50 Tổ ấm ( Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật chất Chaeyoung khi làm diễn viên đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, nàng lúc nào cũng phải giữ hình tượng của mình trước khán giả, còn phải hoàn thành cảnh quay đúng yêu cầu của đạo diễn, nàng còn phải chịu không ít lời ong tiếng ve của những người theo đuổi tán tỉnh mình. Thật sự rất mệt! Chaeyoung đang suy tính chuyện bỏ việc.

Vai diễn lần này của Chaeyoung yêu cầu rất cao, cảnh hôn không phải quá nồng nhiệt, cũng không thể quá lơ đễnh cho có. Đạo diễn có chút không hài lòng với cảnh hôn hơi gượng của nàng, NG liên tục. Chaeyoung thở hơi nặng nề, nàng cảm thấy người nàng vô cùng khó chịu, cảm giác phải hôn một người đàn ông khác không hề vui vẻ.

Đạo diễn đi lại gần nàng, ngữ khí có một chút khó chịu, "Cô biết diễn cảnh hôn không?"

Chaeyoung sinh thời sợ nhất là ai lớn tiếng với mình, nàng như rùa nhỏ rụt cổ lại, dáng vẻ khả ái sợ sệt khiến sự khó chịu của đạo diễn kia cũng vơi đi phân nửa.

"Cảnh này phải diễn thế này, cô cậu không biết diễn à?" Vị đạo diễn nọ nâng cằm Chaeyoung lên, đặt đôi môi mình vào môi nàng ấy, ánh mắt ôn nhu dần dần khép lại. Chaeyoung thì lại khác, nàng trợn mắt lên, ú ớ trong miệng. Vị đạo diễn này là đang muốn chỉnh diễn xuất của nàng hay hưởng lợi từ nàng?

Chuyện này xảy ra, khán giả đều không biết, duy trong giới lại đồn ầm cả lên. Người ta đồn rằng đạo diễn Lục Xuyên và Chaeyoung có tư tình, hai người hôn nhau trên phim trường. Chuyện đến tai Lisa, rồi lại đến tai Jisoo, Irene, ngay cả Jennie đang bận bịu học hành cũng phải cấp tốc quay trở về sớm.

"Chaeyoung, em có thể không nói, nhưng lời em nói sẽ làm bằng chứng trước tòa." Lisa đứng trước mặt Chaeyoung, ra vẻ một vị chủ tọa phiên toàn xét xử người vợ ngoại tình này.

Chaeyoung ngồi trên giường nhìn bốn vị lão công trước mặt, ai cũng như đang sinh khí, muốn hỏi nàng cho cặn kẽ.

"Chaeng heo, chị hôn diễn viên em không nói, nhưng sao để thúc thúc kia chiếm tiện nghi?" Jennie cũng nhịn không được mà hùa theo bọn họ, bắt các nàng chấp nhận chuyện Chaeyoung hết bị người này hôn đến người kia hôn không hề dễ dàng gì.

Irene ôn nhu nhìn Chaeyoung, cũng không giống mọi người trách cứ nàng ấy, chỉ nói là: "Chaeng Chaeng, hôn không phải chuyện đơn giản, em có thể hôn khi em diễn cảnh hôn. Bây giờ hắn ta có thể hôn em, không biết mai này có thể làm gì."

"Còn nữa, ai cho em nhận chụp hình cho tạp chí đàn ông?" Jisoo cầm lịch để bàn lên, trên đó có ghi ngày chụp hình cho tạp chí X, mà tạp chí X nổi danh chỉ chụp hình gợi cảm.

Chaeyoung như bị ai cấm khẩu, nàng nhìn quanh một lượt hi vọng có ai đó cứu nàng. Nhưng ai đó đều như muốn hỏi tội nàng, nhất định phải hỏi cho bằng được.

"Em muốn bỏ việc" Chaeyoung đột ngột mở lời. Mọi người im lặng nghe nàng nói.

"Em không muốn tiếp tục làm công việc này nữa, em muốn trồng cây, đọc sách, muốn nằm lười, em không muốn làm diễn viên chịu cả trăm camera chĩa về hướng mình nữa." Chaeyoung nhìn bọn họ, dáng vẻ nũng nịu của nàng khiến bọn họ chết chìm trong sự ôn nhu, "Em cầu bao dưỡng. Ai đó có thể bao dưỡng em không?"

"TA~!!!" Lisa như hét to lên một tiếng, bao nhiêu tôn nghiêm đều bị nàng hét một cái đánh đi. Tôn nghiêm buồn bã cầm theo một bọc hành lí, chấm nước mắt rời khỏi Lisa.

Irene nở một nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt từ trước đến sau đều không rời Chaeyoung một chút, "Chị chỉ có một phòng khám nhỏ, tuy không giàu có nhưng em không phải khổ đâu. Cùng lắm là chị chích chó mèo tăng giá một chút, lấy tiền nuôi em. Em không cần sợ không đi làm không được."

"Ngốc, em sớm sẽ làm một cảnh sát. Nhất định không ăn hối lộ, tiền nhà nước cho đều mang về nuôi vợ." Jennie nghiêm cẩn nhìn Chaeyoung.

Jisoo thì mỉm cười, "Em muốn lót tiền dưới chân em cho em đi chị cũng làm được, em sợ gì chứ?"

Thế là Park tiểu thiên sứ quyết định thôi việc. Nàng công bố với khán giả sẽ giải nghệ, phóng viên liên tục hỏi nàng có phải là kiếm được người để kết hôn không? Nàng trả lời không, nàng nói với phóng viên rằng nàng ao ước được làm chính mình. Phóng viên một tháng liền cố gắng trụ ở khu Chúc Lâm xem động tĩnh của nàng, rốt cuộc cũng phải thất bại ra về, Chaeyoung căn bản không có nhu cầu ra khỏi khu Chúc Lâm.

Mấy ngày hôm nay Jisoo và Lisa phụ trách phần mua nhà, hai người đi khắp Đại Lục tìm xem khu nào vừa kín đáo, vừa có thể trồng cây, thích hợp cho việc đi lại, lại còn có thể cho Chaeyoung nghỉ dưỡng ngay tại Đại Lục. Dù cho có bỏ tiền nhiều thế nào chăng nữa, yêu cầu của các nàng quá cao, mất hơn một tháng để xem cả trăm căn nhà khác nhau, cuối cùng cũng chốt được một căn.

Xung quanh nhà trồng cây bao quanh, tầm nhìn có thể thấy được Hạ Giang chảy ngang qua, đôi khi còn có thể mang cần đi câu cá. Phòng trong nhà tương đối nhiều, mỗi người một phòng, còn lại vẫn dư dả chỗ cho người giúp việc. Chaeyoung được ưu ái sắp xếp một căn phòng nhìn thẳng ra view sông, mọi người an bài cho nàng rất cẩn thận.

Irene và Jennie phụ trách mua đồ gia dụng. Hai người chỉ có một mình Irene giỏi mỹ thuật, còn có trí thẩm mỹ cao, Jennie tính qua tính lại, rốt cuộc cam chịu là người chi tiền mua đồ nội thất, còn lại Irene sẽ thiết kế. Irene không phải không còn tiền, chỉ là nếu mà có thể không chi nàng sẽ không chi, để tiền nuôi chó mèo ngựa của nàng.

"Em thấy được không?" Lisa đứng bên cạnh Chaeyoung nhìn ra khoảng trời rộng bên ngoài cửa sổ, từ bây giờ nơi này chính là nhà của các nàng. Không phải là một mái nhà đơn bạc ở Tần Châu, cũng không phải ngày đêm công công việc việc, chỉ là các nàng của ngày xưa, ở bên nhau không toan tính, nghĩ suy.

Chaeyoung cao hứng nhìn căn phòng của mình, rất vừa ý nàng, nàng liền nhanh nhẩu gật đầu, miệng nở một nụ cười thật xinh xắn.

"Lại, Chaeng, chị còn chuẩn bị cái này cho em." Irene nắm tay Chaeyoung kéo nàng ra khỏi phòng, Chaeyoung cùng Irene đi trên hàng lang, dưới sàn lót gỗ, khi đi cũng phát ra những âm thanh rất thanh. Irene mở cửa một căn phòng ra, Chaeyoung như chết sững dưới sự đồ sộ của phòng sách. Sách trong thư phòng nhiều vô số kể, Chaeyoung còn sợ mình đọc cả đời cũng không hết. Irene cẩn thận ghi chú chỗ nào là loại sách gì, còn làm cái thang nhỏ cho Chaeyoung có thể lấy sách trên giá cao.

"Em thích chứ?"

Chaeyoung vội vã gật đầu: "Em thích, đương nhiên thích."

"Thích là được, Chaeng ngốc." Irene hôn lên trán Chaeyoung một cái, sau đó bỏ Chaeyoung chìm đắm trong sự tò mò. Nàng ấy cẩn thận xem hết các đầu sách, càng xem càng thích thú.

Jisoo đề xướng: "Mạt chược không?"

"Chơi nhỏ nha?" Jennie sờ sờ túi tiền của mình, có lẽ là chơi lớn được, nhưng nàng rất hay thua.

"Chơi nhỏ thôi."

Lisa cũng nhanh chóng hùa theo, "Đúng rồi, chơi nhỏ thôi."

"Ừ, chơi nhỏ có vẻ đỡ cay cú hơn đó." Irene đem ghế ra phòng khách, bốn người bày một bàn mạt chược.

Chaeyoung nằm ở ghế dựa đọc sách, bốn lão công cùng nhau đánh mạt chược. Cuối cùng nàng cũng nhịn không được đành phải ngồi dậy giúp Jennie đánh.

Bên ngoài mặc dù mưa gió bão giông, căn nhà nhỏ của các nàng cũng không hề nghiêng ngả.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro