21 Đây là người tôi bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn Chaeyoung có làn da rất đẹp, so với da của Lisa chỉ có hơn chứ không kém, Lisa có làn da bánh mật, mà lại thường không chăm dưỡng nên nhìn rất khỏe mạnh, còn Chaeyoung sinh ra đã trắng nõn nà, vì thế rất được các hãng mỹ phẩm ưa chuộng. Hôm nay hãng mỹ phẩm X mời nàng đến buổi lễ ra mắt mỹ phẩm mới, Jennie đứng bên cạnh Chaeyoung xem giờ, còn mười lăm phút nữa là đến giờ phát biểu.

"Chị mặc vào cái váy này nữa là xong, mấy hôm nay chị béo lên rồi nhé." Rujin đem chiếc váy màu đỏ đậm ướm lên người của Chaeyoung, còn nói thêm, "Mặc màu này đỡ thấy mập hơn, Jennie, ngươi cho Chaeng tỷ ăn đêm à?"

"Chị lên chỉ một kí thôi, Jennie nói thêm một ít kí sẽ đầy đặn hơn, lên hình đẹp hơn." Chaeyoung cởi đi lớp áo thun bên ngoài của mình cho Rujin giúp nàng mặc váy vào, Rujin quay đầu lại lườm Jennie một cái, "Ngươi nói linh tinh gì đấy?"

"Rõ ràng là đẹp hơn." Jennie yêu thương nhìn hình dáng của Chaeyoung, Chaeyoung có mập hơn nữa nàng vẫn thấy khả ái, vốn dĩ Chaeyoung chính là khả ái bảo bảo của nàng.

Rujin kéo dây kéo sau lưng Chaeyoung lên, sau đó hừ một tiếng, "Còn không nói! Đồ tài trợ mà mặc không vừa thì ngươi đi mua đồ cho Chaeng tỷ đi nhé."

"Biết rồi a cô nãi nãi, nói nhiều quá đi mất, bây giờ ra là kịp rồi đó." Jennie nắm tay Chaeyoung, một mạch dắt Chaeyoung đi ra ngoài sảnh. Chaeyoung đi ra đến cửa bèn bày ra một bộ dạng tươi tắn như hoa xuân. Khán giả hò hét tên Chaeyoung rất nhiều, nàng cảm ơn, sau đó chào trên dưới một lượt.

Kim Jisoo cũng nằm trong đoàn đội ban tổ chức, bạn bè trong giới của nàng tương đối nhiều, thế nên sự kiện như thế này nàng đều đến góp vui một phen. Nàng tuy không phải người nổi tiếng, nhưng so với người nổi tiếng, sức nóng cũng không thua thiệt.

Kim Jisoo đứng bên dưới Chaeyoung, không chen vào spotlight của nàng ấy. Nàng thấy một cô nhân viên hậu đài khác lạ đến gần chỗ Chaeyoung, cầm theo micro cho nàng ấy nói, cô gái đó thoạt nhìn rất bình thường đưa micro cho Chaeyoung, có chút cúi chân xuống để nhường không gian cho phóng viên ghi hình. Kim Jisoo nhìn mà nhíu mày lại, nàng ngửi thấy một mùi không lành.

Cho đến khi cô gái đó quỳ xuống, Kim Jisoo mới biết được mùi không lành là như thế nào. Nàng ngay lập tức đánh vào vai Jennie một cái, mau mắn nói, "Nhanh cầm lấy mic của Chaeng!"

Kim Jisoo đứng ở bên cạnh Chaeyoung, vô cùng tao nhã nắm lấy cổ áo của cô gái đó, nhấc lên không cho quỳ rồi giao micro cho Jennie. Jennie nhanh chóng cầm lấy micro thay thế vị trí đó, còn Kim Jisoo thì ra hiệu cho cô gái kia đi theo mình xuống phòng trang điểm.

Cô gái đó như bị bắt gian tại trận, gương mặt tái mét nhìn Kim Jisoo.

"Ai kêu mày làm vậy?" Kim Jisoo đứng dựa vào bàn trang điểm, lơ đễnh xem bộ móng tay nàng mới làm sáng nay.

Tuy Jisoo không nhìn đến, cũng không đánh đến ả, nhưng khí thế của nàng vừa đủ khiến ả cảm thấy mồ hôi đầy lưng, sợ hãi lùi lại phía sau vài bước, "Em... em mỏi chân ạ..."

"Tao có nói chuyện mày quỳ à?" Jisoo bật cười ha ha hai tiếng, sau đó bóng lưng thẳng tắp đi về hướng cô gái đó, vạn phần uy hiếp, "Tao vừa hỏi ai kêu mày mang mic ra, bây giờ thì tao hỏi mày, ai bảo mày quỳ?"

Trên đời Jisoo, dùng từ bất nhã như vậy cũng là lần đầu, nhưng nàng thật sự giận đến nộ khí công tâm. Đối với cô gái này chỉ muốn một tay bóp chết.

"Dạ... em không có..." Ả khóc, nước mắt lem luốc trên mặt.

Jisoo để tay dưới cổ ả, bóp mặt đến mức mặt của ả biến sang xanh mét, "Tao không bỏ qua đơn giản vậy đâu, không những mày, cả nhà mày đừng hòng yên ổn! Nhận một chút tiền làm chuyện vấy bẩn thanh danh người khác, mày để gia đình mày gánh chịu hậu quả thay đi."

"Em khai, em khai... khụ khụ... chị tha cho gia đình em được không, huhu, em xin chị, em lỡ dại... nghe lời ngon ngọt của người ta..." Ả vùng vẫy mong tìm được đường sống trong cái chết, Jisoo cảm thấy bóp cổ đủ bèn vứt xuống, ả nằm xuống sàn thở thoi thóp, tiếng khóc não nề cả phòng trang điểm.

Jisoo ngồi xuống nhìn ả, nụ cười trên mặt hệt như quỷ dữ từ địa ngục hiện về, hoàn toàn không có một chút hơi ấm, "Mày nói mau."

"Là Yeji tỷ sai em làm!" Ả ôm cổ mình, cố gắng ho để lấy lại từng hơi thở quý giá.

Jisoo nghe Yeji tỷ liền biết người đó là ai, nàng mỉm cười một cái vuốt ve bên mặt của ả, trầm trầm nói rằng, "Tao nói cho mày biết, Chaeyoung được tao bảo vệ, tụi mày muốn chết thì động vào. Về nói với Quách cô nương, đụng đến sai người rồi."

"Dạ... dạ..." Ả nhanh chóng gật đầu, chưa kịp đứng lên đã nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp bước vào bên trong phòng trang điểm. Chaeyoung thấy một người đang nằm trên sàn, nước mắt đầy mặt, còn một người đang khom khom người, vuốt ve bên má người kia.

"Bông hoa!" Kim Jisoo vuốt bên mang tai của ả lấy ra một bông hoa hồng, sau đó đưa cho ả, "Không phải nói muốn xem hoa hồng sao? Cầm lấy chơi đi." Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại hệt như dằn mặt, ả liền cầm bông hồng chạy vọt ra cửa, ngay cả chào Chaeyoung một tiếng cũng không chào.

"Vui ha, ở đây chơi ảo thuật với mỹ nhân." Chaeyoung đi lại bàn trang điểm, ngồi xuống tháo bông tai của mình ra. Jennie còn ở lại đợi ban tổ chức, nàng ấy phải giải quyết một số điều kiện còn lại của hợp đồng, còn Rujin thì nhân dịp gặp các nhà thiết kế khác liền nhanh chóng gọi mời tài trợ. Có thêm hai người họ, tài nguyên của Chaeyoung ngày một nhiều.

Kim Jisoo giúp nàng tháo đi kẹp tóc, ở bên tai nàng lấy ra một bông hồng đỏ rực, "Cái này tặng em."

"Cũng không cần tặng em, mỹ nhân nhiều như vậy, hết hoa của chị." Chaeyoung tuy là nói câu dỗi hờn nhưng khóe miệng lại tạo ra một nụ cười xinh xắn, nàng nhìn mình và Kim Jisoo trong gương, không biết ai mới thật sự là minh tinh.

Jisoo chạm vào mái tóc xoăn nhẹ của Chaeyoung, dịu dàng dùng tay chải nhẹ, "Lần sau em phải để ý một chút, ban nãy nếu để ả quỳ lâu hơn chút nữa, không chừng mai lại lên trang nhất."

"Kim tỷ, cám ơn chị, em biết ban nãy chị giúp em." Chaeyoung quay đầu sang nhìn Jisoo, thật lòng thật dạ nói một câu cảm ơn. Nếu không có Jisoo, không chừng sự nghiệp của nàng cũng vì đó mà bị vấy bẩn, mười La tỷ cũng không giúp nàng tẩy trắng được. Ban nãy thấy cô gái đó quỳ nàng còn nghĩ không sao, đến khi Kim tỷ nhanh nhẹn lôi ra phía sau, trả lời phỏng vấn một chút nàng mới nghĩ ra viễn cảnh sẽ ra sao nếu những người bảo vệ kẻ yếu mắng chửi nàng.

Kim tỷ cười thật sâu đậm, "Nếu cảm ơn, mời chị đi ăn tối một hôm đi."

"Được. Em mời chị." Chaeyoung nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Jisoo lôi điện thoại trong túi ra nhìn, sau đó nói rằng, "Ngày mốt đi ăn nhé? Ngày mốt là sinh nhật chị, muốn ăn tối cùng em."

"Kim tỷ... Em còn nghĩ may mà chị không phải là đàn ông, nếu chị là đàn ông không biết bao nhiêu cô gục ngã rồi."

Jisoo bật cười, vuốt vuốt mái tóc của Chaeyoung, "Chị không phải đàn ông vẫn có thể khiến con gái gục ngã, đây là thời đại gì rồi? Chaeng ngốc?"

"Sợ quá đi mất." Chaeyoung giả vờ ôm hai bên tay mình, giả vờ như nàng đang run rẩy vì sợ. Jisoo được dịp còn cười rộ hơn nữa, Chaeng ngốc, ngốc như vậy cần được bảo vệ nhiều hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro