Chương 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay nhìn các cậu thiếu sức sống thật đấy... - Jaemin nói khi cả bốn người bọn họ cuối cùng lại cũng có thể ngồi ăn cùng nhau.

- Tớ đi đây một chút. - Donghyuck nói rồi đột ngột đứng dậy chạy đi.

Jaemin và Jeno vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Donghyuck đã chạy đi mất rồi, còn lại Renjun với khuôn mặt vô hồn không kém gì Donghyuck lúc nãy.

Donghyuck đứng trước cửa phòng thanh nhạc quan sát mọi thứ đang diễn ra trong phòng.

Mark đang ngồi chơi đàn.

Donghyuck đứng đấy theo dõi mọi hành động của anh, cậu như bị tiếng đàn của anh cuốn hút đến mức muốn bước vào trong phòng để nghe rõ tiếng đàn hơn.

Nhưng đột nhiên cậu không còn nghe được tiếng đàn nữa.

Donghyuck nhìn lại thì thấy Mark đã dẹp cây đàn vào trong bao đựng rồi đặt vào một góc phòng chung với những cây đàn trong đó.

Mark nhìn đống nhạc cụ trước mặt rồi thở dài, anh không nghĩ rằng sẽ có lúc bản thân lại phải rời câu lạc bộ này.

Anh cứ tưởng mình sẽ phải rời đi vì chức vụ hội trưởng hội học sinh quá áp lực này, hoặc vì anh không còn hứng thú với âm nhạc nữa, nhưng cuối cùng lại là vì người con trai mà anh vẫn luôn yêu thương dù xa cách rất lâu.

Mark nhìn ra phía cửa vì có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi thì lại không thấy ai, bởi lúc này Donghyuck đã chạy đi rồi.

- Donghyuck quay lại rồi. - Jaemin nói.

- Này, nếu như vì một người xa lạ mà người ta phải từ bỏ một thứ gì đó thì có đáng không? - Donghyuck đột ngột hỏi với khuôn mặt nghiêm túc.

- Người xa lạ? Từ bỏ một thứ gì đó? Không đáng chút nào... - Jeno trả lời.

- Cậu cũng thấy như vậy đúng không? - Donghyuck nhìn sang Jaemin.

- Ừm, tại sao lại phải từ bỏ điều gì đó vì lời nói của một người không quen biết chứ? - Jaemin trả lời.

- Vậy thì được. - Donghyuck ngồi xuống. - Cậu không lấy trộm trứng chiên của mình nữa à?

Donghyuck nhìn sang Renjun.

- Không cần đâu, phần của mình còn dư nhiều. - Renjun trả lời.

- Hôm nay có cơm đàng hoàng luôn này. - Donghyuck nhìn phần cơm của Renjun rồi ngạc nhiên.

- Jaemin chuẩn bị cho đó.

- Làm cho tớ với. - Donghyuck nói.

- Cậu có thể tự làm mà? - Jeno nói.

- Vậy thì Renjun cũng có thể mà? - Donghyuck nói.

- Cậu ganh tị với một người đã mất mẹ à? - Renjun đột ngột nổi giận với Donghyuck.

Renjun đặt đôi đũa xuống bàn rồi bỏ đi trong sự hoang mang của ba người còn lại.

- Cậu lại làm Renjun giận rồi. - Jeno thở dài.

- Tớ quên mất chuyện này... - Donghyuck nói.

- Đi xin lỗi cậu ấy đi. - Jeno nói.

- Biết rồi... - Donghyuck bĩu môi.

Renjun ngồi ở một góc khuất trong sân sau của trường rồi bắt đầu khóc. Đột nhiên lúc ấy lại có bàn tay của ai đó ôm cậu từ phía sau khiến cậu dừng lại.

- Tớ xin lỗi...

Renjun nhận ra là giọng của Donghyuck.

- Nhưng mà tớ sẽ không bắt cậu nín đâu, cứ khóc như lúc tớ không có ở đây đi... - Donghyuck nói tiếp.

- Làm sao được chứ? - Renjun nói.

- Được mà, không phải trước giờ người ta vẫn luôn xem tớ như người vô hình sao?

- Tớ lại không thấy cậu như vậy... Cậu là bạn thân của tớ mà.

- Đã biết như vậy rồi mà còn giận tớ sao? - Donghyuck cũng bắt đầu muốn khóc rồi.

- Có ai bảo bạn thân là không được giận nhau đâu! - Renjun nói rồi khóc.

- Sao cậu lại lớn tiếng với tớ? - Donghyuck bật khóc theo.

- Đừng khóc mà! - Renjun xoay người lại, ôm chặt lấy Donghyuck.

- Cứ thích khóc đấy! - Donghyuck mắng Renjun rồi lại khóc.

- Tớ đang buồn mà, sao lại đến đây tìm tớ rồi khóc nữa! - Renjun cũng vừa mắng, vừa khóc.

- Tại vì cậu là bạn thân của tớ mà đồ ngốc!

- Tớ thông minh hơn cậu!

- Nhưng mà tớ đáng yêu hơn cậu!

Cả hai cứ thế ôm nhau khóc trong sự chứng kiến của Jeno và Jaemin từ đằng xa.

- Hai người họ chắc là đã kiềm nén nhiều lắm nên bây giờ mới có thể khóc to như vậy. - Jaemin nói.

- Không có kiềm nén gì đâu, vốn dĩ là họ dễ tổn thương mà. - Jeno nói.

- Vậy cậu có như họ không? - Jaemin hỏi.

- Không có... Tớ mạnh mẽ hơn họ nhiều. - Jeno trả lời.

- Trông cứ như nói dối ấy.

- Tớ đã bao giờ nói dối cậu đâu chứ...

Mark cầm đống đơn xin vào câu lạc bộ mang đến phòng của hiệu phó cùng với tờ đơn xin rời khỏi câu lạc bộ của mình.

- Đứng lại mau Mark Lee!

Mark đứng lại ngay lập tức khi nghe giọng hét quen thuộc, nhưng rồi anh lại bước tiếp.

- Anh mà còn bước thêm bước nào nữa là tôi sẽ lấy đàn đánh gãy chân anh đó! - Giọng nói kia đe dọa.

- Cậu mà còn nói trống không như vậy với tôi nữa là cái đống này vào đầu cậu đấy. - Mark không nhịn được mà quay lưng lại mắng.

- Đồ ngốc này!

Mark bắt gặp vẻ mặt đầy nước mắt của Donghyuck đang hướng về phía mình.

- Đã vừa chảnh, vừa đẹp trai, vừa biết chơi đàn mà tại sao lại còn bị ngốc nữa vậy hả? - Donghyuck tiến lại phía Mark.

- Gì thế này? Sao lại khóc rồi. - Mark tự hỏi.

- Ở lại câu lạc bộ cho tôi!

- Tôi có nhà để ở mà?

- Không được rời câu lạc bộ thanh nhạc!

Mark ngạc nhiên một lúc rồi bật cười.

- Không phải là đây là nguyện vọng của cậu à? Tôi chỉ đang đáp ứng yêu cầu của cậu thôi, tôi là người giữ lời hứa mà.

- Bất kể là có giữ lời hứa thì anh cũng phải biết lựa lời hứa mà giữ chứ! Tại sao anh lại giữ lời hứa với một người suốt ngày hết mắng lại chửi anh như vậy được hả?

- Đã giữ lời hứa thì không cần phân biệt người nào với người nào đâu.

- Vậy anh muốn từ bỏ đam mê âm nhạc của mình à?

Mark không trả lời.

- Nghe đây, tôi không cho phép anh rời câu lạc bộ đâu! Anh mà rời đi là tôi sẽ phá cái câu lạc bộ đó đấy, à không, tôi sẽ phá hết đống nhạc cụ trong phòng đó đấy! - Donghyuck nói.

- Cậu đang đe dọa tôi đó à?

- Tôi đang ra lệnh cho anh đó! Anh ra lệnh cho tôi hơi bị lâu rồi, giờ đến lượt của tôi!

Mark không nhịn được mà bật cười trước câu nói của Donghyuck.

- Đừng có cười kiểu đó! Tôi sẽ thích anh mất! - Donghyuck khóc.

- Đã bảo là đừng rung động với ai rồi.

- Vậy nếu anh mà rời đi thì tôi sẽ đi kiếm người yêu ngay lập tức!

Mark ngạc nhiên một lúc, anh đưa tay lên xoa đầu Donghyuck rồi mỉm cười.

- Vì sợ cậu có người yêu rồi không yêu bản thân mình nữa, nên tôi sẽ ở lại.

- Cứ phải đợi người ta khóc. - Donghyuck lấy tay dụi mắt.

- Đừng khóc nữa, tôi nộp đơn rồi đưa cậu khăn giấy lau mặt.

- Đã bảo là ở lại rồi còn nộp đơn gì nữa! - Donghyuck nghe thấy từ "đơn" đã hoảng loạn nắm lấy áo Mark giữ anh lại.

- Đơn tham gia câu lạc bộ của người khác, tôi đưa giáo viên duyệt.

- Nhanh đi. - Donghyuck vội bỏ tay ra.

Mark tự hỏi tại sao lúc khóc cũng đáng yêu như thế này cơ chứ? Chả lẽ anh phải giả vờ bảo mình không còn khăn giấy để thấy khuôn mặt nhõng nhẽo của cậu sao?

- Cuối tuần này cả đám cùng uống rượu đi! - Jaemin đề nghị.

- Trời đất ơi, Jaemin máu thế... - Renjun nói.

- Tụi mình chưa đủ tuổi mà... - Jeno nói.

- Vậy mà đủ tuổi hôn rồi đấy. - Renjun nói.

- Hôn? - Donghyuck ngạc nhiên. - Vậy là tụi nó hôn nhau rồi à?

- Cái hôm mà vừa diễn kịch xong, Jeno hôn Jaemin ngay trước phòng tập kịch luôn đấy! - Renjun kể.

- Hai người bạo thế... - Donghyuck lấy tay che miệng giả vờ hoảng hốt.

- Thôi đi, chuyện tình của cậu với anh chơi đàn còn nổi hơn đấy. - Jeno nói.

- Chuyện tình gì hả? Tớ ghét tên đó gần chết! - Donghyuck biện minh.

- Ghét mà đi cầu xin người ta ở lại câu lạc bộ đến mức khóc sưng con mắt lên vậy à? - Renjun nói.

- Còn để người ta dỗ nữa cơ đấy. - Jaemin nói.

- Mấy cậu chứng kiến khi nào mà nói vậy hả? - Donghyuck tiếp tục biện minh.

- Bọn tớ quan sát hết từ sau lưng cậu đấy. - Renjun nói.

- Các cậu thì hay rồi... - Donghyuck ghi thù.

- Nhưng mà quay lại cái chuyện uống rượu đi mọi người, tớ thấy nó không hợp pháp lắm. - Jeno lúc này mới bắt đầu lên tiếng.

- Cậu hôn Jaemin trong trường là đã phạm pháp rồi, khỏi cần lý do. - Renjun nói.

- Sao cậu cứ phải lôi chuyện đó ra để nói vậy? - Jaemin hỏi.

- Tụi mình uống cho vui thôi, đừng để bị say là được. - Donghyuck nói.

- Bọn mình cũng toàn đi tàu thôi, có lái xe như người lớn đâu mà lo. - Renjun nói.

- Nhưng mà nếu ngồi ở ngoài quán như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện đó. - Jeno nói.

- Hay là nhậu ở nhà một đứa nào đi? - Donghyuck đề nghị.

- Nhà tớ có hai đứa nhóc... - Renjun nói.

- Bố mẹ tớ thì khó dù tớ cũng muốn thử rượu lắm... - Jaemin từ chối.

- Nhà tớ thì không được rồi, cuối tuần bố mẹ tớ sẽ ở nhà. - Donghyuck cũng có lý do riêng.

Cả ba người bắt đầu chuyển hướng sang Jeno.

- Chỉ còn nhà của một người thôi. - Renjun úp mở.

- Jeno à, tụi mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ? - Donghyuck hỏi.

- Jeno à, đây là lúc cậu không được từ chối đâu đó! - Jaemin nói.

- Nhà tớ thì bố mẹ thường hay đi vắng vào cuối tuần vì tính chất công việc. - Jeno nói.

- Được. - Renjun, Donghyuck, Jaemin cùng đồng thanh nói.

- Nhưng mà có ông anh ở nhà... - Jeno nói.

- Thì sao? - Donghyuck hỏi. - Cậu ngại ông anh cậu à?

- Láo quá rồi đấy, trật tự nghe đại ca Jeno nói nào. - Renjun nói.

- Anh tớ có thể sẽ bỏ qua cho tụi mình nhưng mà... - Jeno nói.

- Sao đấy? - Donghyuck chen ngang.

- Anh ấy với người yêu hay phiền lắm. - Jeno gãi đầu.

- Tớ hiểu mà. - Renjun nói.

- Vậy thì càng tốt, nếu anh cậu và người yêu của ổng cùng làm gì đó với nhau thì mấy ổng sẽ không quan tâm đến đám tụi mình đâu. - Donghyuck nói.

- Ừ nhỉ, anh cậu với người yêu hay hẹn hò ở đâu vậy? - Renjun hỏi.

- Thường là phòng khách, chính xác hơn là chỗ ghế sô pha trong phòng khách. - Jeno nói.

- Kêu hai người họ vào phòng ngủ hẹn hò sẽ thoải mái hơn đấy. - Jaemin đề nghị.

- Jaemin à, hôm nay tớ thấy cậu rất là máu luôn đó. - Donghyuck nói.

- Tớ sẽ thử. - Jeno nói.

- Vậy là xem như đồng ý rồi nhé? - Renjun nói.

- Thứ bảy này nhớ mua cho đầy đủ đấy! - Donghyuck liếc sang Renjun.

- Cậu phải đi mua cùng với tớ chứ! - Renjun nói.

- Biết rồi, biết rồi. - Donghyuck nói.

- Tụi mình chơi thứ bảy hay chủ nhật đây? - Renjun hỏi.

- Hai ngày luôn đi! - Jaemin hào hứng nói.

- Thứ bảy thôi, chủ nhật còn nghỉ ngơi. - Renjun nói.

- Vậy cũng được. - Jeno nhanh chóng đồng ý.

- Thật ra thì tụi mình có thể uống cả thứ bảy và chủ nhật, nếu thứ hai mệt quá thì nghỉ luôn vậy là tụi mình có tận ba ngày nghỉ rồi. - Jaemin nói.

- Cậu đừng máu nữa, sợ quá! - Donghyuck nói.

Chaemi vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy Renjun đứng đấy đợi mình.

- Chaemi à, chuyện ở trên tàu... - Renjun bắt chuyện trước.

- Không sao đâu, hôm đó tớ cũng không kiềm chế được mà hỏi cậu mấy câu như vậy... Thật là vô duyên quá... - Chaemi nói.

- Dù là vậy thì tớ cũng không nên mắng cậu như thế, thật có lỗi quá. - Renjun gãi đầu.

- Tớ không để bụng đâu, cùng về thôi. - Chaemi nói rồi khoác tay Renjun.

Renjun định ghé trường đón Chenle và Jisung thì chợt nhớ ra Jaehyun đã thay cậu làm nhiệm vụ đó mỗi ngày rồi.

Cậu cũng nhớ lại hôm trước vì quá tức giận mà không kiềm chế được hành động của mình làm hai đứa nhóc ở nhà khóc, vậy nên cậu đã ghé tiệm bánh gần đó mua vài loại bánh ngọt trước khi về nhà xem như là quà xin lỗi bọn nó.

- Em về rồi! - Renjun giấu bịch bánh ra sau lưng rồi vui vẻ mở cửa vào nhà.

- Chào em!

Không phải giọng của Jaehyun mà là giọng của Chenle chào đón Renjun.

- Dám gọi anh là "em" á? Em hư thế! - Renjun mắng.

- Tại anh bảo "em về rồi" chứ anh có bảo "anh về rồi" đâu... - Chenle nói.

- Thật là... Còn bắt bẻ anh nữa chứ...

- Em về rồi à? - Lần này thì đúng là giọng của Jaehyun.

- Vâng, em còn mua thêm cái này. - Renjun đặt bánh lên bàn.

Jisung và Chenle vừa nhìn thấy hộp bánh đã chạy đến đòi ăn ngay lập tức.

- Không được, ăn cơm trước đã! - Renjun nói.

- Có vẻ hôm nay bọn nhóc không muốn ăn cơm của anh rồi. - Jaehyun cười.

- Không có đâu, dù có thích ăn bánh, Jisung vẫn thích ăn đồ anh Jaehyun nấu hơn. - Jisung nói.

- Mà sao hôm nay em lại mua bánh vậy? - Jaehyun hỏi.

- Quà xin lỗi bọn nhóc thôi... - Renjun giải thích. - Cũng là quà xin lỗi anh nữa...

- Em có làm gì sai với anh à? - Jaehyun ngạc nhiên.

- Có vẻ là nhiều lắm... Chỉ là anh không nhận ra thôi... Và em cũng không nhớ hết nữa.

- Vậy thì anh nghĩ là đống bánh này không đủ cho một lời xin lỗi rồi. - Jaehyun cười.

- Vậy sao?

- Muốn xin lỗi anh thì phải làm cái khác thôi.

- Làm gì vậy ạ? - Renjun hỏi.

- Không có gì, hiện tại anh không muốn tính đến chuyện xin lỗi của em.

Jaehyun bắt đầu mang cơm ra bàn.

- Ăn trước đã nào. - Jaehyun cười.

Renjun cũng mặc kệ sự thắc mắc của mình mà vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro