Cổ tích đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fyodor x Dazai
Shibusawa x Dazai
Chuuya x Dazai

Để ngăn cản hôn lễ giữa hoàng tử Dazai và đại công tước Chuuya, Shibusawa đã triệu hồi một con quỷ.

***

Bức thư quý giá mà vị sứ giả kính cẩn dâng lên đức vua lúc này lại bị vò nát rồi ném xuống nền gạch xa hoa của cung điện như một thứ đồ bỏ đi. Vậy nhưng trong số tất cả những vương tôn quý tộc có mặt ở đó, không một ai dám bày tỏ sự bất bình trước hành động vô phép tắc này. Làm sao họ có thể bận tâm đến điều gì khác, khi mà cơn thịnh nộ của quốc vương Shibusawa có nguy cơ giáng xuống đầu họ bất kì lúc nào?

Lần đầu tiên sau nhiều năm trị vì, biểu cảm kiêu hãnh của vị vua trên ngai vàng bị thay thế bằng sự phẫn nộ thuần túy. Shibusawa nện nắm đấm xuống cái đầu bù xù của con sư tử ngự trên ngôi báu cứ như thể nó không được đúc từ vàng ròng, hàng lông mày chỉ suốt đời nhếch lên khinh miệt của gã giờ nhíu lại như một tuyên ngôn cho sự giận dữ.

Tất cả những bề tôi dưới trướng Shibusawa đều biết lá thư kia chính là mồi lửa làm bùng lên cơn thịnh nộ của gã. Thực chất lá thư cũng chỉ là một hình thức thông cáo, vì tin tức về hôn lễ của hoàng tử Dazai và đại công tước Chuuya đã sớm lan ra khắp vương quốc. Dù sao thì dân chúng đều đã tận mắt chứng kiến đức vua của mình bị giày vò bởi nỗi ám ảnh khủng khiếp về hoàng tử Dazai như thế nào.

Trong suốt những năm ngự tọa trên ngôi báu, Shibusawa đã xây dựng tiếng tăm của mình như một kẻ trị vì tàn bạo. Đối với gã thần dân trong vương quốc chẳng qua chỉ là những công cụ để phục vụ thú vui xa xỉ của giới hoàng tộc, và đối xử với những công cụ thì không cần sự khoan dung. Cuối cùng thì mọi điều lệ của vương quốc này chỉ trở nên có ý nghĩa khi chúng được đưa về bên cạnh chiếc máy chém.

Khoảng thời gian đức vua Shibusawa cầm quyền có lẽ là những đêm đen u ám bậc nhất trong lịch sử vương quốc. Gã rút cạn máu của người dân để vun đắp cho một cơ nghiệp phù phiếm và nuôi dưỡng những đam mê xác thịt. Cung điện lộng lẫy của gã là một giấc mơ xa vời đối với tất cả những vị vua thiếu năng lực để gây dựng và cũng chẳng có đủ sự tàn ác để cướp bóc. Thật trớ trêu làm sao, khi đằng sau cánh cửa cung điện khổng lồ và chói lọi ấy lại là bộ mặt xấu xí của giới hoàng tộc. Đối với dân chúng, những người đang phải sống trong cảnh lầm than thì nơi đó quả thực là một thiên đường tội lỗi. Đó là nơi những cuộc chơi không bao giờ kết thúc, những bữa tiệc, những buổi dạ hội xa xỉ, và dĩ nhiên là không thể thiếu cả những cuộc thác loạn.

Xung quanh Shibusawa không bao giờ thiếu bóng dáng người đẹp, họ đến từ khắp mọi nơi trong vương quốc và đôi khi là được cống nạp như những tặng phẩm để làm vui lòng tên bạo quân. Qua lại với nhiều người đẹp là thế, song bất kì ai nuôi ý định trở thành hoàng hậu của Shibusawa đều phải chịu một kết cục bi thảm. Chiếc ngai vàng phía bên phải gã sẽ mãi mãi bị bỏ trống, nếu gã không gặp được Dazai Osamu.

Dazai là hoàng tử của một đô thành giàu có tọa lạc ở phương Đông. Có nhiều lời đồn xoay quanh vị hoàng tử này, rằng hắn xinh đẹp khéo léo, rằng hắn thông minh hơn người, và rằng hắn thực chất là một phù thủy quyền năng. Thần dân trong vương quốc kể cho con cái họ nghe những câu chuyện về hoàng tử Dazai hằng đêm, hắn đã kêu gọi sự giúp đỡ của thánh thần để xây dựng đô thành ra sao, hắn đã gửi những con quỷ xấu xa về lại địa ngục như thế nào. Vậy nên đối với người dân của vương quốc phương Đông đó, Dazai là một sự tồn tại đặc biệt khiến họ vừa e sợ lại vừa tôn kính.

Shibusawa gặp Dazai lần đầu trong một buổi dạ hội được tổ chức bởi đức vua Mori, cha đẻ của hoàng tử Dazai và cũng là người nắm quyền lực tối cao ở vương quốc phương Đông nổi tiếng là phồn vinh này. Ngay cả đối với Shibusawa, kẻ luôn tự hào rằng lâu đài của mình được xây dựng từ bàn tay vàng của vua Midas, cũng phải choáng ngợp trước cơ ngơi bề thế mà đức vua Mori sở hữu. Không gì có thể che giấu sự tán thưởng trong đôi mắt Shibusawa khi gã chiêm ngưỡng những báu vật lấp lánh được trưng bày trong cung điện của quốc vương Mori.

Song cho dù là những bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ, những chiếc đèn chùm làm bằng pha lê lung linh huyền ảo, hay những bức tranh được tạo nên từ hàng trăm bàn tay nghệ thuật khéo léo, tất cả chúng đều trở nên thật mờ nhạt trước sự xuất hiện của Dazai.

Cánh cửa cung điện dường như được xây dựng với kích cỡ của một ngọn núi và nó luôn rộng mở. Hoàng tử theo chân vua cha tiến vào đại sảnh trên con đường được trải thảm đỏ sang quý. Shibusawa đã nghe rất nhiều lời đồn về hoàng tử Dazai, thậm chí mới ban nãy thôi, những vị khách quý của buổi dạ hội này vẫn luôn không ngừng bàn tán về hắn. Song ngay cả khi họ nhắc đến Dazai như cách những thi sĩ si tình ca ngợi nàng thơ của mình, Shibusawa vẫn cảm thấy không đủ. Dazai của gã lộng lẫy hơn thế, quý giá hơn thế, và bí hiểm hơn thế. Hôm ấy là một ngày mùa đông, Dazai giấu mình trong chiếc áo choàng lông trắng muốt, mái tóc nâu mềm mại ôm lấy gương mặt xinh đẹp hơi ửng hồng vì lạnh, và đôi mắt, khi nhìn vào đôi mắt nâu ấy, Shibusawa bỗng cảm thấy tất cả những báu vật gã từng có trong đời đều trở thành thứ vô giá trị.

Gã chợt nhớ đến một câu chuyện cổ xưa, về đức vua Pygmalion ở đảo Chypre, người đã cầu xin thánh thần ban cho mình một người vợ như ý với khuôn mẫu được tạc nên từ chính đôi bàn tay của ngài, người phụ nữ đó định nghĩa lại cái đẹp trong mắt nhà vua, người phụ nữ đó hoàn mỹ đến mức chỉ có thể tồn tại trong những tác phẩm nghệ thuật. Có lẽ Dazai cũng ra đời cùng với những lời cầu nguyện như thế, nếu không làm sao hắn có thể mang đến cho Shibusawa cái cảm giác thân mật quấn quýt tựa người tình bên gối ngủ, lại quá cao quý và xa vời đến mức chỉ cần nghĩ về hắn thôi cũng giống như một sự mạo phạm? Bản chất của giới hoàng tộc là những cuộc tranh đấu không hồi kết, và Shibusawa biết chỉ cần có được Dazai, gã sẽ chiến thắng bất kì tên đàn ông nào.

Tất cả mọi người đều muốn có được sự chú ý của Dazai, song Shibusawa đã quá nôn nóng để được khóa chặt hình bóng của mình trong đôi mắt nâu đa tình kia. Gã đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của hoàng tử và mời chàng cùng khiêu vũ. Dazai vui vẻ đồng ý với tất cả sự hiếu khách, khoảnh khắc Shibusawa đặt tay lên eo Dazai, gã cảm thấy thỏa mãn biết bao khi những ánh nhìn ghen tị của đám người trong đại sảnh hướng về phía gã.

Hệt như những gì Shibusawa mong đợi ở vị hoàng hậu tương lai đoan chính của mình, Dazai tinh tế và khéo léo, từng động tác của hắn đều được khoác lên một lớp vỏ bọc lấp lánh của sự duyên dáng uyển chuyển. Khi Shibusawa có được Dazai trong vòng tay, cảm nhận nhiệt độ cơ thể hắn qua lớp vải vóc xa xỉ, khi đôi môi kề sát với đôi môi và hơi thở ấm nóng vờn quanh chóp mũi, Shibusawa sẵn sàng đánh đổi bất cứ điều gì để được cùng Dazai khiêu vũ mỗi đêm trong cung điện của mình. Đôi mắt nâu đầy mê hoặc của Dazai khẽ chớp, và Shibusawa bắt đầu tin rằng người trước mặt mình quả thực là một phù thủy quyền năng. Bởi lẽ nếu gã là một con quỷ, gã sẵn lòng chịu sự trục xuất và lưu đày dưới địa ngục miễn là Dazai yêu cầu.

Kể từ sau ngày hôm ấy, Shibusawa bắt đầu làm mọi cách để có được trái tim người đẹp. Tất cả những gì quý giá nhất mà quốc vương Shibusawa sở hữu hoặc có thể sở hữu đều được gửi tặng cho hoàng tử Dazai như một món quà cầu thân. Là vua của một vương quốc ở phương Bắc, song Shibusawa chẳng ngại đi cả trăm dặm đường về phía Đông chỉ để được nhìn thấy Dazai. Phải nói đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra, bởi theo lẽ thường, khi nhà vua phải lòng một ai đó, ngài sẽ trút hết tâm tư của mình vào những lá thư và để sứ giả mang đến tay người cần nhận.

Chuyện quốc vương Shibusawa đích thân ghé thăm hoàng tử Dazai đã trở thành chủ đề của các cuộc bàn tán trong một thời gian dài. Lời đồn về sự tàn bạo của vị vua phương Bắc này đã sớm lan truyền rộng rãi, vì vậy rất nhiều người đã từ bỏ ý định tiếp cận Dazai ngay khi biết tình địch của mình là Shibusawa. Vậy nhưng đứng trước một tên hung quân bạo chúa như Shibusawa, đức vua Mori và hoàng tử Dazai lại luôn giữ thái độ trung lập, họ không tỏ ra e ngại cũng chẳng hề tán thành, họ luôn đón tiếp Shibusawa với sự hiếu khách, song không bao giờ đề cập đến chuyện cưới hỏi.

Shibusawa đã kiên trì theo đuổi Dazai trong một khoảng thời gian dài, song tất cả những gì gã nhận được là thông tin về hôn lễ của hoàng tử Dazai và đại công tước Chuuya. Shibusawa biết Chuuya, gã đàn ông có đôi mắt xanh và mái tóc màu hoàng hôn. Thật ra không ai là không biết đến Chuuya, người ta nói anh được các vị thần ưu ái, vì anh có một vẻ ngoài hoàn mỹ và một thân thể bất hoại. Xuất thân là một kị sĩ nhỏ bé, song nhờ vào những chiến công lẫy lừng mà Chuuya được phong chức vị công tước cao quý. Quốc vương Mori đã không thể xây dựng một đế chế hùng mạnh như thế nếu thiếu sự cống hiến của Chuuya. Mọi vị vua đều mong muốn có một bề tôi trung thành như Chuuya, và mọi người kĩ sĩ đều lấy sự dũng mãnh của anh làm đỉnh núi cao nhất để chinh phục.

Song Shibusawa chỉ ấn tượng với Chuuya bởi gã biết anh yêu Dazai. Lần đầu tiên Shibusawa gặp Dazai gã đã chú ý đến sự hiện diện của tay công tước ở bên cạnh chàng hoàng tử xinh đẹp. Và rồi những lần gã chủ động ghé thăm Dazai, mặc dù luôn nhận được sự tiếp đãi nồng hậu, nhưng điều đó chẳng thể làm phai nhạt cái cảm giác bị đe dọa khi gã đối diện với sự thù địch câm lặng đến từ Chuuya. Đôi mắt của Chuuya là biển khơi rộng lớn, và mỗi lần nó dậy sóng đều là vì Dazai.

Sau tất cả Chuuya chắc chắn là một mối nguy hại khổng lồ, nhưng Shibusawa chưa bao giờ để anh vào mắt. Bởi lẽ khoảng cách về địa vị giữa hai người đã củng cố cho Shibusawa niềm tin rằng gã sẽ chiến thắng. Gã là một vị vua, còn Chuuya chỉ là một công tước nhỏ nhoi. Cho dù đức vua Mori có ưu ái anh thì Shibusawa cũng không bao giờ nghĩ y dám gả hoàng tử lá ngọc cành vàng cho chính bề tôi của mình. Bởi lẽ hành động đó chẳng khác gì đang tuyên chiến với các vương quốc khác, khi có rất nhiều vị vua bao gồm cả Shibusawa muốn có được Dazai. Suy cho cùng thì gã đã đánh giá thấp sự ngạo mạn của Mori. Nhưng Mori có sai không, khi y hoàn toàn có quyền ngạo mạn? Thế lực của y giờ đã lớn mạnh đến mức không cần phải e dè bất kì một quân đội nào. Chưa kể y còn có Chuuya, một huyền thoại về sức mạnh, và hơn cả là người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ vị hôn thê của mình.

Shibusawa chưa bao giờ là một bậc thầy chiến sự, nhưng gã thừa biết với thế lực của đức vua Mori hiện tại thì gã hoàn toàn không có cửa chiến thắng y. Đây là lần đầu tiên Shibusawa khao khát một điều gì đó đến vậy, và cũng là lần đầu tiên gã nếm thử cái cảm giác muốn mà không có được. Cơn thịnh nộ của Shibusawa hóa thành áp lực đè nặng lên những người cận thần đang quỳ mọp dưới chân gã, ép cho bọn họ cúi thấp đầu đến mức vầng trán dán vào nền gạch lạnh lẽo của cung điện.

Sự tuyệt vọng bủa vây lấy gã như một hầm ngầm đen tối, vào lúc này tia sáng đầu tiên xuyên qua lớp sương mù u ám, khi kí ức về sự kiện kì quái đã xảy ra vào tháng trước bỗng nhiên tràn về trong tâm trí Shibusawa. Giống như mọi năm, bữa tiệc sinh nhật của quốc vương Shibusawa lần này cũng được tổ chức thật linh đình. Giữa những vị khách quý được đức vua mời đến buổi tiệc lại len lỏi sự hiện diện của một tên hề mà chưa người dân nào trong vương quốc từng gặp qua. Tên hề với chiếc áo choàng lấp lánh như đêm trời đầy sao ấy đã dâng lên đức vua một món quà độc nhất vô nhị. Một cuốn sách mà theo như lời nói của y, là vật dẫn để triệu hồi một con quỷ quyền năng, một con quỷ có thể biến tất cả những giấc mơ của Shibusawa thành sự thật. Trong khoảnh khắc đó Shibusawa chỉ cảm thấy thật nực cười, có điều gì trên đời gã muốn mà không có được sao? Gã cần gì phải nhờ đến sự trợ giúp của thứ pháp thuật vô lý đó? Nhưng vào ngay lúc này đây, một nụ cười âm hiểm dần hiện ra trên đôi môi của quốc vương Shibusawa, có lẽ gã cần phải dùng đến món quà này rồi.

***

Shibusawa đã chọn tiến hành nghi lễ ở ngay dưới tầng hầm của lâu đài, gã tin rằng không khí rùng rợn mà nơi này mang lại chắc chắn sẽ khiến con ác quỷ hài lòng. Quá trình chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ, lúc này trên mặt đất đã xuất hiện hình dáng hoàn chỉnh của một trận đồ ma quái. Bắt đầu bằng vòng tròn to lớn bao bọc ở ngoài, sau đó đến hình ngôi sao nhỏ hơn được chứa đựng bên trong, tất cả đều được vẽ bằng một thứ chất lỏng màu đỏ. Những ngọn nến được bố trí ở mỗi cánh của ngôi sao, và trung tâm chính giữa là nơi đặt vật hiến tế: chín bào thai chuột được ngâm trong máu dê.

Vị thuật sĩ trong chiếc áo choàng to rộng làm một loạt động tác tay kì quái sau đó hét lớn câu thần chú:

- Eupnas meta him, frugativi et apellavi!

Phát hiện không có sự kiện bất thường nào xảy ra, vị thuật sĩ lặp lại những hành động của mình một lần nữa song đáp lại sự kì vọng của y vẫn chỉ là một khoảng không gian tĩnh lặng. Mồ hôi rỉ ra trên thái dương của vị thuật sĩ, y không biết phải giải thích sao với Shibusawa về thất bại này, rõ ràng y đã làm đúng như những gì gã căn dặn. Vị thuật sĩ ngoái đầu nhìn về phía quốc vương của mình với một sự bối rối trong ánh mắt. Song y còn chưa kịp thấy rõ biểu cảm trên gương mặt của vị vua đáng kính thì cảm giác ngộp thở đã ập đến khi bàn tay gã bất ngờ siết chặt lấy cổ y. Vị thuật sĩ lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, trùng hợp làm sao lại tạo điều kiện cho Shibusawa dễ dàng đâm con dao vào yết hầu y hơn. Y ôm lấy miệng vết thương nhưng chẳng thể nào ngăn cản dòng máu đang chảy qua kẽ tay. Trong nháy mắt sức lực bị rút cạn khỏi cơ thể khiến vị thuật sĩ ngã quỵ trên mặt đất, đôi mắt y vẫn mở trừng trừng nhìn về phía Shibusawa, cho đến khi tia sáng thù hận trong đó nhạt dần rồi tắt hẳn.

Shibusawa kéo cái xác vào giữa vòng tròn, gã cảm thấy thật ghê tởm khi dòng máu nhơ nhuốc của thứ dân đen nhuộm đỏ bàn tay gã. Song gã chẳng còn cách nào khác, vì nghi lễ này yêu cầu một linh hồn tươi mới.

Shibusawa lấy ra một mẩu giấy và bắt đầu đọc to những gì viết ở trong đó.

- Призываю тебя, демон желания. Внемли зову моему! Не ради шутовской забавы кличу тебя, повелевать тебе хочу! Явись и выполни просьбу страстную мою!

Đi kèm với những con chữ quái dị thoát ra khỏi miệng gã là sự xuất hiện của một chuỗi các sự kiện kì lạ. Khi Shibusawa lặp lại câu thần chú đến lần thứ 3, mặt đất rung chuyển dữ dội và những bức tường trong lâu đài phải oằn mình chống chịu một thứ áp lực vô hình. Lần thứ 5, gió lốc ùa vào trong căn phòng không có cửa sổ, bủa vây lấy Shibusawa như một nhà giam vững chắc. Lần thứ 7, từ trong cơn lốc những linh hồn thống khổ cố thoát ra bên ngoài, tiếng la hét thảm thiết vang vọng khắp không gian.

Shibusawa đã không còn có thể đứng vững, nhưng gã vẫn cố hoàn thành nốt lượt đọc thứ 9. Ngay khi gã dứt lời, tất cả những ngọn nến trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, những sự kiện kì lạ cũng theo đó biến mất. Cứ tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc nhưng không, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng Shibusawa. Đây là lần đầu tiên trong đời gã biết thế nào là hoảng sợ tột độ, gã có thể cảm nhận được một sự hiện diện tà ác đang lẩn khuất trong bóng tối, cứ như thể có một con quái vật vô hình đang kề những móng vuốt sắc nhọn vào cổ gã. Để rồi khi những ngọn nến cháy sáng một lần nữa, gã đã thấy nó.

Khác xa với tưởng tượng của Shibusawa, con quỷ không có một vẻ ngoài gớm ghiếc mà ngược lại, nó đẹp và tĩnh lặng như một bức tượng bằng đá cẩm thạch. Điểm khác biệt duy nhất giữa con ác quỷ và một người đàn ông đẹp trai đơn thuần có lẽ chỉ nằm ở làn da nhợt nhạt quá mức và cái cảm giác nguy hiểm mà nó mang lại. Nó mặc trên người một bộ y phục màu trắng, đội chiếc mũ lông đặc trưng mà Shibusawa chỉ nhìn thấy ở những kẻ lãng du đến từ một vùng đất lạnh giá xa xôi nào đó. Đôi mắt tím ngoan độc của nó sáng rực trong đêm tối, song Shibusawa chẳng dám nhìn vào đó quá lâu vì gã sợ linh hồn mình sẽ bị thiêu đốt. Phải rồi, Shibusawa vô thức lùi về phía sau vài bước trước uy lực đến từ giống loài quỷ dữ, đây chính là kẻ mà gã muốn triệu hồi: Fyodor Dostoyevsky.

Trước khi tiến hành nghi lễ triệu hồi, Shibusawa đã vẽ một vòng tròn thật lớn để giới hạn phạm vi hoạt động của Fyodor. Song ngay từ lúc con quỷ xuất hiện, nó đã phá vỡ thứ rào cản mỏng manh này. Lúc này đây nó đang ở ngay trước mặt Shibusawa, quy củ cúi người thay cho một lời chào.

Giọng nói của Fyodor so với những người đàn ông Shibusawa quen biết không có quá nhiều sự khác biệt, song Shibusawa luôn cảm thấy có điều gì đó được che đậy ở bên trong, điều gì đó giống như một sự mê hoặc chết chóc, lại giống như một âm mưu khủng khiếp.

- Quốc vương Shibusawa, phải nói rằng tôi rất cảm kích khi ngài cho tôi cơ hội được xuất hiện tại đây một lần nữa.

Đã có lúc những cử chỉ nho nhã của con quỷ khiến Shibusawa muốn buông lỏng cảnh giác, song tia âm hiểm hiện lên trong đôi mắt tím của nó đã nhắc cho gã nhớ nó là một sinh vật tàn độc đến nhường nào.

- Tuy nhiên tôi cũng biết ngài sẽ không cất công chuẩn bị tất cả những điều này chỉ để tìm kiếm một người bầu bạn.

Ánh mắt của nó xoáy sâu vào tận linh hồn gã, và trên môi nó dần xuất hiện một nụ cười mà Shibusawa không tài nào giải nghĩa nổi.

- Yêu cầu của ngài là gì? Thưa quốc vương Shibusawa?

Ngay từ những giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Fyodor, Shibusawa dường như đã đánh mất khả năng tự làm chủ cơ thể mình. Gã không thể khống chế được những cơn run rẩy và lưng gã thì ướt đẫm mồ hôi lạnh. Để duy trì được tư thế đứng thẳng đối với Shibusawa đã là cả một sự nỗ lực khổng lồ, thật xấu hổ khi phải thừa nhận, nhưng gã gần như đã ngất xỉu chỉ trong vài tích tắc nói chuyện với Fyodor. Ấy vậy mà ngay khi nghe thấy những gì con ác quỷ nói, khóe môi run rẩy của Shibusawa nhếch lên mang theo sự điên cuồng.

***

- Dazai Osamu?

Shibusawa luôn cảm thấy có điều gì đó khác lạ trong cách con quỷ nhắc đến cái tên này.

- Đó là người mà ngài muốn có được?

Fyodor khẽ vuốt cằm, và với vẻ mặt đầy tư lự, dường như nó đang cố bắt chước dáng vẻ của một con người bình thường khi họ rơi vào trạng thái suy nghĩ. Nhưng dù Fyodor có cố gắng thế nào thì nó cũng không thể thu liễm cái cảm giác nguy hiểm xuất phát từ một linh hồn quỷ dữ. Không khí xung quanh con quỷ ngưng đọng thành những mũi dao vô hình sẵn sàng xuyên thủng Shibusawa bất kì lúc nào.

- Tôi phải nói cho ngài biết điều này, quốc vương Shibusawa. Giao kèo với quỷ sẽ không thể mang đến tình yêu.

- Ta muốn Dazai, không phải tình yêu của em ấy.

Shibusawa trả lời mà không hề do dự. Cằm gã hất lên và biểu cảm e sợ của gã nhanh chóng bị thay thế bằng sự ngạo mạn. Trông gã lúc này còn giống một con quỷ hơn cả Fyodor.

Một nụ cười nhợt nhạt được vẽ ra trên gương mặt đẹp như tượng tạc nhưng chẳng có chút sinh khí nào của Fyodor.

- Tôi đã hiểu, thưa quốc vương Shibusawa.

Sau khi dứt lời, con quỷ kính cẩn cúi người một lần nữa. Song trước khi nó kịp biến mất vào màn đêm, Shibusawa bất ngờ lên tiếng:

- Chỉ vậy thôi sao?

Shibusawa khoanh tay trước ngực, cố nén nỗi sợ hãi khi Fyodor nghiêng đầu nhìn gã. Đôi mắt tím âm hiểm dường như đang cố gắng đào sâu đến từng ngóc ngách trong tâm hồn gã.

- Ta biết giao kèo với quỷ luôn đòi hỏi một vật trao đổi xứng đáng. Ngươi đã chấp nhận yêu cầu của ta, vậy còn ngươi? Ngươi muốn gì?

Shibusawa đã đọc được tất cả những thông tin này trong cuốn sách mà tên hề đưa cho gã. Gã tự tin rằng mình có thể đáp ứng mọi yêu cầu của Fyodor, dù đó có là tiền tài, danh vọng, hay thậm chí là những thú vui bệnh hoạn vô đạo đức. Gã có thể hiến dâng linh hồn và máu thịt của những người dân trong vương quốc cho Fyodor, giống như cách gã đã làm với vị thuật sĩ trước đó. Shibusawa không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài bản thân mình, vậy nên gã không có gì để vướng bận.

Song câu trả lời của Fyodor đã khiến gã bất ngờ. Nó miết những ngón tay xương xẩu và lạnh lẽo của mình theo đường viền quai hàm sắc nét một cách đầy đê mê, trong lời nói ẩn chứa những tầng ý nghĩa mà Shibusawa không thể nào hiểu được.

- Đừng lo lắng, quốc vương Shibusawa. Vào một thời điểm thích hợp, tôi sẽ đến và lấy đi những gì thuộc về mình.

***

Khi Shibusawa nói gã muốn có được Dazai, thì gã không ngờ Fyodor sẽ thực hiện yêu cầu của gã theo cách này. Song phải thú nhận là gã rất hài lòng với cách thức làm việc của con quỷ, vì nó không những đưa chàng hoàng tử Shibusawa mê đắm về bên gã, mà còn đặt vào tay gã quyền cai trị vương quốc phương Đông giàu có và thịnh vượng.

Nghe theo sự sai khiến của quỷ dữ, Shibusawa đã phát động một cuộc xâm lăng nhằm vào vương quốc của đức vua Mori. Có lẽ người ta nói đúng về lũ quỷ, rằng chúng nhìn thấu vạn vật trên đời và biết tất cả những gì cần biết. Chiến sự đối với Fyodor chỉ như chơi một ván cờ mà nó đã cầm chắc phần thắng. Fyodor có những mưu kế tuyệt vời và nó còn trao cho quân đội của Shibusawa thứ sức mạnh hủy diệt đến từ địa ngục.

Với sự hậu thuẫn của ác quỷ Shibusawa rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Nhưng gã cũng biết vương quốc của đức vua Mori không phải một vương quốc tầm thường. Thế nên để đảm bảo thắng lợi sẽ thuộc về mình Shibusawa đã cho phép linh hồn quỷ dữ trú ngụ trong cơ thể gã. Ban đầu khi Fyodor đưa ra lời đề nghị này quốc vương Shibusawa còn khá do dự. Song vào lúc cảm nhận được thứ sức mạnh hắc ám chảy tràn trong huyết quản, gã ngộ ra những lợi ích tuyệt vời của việc làm vật chứa cho một linh hồn quỷ dữ.

Nỗi lo lắng của Shibusawa hoàn toàn tan biến khi gã nhận ra Fyodor chỉ nắm quyền kiểm soát rất nhỏ, đến mức gần như không thể thấy được sự ảnh hưởng của nó lên bản thể linh hồn gã. Shibusawa chỉ cảm nhận được sự tồn tại của Fyodor trong cơ thể mình qua vài khoảnh khắc, khi giọng nói đầy mê hoặc của nó vang lên trong tâm trí gã. Vị vua tin rằng gã mới là người đang nắm quyền kiểm soát, và gã sẽ không cho con quỷ bất kì cơ hội nào để lật lọng.

Nhờ vào quyền năng của Fyodor mà kế hoạch xâm lược đã được bảo mật cho đến tận lúc quân đội do Shibusawa dẫn đầu đổ bộ lên lãnh thổ của vương quốc phía Đông. Nỗi kinh hoàng ập tới như con sóng thần, càn quét miền đất hứa đã từng được cai quản bởi sự bình yên. Thứ sức mạnh chết chóc mà Fyodor ban cho những người lính quả thực là một sự nguyền rủa. Nó dần dần rút cạn nhân tính của họ, biến họ thành những cỗ máy chiến tranh chỉ sống để reo rắc nỗi kinh hoàng và thỏa mãn niềm đam mê xác thịt bệnh hoạn.

Chưa ai ngoài Fyodor từng nhìn thấy địa ngục, nhưng mọi người đều có thể hình dung ra nơi khủng khiếp đó qua cảnh tượng đang bao trùm lấy vùng đất này. Tất cả những gì dân chúng có thể làm là cầu nguyện mình sẽ có một cái chết nhanh chóng, vì họ đều biết điều gì sẽ chờ đợi họ nếu họ trở thành tù binh của Shibusawa. Thây người chất thành núi và nằm la liệt dọc đường đi, con đường máu mà những kẻ xâm lược tự hào nhận là tác phẩm của chúng. Vòm trời xanh, cao và rộng của vương quốc giờ đã bị che phủ bởi những cột khói đen bốc lên từ những mái nhà đang cháy hừng hực. Tiếng la hét, tiếng khóc than hòa vào tiếng cười khoái chí của quân địch, tạo thành một bản nhạc đệm thê lương cho vở kịch tàn khốc tưởng chừng sẽ không bao giờ có hồi kết.

Đoàn quân đến từ phương Bắc hung hãn như một bầy thú hoang thèm khát máu thịt, và đức vua Shibusawa, thủ lĩnh, con đầu đàn của chúng dĩ nhiên cũng chẳng hề kém cạnh. Không biết do bản chất tàn bạo của gã, hay do linh hồn quỷ dữ đang trú ngụ trong cơ thể gã, mà Shibusawa đã say mê hương vị của chiến tranh ngay từ lần đầu nếm thử nó. Gã đã dành cả đời mình để ăn chơi hưởng lạc, song vào ngay lúc này đây, gã nhận ra không có thú vui nào sánh bằng lạc thú nơi chiến trường. Đối với Shibusawa, cảm giác làm chủ trận mạc là thứ duy nhất ngoài ngai vàng có thể chứng minh thân phận đế vương của gã. Thật sung sướng làm sao, hân hoan làm sao khi nhận ra mình có thể nắm trong tay vận mệnh của người khác, rằng vạn vật đều là một phần trong bản kế hoạch vĩ đại của mình, và rằng không có điều gì trên đời mà mình không thể kiểm soát.

Sau khi nhận được tin báo về cuộc xâm lược bất ngờ của Shibusawa, đức vua Mori đã ngay lập tức cử quân đội hoàng gia đến ứng chiến. Với tốc độ vận binh thần tốc của những người lính được đào tạo chuyên nghiệp, quân đội hoàng gia kịp thời chặn đứng sự tiến công của binh đoàn phương Bắc ngay lúc chúng đã ở rất gần kinh đô. Trớ trêu thay, lực lượng chiến đấu hùng hậu mà đức vua Mori sở hữu lúc này đây lại có vẻ yếu thế hơn hẳn so với Shibusawa và bề tôi của gã. Suy cho cùng thì những người lính phương Đông dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là người trần mắt thịt, không giống binh đoàn của Shibusawa được ôm ấp bởi linh hồn quỷ dữ.

Trận chiến diễn ra ác liệt với phần thắng nghiêng về phe của Shibusawa. Và rồi cuộc giao tranh dần trở thành cuộc thảm sát, khi những người lính phụng sự cho đức vua Mori lần lượt ngã xuống. Shibusawa chỉ động vào đao kiếm một vài lần trước đây, trong những buổi học quân sự nhàm chán mà gã buộc phải hoàn thành khi còn là một hoàng tử. Ấy vậy mà nhờ có sức mạnh của Fyodor gã lại có thể thân chinh cưỡi ngựa ra mặt trận, tự tay nhuộm đỏ chiến trường bằng máu của quân đối thủ.

Rất nhiều binh lính thuộc quân đội hoàng gia đã bỏ mạng, mãi đến khi đại công tước Chuuya mang theo đội kị sĩ tinh nhuệ của mình đến ứng chiến thì hai bên mới dần lấy lại được thế cân bằng. Sự xuất hiện của Chuuya là điều mà Shibusawa không thể ngờ tới. Theo nguồn tin của Fyodor thì tên công tước này đang đi làm nhiệm vụ ở một vùng đất xa xôi tận phương Nam, chí ít cũng phải nửa tháng sau mới có thể quay về. Shibusawa đã nhân cơ hội Chuuya vắng mặt để thực hiện kế hoạch xâm lược của mình. Bởi lẽ dù không muốn thừa nhận, nhưng gã biết sức mạnh của anh khủng khiếp đến mức độ nào. Fyodor là một ác quỷ quyền năng, song nó chẳng thể bộc phát toàn bộ năng lực của mình vì những giới hạn ở chốn trần thế. Vậy nên ngay cả khi đã có được sự hậu thuẫn của Fyodor, Shibusawa vẫn muốn tránh mọi khả năng dẫn đến một cuộc đối đầu trực diện với Chuuya.

Sự im lặng của Fyodor cho thấy nó cũng không thể giải đáp thắc mắc của Shibusawa về việc tại sao Chuuya lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Song đó có vẻ không phải điều quan trọng nhất lúc này. Vì vị công tước đã rất phẫn nộ khi chứng kiến những người đồng hương của mình bị sát hại dã man. Anh ngay lập tức yêu cầu một trận đấu tay đôi với Shibusawa, nếu gã thắng, gã sẽ được lấy mạng anh, và nếu anh thắng, gã sẽ phải rời khỏi mảnh đất này mãi mãi. Về mặt chính trị đó rõ ràng không phải một giao dịch có lợi cho Shibusawa. Song xuất phát từ lòng căm thù với kẻ đã cướp đi tình yêu của mình, Shibusawa rất muốn tự tay đánh bại Chuuya. Lúc này đây giọng nói của Fyodor lại vang lên trong tâm trí gã, bảo gã hãy chấp nhận lời thách đấu của thủ lĩnh phiến quân đối nghịch. Shibusawa quyết định làm theo những gì con quỷ nói, gã tin sức mạnh của nó sẽ mang lại chiến thắng.

Có lẽ gã đã sai. Khoảnh khắc Chuuya đỡ lấy mũi kiếm bằng tay không, Shibusawa một lần nữa cảm nhận được sức nặng của trận chiến này. Họ đã đúng về Chuuya, rằng anh được các vị thần ưu ái. Ngay cả khi Shibusawa có nhận được sự trợ giúp của Fyodor, thì đó sẽ là một trận chiến giữa quỷ và thần.

Ở nửa đầu trận chiến Chuuya chiếm ưu thế rõ rệt, anh vừa có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn lại vừa có sức mạnh phi thường. Trong khi đấy Shibusawa chỉ mới tập làm quen với thứ năng lực hắc ám mà con quỷ trao cho gã chưa được bao lâu. Nếu không có sự nhắc nhở của Fyodor thì không biết Shibusawa đã bị giết chết bao nhiêu lần. Song nếu liên hệ Chuuya với các vị thần thì đó vừa là ưu điểm lại vừa là khuyết điểm của anh. Vì thần sẽ không chơi xấu, nhưng ác quỷ thì có. Theo như thông lệ thường thấy ở một cuộc đấu tay đôi, thủ lĩnh của hai phiến quân là những người duy nhất tham chiến, binh lính dưới quyền họ không được phép can thiệp trong bất kì trường hợp nào .Vậy nhưng vào lúc Chuuya gần như đã chiến thắng với sức mạnh áp đảo, thì bề tôi của Shibusawa bỗng nhiên phi một mũi lao về phía anh. Chuuya đã nhanh nhẹn né đi, nhưng cây lao vẫn kịp xuyên qua lớp áo giáo và để lại trên vai phải của anh một vết thương sâu hoắm.

Khi chứng kiến quân địch áp dụng những thủ pháp hèn hạ lên chỉ huy của mình, những người lính đã dứt khoát vứt bỏ quy tắc để xông đến yểm trợ cho Chuuya. Song họ không giống Chuuya, họ không đủ mạnh để chống lại quyền uy của quỷ dữ. Và rồi họ đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Có đôi khi sống quá nghĩa khí cũng không phải một điều tốt, Chuuya lúc này vừa phải chiến đấu với Shibusawa và quân đội của gã, đồng thời ra sức bảo vệ những binh lính dưới quyền mình. Chứng kiến đồng đội bị giết hại khiến Chuuya không thể tập trung vào trận chiến, Shibusawa đã nhân cơ hội này đâm một nhát kiếm vào vị trí hiểm yếu ở ngay mạng sườn của anh, và nếu vị công tước không có một cơ thể bất hoại thì vết thương được gây ra bởi thanh gươm chắc chắn đã khiến anh ngã gục. Sau tất cả vị công tước vẫn chiến đấu anh dũng như thể từng ấy những thương tổn chẳng là gì đối với anh.

Giữa lúc cuộc chiến đang diễn ra khốc liệt, một cỗ xe ngựa tinh xảo bất ngờ xuất hiện nơi chiến trường loạn lạc, tựa như một đóa hồng nở rộ giữa bụi gai. Cỗ xe ngựa hẳn đang chở theo phép màu, vì ở mọi nơi nó đi qua đao kiếm ngừng va vào nhau, và những người lính ngước gương mặt lấm lem của họ khỏi trận mạc để thứ ánh sáng lấp lánh tỏa ra từ chiếc xe ngựa kéo tràn vào ánh mắt. Chuuya đã chiến đấu ngoan cường ngay cả khi đối mặt với quỷ dữ, từ lúc lâm trận đến nay không điều gì có thể cản bước được anh. Vậy mà vào giây phút nhìn thấy cỗ xe ngựa đôi tay chai sạn của vị công tước vô thức run lên, anh biết người ngồi trên xe là ai.

Chiếc xe ngựa kéo dừng lại ở giữa chiến trường. Từ bên trong Dazai bước ra, xinh đẹp và duyên dáng như chàng hoàng tử luôn thế. Ngay lập tức, Chuuya và Shibusawa cùng ra hiệu cho quân đội của mình ngưng chiến, họ thà bỏ lỡ một chiến thắng ở ngay trước mắt còn hơn là làm tổn thương đến Dazai.

Dazai tiến về phía Chuuya và Shibusawa, hai người mà mới vài phút trước thôi, còn đặt cả sinh mạng của mình vào một cuộc giao tranh. Nhiều năm trinh chiến trên sa trường đã rèn luyện cho Chuuya một thân thủ nhanh nhẹn, và nếu là để chạy đến bên cạnh người anh yêu, thì anh có thể dùng đến tốc độ của một cái chớp mắt. Chuuya dứt khoát đứng chắn trước mặt Dazai, ngăn cản hắn đến gần hơn với Shibusawa và chặn đứng mọi nguy cơ có thể làm thương tổn đến hắn. Shibusawa cũng muốn tiếp cận Dazai, song gã gần như chết đứng khi Chuuya quay ngoắt lại trừng mắt với gã, sự hoang dại trong đôi mắt xanh khiến cả linh hồn quỷ dữ phải dè chừng. Đối với Shibusawa, chỉ có hai lần trong đời gã thật sự nếm trải nỗi sợ hãi, lần đầu tiên là khi gã chứng kiến Fyodor bước ra từ cánh cửa địa ngục, và lần thứ hai là ngay lúc này đây, gã đối diện với cơn thịnh nộ của Chuuya.

Thấy Shibusawa không dám tiến thêm bước nào nữa Chuuya mới thả lỏng cảnh giác rồi quay qua đối diện với Dazai, ánh nhìn nhu hòa trái ngược hẳn với dáng vẻ hung ác như dã thú vừa rồi. Anh siết chặt cánh tay mảnh mai của chàng hoàng tử, giọng nói run lên vì cất chứa quá nhiều cảm xúc, anh quá hiểu Dazai để biết việc hắn xuất hiện ở đây có ý nghĩa gì, song anh vẫn hi vọng những gì mình nghĩ không phải sự thật.

- Dazai, tại sao ngươi lại đến đây?

Dazai không trả lời. Hắn chỉ lẳng lặng quan sát những vết thương trên cơ thể Chuuya, và khi đã chắc chắn rằng anh vẫn ổn, hắn mới nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh. Dazai tin rằng Chuuya có thể hiểu những gì hắn muốn biểu đạt chỉ qua một ánh mắt, và hắn đã đúng. Chuuya cảm thấy có điều gì đó vừa tan vỡ, anh siết chặt tay Dazai hơn sau đó lại nhanh chóng thả lỏng vì sợ làm hắn đau, cảm xúc giằng xé, không cam lòng, sự đấu tranh nhảy múa trên những đường nét sắc sảo của gương mặt anh.

Cuối cùng Chuuya vẫn buông tay, anh thuận theo quyết định của Dazai giống như anh vẫn luôn làm, bất chấp việc anh cảm thấy hối hận trong từng giây phút khi để hắn rời khỏi vòng tay mình. Chuuya chủ động lùi về phía sau nhường đường cho Dazai, vị công tước oai hùng mới nãy thôi còn xông pha trận mạc, giờ lại lê từng bước khó nhọc cứ như thể hành động đơn giản đó đang rút cạn sức lực của anh. Song Chuuya không rơi vào trạng thái suy sụp quá lâu, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, nắm chắc chuôi kiếm trong tay sẵn sàng bảo vệ hoàng tử của mình bất kì lúc nào. Chuuya bỗng nhớ về những ngày xưa, khi anh còn là một kị sĩ nhỏ bé bên cạnh Dazai. Suy cho cùng dù Chuuya có là kị sĩ của Dazai, hay là chồng của hắn thì sứ mệnh lớn nhất của anh vẫn là bảo vệ hắn.

Dazai thu hồi dáng vẻ nghiêm túc khi đối diện với Chuuya, để bày ra một điệu bộ ngọt ngào và sùng bái thuận lợi cho việc tiếp cận Shibusawa. Dazai dường như đẹp hơn rất nhiều kể từ lần cuối Shibusawa gặp hắn. Song đó không phải tất cả những gì tên bạo chúa quan tâm lúc này. Bởi vào khoảnh khắc nhìn thấy Dazai tiến về phía mình, một thứ cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong lòng gã như dung nham trào ra khỏi miệng núi lửa. Shibusawa yêu Dazai, gã từng cam đoan rằng không ai trên đời mê mẩn Dazai hơn gã, nhưng gã biết thứ cảm xúc này không xuất phát từ trái tim gã. Chủ nhân của nó là, Fyodor? Linh hồn cộng hưởng với Fyodor cho phép Shibusawa trải nghiệm những cảm xúc chân thật của con quỷ, thú thực là gã chưa bao giờ biết loài quỷ cũng có tình cảm cho đến tận giây phút này, Fyodor đã che giấu nội tâm nó rất tốt.

Ban đầu Shibusawa còn cho rằng ác quỷ có lẽ chỉ rung động trước nhan sắc của chàng hoàng tử. Nhưng không, thứ cảm xúc rối rắm này có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nó không chỉ đơn thuần là sự tán thưởng trước một vẻ đẹp tuyệt mỹ. Nó là sự hân hoan, sự kích động, sự vui sướng tột độ khi lần nữa tìm lại được món bảo vật mà mình đã từng đánh mất. Giống như cảm giác của một người tù lần đầu nhìn thấy ánh mặt trời sau nhiều năm sống trong lao ngục. Shibusawa còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận xem vì sao Fyodor lại có những cảm xúc này thì hình bóng của Dazai đã xuất hiện trong tầm mắt gã, và rồi mắc kẹt trong tâm trí gã khiến gã chẳng còn có thể thấu đáo bất kì điều gì khác. Shibusawa say mê cái cách đôi mắt nâu của Dazai khiến gã phân tâm khỏi cuộc đời.

Dazai dừng lại trước Shibusawa ở một khoảng cách tôn trọng. Rồi dưới ánh nhìn kinh ngạc của tất cả những sinh mạng còn lại trên chiến trường, và trước ánh mắt đau đớn của Chuuya, hắn trút xuống tôn nghiêm của một vị hoàng tử để quỳ dưới chân Shibusawa. Chuuya cũng dứt khoát quỳ xuống bằng một chân, bày tỏ sự thần phục giả dối của mình. Toàn bộ binh lính của vương quốc phương Đông đồng loạt làm theo hành động của hai vị chỉ huy cấp cao mà không hề do dự. Họ tin tưởng vào Dazai và Chuuya, cho dù là cái chết cũng không thể lay động niềm tin đó.

Vậy là trong nháy mắt, toàn bộ phiến quân đối nghịch đã khuất phục trước Shibusawa. Song điều đó còn chẳng thể làm Shibusawa vui mừng bằng việc gã cuối cùng đã có được Dazai. Chàng hoàng tử đang nói gì đó, nhưng Shibusawa đã quá say mê để có thể tìm ra ý nghĩa trong từng lời nói của hắn. Gã chỉ biết rằng Dazai trông thật xinh đẹp, chất giọng của Dazai nghe thật êm tai, và mùi hương của Dazai quyến rũ hơn bất kì loại nước hoa cao cấp nào khác.

Shibusawa đã phải rất tập trung vào lời nói của chàng hoàng tử mới hiểu được những gì hắn đang cố gắng biểu đạt. Ban đầu hắn ca ngợi sự dũng mãnh của Shibusawa với những câu từ hoa mĩ, rằng sẽ thật may mắn cho ai được gã yêu và che chở, và rằng hắn hi vọng Shibusawa sẽ nhân từ với những người dân của vương quốc này. Shibusawa biết Dazai muốn điều gì, hắn đang dùng chính bản thân mình để đổi lấy sự bình yên cho vương quốc.

Trước khi Dazai kịp nói thêm bất cứ lời sáo rỗng nào khác, Shibusawa bất ngờ kéo hắn đứng dậy khỏi mặt đất. Động tác thô bạo khiến hắn loạng choạng ngã vào vòng tay của tên bạo quân. Shibusawa có thể cảm nhận được thân thể ngọc ngà của chàng hoàng tử đang kháng nghị, khi gã miết bàn tay to lớn của mình dọc theo tấm lưng thon và rồi dừng lại nơi vòng eo nhỏ nhắn, khẽ khàng ve vuốt. Dazai nhanh chóng làm quen với sự thô lỗ này, hắn cố gắng thả lỏng tâm tình đang căng chặt dưới những cử chỉ đụng chạm thân mật của Shibusawa, mềm mại ngả vào lòng gã. Shibusawa mỉm cười đắc ý, thản nhiên đáp lại ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của Chuuya bằng một biểu cảm thách thức. Gã có thể thấy bao nhiêu lần Chuuya muốn đứng bật dậy, song lại ép buộc bản thân phải tiếp tục duy trì tư thế quỳ.

Shibusawa ôm Dazai chặt hơn nữa, gã đã đợi chờ quá lâu cho giây phút này. Dazai cũng rất ngoan ngoãn thuận theo, hắn miết những ngón tay thon dài trắng trẻo dọc theo bắp tay tráng kiện của Shibusawa, đầu ngả trên vai gã, đôi môi tìm đến tai gã thầm thì:

- Quốc vương Shibusawa, đây có phải điều mà ngài muốn không?

Lúc này giọng nói của Fyodor lần nữa vang lên trong tâm trí gã, nhắc nhở gã phải hoàn thành kế hoạch xâm lược, phải giành được vương quốc của đức vua Mori, phải diệt trừ mọi mầm mống có thể gây hại cho gã sau này. Nhưng Shibusawa không quan tâm nữa, mục đích của gã ngay từ đầu chỉ có Dazai. Và bây giờ, khi gã đã có được Dazai trong vòng tay, khi chàng hoàng tử mỉm cười với gã và đôi mắt nâu phản chiếu hình bóng gã, gã chỉ muốn làm tất cả mọi thứ để khiến Dazai vui lòng. Vì vậy Shibusawa phớt lờ sự sai khiến của con quỷ, nghe lời Dazai kết thúc cuộc chinh phạt ở đây. Dẫu sao Shibusawa tin rằng với từng ấy tai ương gã gây ra cho vương quốc này, và với Dazai ở bên cạnh, sẽ không ai dám nuôi ý định phản nghịch lại gã đâu.

Shibusawa ôm Dazai lên ngựa cùng mình, lệnh cho binh lính rút lui trở về chính quốc.

***

Shibusawa trở về phòng ngủ của mình trên đôi chân đã không còn đứng vững vì men rượu. Tất cả lính canh đều chú ý đến dáng đi xiêu vẹo của Shibusawa nhưng không ai có đủ can đảm để chạy lại đỡ gã. Bọn họ đều biết quốc vương của mình tàn nhẫn đến mức nào, trong trạng thái say xỉn này ai dám chắc gã sẽ không cho chém đầu vài người chứ.

Shibusawa đuổi toàn bộ toán lính đang canh gác trên hành lang đi trước khi đóng sầm cánh cửa phòng ngủ nặng nề, gã không muốn đám dân đen này làm ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của gã. Sau chiến thắng vẻ vang ở vương quốc phía Đông, Shibusawa đã tổ chức một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng chưa từng có. Nếu trước kia danh tiếng của gã chỉ gắn với sự tàn bạo, thì giờ đây tất cả mọi người đều biết đến gã như kẻ đã lật đổ đế chế hùng mạnh của đức vua Mori. Rất nhiều vương quốc gửi quà lấy lòng gã, vương tôn quý tộc từ khắp mọi nơi đến tham dự bữa tiệc của gã. Bọn chúng ca ngợi gã với chiến công vang dội và chúc phúc cho gã cùng hoàng hậu tương lai.

Trong khung cảnh náo nhiệt như vậy, Shibusawa không tránh khỏi việc uống hơi quá chén. Gã đã định dành trọn đêm nay ở bên cạnh Dazai. Nhưng chàng hoàng tử đã nắm lấy tay gã, nói với gã bằng chất giọng đầy dụ hoặc, rằng hắn không muốn Shibusawa say xỉn trong lần đầu tiên hai người thân mật với nhau. Và Shibusawa là ai để từ chối cơ chứ. Kết quả là gã đã sắp xếp cho Dazai một căn phòng riêng ở tòa tháp phía đông của lâu đài, còn gã thì ở đây, một mình trong căn phòng ngủ rộng thênh thang. Shibusawa gần như ngã trên chiếc giường mềm mại, và gã không tốn nhiều thời gian để chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong mơ, Shibusawa lần nữa quay trở về chiến trường. Dường như gã là sinh mạng duy nhất còn sót lại nơi mảnh đất cằn cỗi này. Không khí tang tóc đe dọa nuốt chửng Shibusawa và mùi lưu huỳnh nồng nặc xông thẳng lên mũi gã hệt như những gì kinh thánh miêu tả về chốn địa ngục. Dưới chân gã là vô vàn xác chết, trên đầu gã bầu trời đỏ quạch như máu. Đột nhiên, một cánh tay thối rữa túm chặt lấy cổ chân Shibusawa khiến gã giật mình la toáng lên. Gã khiếp đảm ngã ngồi trên mặt đất khi nhận ra chủ nhân của cánh tay đó chính là một tử thi chết trận. Những xác chết không còn nguyên vẹn lồm cồm bò dậy, dáng vẻ ghê rợn của chúng khiến Shibusawa hãi hùng. Song dù gã có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể khiến bản thân mình đứng lên và chạy trốn. Những xác chết tiến về phía gã, dần bao vây lấy gã.

Shibusawa bừng tỉnh. Gã thở phào nhẹ nhõm vì tin rằng mình sẽ được chào đón bởi căn phòng ngủ xa hoa và chiếc giường mềm mại ấm cúng, nhưng không, gã đã nhầm. Một gương mặt ghê tởm dí sát vào mặt Shibusawa khi gã mở mắt ra, thậm chí gã có thể cảm nhận được lông mi của mình quét qua làn da mục ruỗng của sinh vật gớm ghiếc kia. Dù cho quá trình phân hủy đã khiến cái xác không còn là hình dạng của chính nó, dù cho một bên hốc mắt của cái xác đã được lấp đầy bằng giòi bọ và côn trùng, dù cho nửa quai hàm của cái xác có rụng xuống để lộ hàm răng trắng nhởn, thì vết cắt sâu hoắm ở yết hầu đến lộ cả xương trắng vẫn giúp Shibusawa xác định được con quái vật này chính là vị thuật sĩ mà gã đã giết để hiến tế. Song đó không phải điều đáng sợ nhất, kinh hoàng hơn cả là phía sau cái xác này còn rất nhiều xác chết khác, và hình dạng của chúng thậm chí còn gớm ghiếc hơn vậy. Linh hồn những người bị Shibusawa tàn sát đã quay trở lại tìm gã rồi.

Shibusawa muốn hét lên nhưng âm thanh như bị chặn lại ở cuống họng, gã muốn chạy trốn hoặc chí ít là lùi về phía sau nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự chỉ đạo của gã. Lúc này Shibusawa nhìn thấy Fyodor, nó đứng sau tất cả những linh hồn quái ác kia, điềm tĩnh và khoan thai như lần đầu tiên nó xuất hiện. Shibusawa tuyệt vọng phóng một ánh mắt cầu cứu về phía Fyodor, song con quỷ chỉ mỉm cười. Giữa tiếng la hét chói tai của cả trăm linh hồn bất hạnh, giọng nói của Fyodor vang lên rõ ràng lạ thường.

- Đây chính là thời điểm thích hợp, quốc vương Shibusawa. Tôi đến để lấy đi vật trao đổi của mình.

***

Ngày hôm sau, Dazai mặc trên mình bộ lễ phục mà Shibusawa chính tay chuẩn bị, được đưa đến sảnh đường để diện kiến quốc vương Shibusawa.
Hắn vẫn mang một vẻ ưu nhã chẳng hợp với thân phận hoàng tử bị lưu đày chút nào. Mặc dù thần dân của vương quốc phương Bắc ghét cay ghét đắng kẻ hồng nhan họa thủy đã gián tiếp gây ra cho mình biết bao nhiêu đau khổ, nhưng họ vẫn phải bày tỏ một sự thành kính tuyệt đối trước Dazai, vì họ biết vị quân vương bạo tàn của họ say mê hắn đến mức nào.

Dazai bình tĩnh đối diện với người đàn ông ngồi trên ngai vàng, hắn nhìn xuyên qua lớp vỏ bọc ngụy trang hoàn mỹ đó và cất lời:

- Fyodor Dostoyevsky.

Con quỷ trong lốt tên bạo quân bật cười.

- Dazai, ta đã nói sẽ quay trở lại tìm em mà.






















Giải thích cốt truyện một chút nà 🤔 Fyodor là quỷ, Dazai là phù thủy. Dazai trục xuất Fyodor (nghĩa là đưa khứa này về lại địa ngục ý), Fyodor lên kế hoạch chiếm xác Shibusawa để trở lại tìm Dazai. Shibusawa chỉ là con tốt đáng thương thôi, còn Chuuya là người chồng bất lực 😔. Ồ và Dazai đã phát hiện ra Shibusawa được Fyodor hậu thuẫn kể từ khi khứa này phát động cuộc chiến tranh. Vậy nên ẻm mới tự nguyện đầu hàng, vì ẻm biết mình không thể chiến thắng ác quỷ ở thời điểm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro