Chương 53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Jaemin gần như không đến gặp Jeno nữa, nếu như có đến, cậu cũng chỉ đứng ở một góc cửa rồi nhìn vào trong.

Cậu cũng không nhắn tin với anh mặc dù mỗi ngày anh đều gửi tin nhắn cho cậu.

- Hôm nay cậu không chúc tớ ngủ ngon à? - Jeno nhắn.

Jaemin chỉ đọc rồi phớt lờ đi.

- Hôm nay tuyết rơi nhiều lắm đó, cậu có giữ ấm lúc đến trường không? - Jeno nhắn.

Jaemin cũng chỉ đọc qua mà không trả lời lại.

Jaemin vừa bước ra khỏi câu lạc bộ đã thấy Donghyuck và Mark đang đứng đó đợi mình.

- Jaemin à, hôm nay đi thăm Renjun và Jeno không? - Donghyuck hỏi.

- Tớ bận rồi. - Jaemin nói rồi đi ngang qua hai người kia.

- Cậu bận gì vậy? - Donghyuck giữ tay Jaemin lại. - Jeno rất nhớ cậu đó, cậu không liên lạc với cậu ấy à?

- Đó là chuyện của cậu ấy. - Jaemin gạt tay Donghyuck ra.

- Nhưng mà có liên quan đến cậu. - Donghyuck vẫn cố gắng giữ lấy tay Jaemin. - Đi gặp Jeno một chút thôi, mấy ngày qua cậu ấy chỉ ở phòng bệnh một mình vì anh Taeyong bận đi làm thêm rồi, anh Doyoung thì bận việc học nên không thể đến.

- Cậu ấy có thể nói chuyện với cậu mà? - Jaemin hỏi.

- Nhưng mà cậu ấy muốn nhìn thấy cậu, mỗi tối chỉ có anh Taeyong đến hỏi thăm cậu ấy vài câu rồi ra về thôi. - Donghyuck nói. - Cậu ấy cô đơn lắm...

- Cậu ấy cô đơn còn tớ thì đang rất mệt vậy nên tớ không quan tâm. - Jaemin lại bỏ đi.

- Cái thằng nhóc này! - Mark tức giận kéo tay Jaemin lại.

Cả Donghyuck và Jaemin đều bất ngờ trước hành động của Mark.

- Cái tên Jeno đó quan tâm cậu nhiều như vậy, sao cậu lại vô tâm thế hả? - Mark hỏi.

Đúng là cậu đã vô tâm như vậy đó, bởi vì cậu vô tâm nên mới cần một người như anh bên cạnh để quan tâm, nhưng sự quan tâm của anh lại không đủ để lấp đầy sự vô tâm trong người cậu.

- Sao Jeno lại đi thích một người như cậu chứ? - Mark tự hỏi rồi thở dài. - Thật tội nghiệp cho em ấy.

Mark bỏ tay Jaemin ra.

- Cậu về đi, tôi và Haechan đi là đủ rồi. - Mark nói.

Jaemin không quay mặt lại nhìn mà bước đi.

- Sao gần đây anh hay gọi em là Haechan thế? - Donghyuck quay sang hỏi Mark.

- Anh vừa gọi em là Haechan à? - Mark ngạc nhiên.

Donghyuck gật đầu.

- Anh cũng không biết nữa, gần đây anh chỉ thích gọi em bằng cái tên đó thôi.

- Anh không thích tên Donghyuck à?

- Anh thích chứ, Donghyuck hay Haechan anh đều thích mà. - Mark nói. - Không phải anh thích em hay sao? Vậy thì bất kể là tên gì của em đi chăng nữa, anh cũng thích.

- Em biết rồi. - Donghyuck nói rồi nắm tay Mark. - Mình đi thôi.

Cả hai vừa bước lên tàu thì gặp được Jaemin đang ngồi trên đó, Jaemin vừa đeo tai nghe lên thì thấy Mark và Donghyuck đang đứng nhìn mình.

Ba người nhìn nhau được một lúc thì Jaemin lại là người mở miệng trước.

- Nhìn cái gì? - Jaemin cau mày hỏi. - Lo nhìn Donghyuck đi.

- Nhà em cũng đi chuyến này à? - Mark hỏi.

Jaemin thản nhiên gật đầu.

- Trùng hợp thật đó. - Mark nói rồi cùng Donghyuck ngồi xuống phía đối diện.

Jaemin không trả lời mà chỉ im lặng nghe nhạc.

- Hôm nay, anh Taeyong bận làm ca tối nên không thể đến được. - Doyoung nói. - Anh ở lại đêm nay với em nhé.

- Nếu anh cũng bận thì về đi, em ở đây một mình được mà. - Jeno nói.

- Anh Taeyong sẽ gọi điện kiểm tra nên anh sẽ ở đây với em. - Doyoung nói. - Tuy là bận nhưng mà tối rồi, không có ai làm việc nhóm đâu. Với lại, người đang chung nhóm với anh cũng đang ở đây mà.

- Anh Jaehyun à? - Jeno thắc mắc.

- Ừm, anh ấy bận chăm sóc cho Renjun rồi. - Doyoung thở dài. - Gần đây vừa phải lo cho Renjun, vừa phải làm dự án nhóm nữa nên chắc là Jaehyun cũng muốn kiệt sức rồi.

- Anh ấy nghị lực thật đó. - Jeno nói.

- Jaehyun trước giờ vẫn luôn như vậy. - Doyoung nói.

Mark và Donghyuck xuống tàu trước nhưng rồi cả hai lại cảm nhận ở phía sau mình cũng có người vừa bước xuống.

- Nhà em ở bệnh viện à? - Mark quay lưng lại nhếch môi hỏi.

- Thì sao? Sau này em muốn làm bác sĩ phẫu thuật mà, bây giờ chuyển đến sống để làm quen trước thì sao? - Jaemin nói.

- Giỏi thật đấy. - Mark nói.

- Đừng có nhìn tôi nữa! Nhìn Donghyuck của anh đi! - Jaemin khó chịu nói rồi đi trước.

- Jaemin à, tớ biết là cậu đang lo cho Jeno mà. - Donghyuck vui vẻ chạy theo sau Jaemin để Mark đứng đó một mình.

- Tớ đã bảo nhà tớ ở gần bệnh viện rồi, tớ không có đến thăm cậu ấy. - Jaemin nói.

- Cậu không sợ ma à? - Donghyuck hỏi rồi ôm lấy Jaemin.

- Có ma đâu mà sợ, có cậu tớ mới sợ đấy. - Jaemin nói.

- Tớ đáng yêu như vậy sao mà sợ được hay thế? - Donghyuck làm nũng với Jaemin rồi quay ra sau nhìn Mark. - Em đáng yêu mà đúng không?

- Tất nhiên rồi. - Mark gãi đầu.

- Quay lại ôm Mark đi, đừng ôm tớ nữa. - Jaemin nói. - Khó chịu quá.

- Tớ ôm anh ấy đủ rồi, tự nhiên tớ muốn ôm cậu thật nhiều ngay bây giờ thôi. - Donghyuck nói. - Cảm ơn cậu, Jaemin à.

- Sao lại cảm ơn tớ? - Jaemin nhìn qua Donghyuck.

- Cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh Jeno, cảm ơn hai người vì đã luôn ở bên cạnh nhau. - Donghyuck nói. - Sau này, hai cậu có thể ở bên cạnh nhau mãi mãi được không?

- Nói nhảm cái gì vậy, cậu ở bên cạnh Jeno lâu hơn mà. - Jaemin hỏi.

- Nhưng người mà Jeno hiểu nhất cũng chỉ có cậu thôi. - Donghyuck nói. - Bất kể tớ và Renjun có ở bên cạnh cậu ấy lâu như thế nào thì cậu ấy cũng không hiểu rõ bọn tớ bằng cậu đâu, chắc là cậu ấy thích cậu lắm.

- Mau quay lại ôm Mark đi, đừng nói mấy chuyện này với tớ nữa. - Jaemin nói rồi đẩy Donghyuck ra. - Tớ nhìn thấy cậu và Mark ôm nhau cả ngày cũng được, nhưng tớ không muốn nghe cậu nói mấy câu đó đâu.

- Tại sao vậy?

- Vì tớ sẽ nhớ Jeno.

- Ngọt ngào ghê... - Donghyuck nói. - Ghen tị thật đó.

- Đã bảo là đừng ôm tớ nữa mà!

Jaemin dù có cố đẩy Donghyuck ra thì cậu bạn vẫn ôm chặt lấy cậu.

- Mark! Mau kéo Donghyuck ra mau! - Jaemin quay lại nói.

Mark nghe thấy tên mình liền chạy đến rồi đứng đơ ra đấy nhìn Donghyuck đang ôm Jaemin.

Anh không biết nên kéo cậu ra khỏi Jaemin như thế nào nữa.

- Đừng có ngơ mặt ra đấy, làm gì đi! - Jaemin nhìn Mark.

Mark nhìn Donghyuck rồi bất lực thở dài.

- Haechan à, qua đây với anh nào.

Donghyuck vừa nghe giọng của Mark liền bỏ tay ra khỏi người Jaemin rồi chạy lại ôm lấy anh.

- Cứ như vậy cho yên bình. - Jaemin nói rồi đi tiếp.

- Sao em cứ thích ôm người khác lung tung vậy? - Mark hỏi.

- Anh không thích à? - Donghyuck hỏi. - Em khỏi ôm anh nhé?

- Sao trời lại lạnh thế nhỉ? - Mark nhìn sang chỗ khác rồi vòng tay qua ôm eo Donghyuck kéo sát lại người mình.

- Sợ em lạnh à? - Donghyuck hỏi rồi chờ đợi một câu trả lời đầy ngọt ngào từ Mark.

- Không, anh thấy lạnh nên ôm em để anh thấy ấm hơn thôi. - Mark thản nhiên nói. - Em có mặc áo khoác rồi thì còn lạnh gì chứ?

Donghyuck thất vọng liếc anh một cái.

Khi đến trước phòng Jeno, Donghyuck quay sang nhìn Mark, Mark lại quay sang nhìn Jaemin rồi Jaemin liếc ngược về Donghyuck.

Cả ba nhìn nhau rồi chờ xem ai sẽ là người mở cửa, nhưng vì Donghyuck không đấu mắt lại Jaemin nên cậu là người hy sinh.

- Jeno à, tớ đến rồi đây! - Donghyuck nói. - Tớ còn mang theo Jaemin yêu dấu của cậu đến nữa này.

Jeno nhìn sang Jaemin, anh thấy cậu đang lén lút đứng sau Donghyuck để tránh ánh mắt của anh.

- Đã lỡ đến đây rồi mà còn ngại ngùng cái gì nữa, mau đi lại hỏi thăm người ta đi! - Donghyuck đẩy Jaemin ra phía trước.

- Sao đấy? - Jeno ngơ ngác nhìn Jaemin. - Sao cậu lại né tránh tớ?

- Làm gì có. - Jaemin nói.

- Cậu cũng không gọi điện hay nhắn tin cho tớ, tớ nhớ cậu lắm đấy. - Jeno nói rồi nắm lấy tay Jaemin.

- Điện thoại tớ hư.

- Trưa nay tớ mượn điện thoại cậu xem MV mới ra của NCT DREAM còn được mà? - Donghyuck hỏi.

Jaemin quay mặt lại liếc Donghyuck.

- Tớ nhớ nhầm, chắc là do xem trên điện thoại tớ nhưng vì thấy thành viên Jaemin trong nhóm đẹp trai giống cậu nên tớ nhớ nhầm đấy. - Donghyuck nói.

- Điện thoại cậu hư à? - Jeno hỏi. - Từ khi nào vậy?

- Tớ làm rơi... Lúc chiên trứng. - Jaemin nói.

- Cậu vừa xem điện thoại, vừa chiên trứng à? - Jeno thắc mắc.

- Tớ học cách chiên trứng. - Jaemin nói rồi liếc sang Mark.

- Đúng rồi, chiên trứng là một nghệ thuật vậy nên Jaemin mới phải học hỏi đó. - Mark nói.

- Chiên trứng mà là môn học thì chắc giờ này tớ cũng thi lại hơn mấy chục lần rồi. - Jaemin nói.

- Khó đến vậy à?

Jeno ngạc nhiên, không phải Jaemin nướng thịt còn được nhưng chiên trứng thì lại không biết sao?

- Sau này ra viện, tớ sẽ chiên trứng cho cậu vậy thì sẽ không còn chiếc điện thoại nào bị rơi vào chảo dầu nữa rồi.

- Cảm ơn cậu nhưng mà sau khi rớt cái điện thoại xong thì tớ cũng biết cách chiên luôn rồi. - Jaemin nói.

- Hay thật đấy... - Jeno nói. - Nghe bảo Iphone mới ra điện thoại mới, hay là cậu với tớ mua chung nhé?

- Dùng điện thoại cặp à? - Jaemin hỏi.

Jeno gật đầu.

- Nếu được thì dùng luôn ốp lưng cặp cũng được. - Jeno nói.

- Tớ sẽ suy nghĩ sau. - Jaemin nói.

- Jeno à, bọn tớ qua thăm Renjun nhé! Cậu và Jaemin cứ thoải mái tâm sự đi. - Donghyuck nói. - Lâu lắm rồi mới gặp nhau nên chắc là có nhiều chuyện để nói lắm.

Donghyuck nắm lấy tay Mark.

- Đúng... Đúng rồi, hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi, bọn anh đi trước nhé! - Mark nói.

Mark nói xong thì cả anh và Donghyuck cùng nắm tay nhau đi ra khỏi phòng trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng nhưng Jaemin thì lại không làm thế.

- Này, điện thoại tớ không có hư. - Jaemin lấy điện thoại từ trong túi ra giơ lên.

- Tớ biết mà. - Jeno bật cười.

- Sao khi nãy cậu lại tin?

- Tớ không muốn cậu phải khó xử trước mặt Mark và Donghyuck.

- Cậu làm như vậy tớ còn thấy khó xử hơn.

- Thôi nào, cho tớ biết lý do cậu không liên lạc với tớ suốt mấy ngày qua đi. - Jeno bắt đầu làm nũng.

Jaemin im lặng một lúc.

- Tớ đã giận cậu. - Jaemin nói.

- Tớ biết là có chuyện đó mà. - Jeno nói.

- Tớ cũng đã lớn tiếng với Renjun nữa.

- Cậu mắng cậu ấy à? - Jeno hơi bất ngờ.

- Có thể xem là vậy... Nhiều lúc tớ cảm thấy rất khó xử và không biết nên làm thế nào mới đúng nữa. - Jaemin nói. - Lần đó là do tớ không tự kiềm chế được nên đã nói mấy câu không đúng với cậu ấy...

Jaemin nói rồi dừng lại nhìn biểu cảm gương mặt Jeno lúc này.

Anh không tức giận hay khó chịu khi nghe cậu nói ra hành động sai trái của mình, anh chỉ mỉm cười nhìn cậu như mọi hôm anh ngồi bên cạnh nghe cậu kể mấy câu chuyện nhảm nhí rồi làm mấy hành động trẻ con.

Khuôn mặt vui tươi và hồn nhiên này của anh khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn.

- Tớ hiểu mà. - Jeno nói. - Nếu tớ là cậu ngay lúc đó, tớ cũng sẽ không kiềm chế được đâu.

Jaemin im lặng nghe Jeno nói.

- Làm sao tớ có thể bỏ qua cho người đã làm người tớ yêu bị tổn thương chứ? - Jeno nói. - Vậy nên dù lúc đó không phải là cậu mà là tớ, tớ vẫn sẽ đứng ra mắng người kia thôi.

- Nhưng Renjun là bạn thân của cậu, cậu sẽ không làm như thế đâu.

- Tớ vẫn sẽ làm. - Jeno nói.

Jaemin ngạc nhiên nhìn Jeno.

- Sai là sai, không thể nào lấy mối quan hệ ra mà che giấu được. - Jeno nói.

- Đúng là em trai của sinh viên Luật có khác. - Jaemin nhếch môi nói.

- Anh Taeyong học nghệ thuật mà...

Jaemin liền nhớ ra Doyoung mới là người theo Luật.

- Anh Doyoung mới học Luật đấy. - Jeno nhắc.

- Tớ biết rồi, mỗi lần cãi nhau với tớ, anh Taeyong toàn kéo anh Doyoung ra nói chuyện thôi. - Jaemin nói.

- Cậu mà cãi thắng anh Doyoung thì sẽ ngầu lắm đấy.

- Tất nhiên là tớ sẽ thắng anh ta rồi!

- Trông cậu giống anh ấy thật đó.

- Sao mà tớ giống anh ấy được? Tớ hiền hơn anh ta mà?

Jeno nghe xong câu cuối của Jaemin chỉ biết giữ im lặng. 

- Tớ không giống anh ta vì tớ giống người yêu của cậu, được chưa? - Jaemin nói rồi khoanh tay lại trước ngực.

- Đây là câu tỏ tình hung hăng nhất mà tớ từng nghe đó. - Jeno nói rồi gỡ tay Jaemin xuống. - Nhưng mà tớ thích nó.

Jaemin ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

- Cậu thật kỳ lạ... - Jaemin nói.

- Tớ phải kỳ lạ thì mới hợp với cậu chứ?

- Tớ bình thường mà? - Jaemin thắc mắc.

- Người bình thường không có ai lại nói chuyện cộc cằn với chồng mình như vậy đâu. - Jeno nói.

- Cậu... - Jaemin tức giận nhìn Jeno.

- Cậu cãi thua tớ rồi đến lượt anh Doyoung thì phải làm sao đây? - Jeno hỏi.

- Cậu ăn gian... - Jaemin nói. - Tớ đang nói chuyện bình thường, sao cậu lại lôi chuyện vợ chồng ra nói?

- Tại cậu gọi tớ là chồng mà? - Jeno thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro