[1107] Anh và Tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó Duy Mạnh vì điều kiện đó mà phải chịu đựng mấy trò khỉ của Hồng Duy. Mặc dù khá là khó chịu nhưng thật ra những trò của cậu bày ra không có gì vượt quá giới hạn và cũng chỉ có phạm vi ở trong phòng nên cũng phải chấp nhận. đầu tiên là....

-Mạnh, cho tôi ngủ cùng với

- Điên à?  không!

- Này anh đang là người yêu của tôi đấy. hay để tôi gửi hình đi?

- Khoan! Này lên đi! cấm làm gì đấy 

sau đó là một số trò khá là con bò của Hồng Duy khiến cho anh phát khùng lên được.

- Mạnh! Rảnh không!?

- Không!

- Này!

- Rồi rảnh, rảnh, làm gì!?

- Đắp thử mặt nạ này đi!

- Hả??? Sao cậu không đắp?

- Đâu có ngu! mặt nạ mới nhập ai biết tốt xấu thế nào. thế có đắp không hay để tôi...

- Có! có, đưa đây!

Khá là bực bội nhưng không thể không làm.

............................................ 

- Mạnh, ngồi dậy! 

- cái gì nữa?

- Đưa mặt đây tôi bôi kem thử.

- Bôi bôi cái gì!????????? 

- kem dưỡng da, mới nhập. nhanh lên!

- Sao mà nhập hoài vậy!? 

- yên đi!....... rồi đó không được rửa, để qua đêm đấy!!

- Cứ thế này có khi nào tôi bị ung thư da không trời?

.....................................................

- Mạnh!!!!!!

- Lại bôi cái gì nữa?

- Ngồi lên, nhanh nhanh

- Này đủ rồi! Tôi không có nhu cầu bôi son nhá!

- Son mới ra. nãy giờ đi mấy cái trung tâm mới mua được! bôi thử đi!

- Thế sao cậu không bôi!?

- Có người yêu để trưng à? hay để làm cảnh cho đẹp phòng? thế giờ có bôi không? hay là....

- Mệt quá! bôi được chưa? 

- Tốt, ngồi im đi............. Xong! giờ bặm môi lại đi.

- * bặm môi * được chưa?

- ahahhahahahahahahhaa... nhìn đẹp gái vãi ra!!!!

Xong câu đó Hồng Duy ôm bụng cười lắc lẻ. khiến Duy Mạnh nhăn mày khó hiểu "Có gì vui đâu cơ chứ?" Ấy thế mà ngồi nhìn người ta cười môt lúc cũng bất giác mỉm cười... " mày điên rồi Mạnh ạ" lắc đầu chối bỏ rồi đi hẳn vào nhà vệ sinh. 

- Này đẹp mà, đừng có rửa!

.........................................................

- Anh Mạnh, sao dạo này thấy mặt anh trắng vậy?

- Tối nào cũng một mặt mỹ phẩm, không trắng mới lạ!

- Hả? 

- à thôi không có gì đâu. Tối nay đi đâu chơi đi. lâu rồi không tụ tập. 

- ok! để em báo với mấy ông kia. 

Thế là tối đấy nhóm HNFC lại rủ nhau đi ăn uống. vốn dĩ là tâm trạng không được tốt mà còn bị cô bạn gái bắt bẻ gặn hỏi đủ thứ khiến cho Duy Mạnh bực mình to tiếng với cô. thế là một trận to tiếng xảy ra. Văn Hậu phải chạy lại can ngăn rồi lôi đi về.

- Anh bị sao vậy? Có uống bia rượu gì đâu mà bảo là say?

- Kệ tao! Thôi được rồi để tao tự về. Mọi người cứ chơi tiếp đi. À, gửi lời xin lỗi cô ấy giúp tao luôn. Bảo hôm nay tao hơi mệt.
   Nói rồi Duy Mạnh tự đi về khách sạn. Tâm tình khá là bực bội.

Về tới phòng, chả hiểu tại sao anh lao ngay tới chỗ Hồng Duy đang ngồi, nắm lấy cổ tay người kia mà kéo thật mạnh về phía giường.
Hồng Duy đang ngồi nhắn tin với nhóm HAGL bất thình lình bị Duy Mạnh lôi xồng xộc lên giường mà đang ra bực mình quát.

- Này làm trò gì vậy hả???

- Làm tình! Thích không?
  Duy Mạnh nhởn nhơ đáp lại. Giọng điệu bình thản như thể mình vừa nói ra một câu gì đó rất bình thường vậy.

- Anh...anh bị khùng à. Thôi ngay cái trò này đi!
  Hồng Duy hốt hoảng sau khi nghe Duy Mạnh nói. Rõ ràng là mọi ngày anh ta ghê tởm vụ này lắm mà! Sao tự nhiên hôm nay lại... Hồng Duy liền bật dậy toan đẩy Duy Mạnh ra mà bỏ đi.

- Sao vậy? Chẳng phải cậu rất thích sao?
   Chưa kịp để cho Hồng Duy kịp làm gì Duy Mạnh đã đè cậu xuống mà cắn lấy cái tai của cậu mà thủ thỉ.

- Đừng! Mạnh làm ơn đừng. 
  Dù chỉ vừa mới bị kích thích có một thích thôi nhưng người cậu đã nóng ran. Hoảng hốt vang xin Duy Mạnh.

- Đừng có mà giả vờ với tôi! Một thằng điếm như cậu đáng lý ra phải thích trò này chứ!? Chẳng phải tôi với cậu là người yêu sao?
   Duy Mạnh lên tiếng mỉa mai.

- Bỏ ra! Làm ơn bỏ ra.  Tôi xin anh đấy!
   Nhận ra tình hình không ổn. Hồng Duy bắt đầu dùng lực đẩy người phía trên ra. Luôn miệng la lớn.

Duy Mạnh càng không bỏ, nhanh chóng ép chặt Hồng Duy xuống giường.
- Một thằng điếm đang tỏ ra ngây thơ trước mặt tôi kìa! Cậu khỏi phải giả vờ trước mặt tôi. 

- Tôi không phải không phải... Ưm...ưm.

Đỗ Duy Mạnh bắt đầu lao vào cậu như một con thú hoang lâu không tìm được mồi. 
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên của 2 người nhưng đối với cả 2 mà nói đây là lần tỉnh táo nhất. Tỉnh táo tới nỗi có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, cảm nhận được từng thớ cơ trên người đối phương. Và còn cả nước mắt...

- Nguyễn Phong Hồng Duy, cậu diễn giỏi thật. Cậu còn khóc đấy à? Cậu lên giường với bao nhiêu thằng rồi?? Mà còn giả vờ ngây thơ à?

Mỗi câu hỏi là một cú thúc không thương tiếc. Đây không được gọi là làm tình đây là cưỡng hiếp! Bị chính người mình yêu cưỡng hiếp, đay nghiến. Hồng Duy mặc kệ những lời người kia gán ghép cho mình. Mằn im chịu đựng những nỗi đau thấu xương thịt mà người kia mang lại. Nước mắt lại tiếp tục rơi.
..................................................

Sáng hôm sau Hồng Duy vốn dĩ là người thức trước nhưng do không muốn quan tâm để cho người bên cạnh tự xử. Cậu quá mệt mỏi rồi.
Nhắm mắt ngủ thêm một tí để tí nữa còn làm người xấu.

Duy Mạnh thức dậy vào lúc 6h30. Nhìn thấy con người nằm kế mình trong người lại dấy lên sự ghê tởm. Rõ ràng hôm qua chính anh là người bắt đầu nhưng anh lại quy tất cả lỗi về cho cậu. Tất cả...
Anh nhanh chóng đứng dậy đi vào phòng tắm. Không một lời nào với cậu, vscn xong anh đi đi mạch xuống nhà ăn, không một câu hỏi thăm gì với cậu. 

- Lại là lỗi của mình à?
  Sau khi cánh cửa khép lại Hồng Duy mới mở mắt hỏi vu vơ một câu rồi lại cười. Một nụ cười cay đắng, vô vị. 
_________________________

- Duy đâu rồi Mạnh?

Lại là câu hỏi đấy vang lên khi cả đội chỉ còn thiếu mỗi Hồng Duy. Duy Mạnh không tỏ vẻ gì chỉ một câu "Bị ốm, hôm nay xin nghỉ" rồi ngồi ăn. Khá là hài khi cậu em út hiền lành của đội lại là người bắt đầu cho cuộc cãi nhau hôm nay.

- Cầu thủ gì mà ốm hoài vậy? Hay lười không muốn tập.

- Này. Không biết ai lười à. Ai là cái con người ỉ em út xong tập không tập toàn đi đấm đá người khác.?
   Không có Hồng Duy thì chỉ có Công Phượng thôi.

- Còn đỡ hơn là giả ốm xong nằm ì trong phòng.
  Văn Hậu vênh mặt.

- Thôi! Hồng Duy ốm thật. Ăn đi Hậu.
Duy Mạnh đang ăn nhưng vì một điều gì đó rất khó chịu trong người nên lên tiếng. 

Cả phòng ăn không còn tiếng nói nào nữa. Mọi người đều tập trung vào bữa ăn. Duy Mạnh sau khi ngồi nhìn phần cơm của mình mà suy tư điều gì đấy, liền quay sang con Ỉn ngồi cạnh lên tiếng. 
- Tí nữa bảo ông Phượng mang cơm lên cho Hồng Duy nhá!

- Sao anh không nói? Mà anh biết quan tâm người ta khi nào vậy.
  Đình Trọng tròn mắt.

- Thì chỉ có mày là nói chuyện đc với nhóm HAGL thôi.  Cùng phòng nó ốm nên cũng quan tâm một tí chứ.  Mà tí đừng khai tên anh nha.

- Kì lạ...

Sau khi ăn xong thì Đình Trọng cũng có nói với Công Phượng để anh mang cơm lên cho Hồng Duy. Sau đó một ngày tập luyện mới lại bắt đầu. 

Tập thì rất là mệt, nhưng sau khi vô phòng thì Duy Mạnh càng mệt hơn nữa. Chắc có lẽ 1 mình ở trong phòng lâu quá Hồng Duy chán nản không có việc gì làm nên đã lôi hết mấy hộp son phấn tùm lum tà la bày đầy phòng Duy Mạnh nhìn thôi đã phát hoảng cả lên. 

- Phòng của mình cậu à? Có dẹp hết đi không thì bảo? 

- Đi tắm đi!
  Không ngẩng đầu lên, dường như Hồng Duy đang tìm cái gì đó.

Không nói gì thêm Duy Mạnh bước chân vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ bước ra vẫn thấy Hồng Duy cặm cụi tìm cái gì đó.... Nhưng lần này nhìn khuôn mặt Hồng Duy có vẻ hoảng hốt hơn, gấp gáp hơn hồi nãy. Thấy vậy Duy Mạnh lên tiếng.

- Cậu tìm gì đó?

- ... 
Không có một câu nói nào đáp lại hình như Hồng Duy chẳng hề quan tâm gì đến người trên giường. 

- này! Sao không trả lời.
  Duy Mạnh rất ghét những người không trả lời câu hỏi của mình. Lên tiếng gắt gỏng. 

- Im đi! Phiên chết được...
  Hồng Duy quát thẳng vào mặt anh. 

Duy Mạnh đứng hình! Gì vậy? Con người kia mà giám quát anh sao? Có gì quan trọng đến vậy à? Thề là không ai giám quát thẳng vào mặt anh như vậy. Máu nóng dồn lên tới não. Xuống giường lôi Hồng Duy đứng dậy mà ép hẳn cậu vào tường.

- Cậu vừa quát tôi đấy à? Cậu có quyền gì mà giám quát tôi hả???

- A...anh bị sao vậy. Bỏ ra. Đau!
  Hồng Duy hốt hoảng, lại cái gì nữa đây?

- Con mẹ nó cậu lấy quyền gì mà quát tôi? Một thằng điếm như cậu không có quyền đó. 

Nghe đến đây tim Hồng Duy lại hẫng đi một nhịp. Ừ! Trong mắt anh cậu chỉ là điếm thôi mà. Thế thì cậu đâu có quyền gì đâu đúng không. Hồng Duy nhìn thẳng vào khuôn mặt của Duy Mạnh, khuôn mặt này... Nó vẫn đẹp đến lạ lùng. Nhưng nó không phải của cậu. Ánh mắt Hồng Duy dường như đẹp Kinh khủng khi nhìn anh. Nhưng hình như có nước trong đấy. Nhiều lắm! Nhiều đến nỗi nó tràn ra ngoài và chạy xuống đôi môi của cậu. Từ nãy giờ anh vẫn đang dõi theo dòng nước mắt đó cho đến khi nó biến mất trên cánh môi kia.  Không biết giờ này trong đầu anh nghĩ gì. Nhưng Duy Mạnh đã cúi xuống, ngậm lấy đôi môi vừa nuốt chửng giọt nước mắt kia. Có lẽ làm được lần thứ nhất thì rất dễ có lần thứ hai, thứ ba và rất nhiều lần khác nữa.  Đêm đấy 2 người lại cuốn vào những cuộc hoang ái không hồi kết. Khiến cho cậu quên luôn cái cuốn nhật ký đang bị mất tích kia. Và sau này chỉ cần có một chút bực bội gì đó. Thì anh sẽ lại đem cậu ra làm đồ phát tiết. Chưa bao giờ Anh nhẹ nhàng với cậu. Từng cuộc vui của anh nó đem cậu tới trước cửa địa ngục, nhưng khi tưởng chừng cậu đã bước vô rồi thì lại có một thứ gì đó lôi cậu trở về.  Cậu tưởng rằng mình có thể vui vẻ chịu đựng mà ở bên anh hết mấy tháng lên tuyển kì này. Nhưng hình như không được rồi.  Nếu tiếp tục như vầy nữa cậu sẽ chết đấy. 

- Mày ốm quá rồi đấy! Cả tháng nay mày cứ ốm hoài như vậy là sao.
   Công Phượng ngồi kế giường Hồng Duy xót xa khi thấy đứa em mình cứ ốm liên miên. Chả hiểu lí do.

- Chắc em không tham gia Aff cup kì này quá.
   Hồng Duy lại cười.

- Mày nói gì kì vậy??? Thầy chốt danh sách rồi mà.

- Thôi chắc em nhường cho Minh Vương. Em không đá được đâu.

- Mày chắc chưa. Mày thật sự không sao đấy chứ?

- Thật mà. Để mai em đi gặp thầy. Anh đừng lo. Em còn tốt chán! Thôi anh đi tập đi. Tới giờ rồi kìa! 
  Hồng Duy cười hề ra vẻ mình không sao rồi đuổi khéo Công Phượng.
 
- Ừ thôi tao đi. Mày lớn rồi. Liệu mà tính!

Sau khi Công Phượng đi khỏi thì Hồng Duy khẽ thở dài. Quay người lấy cuốn nhật ký trong hộc tủ ra. Cuốn nhật ký mà ngày hôm đó cậu tìm hoài không thấy đến ngày hôm sau thì nó nằm một đống dưới gầm giường. Phát khùng lên được. Ghi chép chép cái gì đấy một lúc thì gấp lại. Trên môi nở một nụ cười mang theo sự mệt mỏi, sự chịu đựng giống như hết tất cả thả vào nụ cười ấy rồi khi nó biến mất thì chỉ còn lại câu
"Kết thúc thôi!"
______ To be continued______

Ủa ngược vậy đủ chưa?? =)))

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro