42 Bảo vật đại thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dung phi, chữ của muội viết đẹp đến vậy." Kim phi ngồi bên cạnh văn án của Dung phi, nhu hòa nhìn những chữ viết bay bổng trên mặt giấy Tuyên trắng mịn. Dung phi nghe vậy bèn nhếch một nụ cười, chữ viết càng thêm bay bổng, "Chữ cũng tạm thôi."

"Muội nên viết thế này." Kim phi không ngồi nữa mà đứng lên đi lại bên cạnh Dung phi, nàng áp người mình vào người nàng ấy, tay phải đỡ dưới tay nàng ấy chỉnh lại độ đậm nét của chữ, "Muội viết rất mạnh mẽ, nhưng ở hoàng cung, hoàng thượng thích nét chữ nhẹ nhàng."

"Trí Tú, ngươi thấy ta mỹ mạo thế nào?" Dung phi ái muội xoay đầu sang nhìn Kim phi, ánh mắt đong đưa gợi cảm. Kim phi nghe vậy bèn mỉm cười nhẹ nhàng, "Nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc."
"Vậy ta là yêu phi rồi." Dung phi lại xoay đầu lại viết tiếp chữ của mình, bàn tay nhỏ nhắn của Kim phi nắm tay nàng cũng quá ái muội, hệt như đang muốn câu dẫn nàng. Kim phi, Bùi phi, La quý phi, Kim Trân Ni, cả hoàng thượng, Hoằng Lăng, nàng nên chọn ai mới phải?

"Lại, để ta chỉnh giúp ngươi." Kim phi nắm bàn tay ôn nhuận như ngọc của Dung phi trong bàn tay mình, cùng nhau viết chữ. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa, nhẹ mang theo hương thơm của hoa nhài len lỏi vào, Kim phi nắm tay Dung phi có chút chặt, nói rằng, "Muội viết chữ thật đẹp."

"Hai người làm gì?" Bùi phi bước qua bậu cửa đi vào trong, Kim phi thấy vậy bèn buông bàn tay của Dung phi ra, sau đó mỉm cười với Bùi phi, "Muội đến đây làm gì?"

"Ta mang theo canh hầm cho muội ấy ăn, Kim phi rảnh rỗi nên ở nhà thêu thùa đi." Bùi phi hơi giận dữ, nói với Kim phi. Kim phi lúc nào cũng ung dung tự tại, bị nói như thế cũng không phát giận, chỉ ngồi xuống ung dung thưởng trà, "Muội đến được, cớ gì tỷ lại không?"

"Các người ồn ào cái gì, hỏi Dung phi là biết, Dung phi muội nói xem, muốn ai đến đây với muội nhất?" La quý phi đi từ bên ngoài vào trong, ánh mắt gương mặt vẫn như thế thanh lạnh nhìn Dung phi, nhưng nụ cười bên môi lại trông rất gần gũi.

Dung phi nhìn quanh một lượt, sau đó tiếu ý chợt lóe, "Các ngươi ngoan ngoãn ở bên ta không được sao? Ai cảm thấy không nhìn được đối phương thì về cung của mình đi." Sau đó lại thong dong viết chữ. Dung phi ngủ trưa, Kim phi ở bên cạnh quạt cho nàng ta, điệu bộ thập phần chăm chú, sủng nịch. Kim Trân Ni giúp nàng ta điều chế một cái hộp lạnh, khi Kim phi quạt vào đó, hơi lạnh bốc ra khiến nàng ấy thích thú rơi vào giấc ngủ.Bên ngoài cửa cung, Bùi phi và La quý phi đang cãi nhau dữ dội, người thì muốn gọi Dung phi dậy chơi với mình, người thì muốn Dung phi được ngủ trưa. La quý phi trẻ con nói với Bùi phi, "Bổn cung muốn nàng ta dậy thì nàng ta dậy, ngươi làm gì cản bổn cung?"

"Nếu ngươi không yên ổn được thì mời về Trữ Tú cung, hay về Trường Xuân cung cũng được." Bùi phi gắt gỏng nói.

La quý phi thở hắt ra một tiếng rồi cười ha ha, "Ngươi mới cút về Chung Túy cung đi! Bằng không đi mà sang Trường Xuân cung."

"Đấu thơ không?" Bùi phi xoắn tay áo mình lên, chuẩn bị sẵn tay để tát cho La quý phi một trận. La quý phi đương nhiên không từ chối, hai người đấu thơ qua lại, cuối cùng là ồn đến mức Dung phi không ngủ được nữa.

Kim Trân Ni đứng trước cửa quát một tiếng, "Dung phi nói hai người mau cút về cung của mình."

"Bọn ta không ồn nữa là được." La quý phi ôm đôi má đỏ ửng của mình, tức giận lườm Bùi phi. Bùi phi đẩy La quý phi ra một bên, đi vào bên trong phòng.

Dung phi ngủ trưa chưa được bao nhiêu lâu đã bị hai người làm cho tỉnh lại, đang ấm ức ngồi trên giường nhìn hai người. Bùi phi thấy vậy bèn đi lại chỗ nàng ấy, thấp thấp giọng nói, "Ta định đánh cho nàng ta một trận thôi."
"Đánh ai? Rõ ràng là bổn cung đánh ngươi." La quý phi lên giọng khinh khỉnh.

"Các ngươi thôi đi được không? Đủ phiền chưa?" Dung phi tức giận đến cực điểm, ngủ trưa có một chút cũng chẳng yên. Giá mà Bùi phi cùng La quý phi cũng hiền dịu như Kim phi và Kim Trân Ni thì tốt rồi, họ quá mức phiền toái.

"Xin lỗi... Ta không vậy nữa." Bùi phi đi lại gần Dung phi định nắm bàn tay nàng ấy, nhưng nàng ấy rụt tay lại, bực dọc nói, "Một lần nữa thì không bao giờ ta cho các ngươi bước vào chỗ ta. Nhớ đấy."La quý phi hừ một tiếng với Bùi phi, lại ngoe nguẩy đuôi lấy lòng Dung phi.

Buổi sáng, tin tức thái hậu trở về khiến cả hậu cung xôn xao, chưa sáng Thái Anh đã phải dậy sớm chuẩn bị y phục đi thỉnh an thái hậu. Nàng đến mọi người còn chưa tề tựu, lần lượt La quý phi tiến vào, Bùi phi, cả Kim phi, Dung phi đều đến, họ như đứng bên kia bờ Tương giang, nàng với không tới. Thái Anh quay mặt đi, chỉ chăm chăm nhìn thẳng.

Có thái giám hô to hoàng thái hậu đến, Thái Anh vội vàng đứng dậy hành lễ, thái hậu được thái giám dìu vào trong, điệu bộ vô cùng uy nghi. Mọi người chủ yếu là thỉnh an thăm hỏi một chút, thái hậu nhìn Thái Anh, hơi lo lắng hỏi, "Hoàng hậu, ngươi có bệnh?"

"Bẩm thái hậu, thần thiếp không sao, chỉ là chút phong hàn." Thái Anh nhu thuận nói, cũng không dám nói quá nhiều.

"Ở đây mùi hương nồng thế, là kẻ nào dụng hương?" Thái hậu đang định trò chuyện về bệnh của Thái Anh chợt nghe mùi hương nồng nặc bay vào mũi, nhịn không được mà hỏi. Dung phi ngay lập tức quỳ xuống, "Là thần thiếp. Thưa thái hậu, thần thiếp thiên sinh có cốt hương, không phải thần thiếp cố ý dụng hương."

Thái Anh nhìn qua Dung phi một chút, đúng thật là nàng ấy có hương trên người thật, từ nhỏ đến lớn đều không chơi trốn tìm được vì mùi hương này. Thái Anh cũng không nói gì, chỉ im lặng đan hai bàn tay mình vào nhau.
Thái hậu im lặng không nói, trong lòng thâm trầm, cũng không ai đoán được trong lòng bà nghĩ gì. Bất chợt Thái Anh thấy Bùi phi quỳ xuống bên cạnh Dung phi, hành lễ rồi nói, "Dung phi sỡ hữu hương thơm này là duy nhất trên đời, theo điển cố chỉ có tiên nữ hạ phàm mới có được mùi hương này. Thái hậu, đây là vận phúc của Đại Thanh."

"Dạ phải thưa thái hậu, thần thiếp cũng từng nghe qua, chỉ cần người mang hương thơm này xuất hiện Đại Thanh sẽ phồn vinh ạ." Kim phi nhanh nhẩu quỳ bên cạnh Bùi phi, là nhất mực bảo vệ người tên gọi Dung phi kia.

Ngay cả La quý phi cao cao tại thượng, mắt chẳng thèm nhìn xuống cũng chịu quỳ gối xin cho Dung phi, "Dung phi thật sự là bảo vật của Đại Thanh ta."

Thái Anh xoay mặt ngước nhìn lên trần nhà, tránh cho nàng một chút thất thố mà phạm sai, rơi nước mắt. Những người này đã từng bảo vệ nàng, đã từng rất yêu thương nàng, bây giờ nàng ngồi trong góc nhỏ nhìn họ bảo vệ nữ nhân khác, cảm giác này tệ hơn nàng nghĩ.
"Nếu các ngươi đã nói vậy, ắt hẳn Dung phi là bảo vật hiếm có của Đại Thanh ta, nào, đứng dậy cho bổn cung nhìn mặt." Thái hậu hiền từ ra hiệu cho Dung phi đứng lên, Dung phi ngước đôi mắt hạnh mình lên cho bà chiêm ngưỡng, trong lòng cũng âm thầm tự hào nhan sắc của mình.

"Cũng thật hiếm có, ngươi tên gì?" Thái hậu hỏi.

"Dạ, thần thiếp tên gọi Tạ Tuyết Dung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro