205 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó Văn Hậu không còn lẽo đẽo theo Tiến Dụng như ngày trước nữa. Biết là anh ghét mình. Nên Văn Hậu chọn cách buông tay. Dù sao thì mình cũng chẳng xứng, có tiếp tục cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Cậu yêu anh thật đấy! Nhưng anh lại chẳng ngó ngàng gì đến cậu hay thậm chí là chán ghét? Thôi thì cậu không phiền anh nữa vậy.

Còn về phần Bùi Tiến Dụng, mấy ngày nay rất là khó ở khi bị Đoàn Văn Hậu bơ đẹp. Chẳng còn cái đuôi chuyên môn bám theo anh trong những giờ giải lao hay những giờ sinh hoạt tập thể nữa. Nhưng như vậy cũng tốt! Tránh xa anh là an toàn cho cậu.

__________________________

Keng....keng

- Yeh!!! Hết giờ rồi. Về thôi.

Chuông báo hết tiết học cuối cùng vang lên, mọi người vui vẻ xếp đồ. Văn Hậu cũng chán nản xách cặp đi về. Thật sự chả muốn về nhà nhưng không về nhà cũng chả biết đi đâu. Cuộc đời nhàm chán đến nỗi Văn Hậu bắt đầu chán ghét. Từ tốn bước từng bước trên dãy hành lang trường học, Văn Hậu bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng của Tiến Dụng, nhưng nhớ tới những gì đã xảy ra cậu chỉ cười buồn quay đi không một chút do dự.

Ra tới cổng trường cậu bị chặn lại bởi một người thanh niên cao to. Văn Hậu nheo mắt, cau mày lên tiếng.

- Anh . . . Có phải là người đã giúp em hôm nọ?

- Đúng là tôi đây. Tôi tìm cậu có chút việc. Cậu đi ăn tối với tôi được chứ?
Chàng trai ấy lại cười. Nụ cười luôn làm cho người ta phải thổn thức.

- Nhưng là chuyện gì?
~Văn Hậu cau mày.

- Thật ra cũng chẳng có gì to tát. Chẳng phải cậu cũng đang không muốn về nhà sao? Hay cứ coi như là hôm nay tôi với cậu làm quen nhau bằng một bữa cơm tối? Tôi mời!

"Sao anh ta lại biết mình đang ko muốn về nhà?" Văn Hậu suy nghĩ. Nhưng cũng vì không muốn về nhà, lại có người mời cơm tối nên cậu cũng rất nhanh chóng đồng ý. 

- Thôi vậy cũng được. Nhưng anh cho em biết tên của anh đi!

- Haha quên nhỉ! Tên tôi là Hoàng Bảo. Tên cậu là Hậu  nhỉ?
~Chàng trai ấy cười lớn rồi giới thiệu tên của mình.

- Dạ em là Đoàn Văn Hậu
~Một nụ cười không thấy mặt trời của Hậu

- Thôi giờ chúng ta đi nhé?
Hoàng Bảo đề nghị. Rồi 2 người nhanh chóng bước ra xe đã đậu sẵn ở đó. 

______________________

Từ đó, Văn Hậu và chàng trai Hoàng Bảo kia có vẻ thân thiết hơn với nhau. Hoàn cảnh của Hậu, Bảo cũng biết rất rõ và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Nhưng Hậu lại từ chối vì không muốn làm phiền. Nhưng hầu như từ đó ngày nào sau khi tan học Hậu cũng được hắn ta chờ trước cổng trường và chở đi đâu đó, tham quan những nơi mà Hậu chưa từng đến. Với lí do là "Buổi tối em không thích về nhà thì đi cùng anh, dù sao buổi tối anh cũng hay đi. Coi như chở thêm một người, có bạn có bè..." Ấy vậy mà Văn Hậu lại đồng ý. Thật hết sức dễ dãi.

Chuyện lâu dài cũng đến tai đám bạn cùng lớp. Mà đã đến tại bạn cùng thì khó mà sống yên. Hôm nay vừa mới ngồi được vào chỗ của mình Hậu đã bị vây quanh bởi 4-5 cô cậu đóng vai trò là nguồn tin của lớp.

- Này Hậu, dạo này hay thấy mày đi với anh đẹp trai nào ấy! Lại đi xe xịn. Không phải dạng vừa đúng không? Nghi ngờ lắm nha! Có bạn trai rồi chứ gì!!!
~Một người lên tiếng làm cả đám xôn xao.

- Làm gì có! Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà.
~Văn Hậu cười gượng.

- Thôi đi ông ơi! Dấu hoài! Bạn bè gì mà ngày nào cũng chờ trước cổng trường đón...

- Này về chỗ đi! Thầy sắp vào rồi đấy! Làm gì mà nhiều chuyện thế!
~Là Tiến Dụng, anh ngồi ngay bên cạnh. Gần như đã nghe được tất cả. Đập tay xuống bàn một cái rầm. Quát mọi người về chỗ. 

- Người gì đâu mà bạo lực thấy ớn. Có ghen cũng đừng có dồn lên đầu bọn tôi chứ!
Cảm thán một câu rồi mọi người cũng giải tán đi về chỗ của mình.
Tiến Dụng không nói gì chỉ liếc Văn Hậu một cái toé lửa. Làm cho Văn Hậu cũng phải nổi da gà. Đang ớn lạnh trong người đột nhiên tin nhắn từ điện thoại vang lên. Là từ Hoàng Bảo: "Hôm nay sinh nhật anh. Em đến dự tiệc được chứ? Anh sẽ đến chở!"

Văn Hậu ngay lập tức mỉm cười mà nhắn lại: "Mời một đứa nghèo như em là xác định không có quà đâu đấy nhá!"

"OK. Anh có thiếu gì đâu mà cần quà của em! Chỉ cần em dự thôi là vui rồi."
Đọc xong tin nhắn Văn Hậu hớn hở cười tươi rói.  Không để ý có một ánh mắt giết người đang hướng về mình. 

- ĐOÀN VĂN HẬU, đừng để tôi phát hiện em có thằng nào!
~Tiến Dụng đập cây bút xuống bàn một cái rõ to, quay sang gằng từng chữ với cậu rồi bỏ luôn ra ngoài.

Văn Hậu là đang ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì. Ủa!? Anh nói gì vậy!? Là sao? Một sự rối bời không hề nhẹ đang xuất hiện nơi đáy lòng. 

___________________________

Vẫn như thường ngày vừa mới ra tới cổng trường Hoàng Bảo đã đứng chờ sẵn ở đó. Vui vẻ nói chuyện với nhau một hồi thì Văn Hậu và hắn ta cũng đã lên xe để đến buổi tiệc.

Tiến Dụng đứng ở sau đó cũng không xa đang rất không vui, cố gắng nhìn rõ mặt tên kia. Nhưng chẳng thể thấy gì vì đã bị Văn Hậu đứng quay lưng lại che mất. Đến khi Văn Hậu lên xe thì hắn cũng quay lưng về phía anh, thật khiến anh tức sôi máu. Nhưng.... Rốt cuộc là ai? Bởi vì vóc dáng của hắn rất quen. Nhưng anh lại chẳng thể nhớ ra là ai.
Chờ chiếc xe ấy đi mất, anh cũng bước ra chiếc xe của nhà mình đã chờ sẵn ngoài đó. Vừa ngồi lên xe, cậu tài xế đã lên tiếng:

- Con trai Hoàng gia có gu mới lạ nhỉ cậu chủ?

- Ý cậu là sao?
Tiến Dụng ngồi dựa đầu vào ghế mắt nhắm hờ tỏ vẻ mệt mỏi.

- Hình như cậu ta đang quen với một cậu sinh viên trường này.

- Cậu ta ăn chơi két tiếng, toàn rong chơi với những cậu ấm cô chiêu. Vả lại Hoàng gia họ với Bùi gia chúng ta luôn đối đầu. Nên cậu ta cứ chờ tôi hoặc anh tôi có người yêu là bên đó sẽ lại tìm mọi cách làm hại bọn họ để ép Bùi gia chúng ta chia thị trường làm ăn. Riết rồi tôi sợ yêu luôn.... Làm sao cậu biết Hoàng Bảo đang quen với một sinh viên trường này.
Tiến Dụng vẫn nằm nhắm mắt bình thản.

Đúng vậy Hoàng Bảo và Bùi Tiến Dụng là chuyên môn dùng chiêu của nhau để đi dành người yêu của nhau. Nhưng hầu hết tất cả các cô gái chàng trai mà trước đây Hoàng Bảo dành được đều là những người mà Tiến Dụng chơi chiêu "giả vờ yêu." Để đánh lừa hắn ta. Tất cả đều là thế thân của Đoàn Văn Hậu.

- À tại mấy ngày nay khi chờ cậu ngoài này tôi đều thấy cậu ta đứng đó. Chờ một cậu sinh viên. Sau khi 2 người đó gặp nhau đều nói chuyện vui vẻ được một lúc 2 người đó lại lên xe rời đi. Lúc nãy cũng vậy nè, xe của cậu ta vừa đi là cậu ra tới đó.

- Đoàn Văn Hậu!!!????
Tiến Dụng hốt hoảng ngồi bật dậy hét toáng lên.
_______to be continue______

Tất cả đang còn ở phía trước 😂

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro