69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hậu bị giam ở Trường Xuân cung, bất giác lãnh cung bị đổi chỗ sang nơi vốn dĩ là nơi hội tụ nhiều long ân nhất. Hoàng thượng thật giận Tử Du cách cách, nhưng hắn biết hoàng hậu lúc đó là bị ép, thế nên hành động trừng phạt hoàng hậu so với Tử Du cách cách đều nhẹ hơn nhiều.
Bốn người ở bên ngoài tuy ăn uống vẫn thong thả không bị hoàng thượng nghi ngờ nhưng trong lòng dậy sóng. Kim Trân Ni lần trước vốn mưu tính cùng La quý phi tạo chính biến, sau đó cùng hoàng hậu cao chạy xa bay, không ngờ ngày hoàng hậu bị giam lỏng lại đến sớm như thế.


Một ngày ba bữa hoàng hậu đều ở trong căn phòng vắng, hoàng thượng nói là không phạt nàng không được ra ngoài, nhưng nàng vẫn không di chuyển được nửa bước, đồ ăn đúng giờ có người đặt trước cửa, ngay cả nước tắm nha hoàn cũng không giúp nàng thay, báo hại nàng đã dễ nhiễm cảm còn bị thời tiết hại. Trời đông dần dần chuyển sang tiết lập xuân, hoàng hậu nghe các nô tì bên ngoài cửa phòng xù xì to nhỏ nói rằng hoàng thượng muốn phế hậu.


Một ngày nàng đang ở thừ người trong phòng thì nghe giọng của Phó Hằng bên ngoài cửa, hắn sỉ nhục nàng, nói nàng là vết nhơ của Phác gia, không xứng đáng có tên trong gia phả dòng họ Phác. Thái Anh ở bên trong phòng nghe được lẳng lặng rơi nước mắt, không hề trả lời hắn. Ngày nào hắn cũng đến chỉ để báo cho nàng biết người nhà của nàng thất vọng về nàng như thế nào, phụ mẫu bệnh tật ra sao, đó giống như là niệm chú khiến đầu nàng đau nhức không thôi. Lần nào cũng đúng giờ nàng lại phải rơi nước mắt, muốn không nghe cũng không thể không nghe.


Hoàng thượng đúng nghĩa không cho nữ nhân hầu hạ nàng nữa, bố trí viên thái giám hầu hạ. Còn Nguỵ Kim Trân Ni được phân phó sang hầu hạ La quý phi, Thái Anh cảm thấy như vậy cũng may mắn cho Kim Trân Ni, đổi lại chủ tử khác không chừng Kim Trân Ni lại phải chịu khổ.
Thái Anh dành cả thời gian chỉ để ngồi nghĩ ngợi linh tinh, ngắm mây ngắm cảnh, nàng thật sự không hề buồn vì sắp sửa bị phế, nàng chỉ thấy lo phụ mẫu ở nhà bị nàng bức chết. Trời sắp sang xuân nhưng lòng nàng như đông tận, Thái Anh mệt mỏi nằm xuống giường, ho khan vài tiếng khổ sở.


"Nàng đã thấy khổ đủ chưa?" Hoàng thượng đứng ở đầu giường nhìn nữ nhân đơn bạc kia, ánh mắt hiện lên sự đau xót. Thế nhưng Thái Anh không hề trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười, nàng thật sự phụ hắn, không phải vì chuyện nàng và Chu Tử Du, là chuyện nàng cùng các phi tử trong cung.


"Phác Thái Anh, nàng có biết nói chuyện không? Ta có thể phế nàng, đem nàng vĩnh viễn đày vào lãnh cung, nàng không sợ sao?" Mắt hoàng thượng long lên, ánh nhìn dữ tợn khiến cho Thái Anh hơi phát sợ, nàng lùi vào bên trong giường, lắc đầu, "Thần thiếp tội đáng muôn chết, hoàng thượng có chém đầu thần thiếp cũng không oan uổng."

"Sao? Nàng nhận tội sao?" Hoàng thượng càng tức giận hơn nữa, tiến đến nắm chặt bả vai nàng, gằn giọng.

"Không phải, thần thiếp cảm thấy tội lỗi..."

"Phác Thái Anh, trừ khi nàng chết, còn không đừng hòng thoát khỏi ta. Ta là trượng phu của nàng, là thiên, là địa của nàng!"

"Thần thiếp rõ."

Hoàng thượng xoay người đi ra khỏi phòng, vốn thấy nàng ta khổ sở đến mức than cũng không có mà đốt, định giải giam lỏng cho nàng ta, vậy mà còn bị nàng ta chọc cho tức giận đỏ mặt rời đi. Hắn thấy trái tim mình bị nàng đùa giỡn, trong lòng cảm thấy rất không vui.

Buổi trưa hôm sau Phó Hằng lại đến, hắn đứng tựa vào bên cửa nói với nàng rằng, "Tỷ tỷ thật sự là nỗi nhục nhã của gia đình. Phụ mẫu nói rằng muốn từ tỷ tỷ, nói tỷ không giữ được hậu vị của mình thì tự giết bản thân đi."

Thái Anh nghe vậy bèn lặng người, lần đầu tiên nàng trả lời lại Phó Hằng, "Vậy tỷ tỷ của ngươi sẽ chết cho Phác gia yên ổn."

"Được, tốt nhất là chết ngay khi trăng vừa tròn. Ngày hôm đó không rơi vào ngày xấu."

Thái Anh cười nhạt một tiếng, mắt cũng chẳng mảy may lay động, "Phác gia còn giúp bổn cung xem ngày? Thật hay."

"Người sống cũng chẳng khác gì nổi ô nhục. Chi bằng chết đi." Phó Hằng cũng mỉm miệng cười, nhìn gương mặt lúc này của hắn, chẳng ai nghĩ hắn đang bức thân tỷ của mình tự tử, chỉ tưởng hai người đang tâm tình với nhau. Thái Anh đứng lên đi lại bình hoa của mình, cánh hoa héo úa tựa như mùa đông sắp tận bên ngoài cửa, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.

"Được, nếu phụ mẫu muốn ta chết, ta tuyệt không tham sống." Thái Anh chạm vào cánh hoa tàn, không ai biết nàng nghĩ gì lúc đó, chỉ biết nét mặt của nàng man mác ưu thương.

Phó Hằng nghe được tới đó bèn gật đầu, nói rằng, "Tỷ nói vậy là được rồi, đừng chết vào giờ kị, Phác Lang Hoa có thể lên làm hoàng hậu không còn tuỳ vào tỷ. Đừng huỷ tiền đồ của Phác gia."

"Ta đã biết."

Buổi tối ngày trăng tròn lính canh tương đối lỏng lẻo, Thái Anh biết đây là do Phó Hằng đích thân chuẩn bị cho mình. Nàng đề bút viết xuống rằng hãy thả Kim Trân Ni ra khỏi cung, những nữ nhân còn lại, nàng khẩn xin hoàng thượng bảo hộ các nàng cẩn thận. Viết xong, Thái Anh dằn tờ giấy Tuyên Thành bằng nghiên mực, sau đó bước từng bước chân trần xuống nền đất lạnh giá.

Đêm nay trăng tròn, lòng người lại khiếm khuyết.

Ngày vui tuy ngắn nhưng Thái Anh tuyệt không hối hận, nàng đến bước đường cùng này cũng không hề cảm thấy hối tiếc, từng bước, từng bước chân lên cầu thang trăm bậc. Mẫu nghi thiên hạ thì sao? Chết đi cũng không mang theo được gì.

"Lạp Lệ Sa, Kim Trí Tú, Bùi Châu Hiền, Kim Trân Ni... Kiếp này ta phụ các nàng, nguyện có kiếp sau sẽ bầu bạn bên người các nàng cả đời. Không vướng thế tục, không cần phải lo sợ hoàng thượng, không áy náy gia tộc, thân sinh, sẽ là Thái Anh hết lòng hết dạ vì các nàng."

Bên dưới chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương, Thái Anh thở ra một ngụm khói, nàng chạm vào đầu gió trên cao, cảm giác lạnh lẽo đến tê dại.

"Thái Anh phụ mọi người, kiếp này không thể phụng bồi."

Tử Cấm Thành trong màn đêm trở nên huyền ảo tráng lệ, nàng cảm nhận làn gió mơn man trên mặt, đây có phải chăng ngọn gió từ quan ngoại thổi đến, mang theo chút hương hoa dại đến tống biệt nàng.

"Phác Thái Anh... Mệt rồi, nghỉ ngơi được chứ?"

Nàng nhón chân lên tường thành, cả người nhỏ nhắn như có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

"Hoàng hậu hoăng thệ..."

Ai đó gióng lên hồi chuông báo tử, cả Tử Cấm Thành rơi vào một mảnh trầm mặc ưu thương.

Tử Cấm Thành đại tang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro