1710

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo?"

"Cho hỏi anh có phải là Nguyễn Công Phượng cầu thủ của CLB HAGL?"

" Vâng, nhưng ai vậy ạ?"

" Anh không cần biết tôi là ai!"

" Khùng à? Không biết vậy gọi chi? Mất thời gian."

"Ấy thôi mà thôi! Em giỡn tí thôi!! Hihi anh dạo này khoẻ không?"

Công Phượng nổi cáu, rõ ràng là giọng của nó mà số điện thoại lạ hoắc làm bị hớ. Điên chết được!

"Thằng điên kia! Số điện thoại của ai vậy!? Làm tao tưởng thằng khùng nào gọi điện gạ tao. . ."

" Làm gì có đứa nào thèm anh! Chỉ có em thôi =) nên anh yên phận đi!"

"Này!!! Vũ Văn Thanh!"

"Thôi mà, thôi! Em giỡn, anh sao rồi tập luyện thế nào? Ăn uống nhiều vào. Nghe nói 4 người được dự Aff rồi đúng không? Cố lên nhé! Vô địch luôn!"

" Ổn! Mọi thứ đều ổn... Nhưng..."

"Sao thế anh?"

"Nhớ mày! Không chỉ có tao đâu! Trường, Toàn, Duy tất cả đều nhớ mày!" Giọng Công Phượng nghẹn lại

Mắt Văn Thanh cay dần " Nhớ em thì cố gắng đá thay phần của em luôn nhá! Em... Cũng nhớ mọi người nhiều lắm! Nhớ không khí đội tuyển nữa!"

" Thanh này! Chúng ta khiếp trước tạo nghiệt nhiều lắm nhỉ? Sao mà anh em ta chẳng một lần được cùng nhau cống hiến cho tuyển VN gì vậy! Tuấn Anh chưa khỏi giờ đã tới mày... "

" Anh tào lao thật chứ! Có gì đâu, chấn thương là chuyện bình thường của cầu thủ mà!
Anh đừng nghĩ nhiều nữa! Cố gắng tỏa sáng ở Aff này đi. Còn dành quả bóng vàng nữa!"

" Cao thế! Quả bóng vàng gì chứ!"

"Anh phải cố gắng chứ! Nếu cố chương trình đề cử và bình chọn, em sẽ dành cả thanh xuân nằm trên giường bình chọn cho anh."

" Thôi! Tao chỉ cần mày thôi! Ước gì mày có ở đây! Chứ giờ tao dỗi cũng chả thằng nào dỗ! Buồn, chán, ...."

" Thế rốt cuộc anh cần em vì yêu hay anh chỉ cần em vì em dỗ anh "

"Ờ thì ... Cả hai! Được chưa! Bắt bẻ hoài"

"Thôi em xin lỗi! Thì khi nào anh muốn dỗi thì gọi em, em dỗ cho!"

" Ừ chắc phải vậy!" Công Phượng cười buồn

" Thôi tới giờ tập vật lý trị liệu rồi. Bye anh nha! Tối có gì em gọi anh!"

"Thanh... Từ từ ... "

" Dạ?"

" Cố lên! Nhanh khỏi nhà!"

"Còn gì nữa?"

" Anh ... Yêu... "

"Yêu ai???"

"Yêu em! Mệt quá cúp máy đây!"

Văn Thanh cười, Công Phượng cười... Chỉ khác nhau là Văn Thanh ở Hàn Quốc còn Công Phượng ở Việt Nam. Công Phượng sẽ chẳng thể nói cho Văn Thanh biết mọi người nhớ cậu nhiều như thế nào.

Có lần cả đội đang tập luyện ở sân VFF, Xuân Trường hí hửng đi lại vỗ lưng người áo số 17 vô tư gọi người đó là Văn Thanh, khi người đó quay lại thì cả bầu không khí ngượng ngùng bao phủ. Công Phượng thấy.
Có lần Văn Toàn hí hửng chọc Công Phượng tức điên lên. Khi Quang Hải hỏi "sao anh không dỗ ảnh? Ảnh giận đỏ mặt luôn rồi kìa!" Thì Văn Toàn vô ý buông ra một câu "Để thằng Thanh nó dỗ" thế là không khí bỗng im lặng. Công Phượng nghe.
Còn có lần Hồng Duy qua phòng anh và hỏi "Em có mask mới, anh có mua không? Thanh đâu rồi bảo nó mua cho anh!" Và sau khi nhận ra mình lỡ lời thì Hồng Duy cũng chỉ biết cúi mặt đi về phòng. Công Phượng hiểu!

Còn anh!? Khỏi cần kể cũng đc. Vì số lần anh vô thức tìm chiếc áo số 17 số lần anh gọi lầm tên, số lần anh nhớ đến cậu là vô số kể. Ai cũng nhớ cậu hết nhưng chẳng ai nói ra. Bởi ai cũng hiểu thời gian này cố gắng tập luyện là trên hết. Tình cảm nên để qua một bên... Có nhớ, có thương cũng biết để trong lòng.

___________end____________

Nhân ngày chốt danh sách 23 cầu thủ. Chúc mừng các anh

Thôi thì cứ yêu thương nhau thì vote cho nhau cái 😘
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro