Saida | I'm not a player (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình theo chủ nghĩa Thấu tổng nên Sana là công nhé :)))))

-----------------------------------------------------------------

- Ê, hôm nay là ai vậy?

Trịnh Nghiên lật đật chạy tới chỗ Sa Hạ, nhanh chóng vòng tay qua cổ cô kéo đi.

- Cậu bỏ tôi ra! Khó chịu.....

- Rồi rồi, tôi bỏ.... Vậy hôm nay là ai?

- Tiểu Anh...

Cô nói rồi thở dài, nó nhìn cô với ánh mắt cảm thông.

- Tôi hiểu, vậy sao.... cậu không từ chối cô ta?

- Từ chối vô ích, cô ta cũng như bao người khác, nói nếu tôi từ chối sẽ không buông tha cho tôi..... Họ chỉ buông tay tôi khi tôi có người  yêu....

- Vậy sao không kiếm nguời yêu đi? Bằng không cứ đi với mỗi ngày mỗi người, cậu mang danh là một player mất....

- Tôi chịu, danh player thì mang rồi, mặc dù tôi không phải là một player, biết sao được.....

Cô lắc đầu ngao ngán, Trịnh Nghiên nhìn mà lo cho con bạn mình. Hai đứa thanh mai trúc mã với nhau sao nó không hiểu được ý cô....

- Chẳng lẽ cậu cứ như thế này?

- Ừ!

Cô cười gượng, nhìn cảm xúc đang bộc lộ trên khuôn mặt nó rồi cô ngước nhìn lên tán cây bàng xanh thẫm.

- Đồ thiếu tiền đồ!! Sang năm ra trường rồi, cố kiếm lấy cô người yêu rồi còn lên điều hành tập đoàn...

- Còn đại học nữa chứ, cậu quên à? Chính cậu đã hứa với tôi là lên đại học với tôi mà??

- À, tôi quên, biết rồi!

Cô phì cười nhìn bộ mặt nghiêm túc của nó. Cô - Thấu Kì Sa Hạ, con út của Thấu gia. Cha cô là người đứng đầu tập đoàn, nắm giữ 80% cổ phiếu, còn 20% còn lại chia đôi cho anh em cô. Cô, không có gì ngoài điều kiện. Học hành xuất sắc, ngoại hình chuẩn mẫu của hàng trăm nam nhân nữ nhân. Cũng vì lí do đấy, nhiều nữ sinh bám theo cô nên cô mang danh là một tay chơi chính hiệu.

.

.

.

- Các em, trật tự nào, hôm nay lớp mình có bạn mới.... Em vào đi!!

Sa Hạ tay chống cằm, đưa mắt ngoài cửa sổ ngắm cảnh mây trời. Nghe tin học sinh mới chuyển đến, cô cũng không quan tâm.

'' Không biết ngoại hình thế nào, tính cách ra sao, có đeo bám mình như những người khác không nữa.... Mà kệ đi ''

Sa Hạ nghĩ ra nhiều viễn cảnh, dù là nam hay nữ vẫn có khả năng đeo bám cô.

- Chào mọi người, mình tên là Kim Đa Hân, mọi người có thể gọi mình là Tiểu Hân hay chỉ đơn giản là Hân cũng được.

Đa Hân bước lên bục giảng, giọng nói trong trẻo đánh động tiềm thức của cô. Cô vội vàng quay lại nhìn. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn, mắt một mí và mái tóc đen hơi xoăn làm nổi bật nước da trắng mịn màng. Đa Hân nhận thấy Sa Hạ đang nhìn mình, cô bất giác nở nụ cười khiến Sa Hạ bối rối.

- Xem nào.... chỗ cuối cạnh Sa Hạ còn trống, em xuống đó ngồi nhé!

- Vâng....

Đa Hân đi xuống bàn cuối dãy giữa, nàng ngồi xuống, cất cặp và lấy sách vở. Sa Hạ len lén nhìn sang, cô ngượng ngùng rồi quay lên bảng.

- Có gì cậu giúp đỡ tôi nhé!

- À... Được.... Được thôi. Tôi tên là Sa Hạ, Thấu Kì Sa Hạ...

Đa Hân bất chợt bắt chuyện trước khiến Sa Hạ trở tay không kịp, cảm xúc bối rối xen lẫn ngượng ngùng bao lấy cô.

- Vậy tôi gọi cậu là Hạ nhé!

Đa Hân tiếp tục cười, nụ cười ấy làm cho trái tim cô đập loạn nhịp. Sa Hạ chỉ khẽ gật đầu, cô lại đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài.

Có vẻ Đa Hân chiếm được rất lớn thiện cảm của mọi người trong lớp. Ra chơi ai cũng ra trò chuyện và muốn dẫn nàng đi thăm quan trường. Nàng từ chối. Nàng bảo rằng muốn ở trong lớp nên để dịp khác.

Cạnh bàn Đa Hân là cô bạn có mái tóc nâu ngang vai, đường nét tinh tú thể hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy, có nốt ruồi nhỏ ở vị trí trên cằm trái, chiều cao cũng tầm nàng.

- Chào cậu, chúng mình làm quen nhé! Tôi tên Tôn Thái Anh!

Thái Anh bước đến lại gần Đa Hân. Đưa tay và thiện cảm nhìn Đa Hân.

- Rất vui được làm quen. Có gì nhớ giúp đỡ tôi.

Đa Hân bắt tay lại Thái Anh, nở nụ cười nhìn người đối diện. Mọi hành động này đều thu vào tầm mắt của Sa Hạ. 

- Vậy... Cậu muốn xuống canteen không? Tôi đãi...

- Cảm ơn cậu, tôi không xuống đâu....

- Đi! Tôi đãi cậu, buổi lần đầu quen, chi ít cũng phải ăn gì chứ!! Đi mà...

- Thôi được rồi, tôi xuống...

Sau khi Thái Anh lôi được Đa Hân xuống canteen, Sa Hạ mới bỏ quyển sách trước mặt xuống bàn, thở nhẹ...

- Đau tim quá....

- Sao thế? Yêu rồi hả?

Trịnh Nghiên nghe được câu nói ấy, liền quay xuống châm chọc bạn mình.

- Yêu cái đầu cậu!!

Sa Hạ mặt đỏ bừng, cầm quyển sách đập vào người Trịnh Nghiên mấy phát rõ kêu. Tỉnh Đào thấy vậy bèn quay sang can ngăn.

- Bình tĩnh nào hai cậu... Mà Nghiên, cậu cũng thích Nhã Nghiên mà đúng không?

- Tôi.... Ừ, thích đấy!!!

Thấy biểu hiện của Trịnh Nghiên mà Tỉnh Đào phì cười. Tỉnh Đào, Trịnh Nghiên và Sa Hạ là bạn thanh mai trúc mã với nhau. Không hiểu do ý trời mà từ cấp 1 đến cấp 3 đều chung trường, chung lớp, đã thế còn ngồi gần nhau. Sa Hạ ngồi bàn cuối dãy ngoài cửa sổ, Trịnh Nghiên bàn trên Sa Hạ và Tỉnh Đào cạnh Trịnh Nghiên ngồi dãy giữa. Gia thế của Tỉnh Đào rất khủng, Trịnh Nghiên cũng thế.

- Bọn mình xuống canteen đi, tôi muốn ăn gì đó để lót bụng...

- Vậy... Tỉnh Đào, đãi bọn này nhé!

- Được thôi Nghiên, tôi đãi, các cậu trả tiền!!

- Cái thứ bạn bè gì đâu....

- Tôi thích!!!

- Thôi được rồi, Sa Hạ đây sẽ đãi hai cậu... Miễn ý kiến nhé!!

.

.

.

- Cậu ăn gì?

- Ưm.... Tôi ăn mì ramen...

- Vậy tôi ăn sushi...

Sau khi mua đồ, Thái Anh kéo Đa Hân lại gần góc bàn vắng người. Thái Anh thưởng thức món ăn của mình, Đa Hân thì ăn một tí mì lại lén nhìn Thái Anh. Biết Đa Hân có chuyện muốn nói, Thái Anh hỏi

- Sao thế Hân, cậu có chuyện gì sao?

- Cậu... có thể nói cho tôi biết về vài người trong lớp được không?

- Cậu muốn hỏi những người nào?

- Những người tiêu biểu trong lớp...

Thái Anh buông đôi đũa đang cầm trên tay, liếm răng nanh rồi nghĩ xa xăm.

- Vậy tôi sẽ chia thành hai lượt cho cậu dễ hiểu.

- Được thôi... cậu cứ nói...

- Trong lớp bọn mình có 4 người, đó là Sa Hạ, Tỉnh Đào, Trịnh Nghiên và Tử Du. Tôi sẽ nói về 3 người đầu tiên. Sa Hạ, Trịnh Nghiên và Tỉnh Đào là bạn hồi bé, họ có có gia thế rất khủng, nổi tiếng trong trường và cả những trường bên. Họ luôn đi cùng nhau, nên được mọi người trong trường gọi là bộ tam thế khủng. Nhưng có tin đồn, Sa Hạ là một player chính hiệu.

- Vậy hai người còn lại thì sao? Sa Hạ là tay chơi thật à?

- Hai người còn lại chưa hẹn hò ai nhưng được nhiều người theo đuổi, họ chỉ từ chối thôi. Có nhiều người thấy rằng, Sa Hạ mỗi ngày tay trong tay với vài ba nữ sinh... Nhiều người bảo rằng, nếu yêu ai thì đừng yêu dạng tay chơi như Thấu Kì Sa Hạ...

- Ra thế, vậy còn người thứ 4?

- Người thứ 4, họ tên đầy đủ là Chu Tử Du. Cậu ta cao gần nhất lớp, là con người lạnh lùng, ít nói, không tiếp xúc với ai, học lực giỏi, luôn chúi đầu vào quyển sách.

- Ý cậu là cái người ngồi bàn đầu ở dãy cậu hả?

- Đúng! Cậu ta cũng rất nổi tiếng. Bao nhiêu người đã tỏ tình với cậu ta, nhưng cậu ta nói đã có người mình yêu...

- Hết rồi hả?

- Ừm... Bọn mình ăn nốt đi...

Đa Hân gật đầu, cúi xuống ăn nốt cốc mỳ còn giở. Bỗng tiếng hét khiến cả hai phải giật mình nhìn về nơi phát ra

- BỘ TAM THẾ KHỦNG ĐẾN RỒI KÌA MỌI NGƯỜI!!!

Từ cửa sảnh canteen, ba bóng người từ từ tiến vào, mọi người bu kín lại gần họ, hò hét.

- AAA! Thấu Kì Sa Hạ, nữ thần của lòng em!!!

- Tỉnh Đào! Em yêu chị!!!

- Trịnh Nghiên soái quá, giết em đi!!!

Mặc kệ họ hét, bộ tam thế khủng đi vào sâu trong canteen gọi món. Sa Hạ liên tục đưa mắt tìm Đa Hân, thấy Đa Hân đang chuyện trò cùng Thái Anh, nàng bất chợt nở nụ cười tươi rói, cô đỏ mặt quay chỗ khác. Tỉnh Đào liền kiếm cớ trêu chọc.

- Chội ôi! '' Chàng '' ngắm '' nàng '' đắm đuối chưa kìa!!

- Im mồm!! Tin tôi đập chết cậu không???

- Thôi, kiếm gì ăn đi, hai người đừng cãi nhau nữa, chỉnh lại sơ mi và váy đi, chắc lúc nãy chen lấn nên xộc xệch hết cả rồi!!!

Cả ba người tiến tới quầy mua đồ, Sa Hạ vẫn nhìn Đa Hân, tim cứ rạo rực không thôi.

'' Phải chăng mình đã thích Đa Hân? ''


13/3/2019

#Mon





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro