7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Yosano-kun...Bình tĩnh đã nào...

Mori Ougai một thân gà bệnh bị nữ y sĩ lắc tới lắc lui, không thể phản kháng.

    - Còn nói bình tĩnh sao, thằng nhỏ biến mất ngay trong tầm mắt như vậy!! - Akiko gào lên, ném ông qua một bên. - Nếu như nó có chuyện gì...Nếu như Ranpo-san không tìm thấy thằng bé...

    - Thôi nào, nhỏ tiếng chút, Dazai-kun đang ngủ rồi. - Thám tử nhíu mày, đưa một ngón tay lên miệng ra ý im lặng. Dazai hơi lật người sang một bên, chóp chép môi, lại say sưa ngủ tiếp. - Nhân tiện, trạng thái hiện tại của cậu phiền phức ghê ấy, quý ngài Nón xịn.

Anh liếc về phía bức tường, nơi Nakahara Chuuya đang đứng, xung quanh cậu ta bao bọc một luồng khí đen dày đặc.

     - Trụ sở thám tử Vũ trang không liên quan đến Dazai. - Anh gầm gừ. - Cút về đi.

Fukuyawa Yukichi nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Một đứa trẻ như Dazai Osamu thì có quan hệ mật thiết gì với Mafia cảng? Thái độ của hắn ta, và cả của Mori đều không phải là ''mới quen biết''. 

    - Mori Ougai, Mafia cảng có dây mơ rễ má gì với đứa bé này sao? - Ông trầm tư, hỏi. - Nếu như không thân thiết thì cũng đã không giở trò bắt cóc giữa ban ngày ban mặt như vậy.

    - Xem nào. - Người đàn ông vò những lọn tóc đen nhánh. - Không thể thiếu chăng?

Yosano chặc lưỡi, có vẻ như không cạy được từ miệng lão già cứng đầu này liền ném qua một bên, tiến tới gần đứa nhỏ xem xét.

    - Elise, tránh ra.

    - Không. Dazai-kun là của ta. - Cô bé lắc lắc mái tóc vàng, trừng mắt đáp, giọng điệu chua ngoa.

    - Akiko-san... - Dazai chẳng biết từ khi nào đã tỉnh giấc, mơ màng ôm lấy chân nữ y sĩ, thỏ thẻ. - Chị...Ba em đã đi chưa...?

    - Ba em...? - Yosano nghi hoặc. - Ba của em làm sao xuất hiện tại nơi này kia chứ?

    - Có mà...- Đứa nhóc dụi mắt. - Em không nhìn rõ mặt...Nhưng chỉ có ba mới gọi em là Shuuji thôi...

Yosano nhíu mày, quay lại trừng mắt với đám người của Mafia cảng, dò hỏi.

    - Lão nói xem, như này là sao?

    - Ừm...Thì...Ta đã gọi nó như thế... - Mori gãi má với vẻ vừa hối lỗi lại khó hiểu. - Nói rồi mà, chúng ta biết Dazai-kun từ rất lâ...

    - Con mẹ nó...Kể cả thế, lão không nên tùy tiện chứ hả? Lão có biết thằng nhóc đã ám ảnh tâm lý như thế nào về người thân duy nhất của nó không? - Nữ y sĩ nghiến răng kèn kẹt.

Fukuyawa không quá nóng vội, ánh mắt ông chăm chú nhìn vào Mori, không để lọt một thứ cảm xúc nào. Ông ta không hề biết. Bằng chứng là sự bất ngờ của Mori hoàn toàn xuất phát từ tự nhiên, và thứ hai, ông ta chỉ vừa mới phát hiện Dazai, thời gian quá ngắn để điều tra. 

    - Ta không biết chuyện đó. - Mori đanh giọng lại. - Nếu không phiền, ta muốn biết mọi thứ về Dazai-kun ở thế giới này, Yosano-kun.

    - Thế giới...này? Ý lão là sao chứ?

    - Dazai-kun đã hồi sinh. Đây là kiếp sống thứ hai của cậu ấy. 

Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nakahara Chuuya bước tới, giải thích.

    - Dazai ở kiếp thứ nhất cũng đã gặp ta, các ngươi, và những tổ chức khác. Nhưng ở dòng thời gian thứ nhất, chúng ta biết đến hắn ta tầm năm 15 tuổi, còn các ngươi biết đến hắn ta khoảng 2 năm sau khi hắn rời Mafia cảng. - Cậu ta bỗng dưng bặm chặt môi. - Nhưng...Chỉ sau đó vài năm, Dazai...Dazai...

    - Chết. - Kouyou vỗ vai Chuuya, cay đắng nói. - Cậu nhóc tự sát, nhảy từ trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất. Trước mặt bọn ta và các người.

Căn phòng chỉ còn vang lên tiếng khóc uất nghẹn của Chuuya. Dazai còn đang mơ màng cứ gục gặc trước những tiếng nói ồn ào không rõ văng vẳng bên tai. Thống Đốc nhíu chặt mi tâm, suy nghĩ không nguôi về lượng  thông tin vừa tiếp nhận. Ông hỏi

    - Ở dòng thời gian ấy, kiếp trước của Dazai-kun...Bọn ta cùng Mafia cảng đối với thằng nhóc là quan hệ gì?

    - Yêu. - Mori nói. - Chúng ta đều yêu Dazai-kun.

Ánh mắt vị thống lĩnh Mafia quét qua các thành viên trong Trụ sở thám tử.

    - Tanizaki Junichiro, Tanizaki Naomi, Nakajima Atsushi, Izumi Kyouka, Yosano Akiko, Edogawa Ranpo, Kunikida Doppo, Miyazawa Kenji, Fukuyawa Yukichi. Tất cả các người, đều yêu Dazai-kun. - Ông lặp lại. - Và ngay cả ta, Akutagawa, Elise, Kouyou, hay Chuuya, đều không ngoại lệ.

    - Vậy tại sao...?!

    - Tại sao ấy à...? - Mori đanh mặt, giọng điệu nghe ra phần cay nghiệt. - Có lẽ nguyên do lớn nhất là đây. Vào đi, ta biết hai người đang ở đó.

Tiếng lạch cạch vang lên, ánh mắt những người trong phòng đổ dồn vào hai kẻ mới đến. Một người đàn ông cao khoảng chừng 5 feet 6,9 inches, với mái tóc ngắn sẫm màu và phần mái ngố, để lộ ra đôi lông mày và cặp mắt sắc qua chiếc kính gọng tròn. Anh ta trạc khoảng trên 20 tuổi, bận một chiếc áo khoác màu nâu nhạt cài cú trai, bên trong là sơ mi có cổ và cà vạt kobicha. Người thanh niên còn lại thì có vẻ chững chạc và già dặn hơn, cao khoảng tầm 5 feet 10,08 inch. Một người đàn ông cao lớn và có phần đáng sợ. Đôi mắt nâu sẫm và mái tóc ngả đỏ hơi rẽ ngôi, anh ta cũng có ria nhạt tương tự như ông Mori. Trang phục của anh ta không mấy trang trọng, không còn khá xuề xòa: Một chiếc áo sơ mi cổ sọc đen trắng khá rộng, áo khoác dệt Kevlar dài tay màu be có hàng nút áo nâu ở cổ tay; quần tây màu xám nhạt và đôi giày đế cứng màu nâu. Hai người một kẻ trông như thất nghiệp, một kẻ như nhân viên cấp cao làm việc cho chính quyền, lại cùng xuất hiện trong nơi này không khỏi khiến Trụ sở thám tử cảm thấy khó hiểu.

    - Đây là Sakaguchi Ango và Oda Sakunosuke . - Mori giới thiệu. - Nào, bây giờ gặp mặt đông đủ rồi, chúng ta nói chuyện rõ ràng đi chứ?

    - Mọi người nói chuyện gì thế ạ? - Tiếng trẻ con non nớt mềm mại vang lên, khiến làn tóc tơ sau ót ai nấy đều dững đứng. Dazai Osamu chớp chớp mắt đầy khó hiểu, thằng bé chỉ vào Chuuya còn đang chưa khô nước mắt. - Anh ấy bị mắng sao?

    - Dazai-kun, cưng tỉn...Á ui ui Elise-chan!!!

    - Đừng có gọi Dazai của tui là cưng, Rintarou ngu ngốc!! - Elise véo tai Mori, nghiến răng nói.

Dazai thì lon ton đi qua chỗ của Chuuya với vẻ ò mò. Cậu chàng ngẩn người, cứ ngơ ngác chăm chăm nhìn vào nó, sụt sịt mũi. Thằng bé bối rối lau những giọt nước mắt dính trên khóe mắt anh, thỏ thẻ nói.

    - Đừng khóc nữa anh nhé, không sao đâu, em sẽ bảo vệ anh. 

Nó hôn lên những giọt nước mắt của anh, đưa tay xoa nhẹ lên những lọn tóc cam rối bời như tâm trạng của người con trai ấy. Chuuya mím chặt môi, trong đáy mắt anh hiện lên nỗi niềm hạnh phúc vỡ òa, dường như sự dịu dàng của cậu bé ấy chính là thứ mà anh đang tìm kiếm.

    - Xin chào, anh là Nakahara Chuuya.

    - E...Em là Dazai Osamu... - Nó gục gặc đầu.

Anh và Dazai, một lần nữa, theo cách mà cả hai chẳng thể ngờ đến, gặp nhau.

    - Dazai-kun, còn ta này, ta là Mori Ougai, cứ gọi ta là Rintarou, nếu nhóc muốn!! - Boss Mafia thì thầm lên tiếng, phá vỡ bầu không khí đầy cảm động của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro