06-10-17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí Ức Của Chúng Ta (4)

Cả đội tập trung cho buổi tập chiều.
Công Phượng liền níu tay Xuân Trường ra một góc, mặt có vẻ ngại ngùng.

- Trường... tôi ... đồng ý làm người yêu của cậu...

Xuân Trường tròn mắt ngạc nhiên. 
- Sao cậu quyết định nhanh vậy?

- Không... Không có gì.  Chỉ đơn giản là tình cảm của tôi với cậu vẫn còn thôi.
_Công Phượng hơi cúi mặt nói. 

Sau vài giây định thần thì Xuân Trường liền vui vẻ nắm tay Công Phượng kéo đi
- Này... từ từ, đi đâu đấy?
  _ bị kéo bất ngờ Công Phượng lên tiếng. 

- Đi thông báo với mọi người từ nay chúng ta là người yêu, được chứ?
  _ Xuân Trường quay lại, nghiêng đầu hỏi.

- Được... vậy cũng được. 

Chỉ chờ có như thế,  Xuân Trường liền kéo Công Phượng trở lại sân tập và công bố chuyện của 2 người.  Mọi người được một phen náo loạn, nháo nhào hết cả lên...

- Trời ơi tin được không? 2 siêu sao là một đôi... rồi ai đấu lại Super couple này?
  _ Hồng Duy cảm thán.

Nhưng ngoài Di Di vô tư đến vô tội kia thì ai cũng hướng về phía Văn Thanh... Đơn giản vì một số người ở CLB này đều mặc định Công Phượng là của Văn Thanh 3-4 năm nay rồi. 

Văn Thanh đứng đấy vẫn không nói gì, ánh mắt chỉ nhìn chăm chăm vào Công Phượng với những tia đau xót.
Công Phượng chỉ cúi đầu, không giám đối mặt với Văn Thanh. 
Văn Thanh tiến lại gần 2 người đó, Xuân Trường thấy vậy liền cười như những kẻ đang thương hại cho đối thủ của mình, lên tiếng. 
- Văn Thanh, thật ngại quá, cuộc chiến chưa bắt đầu mà đã kết thúc mất rồi!
Văn Thanh bỏ ngoài tai những gì Xuân Trường nói, nhìn thẳng vào Công Phượng nói với giọng trách cứ .

- Anh Phượng,... em xin anh, Xuân Trường không yêu anh đâu... em nói thật đấy!

- Thanh, thôi đi!
_ Công Phượng cắn môi lên tiếng.

Văn Thanh bất lực, ánh mắt càng chùn xuống  

- Coi như em sai đi. Vậy 4 năm qua anh coi em là gì? Đã bao nhiêu lần em nói yêu anh rồi hả Phượng? Tại sao anh không đồng ý? Hay những gì em làm cho anh là chưa đủ...? Những gì em làm trong suốt 4 năm qua không bằng mấy ngày ngắn ngủi của anh ta à? Ha! Hahaha nực cười thật đó. Vậy mà hồi nãy tôi còn ảo tưởng rằng tôi sẽ thắng được anh ta để bảo vệ anh. Cho đến cuối cùng tôi vẫn vì anh, vậy mà anh làm gì cho tôi hả Phượng?.
   _ Càng về sau Văn Thanh càng không thể kìm chế bản thân,  anh đổi cách xưng hô và lớn giọng quát Công Phượng, một điều mà Vũ Văn Thanh chưa bao giờ làm.

Công Phượng thấy Văn Thanh như vậy trong lòng sót vô cùng nhưng cũng không thể làm gì. Tự nhiên bị Văn Thanh quát Công Phượng đâm ra sợ, nhanh chóng lên tiếng.
- Văn Thanh,  đừng, chúng ta vẫn là anh em mà... mày vẫn là đứa em mà anh yêu quý nhất.  Anh xin lỗi vì đã không thể đáp lại tình cảm của em, nhưng...

- Anh Em?? Sao anh nói dễ nghe quá vậy? Sao ngay từ đầu anh không nói vậy? Sao anh lại cho tôi hi vọng. rồi bây giờ lại nhẫn tâm chà đạp lên nó.  Tôi nói cho anh biết rồi anh sẽ biết Xuân Trường là người như thế nào, sớm thôi. Còn tôi sẽ từ bỏ tình cảm đối với anh, như cách anh đã vứt bỏ nó vậy.  Từ bây giờ, tôi và anh có thể cùng CLB, cùng màu áo, cùng chạy trên một sân cỏ, cùng chung một nhiệm vụ,... Nhưng tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh, đến sự tồn tại hay bất cứ thứ gì liên quan đến anh. Chúng ta từ giờ cứ coi nhau như người lạ là tốt nhất. Từ khoảng khắc này tôi  KHÔNG QUEN AI CÓ TÊN LÀ NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG. 

- Văn Thanh! THANH!
  _ Công Phượng gọi với theo khi Văn Thanh bỏ đi.  Nước mắt cũng đã rơi nhưng lại chẳng thể làm gì.  " Anh xin lỗi" chỉ có thể tự nói tự nghe.

Xuân Trường nãy giờ chẳng nói gì. Nhưng khi thấy Công Phượng khóc thì cũng có chút mủi lòng, liền ôm câu vào lòng mà cũng chẳng biết tại sao.  Chắc có lẽ là tình đồng đội, và lợi dụng một chút cái vị thế là người yêu.  Ấy vậy mà Công Phượng trong lòng anh cũng nức nở khiến anh phải vỗ về... "lạ nhỉ?" Xuân Trường nghĩ.

Thời gian sau đó thì chỉ còn thấy Trường Phượng kè kè bên nhau. Ít ai thấy Văn Thanh ở gần Công Phượng dù chỉ là một tí.  Trừ những giờ tập luyện, giờ thi đấu thì chẳng ai biết Văn Thanh ở đâu. Văn Thanh cũng chẳng còn ở chung phòng với phòng với Xuân Trường. 

Đó đến nay cũng đã hơn một tháng  

- Trường, ra thầy gọi kìa!
  _ Trong buổi tập chiều,  Công Phượng chạy tới đứng trước mặt Xuân Trường với dáng vẻ vô cùng là dễ thương mà thông báo. 

Xuân Trường quay lại nhìn con người thấp hơn mình cả một cái đầu. Tự nhiên tim hẫng đi một nhịp.  Nhẹ nhàng mỉm cười rồi nhéo mũi con người ta một cái.

- Đau! Người gì đâu mà vô duyên!
   _ Công Phượng ôm mũi, cái mũi nó đã tẹt lắm rồi, còn nhéo nữa thì khi nào mới cao nổi. Cau có nhìn người trước mặt.

- Ai bảo dễ thương quá làm chi *Xuân Trường cúi xuống thả nhẹ nụ hôn lên môi Công Phượng* Anh đi nha!
   _ Nói rồi nháy mắt một cái mới chịu đi.
Ừ! Tuy là chỉ mới 1 tháng thôi nhưng Xuân Trường biết tại sao khi đó Văn Thanh lại làm như vậy rồi.  Anh thừa nhận anh yêu Công Phượng rồi. Có lẽ phép thử này sẽ kéo dài mãi mãi. 

Khi Xuân Trường rồi đi thì Công Phượng nhìn theo một tí thì bị Hồng Duy chọc ngoáy

- 2 người có thể lựa chỗ khác mà nói chuyện nhá . Đây là sân tập.  Anh cũng tránh gây tổn thương cho người khác đi Phượng à...

Sau khi bị Hồng Duy nhắc khéo, Công Phượng đảo mắt nhanh chóng tìm hình dáng của Văn Thanh. Rất nhanh sau đó 2 ánh mắt đã chạm nhau. Văn Thanh nhanh chóng đảo mắt quay đi cho khác.  Rồi đi thật xa về phía sân bên kia vờ như không quan tâm đến Công Phượng.
Nhìn Văn Thanh như vậy ánh mắt Công Phượng đượm buồn. "Thanh à... một tí nữa thôi... xin em, chờ anh, thêm một tí nữa thôi."

Văn Thanh sau quay lưng lại với Công Phượng thì lại tự cười chính bản thân mình. " Vũ Văn Thanh mày yếu kém thật, chỉ là quên một người mày cũng không làm được nữa à? Nguyễn Công Phượng anh cũng  giỏi thật! Đuổi mãi không đi, tại sao cứ ngồi lì trong Tim tôi vậy hả?"

___________ To be continue ___________

Xin lỗi mọi người nha. Tại mấy nay kiếm tra nhiều quá🤒🤒🤒

Thôi nếu yêu thương tôi thì vote cho tôi cái nè❤
#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro