Ngoại truyện 6: Nhật kí Park Bona (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày... tháng... năm.

Ai có thể lý giải cho mình yêu là gì? Hôm nay một cậu bạn nói với mình, cậu ấy yêu mình, hai đứa mình chỉ mới mười sáu. Yêu? Yêu là cái gì cơ chứ?

Đây là quyển nhật kí thứ hai mươi lăm rồi, mẹ mình rất không hài lòng trang phục của mình mặc. Mà quần áo mình mặc cũng rất bình thường, chỉ là mình thích áo khoác da, thích mái tóc xoăn rối màu nâu nhạt của mình, cũng thích ôm ghita nghêu ngao hát. Mẹ Bae thường vuốt tóc bảo rằng mình trông rất 'nghệ sĩ' nhưng mẹ La thì bảo là mình chả khác gì gà gáy.

Mà cái chuyện gà gáy này... Hôm đó mẹ La hỏi mình muốn định hướng nghề nghiệp thế nào, mình bảo mình thích làm ca sĩ, mẹ La liền vuốt cằm nói: "Hát thử bổn cung nghe."

Mình hát hai câu, mẹ La trầm trồ một lúc rồi phủi đít đứng dậy, mạnh mẽ tạt một xô nước lạnh vào người mình.

"Gà gáy còn hay hơn con."

Mình ghim! Để xem con gà này làm sao nổi tiếng.

À, suýt chút mình quên, mình từ chối cậu bạn ấy rồi.

Ngày... tháng... năm.

Mình của năm mười tám tuổi đã mạnh dạn đăng kí vào học viện thanh nhạc, còn anh của mình đăng kí học trường A danh tiếng, cả nhà cùng ăn mừng, nhưng mình nghĩ họ vẫn thích trường của anh hai hơn. Mình là một con ngựa bất trị mà, mẹ La nói mình nên ở với ngựa nâu Kẹo Chua, cả hai cùng ăn cỏ thì hơn, nuôi mình phí cơm.

Mẹ La lúc nào cũng khó khăn với mình, cũng may Kẹo Chua thương mình, đá vào mông mẹ La một cái lúc mẹ La đang quét sân. Mẹ La bị bầm mông, nhất định bắt mẹ Bae đem ngựa đi cất ở sau vườn.

Kẹo Chua ngoan, chị thưởng.

Ngày... tháng... năm.

Mình được mẹ Soo mua một cây đàn ghita mới, đây là một trong những cây được các nghệ sĩ tài ba sử dụng. Mình biết mẹ Soo đã bỏ rất nhiều công sức mới tìm kiếm được cây đàn này.

Khi các bạn học hỏi mình làm sao để kiếm tiền khi đang học đại học, mình đã nói rằng nên đi ăn xin, họ cười mình nói giỡn.

Park Bona này trước đến sau đều chưa hề nói giỡn. Mình quyết định ôm đàn ghita đi ăn xin thật, lần này là mở rộng phạm vi ăn xin.

Nếu mình có một gia cảnh nghèo khó, một gương mặt xấu xí, một giọng hát dở tệ, thứ họ cho mình chính là lòng thương hại. Nếu mà mình sinh ra trong một gia đình giàu có bậc nhất, gương mặt của một diễn viên, giọng hát của một ca sĩ, thứ họ cho mình chính là tiền và sự thưởng thức. Mình biết rõ thế mạnh của mình chính là gia cảnh, dung mạo, giọng hát. Mình mạnh dạn đề cử nghề ăn xin sẽ hợp với mình.

Mẹ Bae nói mình có thể đúng khi hát đường phố làm bàn đạp của sự nổi tiếng. Mình chỉ cười, mình muốn đi ăn xin thôi mà.

Hồi còn nhỏ cô phát cho mình một tờ giấy, bảo mình điền ước mơ vào trong ấy, mình mạnh dạn điền bốn chữ 'muốn thành ăn xin'. Vậy mà lần đó họp phụ huynh về bị mẹ Chaeng đánh gần chết.

Ngày... tháng... năm.

Hôm nay mình đến hát ở trước cửa một tiệm hoa, hát cả buổi thấy tiền cũng đầy ắp trong túi đựng đàn, cổ họng mình khản đặc, quyết định nghỉ hát mang tiền về nhà. Thật ra nhà mình cũng không thiếu tiền, mẹ Soo là Tam Hoa Hương Cảng, nhà mình sở hữu vô số nhà đất ở Hương Cảng, mẹ La là nhất tỷ bên mảng truyền hình, mẹ Bae có một chuỗi hệ thống phòng khám thú y, mẹ Jen là đội trưởng đội chống tham nhũng. Tất cả tiền quy lại mẹ Chaeng, tiền là mẹ Chaeng giữ. Mình là con nhà giàu, nhưng mà mình luôn quên điều này, mẹ La lúc nào cũng bảo mình rằng mẹ rất nghèo, rất nghèooooooo.

Trong một khoảnh khắc xoay đầu lại, mình thấy dì Nayeon rồi. Dì ấy đang đứng tỉa hoa bên trong cửa hàng hoa, gương mặt vẫn toát lên vẻ dịu dàng thánh thiện của ngày nào. Mình đứng đực mặt ở đó, hộp đàn cũng rơi xuống chân, tiền văng tung tóe.

Dì Nayeon, phải dì đấy không?

Mình bắt chuyện với dì ấy và dám khẳng định rằng dì ấy chính là Jung Nayeon, dì hoa bự, mẹ của hoa nhỏ. Thì ra dì ấy là chủ tiệm hoa nhỏ này, hèn chi mình lại thấy cách bài trí của tiệm hoa này ấm áp đến thế.

Ngày... tháng... năm.

Mình phát hiện ra mọi kí ức của thuở nhỏ đều bị đảo lộn, mình đọc lại nhật kí của mình năm chín tuổi, không có dòng nào cho mình biết dì Nayeon chỉ là mẹ kế của Min. Nhưng sự thật dì Nayeon không phải mẹ ruột, dì ấy năm nay ba mươi tuổi, gương mặt đã ôn nhu càng thêm phần thiện lương, trong sáng.

Thì ra, dì ấy vì không sống nổi trong sự đày đọa của ba Min mà rời đi, giống như cách mẹ Min đã rời đi năm ấy.

Ngày... tháng... năm.

Hôm nay mình hát bên ngoài cửa tiệm, dì Nayeon bắt một chiếc ghế ngồi bên ngoài xem mình hát. Thật ra mỗi ngày mình chọn một địa điểm khác nhau, nhưng cả tuần nay mình chỉ ở nơi này. Mình quyết định trụ lại ở đây rồi, xin cũng được, không xin cũng không sao. Bỗng nhiên mình hết hứng thú với ngành xin ăn rồi.

Dì Nayeon chăm chú lắng nghe mình hát. Dì ấy còn chưa nhận ra mình chính là cô bé được dì tặng nhà búp bê năm nào.

Mình kệ, gặp lại dì ấy mình vui biết bao.

Ngày... tháng... năm.

Thời khóa biểu của dì Nayeon tương đối đơn giản, buổi sáng dì sẽ chăm hoa, buổi trưa sẽ ăn cơm, buổi chiều sẽ đi bộ đón xe bus rồi về nhà. Từ ngày bắt chuyện với dì ấy, mình đã có thể ăn ké của dì ấy rồi. Mình chuyển sang thành nghệ nhân của công ty Dì Hoa Bự, lương tính bằng cơm, mỗi ngày mình đứng ở cửa nghêu ngao hát tình ca, trưa cùng dì Nayeon ăn cơm.

Dì Nayeon thường nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu của dì ấy, mình không biết dì ấy có biết bản thân dì ấy rất dịu dàng, dễ khiến người khác chìm đắm không?

Doanh số bán hoa tăng lên rõ rệt.

Hôm nay mình bứt một bông hoa tulip vàng gài lên tóc dì Nayeon, dì ấy chỉ hơi khựng lại, sau đó mỉm cười dịu dàng với mình.

Mình đau tim chết mất.

Ngày... tháng... năm.

Dì Nayeon hôm nay làm cơm rất ngon, nhưng mình ăn vào chỉ thấy chua cay mặn ngọt đủ cả.

Số là lúc mình đang ăn cơm có một người đàn ông đứng tuổi đến mua hoa, ông ý thoạt nhìn có vẻ sang trọng, không phải dạng bất cần đời như mình. Mình liền ra hiệu cho dì Nayeon tiếp tục ăn cơm, dì Nayeon gật đầu với mình, bỏ mặc mình tư vấn hoa cho khách.

Người đàn ông đó chọn một bó hoa hải đường, sau đó kêu mình gói lại. Mình đem hoa bó lại thành một bó thật đẹp, lúc quay sang đã thấy hai người đó đi ra khỏi cửa hàng hoa rồi. Bó hoa trên tay mình bỗng nhiên nặng đến độ muốn khiến mình gục ngã, cảm giác tìm không thấy dì Nayeon ngày nào xộc về tâm trí mình. Mình ôm bó hoa trong tay tìm ra cửa, bộ dạng thất thần chạy khắp nơi.

Hôm đó có một cô bé đầu xù tóc rối ôm bó hoa hải đường chạy khắp con đường, mọi người nhìn mình bằng ánh mắt cảm thông, mình mặc kệ.

Mình thấy dì ấy đang đứng trước mặt mình, trên mặt dì ấy biểu thị rõ sự ngạc nhiên, hỏi mình: "Con ôm hoa chạy đi đâu vậy?"

"Dì..." Mình ném bó hoa xuống đất rồi che mặt khóc òa lên, nhục nhã quá, mình có cảm giác như mình đang ăn vạ dì.

Nhưng nước mắt lúc đó tràn ra, không thể nào nhịn xuống được.

"Ít nhất khi dì đi dì phải nói một tiếng với tôi chứ... Dì cứ đi mà không nói sao?"

Dì Nayeon lúng túng lau nước mắt trên mặt mình, bàn tay của dì ấy nhỏ nhỏ, mềm mại như đậu hũ, "Dì xin lỗi... dì xin lỗi... Dì chỉ chú ấy đi rút tiền thôi. Ngày mai liền lắp máy cà thẻ, không phải chỉ khách hàng đi rút tiền nữa. Dì đi nhất định nói con... đừng khóc... đừng khóc nữa."

"Dì nhớ đó, muốn đi phải nói tôi một tiếng." Mình vẫn khịt khịt mũi, không sao dừng được.

Dì Nayeon gật đầu, đồng ý mỗi lần đi đâu sẽ báo mình. Từ đó về sau, ngay cả đi vệ sinh dì Nayeon cũng phải nói qua với mình trước. Có lần mình đang hát chưa xong bài, dì ấy muốn đi nhưng sợ mình tìm kiếm bèn ngồi gắng gượng đợi mình, thấy thương lắm, nhưng mình vẫn sợ dì ấy rời xa mình. Quản một chút vẫn hơn.

Ngày... tháng... năm.

Sinh nhật dì Nayeon đến rồi, dì ấy không hiểu sao mình đối với sinh nhật dì ấy sốt sắng đến vậy. Thật ra vì mình sợ cái ngày đứng trước cửa phát hiện dì ấy rời đi... bây giờ mình phải đảm bảo rằng dì ấy không bỏ mình vào ngày sinh nhật này.

Mình mang một bó hoa thật to đến nhà dì ấy mặc dù rất thừa thãi, dì ấy là chủ cửa hàng hoa. Nhưng món quà năm xưa chưa tặng được cho dì ấy, mình nhất định phải tặng được.

Dì Nayeon bật cười khi mình hát bài chúc mừng sinh nhật, dì cắt bánh kem bỏ vào dĩa cho cả hai. Mái tóc của dì ấy khi ngồi dựa vào sô pha có vươn vấn trên ghế, trong có vẻ rất thoải mái. Dì uống hết ly rượu vang mình rót, đôi mắt dịu dàng thường ngày lại trở nên u buồn.

"Hoa tulip vàng... có nghĩa dẫu cho em có không đáp lại, anh vẫn chờ." Dì Nayeon vuốt mái tóc dài của mình lại ngay ngắn, đôi mắt lưu chuyển, có vẻ như đã say không chịu nổi rồi.

Mình như gà mắc tóc, tulip vàng, mình đã từng cài lên mái tóc dì ấy một bông tulip vàng.

"Dì say rồi."

Dì Nayeon bật cười ha ha, sau đó ngả người dựa vào ghế nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, thở dài một câu như thở than, "Đúng là đồ ngốc."

Bẵng đi một tháng sau mình mới tự vả bản thân mình, mình còn ngu hơn heo mẹ Bae nuôi lấy thịt nữa! Đúng là ngu như heo mà... huhu... mình mà nhận ra thính thì bây giờ đã có vợ rồi.

Ngày... tháng... năm.

Dì Nayeon ghen.

Không ngờ có một ngày dì Nayeon lại ghen tuông, mình vui như mở cờ trong bụng.

Hôm ấy có một bạn nữ xin số điện thoại của mình, cũng phải thôi, mình ngự tỷ như thế cơ mà. Mình định không cho nhưng thấy dì Nayeon ở trong nhà nhìn ra, mình cắn môi, ma xui quỷ khiến cho số điện thoại cho bạn nữ ấy. Dì Nayeon cắt rụng luôn cả bông hoa hướng dương, không khí trong cửa hàng lạnh cực điểm, dì ấy càng tỏ vẻ không sao mình càng sợ.

Kết quả là mình phải quỳ giơ hai tay lên trời, hứa rằng từ nay về sau không bao giờ cho số cho nữ nhân nữa dì ấy mới chịu nở nụ cười với mình.

Dì ấy không bắt mình quỳ, mình tự quỳ.

Đúng là Bona không có tiền đồ, mẹ Chaeng nói quá đúng.

Ngày... tháng... năm.

Hôm nay mình đứng gần dì ấy thật gần, đến độ hơi thở cũng sát bên nhau. Mình đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng cũng quyết định hôn dì ấy một cái. Dì ấy không phản đối mình, chỉ đứng yên đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của mình.

Trên tay dì lúc nào cũng có hoa.

Dì Hoa Bự.

Cả đời này xem như đã đính ước.

Mẹ La đã nói rằng: "Xác định là yêu mẹ ngươi thì yêu mẹ ngươi suốt đời. Một khi đã yêu thì phải bảo hộ mẹ ngươi, mẹ ngươi có càn quấy thế nào thì vẫn là người của ta."

"Vậy bao giờ mẹ hết quỳ?" Mình hỏi.

"Bao giờ mẹ ngươi cho thì hết quỳ, hỏi thừa." Mẹ La đang quỳ gối dưới đất hứ một tiếng.

Mình đã xác định là người của dì ấy rồi, cả đời phải bảo hộ dì ấy, càn quấy thế nào dì ấy vẫn là người của mình.

Ngày... tháng... năm.

Dì Nayeon phát hiện ra mình là bé Bona sau kỉ niệm sáu tháng bọn mình yêu nhau. Dì ấy sốc. Phản ứng đầu tiên đó chính là trốn chạy khỏi mình.

Mình đến nhà tìm, dì ấy không gặp. Mình ở cửa hàng hoa hát nhạc tình ca, dì ấy không mở cửa hàng. Mình ngồi lì ở cửa hàng hoa của dì ấy, bó gối thơ thẩn nhìn trời đất. Mình đã làm sai thứ gì sao?

Hoa bự ơi... yêu nhau là phải dằn vặt nhau vì thứ cỏn con như vậy sao?

Ngày... tháng... năm.

Mẹ La biết được mình yêu Nayeon, mẹ La nói: "Ta mách mẹ ngươi."

Mình thơ thẩn như cái xác không hồn, nằm vật xuống gối nhìn lơ đễnh xung quanh. Làm gì còn linh hồn để lo lắng chuyện có bị mẹ Chaeng nhai đầu hay không chứ?

"Mẹ nói đi, nói là con yêu Nayeon nhiều lắm."

Ngày... tháng... năm.

Mình uống 'nhầm' chai rượu của mẹ Soo ở trong tủ lạnh. Thật ra không phải mình nhầm, mình quá mệt cả tháng nay đều tìm kiếm bóng dáng của Nayeon. Mình không ngủ được, nhớ đến dì ấy bỗng chốc lại muốn khóc. Dì ấy thật tàn nhẫn với mình, mình đã làm gì sai? Sai đến mức ngay cả một lời chia tay tử tế dì ấy cũng không thể nói với mình sao?

Nốc cạn chai rượu, hi vọng chai rượu này có thể giúp mình vượt qua ngày sinh nhật ngày mai.

Ngày... tháng... năm.

Đúng thật là chai rượu khiến mình ngủ qua sinh nhật thật. Mình ói gần chết, máu cũng tuôn ra ào ạt. Cơ thể mình chưa bao giờ uống rượu, lại uống phải chai rượu cực mạnh của mẹ Soo, thành ra xuất huyết bao tử. Đúng là không có cái ngu nào giống cái ngu nào.

Ngủ hẳn ba ngày trong bệnh viện.

Ngày... tháng... năm.

Dì Nayeon xuất hiện ở cửa hàng hoa rồi. Đôi mắt dì ấy sưng tấy lên vì khóc quá nhiều, mình nhìn mà xót. Thấy mình, dì ấy cũng bỏ đi giận hờn mà ôm lấy mình, khóc òa lên.

"Không sao chứ?" Dì vừa khóc vừa nói.

Mình lau đi nước mắt trên má dì, ôn nhu dỗ dành, "Nghe tin vợ sắp bỏ mình, tức ói ra máu thôi."

"Còn nói giỡn?" Dì đấm vào lưng mình nhẹ nhàng, hệt như đấm yêu. Tâm hồn mình bay bổng trên mây cả tháng sau, lúc nào cũng cảm thấy sung sướng.

Vợ lại quay về với mình rồi.

Ngày... tháng... năm.

Người ta nói đừng bao giờ viết nhật kí nói xấu vợ, vợ sẽ đọc được.

Hôm nay lại phải quỳ gối ăn cơm rồi.

Ngày... tháng... năm.

Mẹ mình năm nay ăn sinh nhật thứ bốn mươi chín rồi. Già nua như trái cà chua nhưng vẫn xinh đẹp nhất làng nhé, đáng tiếc đây là thành phố không phải làng.

Ngày... tháng... năm.

Mới mua quyển sổ mới, hôm kia đang nói xấu mẹ Chaeng bị mẹ phát hiện, rách cmn tập rồi.

Ngày... tháng... năm.

Mình yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ mình trông mới như hai mươi sáu thôi, xinh xắn, đẹp đẽ nhất Bắc Kinh này. Thiện lương không ai bằng.

Ngày... tháng... năm.

Dòng trên bị bắt ép >.<

Ngày... tháng... năm.

Vợ mình sinh cho mình một đứa con gái bụ bẫm rồi, mình sẽ ngưng viết nhật kí ở đây. Cũng hai mươi tư rồi, đợi đến khi con lớn, mình nhất định bắt con viết nhật kí. Giờ phải ngưng tất cả chăm con trước đã.

Tạm biệt nhật kí thân yêu.

Park Bona

TOÀN VĂN HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro