Mihyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần tiếp theo mà các cậu yêu cầu :3

----------------------------------------------------

Ánh mai buổi sớm từ ngoài rọi vào căn phòng nhỏ. Myoui Mina đang say giấc. Khẽ chớp mắt, cô tỉnh giấc. Đã 7 giờ sáng rồi, đi vệ sinh cá nhân rồi làm đồ ăn cho tiểu bảo bối đang ngủ say. Hay bế em ra sofa rồi hẵng nấu nhỉ?

- Tiểu Đậu--- Á! Cô là ai??? O-O

Mina giật mình khi thấy một nữ nhân nằm cạnh cô, người không lấy một mảnh vải. Tiếng hét của cô làm nữ nhân kia tỉnh giấc.

- Chị chủ, em đây mà! Tiểu Đậu đây mà! 

- Cô đừng nói linh tinh! Tại sao cô lại vào được đây? Mà bé con của tôi đâu??

- Chị Mina! Em là bé con của chị đây!

Cô gái đó nhìn cô chằm chằm. Tuy nghi ngờ nhưng cô cũng tin, vì đôi mắt lấp lánh đó, cặp mắt đấy xuất hiện mỗi khi bé con làm nũng cô.

- Đúng là em rồi! Tại sao em lại biến thành người?

- Hông bít!

- Nói ngọng à?

- Hông có à nha~ ///^///

- Đáng yêu quá! Tối hôm qua em có ăn gì lạ không?

- Chịt bò chị nấu ó~

Mina cứ ngồi tra khảo con bé. Hơn 30 phút đồng hồ, cô mới sực nhớ ra còn phải đi làm. Việc còn quan trọng hơn là nấu ăn cho bé con. Muộn thế này rồi, thôi nấu mì ăn vậy!

- Tiểu Đậu! Quần áo của chị này! Em mặc tạm nhé!

- O^O??

- À, em không biết mặc. Lại đây chị mặc cho.

Bé con bò lại gần cô, giờ cô mới nhìn rõ ngoại hình. Con bé trắng lắm! Thực sự rất trắng! Như cục bánh gạo vậy! Đã thế lại còn tóc đen và cặp  mắt một mí chuẩn của người Hàn. Lạ nhỉ? Rõ ràng giống mèo cô mua là Scottish Fold, giống của bên Scotland. Tại sao lúc biến thành người, con bé có ngoại hình giống người châu Á, nói rõ hơn là cực giống người Hàn Quốc?

- Xong rồi bé con!

Tiểu bảo bối của cô diện đồ đơn giản. Con bé xúng xính áo đen dài tay với quần sooc yếm bò, trông cực đáng yêu. 

Mina bước xuống giường, vào phòng vệ sinh một lát rồi ra ngoài chải chải tóc và khoác lên phục bộ công sở. Cô vào bếp, theo sau là bé con của cô.

- Ngồi trên ghế chờ chị nhé!

- Có lâu hông?

- Không lâu đâu! Đợi chị tí thôi!

Sau 5 phút, Mina bê hai bát mì trứng còn nóng hổi. Tiểu Đậu chăm chú nhìn vào cái bát có nước và mấy sợi xoăn xoăn màu vàng.

- Bé con! Em cầm đũa được không?

- Meow?

- Chắc không được nhỉ? Đây, để chị cắt nhỏ mì ra, rồi em cầm thìa xúc này...

Myoui Mina tay cầm kéo cắt mì ra thật nhỏ, tay phải cầm thìa hướng dẫn.

- Đây này, em cầm thìa thế này rồi xúc lên và cho vào miệng...

- Cái xăn xăn này là gì dợ? 

- Cái đấy là hành...

- Bé ghét ăn hành!

Em tay đẩy bát mì về phía Mina. Đầu lắc nguầy nguậy, chắp tay khinh bỉ nhìn mấy cọng hành trong bát. Mina khổ sở vớt mấy cái xăn xăn vào bát cô. Cô nào biết em ghét ăn hành đâu! 

- Bé con! Chị đi làm đây! Ở nhà ngoan nhé!

- Meow~ 

Gật gật gật

Bé con! Em cứ moe thế này làm sao chị Mina chịu nổi ///.///

Vẫn như mọi thói quen, cứ tầm này, em sẽ lăn ra ngủ, rồi lại chơi, và lại ngủ, rồi dậy chơi tiếp, và ngủ, rồi dậy chơi thêm phát nữa, và lại đánh giấc nữa...

- Bé con! Chị về rồi đây!

Mina nhẹ nhàng đóng cửa, cởi giày và bước vào nhà. Em đang thu gọn mình, nằm trong chăn bông, nhìn cưng ứ chịu được!

- Bé con à, em đói lắm hả? Dậy chị nấu cho ăn...

Mina vẫn luôn gọi bằng tông giọng trầm ấp như thế.

Tiểu Đậu càng cuộn mình lại, nhưng cái chăn rời khỏi đầu, để lộ đôi tai màu vàng xám. 

- Ủa? Tiểu Đậu, em có tai sao? ( .   . ?)

- Bé là mều mừ, Mina hỏi lạ ///^///?

- Bé con, tai em kìa! Đã thế còn là tai cụp, y hệt lúc em là mèo!

Thấy là lạ, Mina sờ tai em, mắt phát sáng và luôn miệng nói.

- Lạ ghê! Sáng nay dậy, em làm gì có tai đâu, một cô gái bình thường thôi mà!

- Kệ đi! Thế này em càng đáng yêu bé con ạ!

- Nhưng mà không được! Chẳng lẽ em cứ thế này, nhỡ không hóa lại thành mèo thì sao?

Myoui Mina, chị đừng hỏi nữa! Bé con của chị đang bối rồi kìa!

- A! Chị xin lỗi! Để chị nấu đồ ăn cho em!

- Ngheo~~

" Vẫn meo meo sao? "

Về cơ bản, bé con mới có 5 tháng tuổi, vậy nên kêu meo meo chắc là bình thường, cũng không có chuyện gì đáng lo đâu, cô chợt nghĩ ngợi.

- Xong rồi này! Hôm nay ăn cơm xúc xích sốt cà chua!

- Chúc chích? Nhon hơm?

- Ngon lắm đó! Em ăn thử đi!

Bé con liền lấy thìa xúc một miếng cơm. Xúc xích luộc rồi cắt nhỏ, đem sốt cà chua. Phải gọi là rất ngon!

- Ngon không?

Bé con hào hứng, mắt lấp lánh nhìn chị chủ rồi đưa tay ra giơ ngón cái lên.

- Ngon nhắm! 

Ăn được mấy miếng, thấy chị chủ cho cái trắng trắng vào bát, không thoát khỏi sự tò mò.

- Cái trắng trắng trong bát chị Mina là gì dợ?

- A! Cái này là mayonaise đấy! Em ăn thử không?

- * gật đầu lia lịa *

- Đây! Để chị bỏ vào, rồi trộn với cơm.

Bé con liền xúc miếng ăn. Thật sự rất ngon!

- Nhon quá!

- Ngon thì ăn đi! Ăn xong chị đi tắm rồi đi ngủ.

Bé con tiếp tục gật đầu! Đi tắm rồi lên giường ôm bé con ngủ là sướng nhất! 

#Mon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro