63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái Anh, Thái Anh, nàng sao vậy?" Lạp Lệ Sa bưng hai bên má Thái Anh lên, nàng thấy đôi mắt của Thái Anh long lanh ánh nước, hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng cũng có lúc mếu máo nhõng nhẽo, đó là chuyện Lạp Lệ Sa mới lần đầu diện kiến. Thái Anh thấy nụ cười sủng nịch của La quý phi, nàng xoay mặt đi khóc thút thít, Lạp Lệ Sa này chỉ giỏi ăn hiếp nàng.


"Ngoan, Thái Anh, đừng mếu máo nữa mà." Ở bên má Thái Anh hạ xuống một nụ hôn âu yếm, thế nhưng Thái Anh dường như vẫn chưa hài lòng, nàng ấy môi càng cong hơn, dỗi hờn nói, "Mọi người không cho ta uống nước dưa hấu thì thôi, ngươi cũng không cho."


"Thái Anh, ly thứ ba rồi mà." Lạp Lệ Sa thật sự thúc thủ vô sách, mọi người cho Thái Anh uống một ly nước dưa hấu, nàng len lén lấy thêm hai ly, họ mà biết thế nào cũng chém chết nàng. Vậy mà nàng vẫn liều mạng lấy, không ngờ Thái Anh lại dùng chiêu khóc lóc nũng nịu này làm nàng cảm thấy rối bời.


Lạp Lệ Sa ở bên tai của Thái Anh năn nỉ, "Tiểu Thái Anh, hoàng hậu nương nương, lão bà a, nàng ngoan ngoãn, ngày mai ta lại cho nàng uống."


Thái Anh không nhìn đến Lạp Lệ Sa nữa, nàng nằm lì trên giường của mình, thấy không đủ còn kéo chăn lên che ngang mặt mình, không nhìn đến Lạp Lệ Sa nữa. Lạp Lệ Sa gấp đến độ không chậm trễ được, nàng kéo chăn của Thái Anh ra, thiếu nước chắp tay lạy nàng ấy tha lỗi cho mình, "Lão bà a~ Ta thật sự lo cơ thể nàng sinh bệnh mà."


"Không nghe, bổn cung ghét ngươi!" Thái Anh trẻ con đến độ Lạp Lệ Sa không biết mình có phải chọc Thái Anh biến hình rồi không, rõ ràng Thái Anh của một năm trước là người dịu dàng nho nhã, văn thư hữu lễ, là dạng người vừa gặp đã nảy sinh sự tôn kính, sùng bái. Tuyệt đối không phải người nằm dùng dằng trên giường lúc này, "Lão bà thân ái, ta thật sự không thể mà, nàng muốn họ giết ta chết đúng không? Vậy chi bằng Lạp Lệ Sa ta chết ngay lập tức còn hay hơn, bảo toàn cơ thể cho nàng."


Lạp Lệ Sa ngay lập tức đứng lên, nàng đi chưa được ba bước Thái Anh đã bật dậy từ trên giường, chỉ tay vào lưng nàng mắng, "Lạp Lệ Sa! Ngươi đứng lại!"


Lạp Lệ Sa nhìn qua Thái Anh một chút, sau đó nhìn ba đôi mắt lang sói đang nhìn nàng từ ngoài cửa, trong lòng dự định sẽ đầu thú trước bình minh, thế nên nàng bước thêm một bước tiến về phía công lý.


"Lạp Lệ Sa! Bổn cung ra lệnh cho ngươi đứng lại!" Thái Anh lại nói.


"Ta đi kiếm nước dưa hấu cho lão bà xinh đẹp khả ái của ta nha~ Một lát liền quay về." Lạp Lệ Sa giả vờ, nàng mà ra được đến cửa, thế nào đám người còn lại cũng sẽ xử nàng một trận, làm gì có thể kiếm được nước dưa hấu.


"Lạp Lệ Sa... đừng đi... Ta không muốn ngươi đi..." Thái Anh chuẩn bị mếu đến nơi, có lẽ bị nhốt trong phòng vài ngày, thấy được có người liền như keo dán bám dính. Mà tính tình của Thái Anh không phải rất tốt, nàng là mộtngười khi được yêu thương liền trở nên nũng nịu làm giá, biết người ta thương mình nên ra sức nhõng nhẽo. Vì nàng biết, các nàng sẽ đứng ở phía sau bảo hộ nàng, có khổ cực một chút, các nàng cũng sẽ nhanh chóng giúp nàng thoát khỏi.


"Ta không đi nữa, Thái Anh, ta ở lại với nàng." Lạp Lệ Sa mau mắn đi lại giường của Thái Anh, sà xuống như một chú chim đại bàng đang bắt được chú rắn nhỏ, ôm chầm lấy Thái Anh, hôn lấy hôn để lên trán, lên má nàng ấy.
Bùi phi sờ tay bên hông túi của mình, sau đó che miệng nói với Kim phi, "Năm mươi lượng bạc trắng tiễn Lạp Lệ Sa lên đường, được không?"
Kim phi nhíu mày lại, âm thầm tính toán, "Ta cúng luôn cả dòng họ La thị còn đủ."


Kim Trân Ni thấy thế bèn nói với Bùi phi rằng, "Từ lâu chúng ta chưa đối tửu, đi uống rượu chút không?"


"Uống rượu đấu thơ ăn tát?" Bùi phi nhất thời cảm thấy hai má đau đau.


Kim phi nghe đến uống rượu ăn tát liền cảm thấy hào hứng, nàng chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, hỏi rằng, "Uống rượu đấu thơ ăn tát là gì?"


"A~ Có người chưa biết đấu thơ ăn tát là gì!" Kim Trân Ni nháy mắt với Bùi phi, có một ma mới xuất hiện, vừa vặn có chỗ đến trút giận~! Ba người rủ nhau ra sân sau chơi, Minh Ngọc mang lên một bầu rượu ngon, ba người tạo thành một vòng tam giác, người ra đề kẻ đối lại, tiếng tát vang lên giòn giã.


Buổi chiều Thái Anh cho người dọn cơm lên, gọi Nhĩ Tình ra sân sau kiếm ba vị chủ tử. Cơm nghi ngúc khói trên bàn, Lạp Lệ Sa gắp một ít cải bỏ vào chén Thái Anh, nhỏ giọng nói, "Ăn chút rau xanh đi, Anh bảo bảo."


"Bọn họ đâu? Còn không phải nói hôm nay ở lại dùng cơm?" Thái Anh thấy La thị gắp thêm rau cho mình bèn lắc đầu, "Không muốn ăn rau."


"Tiểu Anh, ăn cơm thôi." Kim phi nhấc váy đi vào bên trong, trên người còn vương mùi rượu nhè nhẹ. Thái Anh thấy vậy bèn hỏi, "Hai người kia đâu? Nàng uống rượu sao?"


"Hai người họ đang đi vào kìa." Kim phi chỉ vào hai cái đầu heo đang thong thả đi vào, quả thật sưng đến lợi hại. Thái Anh ngạc nhiên, "Cái gì xảy ra vậy? Có thích khách sao?"


"Không phải, Tiểu Anh, bọn họ chỉ ta chơi đấu thơ, ta chơi đến thật cao hứng, bọn họ thấy ta là người mới nên cứ nhường ta mãi." Kim phi ngại ngùng che khăn cười, giả vờ như dáng vẻ hùng hổ tát Bùi phi một cái không phải nàng, tát Kim Trân Ni chan chát cũng không phải nàng. Nàng chỉ là Kim phi thực nhàn, không bao giờ có xung động.


"Ă...n cơ...m thôi..." Bùi phi vận động cơ miệng, Kim Trân Ni gật gật đầu. Từ nay về sau đấu thơ, tốt nhất trừ Kim phi ra. Buổi tối ở Tử Cấm Thành thường rất u uất, nơi này được các nhà sư trấn yểm kĩ càng, đương nhiên các linh hồn chết ở đây sẽ khó lòng thoát khỏi. Kim phi đi ra khỏi Thừa Càn cung, choàng một cái áo lông dày đi thẳng ra bên cổng tường cao vời vợi. Nàng đứng trên mép tường nhìn xuống cả Tử Cấm Thành cao cao, các cung của phi tần nằm yên lặng trong bóng đêm, hệt như nơi này chẳng hề có sự sống.


Lạp Lệ Sa vốn dĩ đang đi về cung mình, thấy Kim phi lững thững đi phía trước bèn kêu đoàn đội của mình quay về, nàng đích thân đi bộ theo Kim phi đến mép tường thành. Nửa đêm không nha hoàn, lại đi đến nơi lạnh lẽo như thế này cũng thật kì quái!


"Đi theo ta nãy giờ làm gì?" Kim phi cởi hài ra, leo lên mép tường hệt như sắp sửa nhảy xuống. La thị ngay lập tức nắm cánh tay của Kim phi lại, hốt hoảng nói, "Ngươi làm gì???"


Kim phi bật cười ha hả làm lưng La quý phi lạnh toát, cư nhiên lại cười, nàng ấy đang có bệnh sao? Nửa đêm đứng ở tường thành cười?


"Phác Thái Anh..."


"Thái Anh cái gì? Ngươi mộng du sao? Không có Thái Anh ở đây" La quý phi gắt gao giữ cánh tay của Kim phi không cho nàng ấy nhất thời kích động nhảy xuống.


Kim phi quay đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa, ánh mắt hàm chứa nỗi buồn không thể nào vơi được. Nàng cười nhạt một tiếng, ngạo thế, ngạo nhân, "Ta xem bói cho Thái Anh, quẻ bói nói rằng không muộn hơn năm nay nàng ấy sẽ từ tường thành này nhảy xuống. Trên đời không còn Phác Thái Anh."


"Ngươi nói cái gì???" La thị lớn tiếng hỏi lại, ngay cả nàng cũng không phát giác giọng của mình đề cao đến độ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro