40 Cũng có lúc thất sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hậu cung này đúng là gió chiều nào theo chiều đó! Không phải mọi người đối với nương nương cưng như cứng trứng, hứng như hứng hoa sao? Giờ lại đổ qua Dung tần hết rồi!" Minh Ngọc bứt muốn trụi cả cây của Thái Anh, bực dọc nói với Nhĩ Tình.

Nhĩ Tình thấy vậy bèn khuyên, "Không có đâu, Dung tần là người mới, mọi người chỉ tiếp đãi theo lẽ thôi."

Minh Ngọc bực dọc cũng là lẽ đương nhiên, tối hôm qua hoàng thượng hùng hùng hổ hổ đến Trường Xuân cung, tưởng đâu hoàng hậu sẽ được thị tẩm, không ngờ ngồi cả nửa buổi đều nhắc về vị Dung tần kia, nào là Dung tần mỹ mạo thế nào, nào là muốn nạp thành phi. Nương nương ngồi nghe mà mặt cũng sượng lại, đúng thật là Dung tần đáng chết, dám làm nương nương ngượng ngùng.

Hoàng thượng đích thật là phong phi cho Dung tần, ai nhìn vào cũng thấy hoàng thượng si mê vị Dung tần đó thế nào. Thái Anh thấy hoàng thượng sủng Dung tần cũng cảm thấy bình thường, chẳng có vấn đề gì, nhưng vấn đề chính là Kim Trân Ni như một chú mèo tinh quái, cả ngày đều kiếm cách trốn ra ngoài lén lút gặp người ta.Thái Anh một lần nhắm mắt bỏ qua, hai lần bỏ chín làm mười, ba lần như vậy, rồi bốn lần, rốt cuộc nhịn không được mà nói với Kim Trân Ni, "Bổn cung thấy ngươi dạo gần đây rất lạ... Kim Trân Ni, ngươi phải lòng Dung phi?"

Kim Trân Ni im lặng không nói, ánh mắt nhìn nàng vừa dịu dàng lại vừa xa lạ. Thái Anh thấy khóe mắt mình cay thật cay, không hay rồi, Kim Trân Ni thường ngày hay chí chóe với nàng, bây giờ lại lặng im như thóc. Có lẽ là thật sự thích người ta mất rồi.

Dung phi so tướng mạo cũng hơn nàng, so học thức cũng hơn nàng, tính tình dịu dàng nũng nịu, người lúc nào cũng có hương thơm tự nhiên, là dạng pha trộn giữa nữ tử Mạc Bắc với nữ tử người Hán, cảm giác hệt như trân bảo. Mà Thái Anh cũng không biết rằng bao nhiêu năm giả vờ làm nàng trước mặt Tử Du, Dung tần biết cách làm thế nào để giống Thái Anh nhất, điệu bộ, dáng vẻ, có thể nói hết chín phần giống nhau.

"Kim Trân Ni, bổn cung hỏi ngươi, ngươi không trả lời?"

"Kim Trân Ni..." Kim Trân Ni ấp úng không nói được thành câu, nàng nhìn gương mặt của Thái Anh, nàng thấy đôi mắt kia bỗng chốc phiếm hồng như phủ một làn sương, người ấy đang muốn khóc.

"Ngươi đi ra đi." Thái Anh phất tay ra hiệu cho Kim Trân Ni đi ra ngoài, thường ngày nếu như vậy Kim Trân Ni sẽ không ngần ngại mà ôm lấy nàng, hôm nay lại cúi đầu rồi lại lui ra từng bước, cung kính thập phần. Thái Anh đợi mọi người đi hết rồi mới đứng quay lưng lại nhìn cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Có lẽ Dung phi đã thắng rồi, nàng ấy chán ghét nàng lúc nhỏ bám lấy Tử Du, bây giờ Tử Du từ bỏ Mạc Bắc trở về đây, nàng ấy không thể không tìm cách quay về. Mà Tử Du lại nhất quyết không muốn lấy Nhất Tây, thế nên nàng ấy cải danh tín, vào cung làm tú nữ. Vừa trả thù nàng, vừa tìm cách tiếp cận Tử Du, hi vọng Tử Du đổi tâm ý. Minh Ngọc ôm đôi má đau buốt đi vào bên trong điện, Nhĩ Tình thấy vậy bèn hỏi, "Muội bị ai đánh vậy?"

Minh Ngọc được hỏi bèn khóc òa lên, nàng ấm ức, chỉ thấy bóng lưng Thái Anh thôi liền muốn khóc rồi, "Dung phi đánh muội."

Thái Anh lau đi nước mắt trên má mình, nàng ta nào có chỉ đánh ngươi, nàng ta còn ăn hiếp bổn cung đây này!

"Làm sao đánh ngươi?" Thái Anh hỏi, đánh chó còn phải nhìn mặt chủ, đằng này Dung phi còn dám đánh cả người của Trường Xuân cung?

"Nô tì hơi lớn tiếng một chút." Minh Ngọc mặc dù biết mình sai nhưng nhịn không được chống chế, "Nhưng nô tì không có làm gì hết a, chỉ kêu Kim Trân Ni đừng đi với nàng ta nữa. Nàng ta là hồ ly tinh!"

"Ngươi nói lời này để hoàng thượng nghe không nên." Nhĩ Tình kéo kéo tay áo của Minh Ngọc, ra hiệu Minh Ngọc đừng nói nữa kẻo mang họa sát thân. Ai ngờ Minh Ngọc không nhịn được mà tuôn ra hết những gì mình nghĩ, mình nghe, mình thấy dạo gần đây.

Nha đầu Minh Ngọc đi lại gần hoàng hậu, nắm lấy cánh tay người kể lể, "Nương nương, đám người kia giả dối hết. Nương nương đừng để bọn họ lừa nữa."

Thái Anh nghe vậy bèn im lặng nhìn Minh Ngọc, có bao nhiêu chuyện giật mình, chi bằng nói hết lúc này, nàng nghe rồi chuẩn bị tinh thần.

"Bùi phi chỉ cần nghe hướng gió thổi liền chạy qua Chiêu Tích cung rồi, Dung phi bị bệnh, nàng ta ra sức chữa trị. La quý phi giả vờ thanh cao mang lễ vật sang tặng, còn Kim phi thì vẽ lại bộ dáng hồ ly tinh của nàng ta, còn đề thơ vô tặng. Bọn họ bây giờ cổng Trường Xuân cung cũng không muốn bước vào. Mà Kim Trân Ni cũng thôi đi, cũng theo bọn họ, ai là chủ tử của nàng ta chứ!!!" Minh Ngọc lại giẫm chân, điệu bộ của một tiểu nha đầu còn chưa lớn, nghĩ gì liền nói hết ra.Thái Anh nghe hết những lời này mà thấy hệt như sét đánh ngang tai, bọn họ không phải lúc nào cũng kề cận bên nàng bảo rằng cần nàng yêu nàng? Bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy. Cũng phải, nàng cũng không phải dạng diễm lệ, câu nhân, họ có nhu cầu tìm người khác nàng cũng không thể nào cản được. Nhưng trong lòng ít nhiều bị ghen tuông chiếm lấy, họ đúng thật là cổng Trường Xuân cung cũng không bước vào, mới tháng trước còn khanh khanh ta ta, bây giờ gặp nhau cũng xem như người xa lạ.

Dung phi mang thai, hậu cung lại thêm một trận náo nhiệt. Nếu người nào không biết chắc còn tưởng chủ nhân của bào thai kia chính là của Kim Trân Ni, Bùi phi, Kim phi và Cao thị. Thái Anh cũng kêu nha hoàn mang lễ vật đến, nàng không xuất hiện.

"Bùi phi... Ngươi thật sự để ý Tuyết Dung sao?" Thái Anh nhìn hồ nước phẳng lặng, còn nhớ người vì nàng châm cứu, chữa trị cho nàng, nói rằng cả đời chỉ yêu một mình nàng. Nàng biết nàng nên buông cho bọn họ tìm được người bọn họ yêu thương nhất, nhưng lòng nhịn không được mà đau đớn. Từng chút từng chút một.

Bùi phi im lặng không nói gì, hệt như phản ứng của Kim Trân Ni mấy hôm trước. Bọn họ... đều muốn tranh sủng người kia. Thái Anh cười nhẹ một cái rồi dự định rời khỏi, không ngờ Dung phi lại rảo bước đến chỗ nàng, mỉa mai nói, "Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương."

"Miễn lễ." Thái Anh hít một hơi thật sâu để nước mắt mình không rơi, ủy khuất nhìn La thị cùng Kim thị, Kim Trân Ni đi theo người kia. Dung phi thấy nàng để ý họ bèn cao ngạo hơn một phần.

Dung phi cùng hoàng hậu đi dạo, ngoài mặt nói là đàm đạo về chuyện mang thai, thực chất là muốn sỉ nhục Thái Anh không thể mang thai.

Bùi phi, La thị, Kim phi, Kim Trân Ni đều đứng phía sau, không ai nghe được điều này, Thái Anh chỉ hận bọn họ không thể thấy được bộ mặt thật của ả. Từng câu nào của ả cũng như muốn đâm vào tim nàng, thứ nàng mất không phải là sủng ái của vua, nàng mất đi sủng ái của hậu cung mình, điều này xót xa biết bao.

"A... Hoàng hậu nương nương..." Dung phi giả vờ loạng choạng ôm Thái Anh cùng té xuống nước, Thái Anh không biết bơi nên có hơi choáng váng, nàng bị y phục của mình dìm xuống thật sâu. Sau đó cảm nhận có một vòng tay ôm nàng, từ từ ngoi lên bờ, mở mắt ra thì thấy La quý phi lạnh lùng nhìn mình, nàng ấy nói, "Ngươi sao lại bất cẩn thế?"

"Hoàng hậu, sao nàng lại đẩy Dung phi?" Hoàng thượng lo lắng đi đến chỗ Dung phi đang ướt đẫm nước, Bùi phi đang giúp nàng ấy bắt mạch, phát hiện thai nhi không sao bèn trộm thở phào, thưa với hoàng thượng, "Dung phi thân thể an hảo, không sao ạ."

"Hoàng hậu! Trẫm hỏi nàng tại sao lại đẩy Dung phi xuống nước?" Hoàng thượng giọng đanh lại nói với Thái Anh, Thái Anh bèn nhìn qua La quý phi, La quý phi định mở miệng nói, nhưng nhìn lại Dung phi, lại thôi.

"Thần thiếp không có đẩy nàng ấy... Nếu đẩy, thần thiếp còn té xuống nước làm gì? Thần thiếp cũng không biết bơi..." Thái Anh tự bào chữa cho mình, nàng đảo mắt nhìn hết những gương mặt từng nói yêu mình, tâm can đau đến độ muốn vỡ vụn. Là thế này sao? Thật rẻ mạt và mau thay đổi.

Hoàng thượng dùng đôi mắt tinh anh của mình nhìn qua một lần, nhớ lại Thái Anh không biết bơi thật, lòng liền giãn ra một ít, hắn nói, "Nàng về Trường Xuân cung đóng cửa lại viết xong một trăm lần Kim Cang kinh, suy ngẫm lại chính mình cho trẫm."

"Thần thiếp đã rõ." Nói rồi Thái Anh đẩy La quý phi ra, cao ngạo để Minh Ngọc dìu mình về. Trên đường về Minh Ngọc vừa đi vừa khóc đến lợi hại, bọn họ đúng thật là chọc tức chết nàng, tức chết nương nương của nàng.

Thái Anh lau đi nước mắt trên má Minh Ngọc, buồn buồn nói rằng, "Bổn cung đủ thảm rồi, ngươi đừng vừa đi vừa khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro