27 TRỘM CỦA EM THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung vẫn luôn xen kẽ lịch làm việc với lịch nghỉ ngơi, vừa có thể dưỡng nhan, vừa có thể tránh sự ngộ độc của khán giả khi liên tục thấy nàng trên truyền hình. Ngày nghỉ nàng thường đi lang thang công viên tập thể dục, bị Jennie nói mặt to, nàng đã quyết tâm phải giảm cân, trở thành đại mỹ nhân xinh đẹp.

Thật ra Jennie cảm thấy Chaeyoung khi có chút da thịt lại trở nên khả ái hơn, tuy nhiên, vì nàng đã chê một lần nên nàng có khen thêm một ngàn lần nữa, Chaeyoung cũng sẽ không tin nàng. Thời gian rỗi nhiều Chaeyoung sẽ đi tập thể dục ở công viên, còn không rỗi, nàng sẽ tập ở nhà. Đang chạy bộ ở công viên thì nghe tiếng mèo kêu ngao ngao thảm thương, nàng liền ngừng chân lại, ngó nghiêng khắp nơi nhìn xem tiếng phát ra ở đâu.

Tiếng mèo kêu phát ra ở trong bụi rậm, là một con mèo màu trắng đốm đen, có vẻ như đã đói meo đến độ bụng cũng hóp lại. Chaeyoung đi lại gần chú mèo nhỏ, nàng cúi người xuống bế nó lên, nó được nàng bế cũng không vùng vẫy, có vẻ là đói đến độ ngay cả phản kháng cũng không có sức lực.

"Đi thôi, chị dẫn em đến phòng khám nha." Chaeyoung dịu dàng nói với mèo, sau đó bắt một chuyến taxi đi đến phòng khám của Irene. Chú tài xế ban đầu còn không định cho mèo lên xe, nhưng thấy người ôm mèo là Chaeyoung, thế nên nhanh chóng chở nàng đi. Vừa đi vừa kể rằng con gái của chú ấy thật sự thích Chaeyoung, muốn được Chaeyoung kí tên. Nàng đến nơi mới buông mèo con xuống, kí tên cho chú ấy rồi mới bế mèo vào bên trong.

Chú tài xế vui vẻ cầm lấy quyển tập có chữ kí của Chaeyoung, ông biết khu của Chaeyoung sống rồi, khi về sẽ nói cho con gái ông biết. Chaeyoung bế chú mèo kia vào bên trong thì thấy Irene đang nói chuyện điện thoại với ai đó, thấy nàng đến bèn cúp máy, vui vẻ hỏi, "Tiểu Chaeng, hôm nay em rảnh?"

"Dạ, em nhặt được con mèo, chắc là đói lắm." Chaeyoung đặt chú mèo lên bàn của Irene, Irene ngay lập tức đeo bao tay vào, nàng nắm sau ót của mèo nhỏ. Đúng thật là mèo đói lâu ngày, ngoài ra cũng không bị ai đánh hay xua đuổi, nhìn giống mèo hoang tự sinh sống. Nàng mỉm cười với Chaeyoung, "Mèo chỉ đói thôi."

Nhưng Irene vẫn sợ mèo nhỏ vì đói lâu ngày, ăn no sẽ cảm thấy không quen nên có bỏ thêm một ít men hỗ trợ tiêu hóa cho nó. Con mèo bị bỏ đói lâu ngày, được ăn liền ăn liên tục, Chaeyoung thấy thế bèn vui vẻ nói, "Mèo khỏe rồi em mang về nhà nuôi nhé?"

"Thôi, em dị ứng, để đây chị nuôi cho." Irene tháo bao tay ra vứt vào sọt, rửa tay rồi mới mang bánh trái trong tủ lạnh của mình ra mời Chaeyoung ăn. Chaeyoung từ chối ngay lập tức, "Em đang trong quá trình giảm cân, không ăn linh tinh đâu."

"Ngốc? Phim yêu cầu em phải gầy sao?" Irene hỏi.

"Dạ không ạ, chỉ là em thấy mặt em mũm mĩm thôi." Chaeyoung thành thật khai báo, bị nha đầu Jennie kia chê, nàng thật sự phải giảm cân cho mọi người thấy đầu nàng thật ra cũng không to đến độ đó. Mặc dù giảm cân có chút khiến bản thân hoa mắt, chóng mặt.

"Ngốc quá, Chaeyoung, mặt em như vậy là quá xinh đẹp rồi."

Irene vẫn dụ dỗ Chaeyoung ăn cho bằng được, Chaeyoung ban đầu từ chối, sau lại dối mình rằng ăn trái cây sẽ không sao, thế nên chỗ trái cây nhà Irene nàng đã ăn không ít. Sau khi cho mèo lẫn Chaeyoung ăn xong, Irene bèn bế mèo đi tắm, con mèo gặp nước hoảng loạn không thôi, nhưng nàng giữ nó được, tắm cho nó xong mới sấy cho người nó mau khô.

Mèo sau khi khô mới trở nên đáng yêu, liên tục kêu meo meo rồi dựa vào người Chaeyoung, kiếm cách leo lên tay, lên người nàng ấy, Irene thấy thế bèn mỉm cười, "Cô mèo này có vẻ thích em đó."

"Vậy sao? Đây là mèo cái?" Chaeyoung cao hứng thật sự, đây là lần đầu tiên nàng gặp được một con mèo mến người như thế.

Irene vuốt vuốt mèo, sau đó bế nó lên, đem vào chuồng của một con mèo đực. Mèo đực nàng đã thiến rồi, mà chú mèo này là mèo chữa bệnh của nàng, bất kì con mèo lạc lối nào nàng đều cho nó ở chung với mèo đực, mèo đực ủi an rất tốt, sau đó mới chiết chuồng, cho ở với các con mèo khác. Không nghĩ mèo nhỏ vừa vào đã kêu gào ầm ĩ, không chịu vào chuồng của mèo đực.

Chaeyoung lo lắng nhìn vào trong chuồng, nói, "Chị, mèo kêu dữ quá, chị cho em nó ra ngoài đi!"

"À." Irene mở chuồng cho mèo con ra, mèo con được chạm đất ngay lập tức chạy lại chỗ con mèo cái bằng cỡ. Mèo cái này tính tình rất hung dữ, hay cào cấu người, Irene chẳng dám cho ở chung với bầy mèo sau nhà, đành để riêng. Không ngờ mèo con lại quơ quào tay nhỏ vào trong chuồng của mèo cái, kêu lên meo meo meo vài tiếng.

Irene thấy lạ là mèo cái kia lại chẳng hề gầm gừ, chỉ yên lặng nhìn mèo kia. Irene mở chuồng ra cho mèo trắng vào trong, mèo mướp liền ngồi im một chỗ cho mèo trắng đi lại gần, dụi đầu mình vào trong người mèo mướp.

"Lạ thật, bình thường mèo mướp không thích ai lại gần đâu."

Irene nhìn hai con mèo bên trong, cảm thấy kì quái không thôi. Bình thường mèo mướp mặt sẹo thường thích cắn con khác, hôm nay lại im lặng lạ thường, lại còn có chút hưởng ứng mèo trắng dụi mình.

"Chắc là bọn chúng hợp nhau." Chaeyoung ngồi xuống đất, nhìn vào bên trong hai con mèo đang nằm cạnh nhau âu yếm, nàng nói với Irene, "Mèo vẫn chưa có tên, để em đặt tên cho mèo nha."

Irene yêu thương nhìn Chaeyoung, gật đầu, "Em đặt đi."

"Gọi là Miêu gei đi, nó thích mèo mướp mặt sẹo vậy mà." Chaeyoung hơi cười, nụ cười vừa tinh quái lại vừa đáng yêu, Irene nhịn không được mà vuốt đầu nàng, "Được." Chaeyoung thích đặt tên gì thì là tên đó.

"Chaeyoung này" Irene gọi.

Chaeyoung ngước mắt lên nhìn chị ấy, tò mò hỏi lại, "Dạ?"

"Tối nay em rảnh không? Đi xem phim cùng chị nhé?" Irene cũng không dám chắc Chaeyoung đại diễn viên có muốn đi với một bác sĩ thú y bình thường như nàng không, chỉ sợ bản thân mình với không tới người ấy.

Ngược lại với nàng nghĩ, Chaeyoung vui vẻ đáp ứng nàng, còn nói, "Được, em cũng đang muốn đi xem phim."

Irene cho mọi người nghỉ sớm một hôm, căn dặn mọi người cho chó mèo ăn rồi hẵng đóng cửa. Còn nàng thì lái xe chở Chaeyoung đi xem phim, một buổi xem phim bình thường cũng có thể khiến Irene lâng lâng như trên mây, nàng cảm thấy bản thân không nên tiếp xúc với Chaeyoung nữa, nàng ấy khiến nàng si mê đến độ không dứt ra được, nếu cứ cố chấp, nàng sợ bản thân sẽ tổn thương thật nhiều. Nhưng lý trí bảo thế, nàng lại không làm được như thế.

Chaeyoung càng lúc càng giống Jisoo, thường mang thú cưng đến chữa lành cho chúng. Irene thấy như vậy càng hay, có thể tiếp xúc nhiều hơn với nàng ấy. Nàng ấy là diễn viên, thời gian chạy lịch trình nàng cũng theo không kịp, chỉ có lúc nàng ấy chủ động mang chó mèo đến mới có thể trộm của nàng ấy một chút thời gian.

Cho đến một hôm Irene thấy Chaeyoung dắt một con ngựa nâu vào phòng khám. Irene mười năm về sau cũng không thể nào biết được vì sao Chaeyoung lại nhặt được một con ngựa, còn dắt được đến phòng khám của nàng.

Bà xã nàng là lợi hại nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro