng nữa, mặc kệ hai người cãi nhau. Bản thân ngược lại an tĩnh ngồi một bên, suy tính đối sách, nhưng cứ một lát là tâm tư lại bay đến trên người kia...

Nếu thật sự có ma, hắn, khẳng định rất sợ đi... Cái tiền bối thích cậy mạnh đó... Rõ ràng trong lòng sợ hãi như vậy, vẫn cứ giả bộ không có chuyện gì, tiếp đó mặt không đổi sắc phun lời rác rưởi. Cho dù người khác vạch trần hắn, hắn nhất định sẽ mạnh miệng đến cùng.

Tiền bối như vậy... Thật sự lại muốn nhìn thấy.

Nghĩ tới đây, Tiêu Thời Khâm không khỏi khẽ cười.

Nhưng mà, nếu thực sự có nguy hiểm... Tiêu Thời Khâm nắm chặt quả đấm.

Phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi tìm Diệp Tu... Tiêu Thời Khâm nhắm mắt, trong lòng yên lặng thề.

"Ủa? Cái gì đây..." Đường Hạo đột nhiên kêu lên, cắt đứt suy nghĩ của Tiêu Thời Khâm.

Tiêu Thời Khâm mở mắt ra.

Đường Hạo đang nửa quỳ ở tủ bát, nghiêng người sang chỉ bên trong.

Là một mật đạo, có vẻ như thông xuống lòng đất...

————————————————————

# Sò rý các babe tuần rồi tui thi Sinh Lý cho sml, không tài nào mở được cái laptop ( ̄▽ ̄)

# Tiếp theo bắt đầu phần kịch tính của truyện rồi ế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro