Chương 29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc cả hai đang ngồi trên tàu, Jaemin đã nhìn sang Jeno, cậu phát hiện ra áo anh đã ướt một mảng bởi nước mắt của Donghyuck.

- Áo của cậu... - Jaemin hỏi.

Jeno lúc này mới nhìn lại áo mình rồi phát hiện ra chỗ ướt kia.

- Donghyuck khóc nhiều thật đấy. - Jeno cười.

- Cậu ấy vẫn chưa chịu nói chuyện gì đã xảy ra à?

- Ừm, nhưng tớ cũng không muốn hỏi cậu ấy nhiều vì sợ cậu ấy nhớ lại chuyện đó rồi muốn khóc nữa.

- Ừ nhỉ, đáng lẽ ra khi nãy tớ cũng không nên hỏi cậu ấy nhiều như vậy... - Jaemin đan hai tay mình vào nhau. - Tự nhiên cảm thấy có lỗi với cậu ấy quá đi mất...

- Không sao đâu, Donghyuck lúc ấy cũng chỉ lo khóc thôi nên cũng không nhớ gì mà trách cậu đâu. - Jeno lại phải an ủi thêm Jaemin.

- Cậu với Donghyuck có vẻ thân nhau nhỉ? - Jaemin hỏi. - Cậu ấy tuy là hay chơi cùng Renjun nhưng mỗi khi có chuyện gì xảy ra là lại chỉ tìm đến mỗi cậu thôi.

- Vậy à? Tớ cũng không để ý lắm vì tớ và Donghyuck bình thường cũng chỉ chơi điện thoại với nhau thôi chứ cũng không nói chuyện gì nhiều, có Donghyuck là thỉnh thoảng hay làm mấy cái hành động đáng yêu để chọc tớ với kéo tớ đi ra ngoài chơi vào ngày nghỉ thôi.

- Cậu ấy hay rủ cậu đi ra ngoài vào ngày nghỉ à? - Jaemin ngạc nhiên.

- Cứ mỗi lần đến cuối tuần là cậu ấy lại nhắn tin bảo đói bụng rồi muốn đi ăn, có lúc thì bảo là ở nhà chán nên muốn đi ra ngoài nhưng cần người hộ tống nên bắt tớ phải đi theo cùng.

- Vậy Renjun thì sao?

- Cậu ấy ở nhà với mấy đứa em rồi.

- Bố mẹ Renjun đi vắng thường xuyên đến như vậy à?

- Nghe bảo là có về được một vài lần nhưng cũng không ở lại lâu mà đi ngay.

Điện thoại Jeno đột nhiên nhận được tin nhắn mới, anh mở ra kiểm tra thì thấy tin nhắn từ Renjun gửi đến.

- Này Jeno, cái tiệm bánh mà có bán sữa sô cô la tự làm hồi trước cậu mua cho Chenle với Jisung tên là gì vậy?

- Cậu muốn tìm lại tiệm đó à? Tớ gửi địa chỉ qua nhé? - Jeno nhắn.

- Cậu đang nhắn tin với ai vậy? - Jaemin tò mò quay sang hỏi.

- Là Renjun. - Jeno quay sang trả lời rồi lại tiếp tục đọc tin nhắn của Renjun.

- Hình như nhà cậu ở gần tiệm đó đấy, cậu mua giúp tớ luôn đi, tớ sẽ gửi tiền sau. - Renjun nhắn.

- Được thôi. - Jeno nhắn lại.

Jaemin chỉ có thể đọc lướt qua được vài đoạn tin nhắn, đại khái là Renjun nhờ Jeno mua gì đó và anh liền nhắn tin đồng ý ngay lập tức mà không do dự.

Cậu tự hỏi anh dễ dãi đến mức như vậy sao? Chả lẽ ai anh cũng đối xử như vậy với họ?

Jaemin thấy Jeno vẫn tiếp tục đọc tin nhắn trên điện thoại rồi mỉm cười, không biết anh có nhớ cậu vẫn còn đang ngồi bên cạnh anh hay không.

- Tớ xuống trạm đây, tàu dừng rồi. - Jaemin đứng dậy nói.

Jeno lúc này mới tắt điện thoại rồi chú ý đến Jaemin đã đi đến gần cửa tàu.

- Jaemin à, về cẩn thận nhé! Ngày mai gặp lại. - Jeno đưa tay lên chào cậu.

Cậu cũng đưa tay lên chào lại rồi mỉm cười với anh trước khi bước xuống tàu.

Trên đường về nhà, Jaemin vô tình gặp lại đám bạn cấp hai đang đi ở hướng ngược lại.

- Jaemin đây này!

Cậu còn chưa kịp tránh mặt đã bị bọn chúng bắt gặp và gọi lại.

- Jaemin đúng không nhỉ? Lâu rồi không gặp, hiện tại cậu đang học ở trường cấp ba nào đấy? - Tên cầm đầu hỏi.

Cậu không trả lời lại, chỉ im lặng cúi đầu xuống.

- Lâu ngày mới gặp nhau mà sao thái độ của cậu lạ thế? - Một tên khác trong đám tiến đến khoác vai Jaemin.

Cậu quay mặt sang một bên để tránh ánh nhìn của tên kia, tên kia thấy hành động kỳ lạ của cậu khiến hắn cảm thấy khó chịu nên nắm tóc cậu đe dọa.

- Chúng ta nói chuyện với một chút đi bạn cũ?

Tên kia cùng đồng bọn dẫn cậu đến một con hẻm khuất người rồi hỏi chuyện.

- Này, đừng nói trước đây bị đau lưng rồi bây giờ bị câm rồi đấy nhé? Bọn này tìm cậu hơi mệt đấy, chịu khó mở miệng nói chuyện một chút đi.

- Mấy cậu muốn gì?

Jaemin biết bọn chúng có ý định tìm lại cậu thì chắc chắn sẽ không phải là làm việc gì tốt rồi.

- Cậu có mang theo tiền không? - Một tên hỏi. - Bọn này chỉ đơn giản là cần tiền thôi, sau khi có tiền rồi thì bọn này sẽ không làm gì cậu đâu.

- Không có. - Jaemin ngay lập tức trả lời rồi liếc nhìn từng tên một.

- Đúng là Jaemin không còn đáng yêu như ngày xưa nữa rồi. - Một tên tiến đến gần cậu.

Hắn nắm tóc cậu giật mạnh xuống rồi thì thầm vào tai cậu.

- Ngày xưa cậu nghe lời bọn này nhiều lắm mà? Sao bây giờ lại lạnh nhạt như thế này rồi?

- Bỏ ra. - Jaemin giữ tay tên kia.

- Tụi bây mau đến lấy cặp của nó đi. - Tên kia ra hiệu.

Jaemin bỏ tay ra khỏi tên đó, rồi cho hắn ta một đấm vào mặt. Tên kia bị cậu làm cho bị thương nên tức giận đánh cậu lại một cái khiến cậu không kịp phản kháng mà ngã ra đất.

Tuy bị đánh nhưng Jaemin vẫn cố gắng giữ cặp của mình lại để đám kia không thể đụng vào.

Nhưng một mình cậu thì không thể chống lại bốn người bọn chúng được, một tên vừa lao đến đánh cậu, hai tên còn lại đã lấy cặp của cậu rồi bắt đầu lục lọi bên trong.

Tên cầm đầu vui vẻ đứng đó quan sát, thỉnh thoảng còn quay đầu ra ngoài kiểm tra xem có người đi qua hay không.

Jaemin bị đánh đến mức không còn sức để đứng dậy, cậu chỉ có thể bất lực nằm đó nhìn đám người kia lấy tiền của cậu rồi rời đi. Trước khi đi chúng vẫn còn quay lại đe dọa cậu vài câu rồi mới chịu đi.

Johnny đạp cửa phòng của Mark rồi lao vào trong ôm đứa em trai của mình.

- Mark yêu dấu, anh đã về rồi đây!

- Mau bỏ em ra, em đang mệt. - Mark lấy tay đẩy Johnny ra.

- Sao đấy? Không phải mấy hôm trước còn vui vẻ ngủ cùng Haechan à? Sao hôm nay tính tình lại thay đổi rồi?

- Đừng nhắc đến tên Haechan nữa, cái tên đó khiến em cảm thấy khó chịu.

- Hai đứa cãi nhau à?

- Một chút.

- Vậy thì mau nhắn tin làm hòa đi, em phải chủ động với người ta chứ! Em có biết là mỗi lần anh với Taeil cãi nhau thì anh luôn là người đầu tiên vứt bỏ hết liêm sỉ mà quay sang xin lỗi trước không?

- Chuyện của bọn em khác của anh, nó có nhiều vấn đề lắm.

- Vấn đề gì mà nhiều? Em có phải vừa đi làm, vừa nuôi bản thân, vừa nuôi gia đình, vừa nuôi người yêu như anh không? - Johnny bắt đầu kể khổ. - Mỗi tháng anh còn phải lo thêm tiền dưa hấu của em nữa.

Johnny sẽ khóc nếu anh liệt kê thêm cho Mark nữa, anh cảm thấy bản thân mình thật đáng thương mà.

- Haechan đã có người mà em ấy thích rồi, em ấy cũng không còn quan tâm em là ai nữa đâu. - Mark nói.

- Haechan thích thằng nào khác ngoài em à?

Mark gật đầu.

- Nó thích thằng nào, em đập thằng đó đi. - Johnny nói.

- Em không đủ sức.

- Cái danh hội trưởng hội học sinh lấy cho vui à? Em phải dùng cái danh đó để đe dọa chứ? Không dùng sức được thì mình phải dùng đầu!

- Thôi, anh đừng có khuyên em phải bạo lực học đường. - Mark nói. - Em không phải anh, em không mạnh mẽ như thế đâu.

Johnny đột nhiên nhớ lại lúc đám cùng khoa với Taeil bảo Taeil của anh là một tên mọt sách rồi không nói chuyện với anh, khi đấy Johnny đã gặp từng đứa để nói chuyện rồi bắt tụi nó phải đi xin lỗi Taeil. Nhớ lại khi đấy, Johnny cảm thấy mình ngầu đến mức nào.

Nhưng nhìn thằng em của anh xem, bây giờ nó lại đang trầm cảm và bất lực vì người yêu của nó có thằng khác. Phong cách này của Mark khiến anh cảm thấy không hài lòng chút nào.

Jaemin khó khăn lắm mới ngồi dậy được rồi cố gắng đi về nhà, mẹ cậu vừa mở cửa ra đã bị dọa bởi khuôn mặt bầm tím của cậu.

- Con bị làm sao thế? - Mẹ Jaemin lo lắng hỏi. - Con bị bắt nạt à?

- Con chỉ bị ngã thôi. - Jaemin nói rồi đi vào nhà.

- Ở trường đã có chuyện gì đúng không? Không thể nào ngã mà lại bị thương rồi đầu tóc như thế này được.

- Con không sao. - Jaemin nói rồi bỏ lên phòng.

Cậu ngồi xuống bàn học rồi mệt mỏi gục đầu lên bàn.

Cậu đột ngột nghe được tiếng chuông điện thoại từ chiếc cặp đi học phát ra, cậu cảm thấy may mắn vì bây giờ vẫn còn được nghe tiếng chuông của nó.

Không phải năm cấp hai, bọn chúng đã từng lấy luôn điện thoại của cậu sao? Lần này, bọn chúng để lại đúng là còn tình thương với cậu rồi.

- Ai vậy? - Jaemin bấm nghe máy mà không để ý đến người gọi.

- Jaemin đó à? Cậu đã về đến nhà chưa?

Jaemin đột nhiên lại rơi nước mắt khi nhận ra giọng nói quen thuộc của Jeno ở phía bên kia.

- Tớ có nhắn tin cho cậu nhưng không thấy cậu trả lời...

Jaemin vẫn còn đang khóc.

- Tớ không dám gọi vì sợ phiền cậu nhưng mà tớ đợi nãy giờ lại không thấy cậu xem tin nhắn... Cậu đang bận gì à?

- Không có. - Jaemin lúc này mới trả lời Jeno.

- Nhưng mà... Giọng cậu nghe cứ như bị nghẹt mũi ấy, cậu bị cảm à?

- Không, tớ vừa vào trong nhà thôi.

- Đừng để bị cảm nhé! - Jeno nói.

Jaemin cố gắng ngừng khóc nhưng không thể, cứ mỗi khi nghe được giọng nói của anh là cậu lại không kiềm lại được nước mắt của mình.

- Jaemin à, cậu không sao chứ? - Jeno nghe thấy tiếng nấc của cậu.

- Tớ ổn mà. - Jaemin cố gắng nói. - Jeno này...

- Sao thế?

- Sau này... Đừng quan tâm tớ nhiều như vậy... Tớ cảm thấy khó chịu lắm...

Jaemin nói rồi cúp máy trong khi Jeno bên kia vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.

- Cậu ấy làm sao vậy nhỉ? - Jeno tự hỏi.

Anh cố gắng gọi lại cho Jaemin nhưng không được, anh đành phải vào phần tin nhắn để hỏi cậu.

- Jaemin à? Cậu không sao chứ? - Jeno nhắn.

Bên cậu vẫn chưa xem tin nhắn.

Jeno lo lắng gửi thêm tin cho cậu.

- Nếu cậu rảnh thì nhớ trả lời tin nhắn của tớ nhé!

Sau đấy anh lại gửi thêm một tin nhắn.

- Ngày mai cùng đến trường nhé? Trời sẽ lạnh lắm đấy, cậu nhớ mang theo áo khoác và khăn choàng đấy.

Jaemin vẫn chưa dám đọc tin nhắn của Jeno, cậu đi tắm rồi vệ sinh vết thương trên người.

Đã lâu lắm rồi cậu chưa trải nghiệm lại cảm giác cả người bị bầm tím và đầy máu như thế này.

Cậu nhìn vào gương rồi quan sát mấy vết thương trên mặt mình.

Có cách nào để che giấu chúng đi không nhỉ?

Để khuôn mặt này mà vào trường thì sẽ bị chú ý mất, cả Jeno cũng sẽ lo lắng cho cậu nữa.

Trong khi cậu đã nói với anh là đừng quan tâm đến cậu nữa rồi.

Jeno ngồi suy nghĩ một lúc rồi gửi mấy hình ảnh vui nhộn cho Jaemin.

Anh nhớ trước đây Renjun hay gửi mấy hình ảnh hài hước cho anh và Donghyuck lắm, tuy là không có ai cười hay quan tâm đến nhưng Renjun vẫn chăm chỉ gửi mỗi ngày.

Renjun bảo rằng có thể nó sẽ không khiến cho anh và Donghyuck cười, nhưng nó sẽ khiến cho tâm trạng của anh và Donghyuck trở nên tốt hơn khi đọc được nhiều điều tốt đẹp và vui nhộn như thế này.

Vậy nên anh đã thử áp dụng cách này với Jaemin.

Sau gửi một đống hình ảnh lấy nguồn từ Renjun, anh lại gửi thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc Kakao Friends cho cậu.

- Như thế này có bị gọi là làm phiền không nhỉ? - Jeno tự hỏi.

Nhưng tay anh vẫn không ngừng bấm nút gửi cho cậu.

Jaemin bị làm phiền bởi đống tin nhắn của Jeno nên cũng mở lên xem thử.

Cậu nhìn đống hình anh gửi rồi tự hỏi nó có gì vui chứ? Rồi thêm mấy con Kakao này nữa, Jaemin thật muốn cạn lời với Jeno.

Nhưng cậu lại bất giác bật cười sau khi xem hết đống tin nhắn của anh.

- Cậu đọc rồi! Mau trả lời tớ đi mà! - Jeno nhắn.

- Không. - Jaemin gửi tin nhắn cho Jeno.

- Cậu trả lời rồi nhé!

- Tại cậu cứ gửi tin nhắn cho tớ, phiền chết đi được.

- Vậy sau này tớ sẽ không làm thế nữa.

Jaemin không hiểu sao cậu lại đột nhiên thấy khó chịu khi đọc dòng tin nhắn này, cậu không nhịn được mà gọi điện cho anh.

- Này! - Jaemin hét vào điện thoại ngay khi Jeno vừa nghe máy.

- Tớ điếc mất...

- Sau này phải gửi cho tớ mấy cái tin nhắn như vậy biết không hả?

- Nhưng cậu vừa bảo phiền mà?

- Thì cậu phải gửi ít lại biết chưa hả? Cậu mà không gửi thì tớ sẽ giận cậu đấy Lee Jeno!

- Tớ biết rồi...

Jaemin cuối cùng cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn một chút rồi, cậu cũng không biết có phải là do mình vừa trút giận vào Jeno hay không.

- Cậu mau đi ngủ đi, trễ rồi đấy. - Jeno nói.

- Cậu có phải mẹ tớ không đấy? Cái gì cũng nhắc cả...

- Tớ đang quan tâm đến người yêu sau này của tớ mà.

- Cậu lại nói nhảm nữa rồi! Tớ cúp máy đây.

- Jaemin của tớ ngủ ngon! - Jeno nghe Jaemin dọa tắt máy liền hoảng loạn gửi lời chúc cho cậu.

- Chồng yêu của tớ ngủ ngon. - Jaemin vui vẻ nói rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro