2.3. Đừng hỏi vì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cmn, người định mệnh của chúng ta? Của ta mới đúng! '

Dust nghe vậy liền chửi đổng, khẳng định người kia là của hắn.

'Không, CỦA TA! '

Horror nghe thế càng kiên quyết, mặc dù gã mới biết Classic là người gã cần.

'Chậc, mấy chú cứ xồn xồn lên thế, Classic là ghệ tôi.'

Killer vỗ ngực tự hào, hốc mắt trống không của gã khép lại vẫn chứa một mảng đen

Nếu các ngươi không nhanh lên Classic sẽ bị 'mần' đó.

Cả bọn lập tức ngưng cải, đồng loạt hướng mắt về Snowdin của Fell.

'Đừng có động vào Snowdin, em trai tao... '

'Biết rồi, lằng nhằng. '

Dust liếc mắt qua Fell, đánh gãy lời anh.

'Bọn bây tính đuổi theo ta tới bao giờ?  Bọn bây uống lộn thuốc sao hôm nay thằng nào cũng lạ vậy. '

Nightmare xuất hiện mang theo Classic đang ngất được quấn bởi súc tu.

'Buôn Classic ra!! '

Bad Guys như ngắm được mục tiêu lao đầu vào Nightmare. Dust teleport đến gần dùng GB hướng Nightmare bắn,  né Classic ra tránh làm cậu tổn thương. Sau màn bắn che mắt đó, Killer tiếp cận chém một nhát đến súc tu đang giữ Classic, trực tiếp bế cậu chạy thẳng vào rừng. Horror phóng mạnh cây rìu cỡ đại, may mắn được Error dùng dây cáp níu lại không lại có án mạn.

'Thằng Killer!!! '

Lại rượt theo Killer, gã bế xồng xọc Classic chạy theo đường mòn đến thác nước Waterfall.

'Sao, giờ giao Classic ra hoặc ngươi die.'
Dust liếc con mắt chăm chăm nhìn Killer. Horror phấn khích gật người, con ngươi đỏ của gã tựa hồ vì sự lạ thường của chủ nhân mà còn đỏ hơn như chìm vào bể máu.

Error đứng cạnh Dust, gật sợi dây trói hẳn Killer, do mất đà gã rơi theo dòng nước của Waterfall. Vừa hay là Classic tỉnh giấc,  đôi ngươi mơ màng, dòng nước ấm men theo đường miệng chảy xuống xương quai xanh tinh tế,  quần ao xộc xệch.
(Ta tả văn tệ lắm nên chỉ được tới đây thui. Thứ lỗi.)

Mở mắt ra đã bị một ám bao quanh mà toàn là Bad Guys! Ai nói cho cậu biết đang có chuyện gì không? Tại sao cậu lại ở đây? Cậu dính mực hay sao mà nhìn chằm thế? Như hổ ấy.

Theo bản năng lập tức teleport ra xa tầm rồi triệu hồi GB sẵn sàng chiến đấu.

'Dẹp GB ngay,  bọn ta sẽ không hại ngươi. '

Error giọng rè rè khó nghe cố gắng thân thiện nhất có thể nhưng có lẽ không có tác dụng, ngược lại cậu càng đề phòng hơn. Error động ngón trỏ,  mấy sợi dây cáp bay đến trói cậu,  mặc dù trói không chặc nhưng lại rất khó gỡ. Cậu cảm thấy thật đáng sợ, cứ như mồi vào miệng hổ.

Nightmare đến sau cùng, hắn đã cố chữa cái vết thương may mắn được ban tặng bởi Killer chết tiệt. Hắn nhìn con người vô tư đã bị tóm gọn, thắc mắc không biết lúc trước hắn từng mong gì ở cậu nhỉ?

Nightmare ra hiệu, tất cả đều quay đầu, Horror được giao cho việc đem cậu về, không ngần ngại bế cậu lên, vừa đi vừa ngâm nga một khúc ghê rợn.

Về lại Dreamtale, nơi ở của Bad Guys. Horror vứt cậu lên giường xong lại đi ra ngoài,  cậu thở phào nhẹ nhỏm.

Bên ngoài.

'Phù,  cuối cùng cũng thoát. ' nếu không gã không biết có kiềm chế nỗi mà lập tức tại đó mất.

'Horror mi đừng tưởng bế em ấy là hay. '

'Thế thì sao. '

Dust với Horror trừng nhau, Killer thậm chí có thể thấy tia điện giữa hai người.

'Haizzz kì này khổ cho cậu ta rồi. '

Fell cảm thán.

'Còn chuyện này nữa, phải bắt luôn cả con người bên dòng thời gian của bản gốc, nếu nó biết Sans bản gốc biến mất, kẻ đó sẽ gây biến động dòng thời gian mất. Đằng nào Classic! Sans cũng là người của... '

'CỦA TA!!!! '

'Bây bị đé...gì vậy.... '

'Đừng hỏi...'

TRỪNG.

_______________________________________
Cậu nhớ Frisk, đã bao lâu kể từ lúc cô ra đi. Nhớ nụ cười ấm áp, nhớ những lời an ủi đầy ngọt ngào của cô. Cả nụ hôn đầu của cậu cũng trao cô.

Đưa tay lên chạm nhẹ, hồi nhớ lại hơi thở ấm áp của cô.

_______________________________________

minhchauhu
nuyuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro