38 Chaeng heo trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn mưa nụ hôn, nằm mãi nằm mãi rốt cuộc Jennie mới cho Chaeyoung đứng dậy khỏi ghế xe. Chaeyoung không biết kiếp trước mình mắc nợ ai, kiếp này ai bá đạo đến độ nào nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Jennie dắt Chaeyoung đi vào bên trong Kim gia, bình thường Chaeyoung không bao giờ hỏi về gia đình của Jennie, cho đến hôm nay tự mình khám phá ra. Thì ra Jennie đi làm hoàn toàn là 'cho vui' như Jennie từng nói.

"Chị đói không? Em cho người làm nấu cơm nha?" Jennie nhìn sắc mặt mệt mỏi của Chaeyoung, bị bắt cả ngày ắt hẳn chưa ăn được gì tử tế.

Chaeyoung lắc đầu, "Chị ăn chỗ Seunghoon rồi."

"Seunghoon là ai?"

"Là người bắt cóc chị." Chaeyoung thong thả nói, hệt như người bắt cóc là ba chữ nhẹ hơn lông hồng.

Chaeyoung nhìn vào phía bên trong nhà thì thấy ông Kim đang ngồi xem tivi, bên cạnh ông là tiểu mỹ nhân, nàng vừa nhìn liền biết ra, Trương Wooyoung. Người này trực tiếp đối đầu với nàng trong cuộc chiến giành phiên vị, nhưng Chaeyoung đến giờ cũng không biết vì sao nàng lại thắng được vẻ trong sáng của Wooyoung. Vốn dĩ dì Han lọc từ cả ngàn diễn viên tuyển ra hai người, là nàng và Wooyoung, nhưng Wooyoung gương mặt trong sáng hơn, tinh nghịch hơn, dì Han đã nói Wooyoung chính là Gaeul của dì. Vậy mà sau đó Gaeul lại đến tay nàng.

"Ba, đây là Chaeyoung. Chaeyoung, đây là ba em." Jennie đứng giữa hai người, nhanh nhẩu giới thiệu, bỏ quên luôn cả cô gái đang ngồi trên ghế sô pha lúc này.

Chaeyoung lễ phép cúi đầu chào ông, ông bèn mỉm cười, nói rằng, "Được rồi, được rồi, không sao là tốt rồi."

Đôi mắt của Kim lão gia tinh anh hệt như có thể từ trên người Chaeyoung lục lọi hết những góc khuất của nàng, đôi mắt này làm Chaeyoung cảm thấy khó chịu, nàng sợ hãi người khác truy xét mình. Kim lão gia ngoài mặt cười nói, nhưng Chaeyoung biết ông đang âm thầm tính toán điều gì đó, điều này hoàn toàn bất lợi cho nàng và cả Jennie.

Về phía Kim Huyn Suk, bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề Kim Huyn Suk chỉ cần nhìn ánh mắt đã biết được con người này có thể đáng tin không. Cũng là diễn viên như Wooyoung nhưng ánh mắt của Chaeyoung phức tạp hơn nhiều, nàng vẫn còn thuần chân nhưng trong ánh mắt ẩn ẩn sự trưởng thành tính toán, hệt như phụ nữ ba bốn mươi tuổi. Mặc dù lời nói hoặc cử chỉ đều linh hoạt, năng động như một cô gái hai mươi đúng nghĩa, nhưng ông thấy phảng phất trong người Chaeyoung là một người khác, nhàn nhạt, không nổi trội nhưng không thể biến mất.

Trên ai hết Jennie hiểu Thái Anh của mình, ban nãy nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của Chaeyoung khi đỡ đầu nàng dậy, ánh mắt yêu thương của Chaeyoung, nàng biết Thái Anh sẽ quay trở lại vào một ngày gần nhất. Có thể Thái Anh sẽ thay thế vị trí của Chaeyoung, cũng có thể cả hai hòa hợp tính cách cùng nhau, điều ở tương lai Jennie không biết được, nhưng nàng mong chờ một ngày hoàng hậu nương nương của mình có thể lại nhìn nàng đắm chìm như xưa.

"Con ăn cơm chưa?" Kim lão gia thân thiện hỏi, cũng không truy hỏi vì sao Chaeyoung lại bị bắt cóc.

Chaeyoung lễ phép thưa không đói, ngồi nói chuyện một chút cũng có thể cáo lui trở về nhà mình. Kim lão gia thâm trầm tính toán, nhìn Wooyoung ngây ngô ngồi trên ghế, sau đó thở dài một tiếng. Ông thấy ánh mắt si mê của Jennie rồi, có thể ngay cả ông cũng không cản nỗi con bé.

"Bà xã, bọn nó có làm gì chị không?" Jennie siết chặt Chaeyoung trong lòng mình, hôn lên trán một cái ủi an.

Chaeyoung nhắm hờ đôi mắt mình lại để dưỡng thần, nói với Jennie, "Không có, nhưng mất hai triệu. À em lấy thẻ của chị chuyển lại cho Kim tỷ đi."

"Làm sao thẻ chị đủ hai triệu?"

"Hả?" Chaeyoung ngước mắt lên nhìn Jennie, nghi hoặc trùng trùng, "Đóng phim, đại ngôn nhiều vậy mà chị không dư đủ hai triệu?"

"Mua nhà hết rồi, đầu tư bất động sản." Jennie nhéo nhéo má Chaeyoung, "Chẳng biết có thể nổi tiếng đến bao lâu, tốt hơn hết chừa cho chị lại đường lui, Chaeng heo, tiền để em tính toán trả cho."

"Vậy còn khoảng bao nhiêu?"

"Một triệu hai trăm."

"Trả trước giúp chị đi, nhận được thù lao chị lại trả cho Kim tỷ."

Jennie biết rằng Trí Tú cũng không cần số tiền này, kiếp trước Trí Tú ăn uống khiêm tốn, tiền đều là Thái Anh giữ. Kiếp này Trí Tú cũng mong một ngày Thái Anh có thể quản hết tiền bạc của nàng, mỗi ngày xin vợ lại tiền xài mới quen thuộc như ngày xưa. Còn nhớ khi ở trên núi ở Tần Châu, mỗi lần muốn mua nhang đèn Trí Tú đều phải chèo kéo xin xỏ lão bà, cho rồi mới dám xuống phố mua nhang đèn cúng. Từ ngày không còn trong cung Trí Tú cũng không phải cúng nhiều, hầu hết đều là cầu bình an.

Vừa mở cửa nhà ra Chaeyoung đã thấy Irene và Jisoo nhào đến chỗ mình, Chaeyoung nhất thời đỡ không nổi hai người, nàng chao đảo lùi về sau hai bước.

"Em không sao mà."

Jisoo rơi nước mắt ôm chầm lấy Chaeyoung trong người mình, Irene cũng ôm Chaeyoung, Chaeyoung bị đông cứng lại, hai người này không phải nên tranh cãi với nhau sao?

"Chị lo quá!" Irene ngước đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung, thủ thỉ một câu.

Jisoo chỉ lẳng lặng rơi nước mắt ôm lấy Chaeyoung, cũng may là không sao, nàng phải cúng thật lớn tạ ơn.

Chaeyoung đảo mắt quanh phòng liền thấy La tỷ đang đứng sau họ nhìn nàng, ngày xưa nàng tưởng rằng La tỷ là bình an của đời nàng, trong mưa gió chị ấy cầm ô che cho nàng. Nhưng sau khi chị ấy đem ô rời đi, nàng phát hiện ra mưa gió là do chị ấy đem lại, kể cả bản hợp đồng bán thân kia, hay là cô nàng Nancy, và cả bản phỏng vấn come out kia. Tất cả đều do chị ấy ban cho nàng.

"Người yêu chị đang ở trước cửa nhà chị, về chở nàng ta đi bệnh viện đi." Chaeyoung nhỏ giọng nói, là một câu trách móc nhưng lòng đau không thể tả. Nàng ta yêu La tỷ đến vậy, chấp nhận ngủ với Latỷ mà không lấy danh phận, còn vì hờn ghen mà muốn hại nàng, chung quy tất cả đều do La tỷ dây dưa bút đàm với người ta nhiều năm.

"Không phải người đó đang đứng trước mặt chị sao?"

"Ai?"

"Người trong lòng."

Chaeyoung cũng không biết đây là khung cảnh kì quái gì, Jennie đứng sau lưng nàng, Irene và Jisoo ôm chặt nàng, còn La tỷ đứng trước mặt nàng. Bốn người họ rốt cuộc bị bệnh gì?

"La tỷ, chị về nhà ngay đi." Chaeyoung mỉm cười.

"Ba người họ... họ đều yêu em?"

"Phải!" Irene từ tốn quay đầu nhìn Lisa, cái tên họ La đáng ghét này, lì lợm nhất trong hội vẫn là nàng ta. Nói yêu Chaeyoung đơn giản như vậy mà vẫn không làm xong, không phải khi đầu thai nàng ta nói chuyện này đơn giản lắm sao?




"Lão diêm đế, ta có thể nhớ lão bà của mình không? Ta không muốn uống Vong canh." Trí Tú bồi thêm một câu.

"Sao các ngươi phiền thế?"

"Có thể không?" Trân Ni tròn mắt nhìn Diêm đế, cảm thấy Diêm đế cũng không quá mức đáng sợ như trong truyền thuyết, ngài còn có vẻ dễ thương lượng.

"Có thể!"

"Vậy tốt quá, cảm ơn ngài." Thái Anh ngay lập tức dập đầu tạ ơn Diêm đế, ngài ấy thong thả nói rằng: "Nhưng cũng phải phạt các ngươi, phàm là các ngươi sẽ yêu nữ nhân này. Nhưng khi nào các ngươi nói với nàng, các ngươi yêu nàng, như vậy trí nhớ mới trở về với các ngươi."

"Xời, quá dễ." Lệ Sa mau mắn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro