21 Mưa ở Tử Cấm Thành H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Cấm Thành đổ cơn mưa đầu tiên, Thái Anh nằm ngả lưng trên nhuyễn tháp ở đình nhỏ sau hậu viện, nàng ngắm nhìn từng hạt mưa đêm rơi tí tách xuống. Tử Cấm Thành không khác gì một cái lồng chim vàng son giam cầm nàng ở lại, chỉ duy có mưa và tuyết khiến nàng cảm thấy phiêu diêu, tự do tự tại. Ít nhất nó cũng là giọt mưa từ nhân gian rớt vào, chúng có thể lấy nước từ Hoàng Hà, có thể là nước ở Kiều giang, Thái Anh từ ngày ở trong cung chỉ có thể tưởng tượng ra khung cảnh bên ngoài.

Kim Trân Ni sau khi đuổi được Minh Ngọc và Nhĩ Tình liền ngồi bên dưới nhuyễn tháp của Thái Anh hầu hạ. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Thái Anh xa xăm nhìn vào màn mưa, dáng vẻ ưu tư buồn bã này từ lâu Kim Trân Ni không thấy, nay lại xuất hiện.

Từ ngày biết tin Vĩnh Liễn vẫn còn sống, vẫn đang ở chỗ Chu Tử Du, Thái Anh đã không còn ưu tư, nét mặt đó cũng không còn man mác buồn. Hôm nay Kim Trân Ni lại thấy gương mặt đó, trong lòng tự nhiên lại dâng lên một nỗi xót xa.

"Nương nương, người đang nghĩ gì?" Kim Trân Ni nắm lấy bàn tay của Thái Anh, nàng áp bàn tay nàng ấy lên mặt mình, âu yếm hỏi một câu.

Thái Anh khép đôi mắt của mình lại tưởng tượng khung cảnh bên ngoài Tử Cấm Thành, trong lòng tiếc nuối vô hạn, "Ta chỉ nghĩ lại quãng thời gian ta là Phác Thái Anh tự do tự tại. Ngươi có biết ta khi còn nhỏ thường đi khắp kinh thành làm chuyện vô bổ? Ta cũng không phải hiền lương thục đức như bây giờ."

"Nàng kể ta nghe xem, nàng ngày trước từng như thế nào?" Kim Trân Ni đan bàn tay của mình vào bàn tay thon nhỏ của hoàng hậu, dùng đôi mắt âu yếm nhìn nàng ấy không rời.

Thái Anh mỉm cười quay sang nhìn Kim Trân Ni, "Ta rất thích ăn vặt, ngày xưa ta rất tròn! Rất tròn!. Nhưng a mã nói khi ta tròn trịa như vậy còn xinh đẹp hơn bây giờ. Ta thường trốn khỏi nhà đi dạo, đi ăn uống, so luận thi văn. Mưa ở kinh thành rất đẹp, ta còn nhớ một ngày đứng ở dưới mái hiên ngắm mưa, mặc dù mái hiên chỉ được lợp bằng lá, nhưng cảnh vật so với bây giờ tốt hơn nhiều."

"Vậy tại sao nàng lại gả cho Tứ a ca?" Theo như Kim Trân Ni nghĩ, người thích tự do tự tại như Thái Anh sẽ thà chết chứ không gả vào nhà đế vương. Nhưng Thái Anh lại là đích phúc tấn của Bảo thân vương, sau đó nắm lấy bàn tay hắn ta leo lên ngôi vị hoàng hậu của mình.

Thái Anh siết chặt bàn tay của Kim Trân Ni, hai bàn tay vô thức đan vào nhau nhẹ nhàng, "Bổn cung cũng chưa từng nghĩ sẽ gả cho Bảo thân vương, nhưng ngày hôm đó gặp tiên vương, là tiên vương ban hôn."

"Thái Anh, nàng đã từng có ý muốn gả cho ai chưa?" Kim Trân Ni ở bên cạnh lại hỏi, chẳng mấy khi Kim Trân Ni được chen chân vào kí ức của Thái Anh. Nàng biết Thái Anh của những năm này, nhưng lại bỏ lỡ một Thái Anh trẻ trung, thiếu nữ, nàng yêu Thái Anh hiện tại, nhưng nàng càng tò mò về Thái Anh của quá khứ.

"Bổn cung dự định gả cho thập nhị a ca Chu Tử Du." Bản thân vốn dĩ định gả cho nàng ấy, nhưng lại bị nàng chính tay đập đổ tất cả, từ đó về sau hai người hai mảnh cách xa. Ánh mắt của Thái Anh đã buồn lại càng thêm mỹ lệ, ánh mắt đăm chiêu xa xăm.

Kim Trân Ni ngạc nhiên nên đề cao giọng, "Nhưng thập nhị a ca là nữ nhân?"

"Ừ" Thái Anh như có như không gật đầu một cái.

"Hoàng hậu nương nương, người là hảo nữ sắc từ nhỏ!" Kim Trân Ni phồng má ganh tị nói, thì ra không phải nương nương vì nàng cám dỗ, mà thật ra nương nương từ nhỏ đã hảo nữ sắc. Rõ ràng là như thế, bằng không hậu cung làm sao có thể chao đảo vì người?


"Ta hảo nữ sắc? Phải không?" Thái Anh liếc mắt sang nhìn gương mặt như chú cáo nhỏ của Kim Trân Ni, lại buông ra thêm một câu, "Ngươi cũng buông tay ra khỏi ngực bổn cung đi."

Chẳng những Kim Trân Ni không buông tay, nàng còn cả gan trèo lên nhuyễn tháp của Thái Anh. Thái Anh còn chưa kịp định hình xem chuyện gì vừa xảy ra đã thấy gương mặt của Kim Trân Ni xuất hiện cực gần, sau đó hạ một nụ hôn xuống bên môi nàng, nữ nhân này cư nhiên lại muốn nàng bên ngoài thế này, thật không sợ chết!

"Kim Trân Ni! Bổn cung không nói thì ngươi càng ngày càng càn rỡ." Thái Anh rốt cuộc cũng chỉ có vài câu cửa miệng như thế, ngươi càn rỡ, ngươi hỗn đãn, ngươi đáng ghét. Câu nào mắng chửi cũng thấy thật chiêu nhân, Thái Anh có mắng thêm ngàn câu như thế, Kim Trân Ni cũng sẽ không dừng tay lại.

Bên ngoài mưa vẫn lác đác rơi, bầu trời về đêm không trăng, không ánh sao lấp lánh, chỉ có duy nhất màn mưa cô tịch trong đêm. Giờ này nha hoàn ai cũng đều ngủ ngon trên giường, hậu viện này, ai là kẻ muốn lui tới. Mà nhà xí cũng không được đặt gần đình nhỏ của nương nương, thế nên Kim Trân Ni biết cũng chẳng có kẻ nào vô tình đi nhà xí ngang qua nơi này, nàng càng cả gan lộng hành.


Đôi môi của nương nương lúc nào cũng khiến Kim Trân Ni cảm thấy ngọt ngào, làn da của nương nương lúc nào cũng khiến Kim Trân Ni cảm thấy như lụa mỏng, càng sờ càng thích, càng hôn càng nghiện. Thái Anh trời sinh đã vưu vật như thế, nàng không chỉ có gương mặt xinh đẹp, nàng còn có giọng nói khiến người khác không thể không nhũn tâm.

"Kim Trân Ni..."

Là nàng ấy đang muốn đánh đuổi nàng ra, hay là đang muốn nàng tiếp tục? Kim Trân Ni cũng không biết.

Nhưng thường phục của nàng ấy đã sớm bị nàng giải khai, bên trong trung y màu đỏ nổi bật trên làn da trắng. Thái Anh nói lẩm bẩm trong miệng vài câu Kim Trân Ni nghe cũng không rõ, là đang mắng nàng vô lại? Nàng chẳng nghe rõ có được xem là mắng?

Vẻ mặt của Thái Anh từ từ chuyển sang đầy xuân tình, đang nằm ẩn nhẫn chịu đựng cảm giác kíƈɦ ŧìиɦ mà Kim Trân Ni mang đến. Kim Trân Ni ở bên ngực Thái Anh chơi đùa với hai khỏa đầy đặn, đặt lên đó vô số vết hôn chằng chịt. Trung y đỏ thuần của Thái Anh cũng sớm không còn có thể che chắn cho nàng nữa, đành chịu trận.


Sói nhỏ Kim Trân Ni như kẻ đói khát lâu năm, nàng không ngừng tìm kiếm trên người Thái Anh những thứ có thể giải tỏa cho mình. Ngực của nương nương tròn đầy là thứ mà Kim Trân Ni thích thú nhất, trước kia chưa từng nghĩ một ngày chính mình lại tham luyến nữ nhân, bây giờ lại muốn ở ngực người khác hôn không ngừng, Kim Trân Ni cũng tự lạ lẫm bản thân mình.

"Ni a~" Thái Anh rêи ɾỉ một tiếng, Kim Trân Ni nghĩ chỉ với một tiếng nhẹ nhàng như vậy, Thái Anh hoàn toàn có thể khiến tường thành ngả nghiêng, vận quốc suy vong. Nàng ở ngay hạt đậu nhỏ trước ngực của Thái Anh, dùng lưỡi vờn quanh, hơi thở hổn hển phả vào làn da nhạy cảm của nàng ấy, khiến nàng ấy nhịn không được mà phát ra tiếng.

Một bên được Kim Trân Ni hôn mút, một bên Kim Trân Ni dốc sức xoa nắn. Nương nương từ cao cao tại thượng lúc này biến thành thấp thấp giọng rêи ɾỉ, cầu xin Kim Trân Ni đối tốt với mình một chút, đừng đem mình giày vò như thế. Ngực của Thái Anh rải rác các vết hôn nho nhỏ, cũng vì lực đạo của Kim Trân Ni mà trở nên đỏ ửng.


"Kim Trân Ni... bổn cung... khó chịu" Thái Anh nấc lên một tiếng khi Kim Trân Ni cố chấp tháo giải khai tất cả trung y của nàng. Cả người của Thái Anh bại lộ, dáng vẻ so với tiên nữ còn đẹp hơn vài phần. Kim Trân Ni nhịn không được mà nuốt nước bọt một ngụm, "Nương nương... Người chính là vưu vật."

Ngoài đình, mưa rơi.

Thái Anh cố gắng tránh đi nhưng Kim Trân Ni so với nàng vẫn mạnh mẽ hơn, nàng ấy mạnh mẽ mở rộng hai chân trắng noãn của nàng nhìn chằm chằm khiến nàng muốn khóc, cảm giác này thật sự dìm chết nàng. Đương kim hoàng hậu đại Thanh rốt cuộc cũng có ngày chật vật đến thế.

Nhìn bụi rậm bị dâʍ ŧɦủy̠ khiến cho ẩm ướt, diễm tình, Kim Trân Ni vô thức nở một nụ cười thật tinh quái, Thái Anh nhắm tịt mắt mình lại, cả mặt vì xấu hổ mà đỏ lên, tưởng chừng như có thể bốc khói, "Ngươi vô lại..."


Nơi nào đó hồng hào ướŧ áŧ hệt một nụ hoa trong mưa, hệt như đóa hoa mong chờ người khác đến hái. Kim Trân Ni đưa tay bắt lấy tiểu hồng đậu bên trên, trêu đùa chúng, Thái Anh hơi cắn chặt môi mình, cố tình tránh khỏi bàn tay của Kim Trân Ni.

Nhưng Kim Trân Ni chẳng những không buông tha cho nàng mà còn cố tình đưa môi xuống hôn tiểu huyệt ướt đẫm, lưỡi vờn quanh, Thái Anh như ăn phải kíƈɦ ŧɦíƈɦ lớn nhất, nàng phát ra tiếng rêи ɾỉ càng lúc càng dày, lâu lâu còn cầu xin Kim Trân Ni mau mau kết thúc.

Tiểu Kim Trân Ni càng ăn càng phát cuồng, nàng cho ngón tay mình lần tìm nơi động khẩu. Nơi đó mềm mại ẩm ướt, khi nàng đưa ngón tay vào trong liền ôm ấp nàng bằng sự ấm nóng của chúng, liên tục co bóp nhè nhẹ. Thái Anh nhịn không được mà tiết ra một dòng ấm nóng, nàng ngại đến đỏ ửng cả mặt, cả người như sắp phát hỏa.


"Ni... Ngươi..." Thái Anh cố gắng đỡ Kim Trân Ni ra khỏi người mình, nhưng ngón tay kia cứ ở mãi bên trong không chịu cảnh bị đánh ra, chúng nhanh chóng loạn động khiến Thái Anh không thể nào tập trung được, nàng khó chịu, nhưng trong khó chịu ba phần, khoái hạt chiếm tận bảy phần.

"Hoàng hậu nương nương..." Kim Trân Ni khe khẽ gọi Thái Anh, ngay lúc này đây gọi bốn chữ hoàng hậu nương nương không khác gì đang trêu đùa Thái Anh. Nàng hờn dỗi định tránh nhưng Kim Trân Ni giữ nàng lại, tay vẫn cứ nhịp nhàng ra vào, mỗi lần ra lại mang theo không ít xuân dịch.

Thái Anh cắn chặt môi dưới của mình, Kim Trân Ni tiểu nha đầu này tuy nhỏ tuổi hơn nàng nhưng làm điều gì cũng đều trên cơ nàng. Thái Anh rốt cuộc không biết bản thân tạo bao nhiêu nghiệp chướng, hết người này đến người kia đều muốn nàng.


"Kim Trân Ni... nhanh một chút." Thái Anh giọng đây xuân tình nói, nhanh một chút nàng liền có thể đạt cao triều, mau chóng kết thúc phiên tội lỗi này.

Kim Trân Ni nhanh một chút lay động, Thái Anh lại như người chết đuối xem Kim Trân Ni là cọc gỗ cứu mạng, nàng ôm chặt lấy cổ Kim Trân Ni, hổn hển không ngừng, "Kim Trân Ni... Kim Trân Ni..." Ái dịch càng lúc càng nhiều, khiến ngón tay của Kim Trân Ni cảm thấy trơn trượt, nàng gia tăng lực đạo một chút, giúp hoàng hậu mau chóng đạt cao triều.

Hoàng thượng giơ tay ra chạm vào mưa, cảm thấy ngay cả ông trời cũng chống đối mình, rõ ràng hôm nay cố gắng xong việc sớm chạy qua Trường Xuân cung phu thê ân ái, vậy mà trời lại mưa.

"Hoàng thượng... Từ đây sang Trường Xuân cung không gần, hay là đi tắt qua lối Gia tần đi ạ." Lý công công ở sau lưng cung kính thưa.
Hoàng thượng trong lòng phiền não bèn nói với Lý công công, "Trẫm dạo này rất hay buồn ngủ, ngươi kêu Diệp Thiên Sĩ đến xem giúp trẫm."

"Dạ vâng ạ." Lý công công nhìn gương mặt hoàng thượng u ám, bèn nói, "Hay là mình đi qua chỗ phi tần mới nhập cung đi ạ?"

"Không, dạo này trẫm chỉ có hứng thú với mỗi hoàng hậu, nếu hôm nay không đến được Trường Xuân cung thì trẫm về điện của mình." Hoàng thượng phất tay, Lý công công nhanh chóng chuẩn bị kiệu đưa hoàng thượng về.

Mưa ở Tử Cấm Thành u ám, không hề đẹp như cơn mưa ở nhân gian dù là cùng một cơn mưa, chúng gò bó, trói buộc, chúng không cho người khác có cảm giác tự do khoái hoạt. Thái Anh mệt mỏi gối đầu lên người Kim Trân Ni, hơi thở có một chút nặng nề, nàng khép mắt lại, sau đó ôm ngang eo Ngụy Kim Trân Ni, "Bổn cung ngủ một chút."


"Nàng ngủ." Kim Trân Ni hôn lên trán Thái Anh một cái, yêu thương dỗ nàng ấy vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro