[1107] Anh và Tôi 3 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Duy giống như cái xác không hồn cứ thế mà lững thững bước đi. Cậu đã từng nghĩ cho dù thế giới có thế nào thì cậu vẫn còn HAGL là ngôi nhà thứ 2, cái nơi mà mọi người luôn coi nhau như người một nhà. Nơi này cậu đã từng rất yêu quý rất tôn trọng. Nhưng tại sao lại thế này? Cảm giác giống như bị người mình thương yêu nhất phản bội vậy. Thất vọng, đau đớn.
" Bây giờ đi đâu đây?" Hồng Duy đưa đôi mắt đỏ hoe đầy lệ của mình quanh hành lang. "Ha... mày bây giờ còn không có nơi để đi nữa!" Hồng Duy mỉa mai chính bản thân mình. Nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Hồng Duy ngước mắt lên nhìn cánh cửa trước mặt, không biết từ khi nào cậu đã đứng ở trước cánh cửa phòng số 10 này. Càng nghĩ nước mắt càng rơi.
"Trong vô thức người em chọn vẫn là anh." Hồng Duy đau khổ nắm chặt ngực trái của bản thân nấc lên từng tiếng đầy đau khổ.

Ngay lúc này Duy Mạnh mở cửa bước ra, hình ảnh trước mắt làm tim anh hẫng đi vài nhịp sau đó là trực tiếp quặn thắt. Duy Mạnh nâng bàn tay đang run rẩy lên chạm vào mặt người đối diện. Gấp gáp hỏi.

- Em... Cậu làm sao thế? Có chuyện gì sao?

Duy Mạnh vừa hỏi vừa vội vã đưa tay gạt nước mắt cho Hồng Duy. Thâm tâm đã không còn yên ổn từ lâu.
Duy Mạnh nhanh chóng kéo Hồng Duy vào phòng, luống cuống đặt cậu ngồi xuống giường, còn anh thì nửa đứng nửa quỳ trên sàn đưa 2 tay áp vào mặt của Hồng Duy ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Cậu bình tĩnh lại đã. Có chuyện gì sao? Là tại tôi sao? Tôi xin lỗi, xin lỗi. tôi sẽ xin thầy đổi phòng, cậu đừng như thế đừng khóc nữa!

Duy Mạnh nhìn người trước mặt khóc đến đau lòng. Đầu óc đều không nghĩ được gì. Đối với Duy Mạnh nếu như người này khóc thì tất cả đều là lỗi tại anh. Không cần biết đúng sai.

- Duy, Tôi sẽ xin thầy, cậu đừng khóc nữa được không?
_ Duy Mạnh tiếp tục lập lại, sau đó lấy tay gạt nước mắt trên mặt Hồng Duy đi.

Hồng Duy thấy những hành động của anh nãy giờ lại càng thêm đau lòng. "Cho đến cuối cùng người quan tâm đến em cũng là anh"

- Em.... em ... hức... ư...
_ mở miệng nói được vài từ thì lại nghẹn ngào không thể nói tiếp.

Duy Mạnh thấy thế lòng nảy lửa, một cỗ chua sót dâng lên. Lập tức tiến lại gần ôm Hồng Duy vào lòng lo lắng an ủi

Hồng Duy phút chốc đã không dữ được lý trí. Dựa người vào lòng anh mà khóc. Nhưng chỉ vài dây sau như sực nhớ ra điều gì đó ngay lập tức đẩy Duy Mạnh ra, đưa tay gạt hết nước mắt trên mặt, ép bản thân mạnh mẽ thôi khóc.

Duy Mạnh bị đẩy ra như vậy vừa đau lòng vừa cảm thấy mất mát. Không nhịn được khẽ gắt.
- Rốt cuộc em bị sao vậy?

- Không... Không có gì.
_ Hồng Duy né tránh ánh mắt của anh lên tiếng.

Duy Mạnh liền bước tới ghì chặt vai Hồng Duy lại, ép cậu đối diện với mình, hỏi lại.
- Em đừng có như thế, nói với anh đi.

Hồng Duy cố gắng gỡ tay anh ra, khó khăn nói.
- Duy Mạnh, anh chú ý hành động đi. Anh có hôn thê rồi đấy. Hành động đúng mực một chút.

Duy Mạnh nghe đến đây thì cũng hiểu vì sao lúc nãy Hồng Duy lại hành động như thế, lập tức lên tiếng.
- Anh hủy hôn rồi, ngày mai thông tin sẽ được đăng lên mạng. Em đừng như thế nữa, nói anh nghe chuyện gì đi.

Hồng Duy điếng người, giống như chết não tại chỗ vậy. Toàn thân không thể phản ứng gì. Nhưng trái tim lại đang run rẩy kịch liệt.

- Th ... thật sao?
_ sau 1 lúc thì Hồng Duy mới có thể mấp máy môi hỏi lại.

- Thật! Chuyện này sao anh có thể nói dối em. Anh cũng sẽ không bao giờ lừa em bất kì chuyện gì cả.
_ Duy Mạnh quả quyết.

Như giọt nước tràn ly, sau khi nghe câu nói đó của Duy Mạnh thì không thể nhịn được nữa, trong lòng bao nhiêu dông bão cũng kéo về, nước mắt không thể kìm chế lại rơi xuống.
"Cuối cùng cùng chỉ có anh là không nói dối em."

- Duy Mạnh, em cứ tưởng chỉ có những người đó là không quan tâm đến cảm xúc của em. Nhưng không ngờ, những người em tôn trọng, em tin tưởng cũng như thế...
_ Hồng Duy mắt tràn trề sự thất vọng nói.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Những người đó là ai? Người em tôn trọng, tin tưởng là ai?
_ Duy Mạnh cau mày khó hiểu.

- ... em...
_ Đột nhiên Hồng Duy lại không biết kể như thế nào, nói thế nào mới phải.

- Em cứ ấp úng như thế anh sốt ruột lắm. Em phải nói chứ!
_ Duy Mạnh nhìn Hồng Duy như vậy liền nhịn không được mà lớn tiếng.

- Hức... 2 năm trước, bọn họ uy hiếp em, không cho em ở bên anh... Cứ tưởng chỉ có bọn họ làm thế. Nhưng chính những người bên cạnh chả em cũng thế, chính là không quan tâm đến cảm xúc của em.
_ Hồng Duy giật mình khi nghe Duy Mạnh to tiếng.

- Em... Nói gì vậy? Rốt cuộc 2 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai?
_ Duy Mạnh nghe thế liền không nhịn được mà nắm chặt 2 vai cậu hơn.
"Cuối cùng 2 năm trước có chuyện gì cơ chứ?"

- Em... hức ... 2 năm trước lúc em còn đang nằm trong bệnh viện người đó đã lấy tương lai của anh ra để ép em. Cứ tưởng bọn họ đều là người lạ nên không quan tâm đến cảm xúc của em. Không ngờ, ngay cả những người trong CLB cũng là không quan tâm em. Chính vì bọn họ cảm thấy em yêu anh làm họ rất mất thể diện nên đã ngăn cản. Chỉ vì chút thể diện đó bọn họ hành động không khác gì những người của CLB Hà Nội cả!
_ Hồng Duy tức giận đến run lên.

- Em... đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc là ai? Là ai đã nói những điều đó với em hả???
_ Duy Mạnh lớn tiếng hỏi.

- Là... là HLV trưởng của Hà Nội.
_ Hồng Duy cúi mặt xuống, nhỏ giọng.

- Là do đó nên lúc ấy ... em mới như thế sao?
_ Duy Mạnh như hiểu được phần nào câu chuyện, ánh mắt vừa thất vọng lại vừa đau khổ nhìn Hồng Duy, 2 tay cũng dần buông lỏng.

- Em... còn có thể làm khác sao?
_ Hồng Duy đưa ánh mắt bất lực nhìn Duy Mạnh.

- Nguyễn Phong Hồng Duy anh nói cho em biết cho dù có cả ngàn cái tương lai tốt đẹp cũng không thể bằng em được! 
_ Duy Mạnh đem hết tất cả tình cảm chôn dấu 2 năm qua đặt vào câu nói ấy.
Trong lòng bức bối khó chịu. Nhìn Hồng Duy như thế cũng không đành lòng.

- Em lúc đó có thể tin anh sao? Mọi thứ đến nhanh như vậy. Những người bên cạnh lúc nào cũng nói đấy chỉ là ảo giác nhất thời, chỉ là anh thương hại em thôi. Anh nói xem, EM CÓ THỂ TIN RẰNG ANH YÊU EM THẬT LÒNG SAO? 
_ Hồng Duy hét lên, ôm đầu khóc lớn.

Duy Mạnh nhìn Hồng Duy như thế tim như có ai xé ra từng mảnh, không thể nào chịu nổi. Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cũng rơi xuống. Duy Mạnh lao đến ôm chặt người kia vào lòng, cả người cũng bắt đầu run rẩy.
- Xin lỗi là tại anh, tất cả đều tại anh quá nhu nhược, không thể làm gì. Em đừng khóc nữa.

Hồng Duy ngẩng mặt lên, đang định nói gì đó thì Duy Mạnh đã ngay lập tức áp môi mình xuống đôi môi bên dưới. Sau khi chạm môi anh lại rơi nước mắt,  nhớ về nụ hôn của 2 năm trước. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể như thế này nữa. Đột nhiên bao nhiêu nhung nhớ đều tan biến. Nước mắt của cả hai đã làm cho nụ hôn này giống hệt của năm ấy. Nhưng chỉ khác là nếu nụ hôn kia tượng trưng cho sự ly biệt thì nụ hôn hiện tại giống như tượng trưng cho sự khởi đầu.
Duy Mạnh hôn ngày một sâu hơn, lúc đầu chỉ là dày vò 2 cánh môi phía bên dưới sau đó chuyển sang cắn mút. Cuối cùng liền trực tiếp cạy mở bên trong mà tiến vào. Hồng Duy mới đầu còn có chút cự tuyệt, nhưng sau đó cũng không thèm quan tâm gì, quàng tay qua cổ Duy Mạnh mà trực tiếp là đáp trả.

Hai người phải chờ cho đến khi không thể hô hấp bình thường được nữa thì mới chịu tách nhau ra.

Duy Mạnh ôm Hồng Duy vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
- Bây giờ em đã tin tình cảm anh là thật lòng chưa?

Hồng Duy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. 

- Chúng ta khoan hẵng làm lớn chuyện, cứ giả vờ như không biết gì cả chờ đến ngày mai rồi tính.
_ Duy Mạnh ôm Hồng Duy trong lòng khẽ vuốt ve tóc cậu lên tiếng.

- Tại sao?
_ Hồng Duy thắc mắc. 

- Chẳng phải bọn họ chính là vì thể diện của bản thân nên mới ngăn cản chúng ta sao? Chúng ta phải tìm hiểu rõ rốt cuộc bọn họ đã làm gì để uy hiếp những người bên cạnh chúng ta. 
_ Duy Mạnh giải thích.

- Ý anh là anh cũng bị giống em.
_ Hồng Duy trợn mắt ngạc nhiên.

- Rất rõ ràng là đàng khác.  Trước đây còn không biết rốt cuộc là vì bọn họ ghét HAGL hay vì gì. Nhưng sau khi nghe em nói anh mới nhận ra rất có thể là người xung quanh anh cũng bị giống vậy.

- Chính là đều bị uy hiếp để chia rẽ chúng ta.
_ Hồng Duy tiếp lời.

- Đúng vậy. Chờ khi tin tức hủy hôn của anh được công bố rồi tính tiếp. Thôi cũng gần tới giờ rồi, em vô phòng vệ sinh rửa mặt đi. Chúng ta xuống phòng họp.
_ Duy Mạnh vỗ vai người kia rồi đúng dậy. 

- Được! Em cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào.
_ Hồng Duy cố gắng mỉm cười lấy lại chút tinh thần.

__________To be continue___________

Tất cả đang còn ở phía trước 😂

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè ❤❤😘

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro