Chap7: bi kịch+ thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kc_Hitto]
Ê bây ơi, có đứa nào để ý là mấy tuần nay thằng Koko ăn nhiều mà vẫn sụt kí ko?

[Mạc Kỳ]
Thì bình thường anh ấy vẫn vậy mà

[Kc_Hitto]
Koooo, ý tao là nó ăn nhiều hơn bình thường mà vẫn ko tăng lên miếng nào mà còn giảm đi rất nhiếu ý

[Sb_Hak]
Ừ đúng thật, mấy ngày nay tao gặp nó mà nhìn cứ như người mất hồn

[Rry]
Aha chắc là có chuyện buồn thôi hay mời anh ấy vào hỏi thăm đi

[Mạc Kỳ]
Ờ- ờ ok
(Mạc Kỳ đã mời Kn_Haji vào nhóm chat)

[Mạc Kỳ]
@Kn_Haji

[Kn_Haji]
Chuyện gì?

[Kc_Hitto]
Mày có ổn ko vậy?

[Kn_Haji]
.....
Ổn

[Kc_Hitto]
Thôi nào có chuyện gì buồn thì nói đi

[Kn_Haji]
Tao ổn

[Kc_Hitto]
Tao sang nhà mày nhé?

[Kn_Haji]
Đừng sang

[Kc_Hitto]
Tại sao?

[Kn_Haji]
Tao nói là đừng sang

[Kc_Hitto]
À ừm

(Kn_Haji đã off)

[Mạc Kỳ]
Em cảm thấy có chuyện ko ổn rồi, ai gần nhà Hajime thì chạy qua đấy xem đi!

[Sb_Hak]
Để tao

(Sb_Hak đã off)

[Kc_Hitto]
Tao nghĩ cũng nên đi

(Kc_Hitto đã off)

[Mạc Kỳ]
Thật là, đừng nói là anh ấy vì con nhỏ đó mà suy sụp chứ

[Krg_Sen]
Chị nghĩ là vậy rồi

[Jito]
Nghĩ đi, người mình yêu chết xem có buồn hay ko

[Rry]
Cơ mà tao chỉ sợ là Koko buồn đến nỗi nghĩ bậy bạ là xong luôn á

[Kr_Iza]
Tụi mày giết nó rồi?

[Mạc Kỳ]
Vâng, do mất kiểm soát

[Rry]
Mất kiểm soát mà đến cái lúc đốt xác rồi còn cười đùa vui vẻ được? Muốn ăn cơm nhà nước sớm thì nói đi

[Mạc Kỳ]
Thì mày cũng nhúng tay vô đấy thôi

[Sb_Hak]
Chúng mày! Có chuyện ko hay rồi

[Mạc Kỳ]
Chuyện gì vậy

[Sb_Hak]
Thằng Koko nó nằm bất tỉnh ngay giữa sàn nhà bên cạnh còn có lọ thuốc an thần đổ hết ra sàn nữa. Thằng Kakuchou nó gọi cấp cứu đưa đi rồi đến bệnh viện mau đi

[In_Sei]
Cái gì cơ

[Mạc Kỳ]
Đợi chút em đến ngay!

[Rry]
Trời ơi sao thành ra thế này chứ!!

___ ở bệnh viện ___

Tiếng bước chân đi lại của nó cứ văng vẳng vang trong bệnh viện vào buổi tối. Mọi người đã có mặt đầy đủ, đứng ở ngoài ko khỏi lo lắng đặc biệt là Seishu. Lúc lâu sau đó một cô bác sĩ đi ra, nó liền chạy ngay lại hỏi

Mạc Kỳ: bác sĩ, anh ấy sao rồi?

Bác sĩ: bệnh nhân hiện đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng sức khỏe rất yếu nên đang trong tình trạng hôn mê

Mạc Kỳ: rốt cuộc là anh ấy đã làm gì với bản thân vậy chứ!

Bác sĩ: theo tôi biết thì bệnh nhân đã uống một lượng thuốc an thần rất lớn, nó ko dồn dập mà theo từng ngày. Có bẻ bệnh nhân thường xuyên sử dụng thuốc với số lượng ngày một tăng dần.

Seishu: theo từng ngày!? Có nghĩ là nó dùng mỗi ngày sao.

Bác sĩ: đúng vậy, nhưng hiện giờ bệnh nhân đã ổn định rồi. Vài ngày nữa sẽ tỉnh

Akane: cảm ơn bác sĩ nhiều

Bác sĩ: bây giờ một người theo tôi đi làm thủ tục nhập viện

Seishu: tôi

Bác sĩ: vậy đi theo tôi

Seishu: ừ

_ sau khi làm xong thủ tục nhập viện đầy đủ _

_ 3 ngày sau khi Koko nhập viện _

Seishu: Koko à, tao đến thăm mày này

Koko:...

Seishu: đây mới là ngày thứ 3 mà tao cứ tưởng đã hơn 3 tháng vậy

Seishu: mày định ngủ đến khi nào thế?

Seishu: tỉnh dậy đi mà... //cúi xuống áp mặt vào tay em+ khóc nghẹn//

Mạc Kỳ: nhớ người ta đến thế sao ko nói ra sự thật?

Seishu:... nếu tao nói thì Koko sẽ-

Mạc Kỳ: ko có can đảm thì để người khác

Nói rồi nó tiền gần lại ngồi cạnh giường bệnh nhìn Koko ko một động tĩnh. Mắt nó rủ xuống, miệng thốt ra từng câu từng chữ một kể về ngày hôm đó. Những lời nói với thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang đầy mùi tội lỗi tuông ra. Khi đã nói hết mọi việc, nó đứng dậy đi ra ngoài cửa ko quay lại nhìn mà chỉ xin lỗi rồi đi ra ngoài.

Seishu: nếu mày đã biết hết rồi thì tao sẽ nói.... thật ra tao yêu mày, yêu từ rất lâu rồi. Chỉ là sợ nếu nói ra thì tình bạm này sẽ đổ vỡ.... mà chắc mày cũng ko nghe thấy đâu, rồi đến khi mày tỉnh lại, mọi thứ sẽ chở về như quỹ đạo bạn đầu của nó... mày sẽ ko biết tình cảm của tao đâu [má đoạn này thấy mình văn vở quá]

.

.

.

.

.

.

.

Đồ ngốc Inupee này, thích mà ko nói làm tao phải đi kiếm người khác giận hết sức à!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Seishu giật mình ngẩng đầu lên và trước mặt anh là nụ cười của Koko, nụ cười của người anh yêu. Nhanh như cắt anh vồ đến ôm chặt quanh eo Koko. Koko chỉ cười xòa rồi đưa tay xoa nhẹ đầu Seishu. Từ bên ngoài, nó mở cửa tự nhiên bước vào tay còn xách theo hộp bánh kem nhỏ đạt lên bàn rồi từ từ ngồi xuống bện cạnh, ko nói từ nào chỉ nhìn em và anh. Đến lúc em quay ra hỏi nó thì noa mới từ từ nói

Koko: có chuyện gì ko nói đc sao Mạc Kỳ?

Mạc Kỳ: //đưa ra đoạn tin nhắn của ả Miru// về chuyện em giết ả ta...

Koko: ko sao đâu, anh biết chuyện này mà

Mạc Kỳ: vậy tại sao anh lại tự làm đau bản thân chứ?

Koko: tại tao nghĩ nó ko thích t-

Seishu: mày hỏi ít thôi! //lườm Mạc Kỳ// ắh //bị đập vào đầu//

Koko: dọa nhỏ ít thôi thằng kia, vã chết cha mày giờ //người đập//

Mạc Kỳ: thôi thì chúc mừng ngày Hajime tỉnh dậy, nhậu tới nóc luôn! Trừ Hajime ra thì ai dù trên dưới 18t cũng phải say!

Sanzu: ểh tiệc hả, vậy để tao uống thay phần con Senju

Senju: nii-san chơi kì! Cấm em vui cùng là sao!

Từ bên ngoài, mọi người lần lượt đi vào nói chuyện bàn tán với nhau rồi cười vui vẻ. Và phòng của bệnh nhân v.i.p Kokonoi Hajime ồn nhất cái dãy hành lang

___ Endchap ___
Bây giờ chắc viết nửa chuyện văn nửa chuyện chat quá;-;;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro