48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc hoàng hậu giận Trân Ni cũng kéo dài không lâu, mọi người thấy Kim Trân Ni quỳ gối ở ngoài cửa phòng hết nửa canh giờ, sau đó hoàng hậu nương nương mềm lòng cho triệu vào trong. Trân Ni không đau chân nhưng giả vờ ủy khuất, cả buổi cũng không thèm nói với Thái Anh một lời nào.

Kim Trân Ni muốn giữ lại tranh của mình nhưng Thái Anh không cho phép, vì những bức tranh thế này nếu có ai đó vô tình thấy được, đầu của Trân Ni nhất định không còn nằm yên ở trên cổ. Để đề phòng hậu họa, Thái Anh nhất định không cho phép phát sinh những chuyện không thể giải quyết được như thế này.

Trân Ni đau đớn nhìn tranh của mình bắt lửa rồi cháy xém góc, cháy lan lên trên rồi chuẩn bị tàn lụi, nàng quay đầu đi nhìn ra cửa, thở than, "Lão thiên a, vẽ hình lão bà của mình cũng không được."

"Trân Ni, sở thích này là phi lễ, nên bỏ." Thái Anh nhìn bức tranh cháy rụi dưới nền đất tạo thành một vùng bụi giấy đen nho nhỏ, những bức tranh này nếu không phải sợ bị phát hiện nàng cũng sẽ đốt, vẽ nàng đến dâm loạn như vậy! Trân Ni giả vờ ngồi xuống dưới sàn, chạm tay vào vụn giấy của mình, đau thương hệt như mất đi thú cưng. Thái Anh liếc mắt nhìn xuống một chút rồi vội vã thu lại ánh mắt của mình, nhìn nữa nàng sẽ bị nha đầu Trân Ni dẫn dụ mất.

"Trân Ni, không phải ngươi muốn bổn cung dạy cưỡi ngựa? Sân sau rất rộng, muốn cùng đi không?" Thái Anh hỏi, nàng cũng không quên mục đích chính của ngày hôm nay đó chính là cho Trân Ni thử ngựa. Lần trước Trân Ni bên trong Trường Xuân cung cưỡi ngựa giẫm hết cả hoa lá của nàng, vừa nhìn đã biết không biết gì về ngựa.

"Đương nhiên muốn." Trân Ni nhanh nhẩu khoát tay Thái Anh, cùng nàng đi ra khỏi cửa. Mặc dù Thái Anh biết nếu người ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy nàng không có quy củ, nhưng đây là Phác gia, cũng không phải hoàng cung, thị vệ đều bị bỏ lại bên ngoài, bên trong nhà này cũng không cần đề phòng tiểu binh nào.

Sân sau của Phác gia quả thật rất rộng, nhìn tưởng như thao túng cả quả núi sau lưng. Trân Ni thích thú đi lại gần chuồng ngựa nhìn quanh một dạo, nàng thấy con ngựa trắng của La quý phi tặng Thái Anh đang ở trong chuồng, ngạc nhiên hỏi Thái Anh, "Nàng mang ngựa ra khỏi cung bao giờ? Con này La quý phi tặng đúng không?"

Thái Anh chọn một con ngựa màu nâu, đây là ngựa chinh chiến ngoài biên cương huynh đệ Phác, nghe Trân Ni hỏi bèn trả lời, "Ta nhờ Phó Hằng mang ra khỏi cung, con này là trăm năm hiếm thấy."

Đúng thật là vậy, con ngựa giống trắng thuần này vừa nhìn đã biết giá trị nghiêng thành, Cao thị không phải trong một đêm tìm được ngựa, phải là dốc sức dốc ngân lượng mà kiếm. Mặc dù tặng ngựa để nàng cưỡi trong Tử Cấm Thành có chút hoang đường, nhưng tâm ý của La quý phi nàng nhận ra. Chỉ tiếc nàng phải dùng nghi trượng để di chuyển trong cung, nếu có thể tự do di chuyển nàng đã dùng ngựa."Ta cưỡi được không?" Trân Ni vẫn hứng thú với chú ngựa trắng thuần này, định bụng sẽ leo lên ngựa cưỡi. Nhưng Thái Anh nói, "Không được, ngựa này nó chỉ quen với Phó Hằng thôi, ngươi dùng ngựa của bổn cung đi."

"Ngựa của nàng con nào?" Trân Ni ngó quanh quẩn, chỉ thấy Thái Anh đang cầm dây một con ngựa màu nâu. Con nâu này chính là ngựa của nàng ấy?
Thái Anh phì cười chỉ tay vào trong góc, "Ngựa của ta đang nhìn ngươi kìa!"

Chú ngựa màu bò sữa có vẻ chậm chạp đang giẫm chân hệt như vui mừng, Thái Anh đi lại gần nó nắm lấy dây cương, cẩn thận giới thiệu, "Đừng nhìn nó già mà không thích nhé, ngày bổn cung còn cưỡi nó nó từng là con ngựa giỏi nhất."

Trân Ni cũng đi lại gần vuốt ve bờm ngựa, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn Thái Anh, "Chỉ cần là của nàng ta đều thích."

"Xảo ngôn." Thái Anh nắm chặt dây ngựa trong tay, không nhịn được mà mỉm cười. Trân Ni muốn tập ngựa nàng nghĩ nên tập làm quen với chú ngựa yếu như thế này trước, Trân Ni leo lên ngựa, nắm chặt dây cương, còn Thái Anh thì thong dong dắt ngựa ra khỏi chuồng. Trân Ni mới đầu hơi bỡ ngỡ không biết phải điều khiển như thế nào nhưng Thái Anh rất dịu dàng tỉ mỉ chỉ bảo, mất của Thái Anh một canh giờ thì Trân Ni rốt cuộc có thể đi một vòng trong sân mà không cần nàng nắm dây dẫn đi.

Dắt con ngựa màu nâu dũng mãnh ra, Thái Anh leo lên ngựa rồi chạy rong ruổi ra chỗ của Trân Ni, khi thì nàng đi thong thả, khi thì nàng tăng tốc bắt kịp Trân Ni, vừa đi vừa trò chuyện. Trân Ni ngày càng làm quen với ngựa hơn, tuy không tinh thông nhưng có thể nói dùng được ngựa cơ bản. Bên dưới đất cỏ lau mọc mới đến nửa chân ngựa, khi ngựa đi ngang qua phát tiếng kêu xào xạc vui tai. Thái Anh cảm nhận gió mơn man trên mặt, nhắm đôi mắt của mình lại cảm nhận chúng, "Bổn cung cảm thấy mình đang là Phác Thái Anh."

"Thái Anh, nàng sẽ mãi là Phác Thái Anh của ta." Trân Ni yêu thương nhìn Thái Anh của mình, không còn là hoàng hậu u buồn nhìn trăng sáng nữa, cũng không phải mòn mỏi chờ đợi tình yêu của quân vương, nàng ấy chỉ là Phác Thái Anh của hậu cung.

Thái Anh thở ra một hơi rồi mỉm cười, "Đúng vậy, ta chỉ là Phác Thái Anh."

"Ta từng nghĩ nàng thời còn niên thiếu sẽ thế nào? Thái Anh, nàng sẽ vui vẻ cưỡi ngựa rong ruổi trên thảo nguyên thế này đúng không?"

"Đúng vậy, mỗi khi ta vui đều cưỡi ngựa đi ngắm hoàng hôn, Trân Ni, qua đây." Thái Anh ra hiệu cho Trân Ni xuống ngựa, Trân Ni cũng ngoan ngoãn xuống ngựa để đổi sang ngồi chỗ của Thái Anh. Trân Ni ngồi trước, Thái Anh ngồi sau, nàng nắm dây cương rồi phóng ngựa chạy đi.

Phóng một mạch thật xa, Trân Ni có cảm giác như mình đã đi đến tận cùng chân trời. Nếu ai đó hỏi nàng chân trời là ở đâu, nàng sẽ trả lời ở bên dưới gốc cây hoa lê, nơi nàng và hoàng hậu dừng chân ngắm thái dương rực rỡ.
Thái Anh dừng hẳn ngựa lại, ngựa không chạy nửa mà chỉ bước vài bước tới lui, Trân Ni cảm thấy mùi hoa lê len lỏi trong mũi, nhịn không được ngửi thêm một ngụm, "Hoa lê thật thơm, nhưng không thể thơm bằng mùi hoa nhài vương trên người nàng."

"Đương nhiên ta thơm hơn, ta tắm bằng hoa nhài mà." Thái Anh ở bên tóc Trân Ni ngửi một hơi, nha đầu này không ướp hương, chỉ có hương vị thanh thoát của thiếu nữ."Nàng yêu thương hoa của mình, nhưng lại đi mua lại hoa của người khác." Trân Ni trên đùa, sau đó nghiêng người nhìn một nửa gương mặt tinh xảo của Thái Anh, vẫn là lão bà của nàng đẹp nhất, thơm nhất.

Thái Anh nói, "Người ta không muốn giữ lại ướp trà thì bán cho ta, cũng không phải chuyện kì quái nha. Nếu mà có thể trồng cả một rừng hoa nhài càng tốt, ta nguyện ý trồng."

"Thái Anh, ta cảm thấy nghẹt mũi." Trân Ni hít hít mũi giả vờ mình đang ở trong rừng hoa nhài của Thái Anh, sau đó nhắm mắt lại hôn lên đôi môi hồng của Thái Anh, nụ hôn không hề báo trước. Thái Anh vẫn giữ lấy dây cương nên không thể phản kháng được, chỉ đành để Trân Ni hôn mình, ánh nắng bên ngoài vẫn nhàn nhạt phủ xuống đất.

Trân Ni chân chính biết được chân trời là ở đâu.

"Thái Anh, ta nhỏ tuổi hơn nàng, nếu một ngày nàng mất đi... hoàng tuyền, nàng nán lại một khắc được không?"

"Ta không muốn đợi ngươi." Thái Anh đôi má đỏ lựng, yêu kiều nhìn Trân Ni, nàng biết mình lớn hơn Trân Ni, nhưng nàng muốn nếu mình có chết đi Trân Ni không cùng mình bồi táng, trên ai hết, nàng hi vọng tất cả các nàng ấy luôn an hảo mà sống.

"Nàng không đợi cũng được, chỉ cần nàng bước đi chầm chậm, ta nhất định đuổi kịp nàng."

"Đừng nói chuyện chết chóc, Trân Ni, chỗ này ngày xưa ta còn niên thiếu thường đến." Thái Anh chỉ tay vào cây hoa lê, giới thiệu, "Cây lê này là ta phát hiện ra, ngươi là người đầu tiên được xem."

"Cám ơn nàng."

Thái Anh xuống ngựa, Trân Ni cũng xuống ngựa theo nàng. Hai người ngồi dưới gốc hoa lê trò chuyện với nhau, Thái Anh ngả đầu vào vai Trân Ni nói chuyện ngày xưa, sau đó ngủ quên lúc nào cũng không biết. Trân Ni ôm siết nữ nhân của mình trong lòng, dỗ dành cho nàng ấy ngủ thêm một chút.

"Cùng nàng đi đến chân trời rồi... ta còn tham lam muốn thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro