0314

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Văn Đức hành lý cồng kềnh đứng trước cửa học viện Viettel. Ừ! là anh lặn lội từ Nghệ An lên đây đấy! Giá đỗ gì nữa! Nguyễn Trọng Đại đã thật sự làm anh phát điên. Nhắn tin thì cứ nói Không sao, không sao... nhưng hơn ai hết anh hiểu cảm giác của cậu bây giờ như thế nào! Mấy tháng trước còn hứa với anh là sẽ cố gắng hết mình để được gọi lên tuyển. Thế mà khi có danh sách anh đã đọc nát tờ giấy cũng chẳng thể tìm được tên cậu. Anh hiểu cậu buồn và thất vọng nhiều như thế nào. Ấy thế mà chẳng chịu nói gì với anh. Cứ để trong lòng mà chịu đựng một mình như thế, rốt cuộc anh là gì của cậu không biết.

Anh lấy điện thoại từ trong túi ra bấm số gọi cho Tư... vốn dĩ không gọi Đại bởi vì muốn cho cậu bất ngờ nên chẳng thông báo trước vì chuyến đi này.

- Alo, gọi tao gì thế đức? ~Giọng Tư lơ lớ như vừa mới ngủ dậy 

(Cho Tư với Đức xưng "mày tao cho nó dễ sống" Tư cũng nói vậy mà=)))

Đức cau mày liếc nhìn đồng hồ, đã 9h rồi... chú bộ đội mà như này sao? Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua việc này lên tiếng.

- Mày xuống đón tao đi. tao đang ở dưới cổng này!

- Gì? sao tự nhiên lên đây? ~Tư ngạc nhiên.

- Kệ tao đi. tao lên đây có việc.

- Ừ vậy tìm người có việc chứ gọi tao chi? ~ Tư lờ mờ đoán ra việc của Đức.

- Ấy ! đừng giận. thật ra cậu ấy không biết tao lên. mày chỉ cần xuống dẫn tao lên phòng của Đại thôi.

- Biết mà! chờ tí tao xuống. ~ nói rồi Tư bật dậy, ra cổng đón Đức.

5 Phút sau thì Tư cũng xuống tới nơi. Từ từ dẫn Đức lên phòng Đại. Dọc đường đi Đức cũng có hỏi thăm tình hình của Đại. Tư là người lớn nhìn cũng đủ hiểu Đại bề ngoài vẫn cười đùa vui vẻ nhưng trong ánh mắt của cậu lại tố cáo tâm trạng thật của cậu. Thế mà lúc nào nhắn tin với anh cũng nói không sao. Đức hiện giờ là đang vừa bực vừa xót. Chỉ muốn dần cho tên Bự Bự kia một trận cái tật cái gì cũng giấu anh. Tới trước cửa phòng cậu Tư cũng chỉ gửi gắm vài điều mong Đức có thể làm cho tâm trạng Đại tốt hơn, rồi đi về phòng.

Mở cửa bước vào, bên trong căn phòng thật sự rất u ám. rèm cửa thì kéo kín mít, chủ nhân của nó thì đang chùm mền nằm một đống trên giường. Nghe tiếng mở cửa Trọng Đại cơ hồ dở mền ra theo quáng tính nhìn về phía cửa. Thấy bóng dáng quen thuộc, nhất thời Trọng Đại không tin vào mắt mình, chớp mắt liên tục, nhìn chăm chăm vào anh. 

- Nhìn gì ghê vậy? giấu cô nào trong đó sợ anh biết à? ~ Văn Đức bật cười trước hành động của cậu.

- anh... sao anh lại ở đây?
Sau khi đã đính chính được đó thật sự là anh thì cậu mới đạp chăn ngồi bật dậy hỏi.

- Sao không chào đón hay gì?
Đức nhếch mép châm biếm.

- Không... Không phải mà!
Đại lắc đầu ngây thơ. Thật ra nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

Thấy khuôn mặt đần đần vốn đã là thương hiệu của Đại, Đức chỉ biết cười rồi bỏ luôn đồ đạc ở trước cửa phòng nhào luôn vào lòng Đại.

- Nhớ Đại quá mà! Đại có nhớ anh không vậy?

Nói được vài chữ rồi dịu mặt vào ngực cậu hít hà mùi hương quen thuộc mà anh nhớ suốt mấy tháng này.
Trọng Đại tuy có chút bất ngờ. Nhưng cũng rất nhanh chóng vòng tay ôm trọn con người trong lòng kia, nhắm mắt tận hưởng những phút giây bình yên nhất.

- Nhớ! Em nhớ anh đến phát điên rồi này!

Bỏ lại vài câu rồi 2 người cứ tiếp tục im lặng mà tận hưởng những giây phút này.
Sau một hồi lâu Đức mới lên tiếng.

- Em buồn đúng không? Rõ ràng em không ngủ, mà nằm chùm chăn, phòng thì tối om. Sao không nói anh nghe hả?

Đại không trả lời. Chỉ vùi đầu vào hõm cổ của Đức, im lặng.

Không nhận đc phản ứng, Đức tiếp tục trách móc.
- Rốt cuộc em coi anh là gì vậy hả? Không bao giờ chia sẻ cái gì với anh hết, cứ để nó trong lòng hoài vậy cũng có tốt đâu.

- Anh! Nói tiếng Nghệ An đi ! Em muốn nghe .

Đại ngẩng đầu lên nhìn anh. Thật sự cậu bị nghiện tiếng Nghệ rồi.

Văn Đức cũng chỉ biết lắc đầu:
- Mi ấy! Nỏ khi mô mà chia sẻ cho tau cái gì, tau nỏ biết ruốt cuộc mi có  xem tau là ngư...ưm ...

Đang nói thì Văn Đức bị Trọng Đại chặn luôn những câu chữ cuối cùng. Áp môi mình lên môi anh, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ. Ma sát, dày vò môi anh đến sưng đỏ cả lên. Văn Đức cũng không bất ngờ gì, còn chủ động hé miệng cho Trọng Đại vào bên trong anh mà quậy phá. Được anh bật đèn xanh Trọng Đại cũng không ngại ngần gì quấn lấy chiếc lưỡi anh mà liếm mút . Chu du khắp mọi ngõ ngách trong khoang miệng anh mà lộng hành. Môi lưỡi dây dưa triền miên cho đến khi Văn Đức thật sự thiếu Oxi đập thùm thụp vào ngực Trọng Đại thì cậu mới chịu luyến tiếc buông anh ra. Kết thúc nụ hôn, 2 người nằm vật ra giường mà thở. Rồi Trọng Đại lại kéo Văn Đức vào lòng ôm thật chặt. Thì thầm vào hõm cổ anh.

- Cảm ơn anh! Em không buồn nữa đâu! Hứa với anh đấy!

"Mi biết là tau ngứa lắm không hả?? Thôi ngay cái kiểu nói chuyện này đi!" Thâm tâm Văn Đức đang gào thét.

- Thôi! Không được đợt này thì chờ đợt sau. Em còn trẻ. Trước mắt em còn một giải U23 Châu Á nữa kìa ! Kì này phải làm tốt hơn bọn mình kì trước đấy nhá.  Còn lần này để anh chơi thay phần của em luôn nhé?
Văn Đức nhích vai cố gắng tránh né hơi thở của cậu. Khó khăn lên tiếng.

Văn Đức ngứa, Trọng Đại biết chứ! Là cậu đang cố tình chọc anh mà! Cậu giữ chặt anh lại, tiếp tục vùi mặt vô hõm cổ anh nói.
- Ừ! Hứa chơi luôn phần của em đấy. Còn em sẽ cố gắng cho đợt U23 sắp tới đây.

Hết sức chịu đựng, Văn Đức đẩy mạnh Trọng Đại ra quát.
- Nói chuyện bình thường không được à?? Làm gì mà cứ chui chui rúc rúc thế?

- Anh khó chịu à?
Trọng Đại cau mày hỏi lại. 

- Không... Không phải! Tao ngứa!
Văn Đức cúi mặt 2 từ cuối nói như trong họng nhưng may sao Trọng Đại nghe được.
Trọng Đại phì cười, lại một lần nữa kéo con người mặt đang đỏ như trái cà chua kia vào lòng.
- Thôi em xin lỗi! Không chọc anh nữa! Bây giờ nằm yên đi! Em cần ngủ và... Ôm anh.

"What the ... Ngủ? 10h sáng mà... Cho dù hôm nay là chủ nhật đi nữa thì ... Bộ đội mà như vầy à? Mất hết hình tượng" Văn Đức cau mày, có vẻ những gì anh nghe về bộ đội là sai.
Mà thôi cũng mặc kệ. Nhanh chóng bỏ qua mớ rắc rối kia, vòng tay qua người Trọng Đại yên vị trong lòng cậu và... Nhắm mắt.

(Chung quy lại thì vẫn là ngủ thôi :D)
__________End__________

Thuyền Đại Đức sắp chìm tới nơi rồi. Ai ra tay cứu vớt đi!

Couple sau tiếp tục là Hải Dương nghệ An nhá?😂

Yêu thương nhau thì vote cho nhau cái nè!😘

#Mèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro