16 Hoàng thượng, người nghĩ nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiểu nha đầu Kim Trân Ni này dám dùng lời hoa mỹ lừa gạt nàng! Thái Anh càng nghĩ càng buồn bực, nàng đi ra khỏi hậu viện tìm đến chính viện, vậy mà nàng cũng quên mất tiểu nha đầu đó từng nói là muốn gả vào Phác thị, rõ ràng là công khai tình ý cùng đệ đệ của nàng. Thái Anh cũng không biết rằng Phó Hằng đang tương tư Hải Lan Sát, chỉ một mực chăm chăm nghĩ Kim Trân Ni và Phó Hằng tương ái. Nàng cũng không buồn để ý rằng một ngày sau túi giữ ấm bị vỡ, Hải Lan Sát bị bỏng không nhẹ.

"Nương nương, mời người dùng trà" Kim Trân Ni lấy lòng mang một khay trà đến, nàng để trà lên bàn cho Thái Anh. Thế nhưng Thái Anh lại chẳng hề có ý muốn dùng, nàng chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ của mình, ngắm nhìn một khoảng không sau khung cửa.

Cả ngày Thái Anh cũng không muốn nói gì với Kim Trân Ni nữa, Kim Trân Ni có cố ý muốn lấy lòng Thái Anh cũng không thèm để tâm. Chỉ yên lặng ngồi yên thưởng cảnh, Kim Trân Ni bắt đầu động tay động chân, nàng chạm vào hai bả vai của Thái Anh, vừa bóp vai vừa nịnh hót, "Vai của ai mà lại đẹp thế không biết."

"Kim Trân Ni, ta lại nghĩ hoàng thượng có nhìn trúng ngươi. Ngươi nghĩ xem mình muốn làm phi, hay là thiếp thất của Phó Hằng." Thái Anh quay đầu sang nhìn Kim Trân Ni, Kim Trân Ni nghe vậy bèn dùng lực hơi mạnh khiến bả vai Thái Anh hơi nhói đau, nàng hơi ưm một tiếng trong miệng, "Ngươi... mạnh tay quá ta đau."

"Nàng lại nói linh tinh" Kim Trân Ni vuốt ve bả vai vừa mới bị nàng bóp cho đau, dịu dàng ôn nhu như một dòng nước khiến Thái Anh trở nên thư thái hơn.

Thái Anh thở dài một tiếng, "Ta nào nói linh tinh? Ngươi cũng nên nghĩ xem chọn ai, cũng đến tuổi xuất cung rồi."

"Nàng không ghen? Ban nãy nàng thấy ta với Phó Hằng ở sân sau cũng không ghen?" Rõ ràng ban nãy Thái Anh bắt gặp nàng và Phó Hằng cùng ở hậu viện, nàng còn nghĩ sẽ chọc được Thái Anh ghen. Không ngờ Thái Anh lại muốn đem nàng gả cho nam nhân, đúng là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, người ta còn muốn nàng nghẹn chết.

"Ghen? Ngốc tử, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Có gì..." Lời nói còn chưa hết câu Thái Anh đã bị Kim Trân Ni giữ mặt lại, thắm thiết hôn. Cái miệng nhỏ này cũng thật giỏi khiến nàng thấy tổn thương, rõ ràng là ban nãy nàng thấy nàng ấy tức giận bỏ đi, bây giờ nàng ấy lại thành công trêu nàng nộ khí bừng bừng.

Thái Anh muốn tránh khỏi nhưng sức lực của Kim Trân Ni hơn hẳn nàng một bậc, ở Kim Trân Ni có tuổi trẻ, nhiệt huyết, còn nàng chẳng có gì ngoại trừ cơ thể ngày một suy. Nàng cảm thấy bản thân ngày một có tuổi, ngày càng không thể nào chống lại nha đầu mới lớn như Kim Trân Ni.

"Ưʍ... Kim Trân Ni." Thái Anh nắm lấy bên dưới lưng áo của Kim Trân Ni, cố tránh đôi môi hồng ngọt ngào kia. Thái Anh cũng thật uất ức, rõ ràng người ta đi tặng quà cho nam nhân khác, nàng không ghen, ngược lại lại là lỗi sai của nàng. Thế sự cũng thật khó lường.

Kim Trân Ni cắn nhẹ bên môi dưới của Thái Anh, còn nghịch thiên muốn dụng lưỡi. Thái Anh cố gắng chống chọi không cho Kim Trân Ni tấn công nàng, nhưng nàng vô pháp, chỉ có thể tùy ý Kim Trân Ni muốn hôn liền hôn, muốn sờ liền sờ. Nhưng ngược lại với cảm giác chán ghét hoàng thượng, nụ hôn của nữ nhân lúc nào cũng khiến cho Thái Anh cảm thấy dễ chịu. Trong khi hoàng thượng là kim chủ, là người có quyền lực nhất, là người khiến cho mọi người cảm thấy quyến rũ, hệt như một hũ mật ngọt ngào dụ hoặc, thế nhưng nàng lại chẳng mảy may có chút cảm giác nào.


"Lạc..." Thái Anh tránh đôi môi mình ra chỗ khác, thở dốc. Thế nhưng nha đầu Kim Trân Ni dường như không hề có ý định dừng lại, còn cả gan cởi đi cả ngoại bào của nàng. Thái Anh vịn tay ở hàng nút trên áo, nói, "Ngươi... ngươi định làm gì?"

"Thái Anh, xem ra ta không nổi giận nàng muốn trêu ta thế nào liền trêu? Nàng muốn gả ta cho hoàng thượng hay đệ đệ nàng?" Kim Trân Ni ở bên môi Thái Anh hôn xuống, Thái Anh chợt phát hiện ra mỗi khi Kim Trân Ni có điều chi không hài lòng ở nàng, Kim Trân Ni đều dùng nụ hôn như thế. Mãi rồi ai là chủ nhân, ai là nô tì, Thái Anh cũng chẳng biết.

Thái Anh bị giải khai hết y phục chỉ còn lại một mảnh da thịt tuyết trắng bại lộ, Kim Trân Ni tuy nhỏ con nhưng lại có thể mạnh mẽ giữ Thái Anh lại để hôn lên cơ thể nõn nà của nàng ấy. Dáng vẻ hệt như một chú sói ranh mãnh, ngay cả Thái Anh cũng không biết hậu cung bị làm sao mà năm lần bảy lượt đều muốn tranh thị tẩm nàng, nàng có phải là hoàng thượng?


Gian nhà nhỏ nơi uống trà của Thái Anh phút chốc ngập tràn tư vị hoan ái, Kim Trân Ni mạnh mẽ bế Thái Anh để trên nhuyễn tháp, không cho phép động đậy, cũng không cho phép chống đối. Thái Anh sợ chuyện này sẽ truyền ra ngoài nên nàng cũng ngậm chặt miệng lại không than lấy một lời, nàng sợ tiểu nha đầu Kim Trân Ni sẽ bị xử trảm cùng nàng. Một mình nàng dâʍ ɭσạи cả hậu cung, Thái Anh không hiểu tiên hoàng chọn nữ nhân như thế nào lại chọn trúng nàng, Thái Anh thật muốn khóc.

Sau khi xong chuyện, Thái Anh mặc vào y phục của mình, lạnh lùng đi ra khỏi bàn trà. Nàng không muốn nói bất kì lời nào với Kim Trân Ni nữa, tiểu nha đầu này chỉ giỏi ức hiếp nàng. Bùi phi thì toàn chọn thời gian hoàng thượng bận rộn tìm đến Trường Xuân cung, nói rằng 'phân ưu cùng hoàng hậu' để thị tẩm nàng thay hoàng thượng, nàng cũng không chống được. Nay còn bị chính nha hoàn thân cận bên người ăn sạch, Thái Anh không biết rốt cuộc trên người nàng có gì hấp dẫn, vậy mà sao cả hai người cứ liên tục chế trụ nàng, nghịch thiên muốn nàng.


Tối đó hoàng hậu nương nương không dùng thiện, hoàng thượng nghe vậy tưởng rằng nàng dỗi mình, tối đó liền đến Trường Xuân cung xem qua hoàng hậu. Thái Anh chẳng ngờ hoàng thượng lại ngự giá quang lâm, bèn gọi, "Minh Ngọc!" Thế nhưng suy đi nghĩ lại lại thấy không ổn, bèn cắn răng gọi một tiếng, "Kim Trân Ni!"

"Nương nương cho gọi nô tì! Có phải muốn nô tì giúp người tắm rửa?" Kim Trân Ni trong lòng vui như nở hoa, Thái Anh của nàng mở miệng ra muốn nàng giúp, nàng không thể không cao hứng. Ban nãy Kim Trân Ni còn nghĩ Thái Anh sẽ giận nàng ít nhất ba ngày, không ngờ có thể trong đêm hóa giải giận hờn, Kim Trân Ni càng nghĩ càng thấy may mắn.

"Ngươi giải quyết hết dấu hôn ngân trên người ta, mê hương cũng phải mất một lúc mới hoạt động, lỡ đâu..." Thái Anh nhanh chóng gõ đầu Kim Trân Ni một cái, ở sau bức bình phong nho nhỏ nói. Nhìn thân thể Thái Anh trong bồn nước, Kim Trân Ni nhất thời thất thần, Thái Anh của nàng cũng thật quá mỹ mạo rồi!


"Ngơ người ra làm gì?" Thái Anh dùng giọng gió nói. Nàng đứng lên khỏi bồn nước, chỉ vào vài dấu vết hồng trên người mình, "Làm sao đây? Tại ngươi hết."

Kim Trân Ni liền lấy một chiếc khăn lau làn da trắng của Thái Anh, sau đó trút bột phấn của mình ra tay, giúp Thái Anh thoa lên hôn ngân. Sau khi thấy ổn Kim Trân Ni bèn tiến đến giữ Thái Anh lại, cùng nàng ấy giao hôn. Nếu có thể giữ lại nàng ấy thì tốt, cả đời này nguyện là chim liền cánh, là cây liền cành.

Nhưng người mà nàng yêu lại là hoàng hậu Đại Thanh, lại là mẫu nghi thiên hạ, trên lưng Thái Anh là gia tộc, bên dưới Thái Anh là thần dân, nàng ấy không thể nào sống như nàng ấy mong muốn. Thế nên Kim Trân Ni mới nguyện làm người ở bên phân ưu cho nàng ấy, nếu không thể đem nàng ấy khỏi đây, nàng đem cho nàng ấy vui vẻ khoái hoạt cũng tốt.


Thái Anh đẩy Kim Trân Ni ra thật nhẹ, mắng, "Càng ngày càng không ra thể thống."

Hoàng thượng ngồi trên giường nhìn chiếc bình phong lắc lư, nghi hoặc hỏi, "Nô tì của nàng cũng thật hậu đậu, cứ động vào bình phong hoài vậy?"

Thái Anh trừng mắt Kim Trân Ni một cái, dáng vẻ trách móc cũng thật chiêu nhân.

Buổi sáng sau khi thức dậy, hoàng thượng nhìn Thái Anh vẫn còn đang say ngủ trên giường, yêu thương vuốt mái tóc mây của nàng.

"Thái Anh! Dậy thôi."

"Dạ...?" Thái Anh mở đôi mắt hạnh của mình dậy thấy hoàng thượng liền ho khù khụ, nàng còn tưởng gặp quỷ.

"Thái Anh này, dạo này mỗi lần gần gũi nàng ta đều thấy không thực. Tối ta có ngủ quên không?" Hoàng thượng để bàn tay của mình chạy vào bên trong áo của Thái Anh, sờ soạng làn da mềm mại của nàng ấy, tại sao mấy hôm nay ân ái đều không thấy chân thật. Chỉ có ở chỗ Gia tần mới cảm thấy thật sự là thị tẩm.


Thái Anh ngay lập tức giả một nụ cười, nói rằng, "Hoàng thượng... Hôm qua người thật như hổ, thần thiếp mệt mỏi rã rời."

"Thật không?" Hoằng Lịch lại thêm một tầng nghi hoặc.

"Thật, hoàng thượng, thiếp lưng cũng đau, cổ cũng đau, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi" Thái Anh bĩu môi, bộ dạng làm nũng nói. Dù sao đây cũng là nơi không ai có thể thấy được, nàng muốn như thế nào thì là như thế ấy.

"Thật nhớ cảm giác có được nàng" Hoàng thượng ở trên trán Thái Anh hôn nhẹ một cái, ngoài ý muốn thấy trên cổ Thái Anh một nốt hôn ngân màu đỏ. Hắn chạm tay vào hôn ngân, sau đó mỉm cười, "Đêm qua trẫm thật làm nàng mệt?"

"Đương nhiên là mệt... hoàng thượng..." Thái Anh giả vờ ngọt ngào.

Thái Anh mệt thì mệt thật, nhưng người làm nàng mệt tuyệt đối không phải hoàng thượng. Chỉ có chú sói gian ác kia độc ác ăn sạch sẽ nàng, khiến nàng mệt mỏi không thôi. Hoàng thượng cả ngày hôm đó đều nghĩ mình rất tài giỏi, làm được hoàng hậu mệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro