46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt, từ bờ môi sứt sẹo kia có thể nghe thấy mấy từ vô nghĩa vang lên khe khẽ trong đêm tối.

"Shhhh."

Âm thanh rít qua kẽ răng tựa như rắn độc, toàn thân phủ kín băng vải nồng đậm mùi tử khí.

Xung quanh giường nằm có mấy gã đàn ông mặc áo vest đen đứng đấy, sắc mặt căng thẳng vô cùng, im lặng theo dõi từng cử động của người bị quấn như các ướp kia.

Bầu không khí xung quanh cô phủ đầy sự chết chóc, cô độc...khiến người hít thở không thông.

Trong đêm tối, sự đáng sợ này còn nhân lên gấp bội. Tuy nhiên, chẳng có ai dám bật đèn chiếu sáng căn phòng cả...

Vì họ biết...

Một khi bật đèn, tên này sẽ phát điên mà túm lấy một ai bất kỳ cắn xé như một con chó dại. Hiện tại cô đối với ánh sáng rất bày xích.

L đứng dựa lưng vào tường, chán chường đánh một cái ngáp. Sau đó gã cúi đầu nhìn mặt đồng hồ phát quang, thầm tính toán thời gian.

Ít nhất là về vấn đề kéo dài mạng sống, loại thuốc mới này không có tác dụng phụ gì lớn, cho Freen dùng tiếp sẽ không sao.

Chỉ là thể chất của cái cái tên này... "Quá" hợp thuốc rồi đi.

Vừa nghĩ đến đó, người trên giường liền có cử động. Freen chỉ mới căng cứng cơ vai một cái, băng vải quấn trên người liền "phựt" "phựt" mấy cái, đồng loạt rách toang.

Da thịt mang đầy vết sẹo, gân xanh nổi lên rõ rệt, cùng thương tích đáng sợ chồng chất khiến người xem phải lạnh óc.

"Thay băng khác."

Đám thuộc hạ đứng đó nghe thấy vậy đồng loạt hít sâu một hơi, sau đó nhìn mặt nhau tỏ vẻ lưỡng lự.

Lúc bình thường đã đáng sợ như vậy rồi, nay còn tiêm thêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ...

Rốt cuộc cũng có hai người căng da đầu đi qua, hít một hơi thật sâu mới dám chạm vào cô.

Loại người như vậy, sống trên đời vốn chú định là tai họa.

...

Trong hoa viên có hai cái đầu nho nhỏ đang cắm cúi viết viết vẽ vẽ. Bé gái dường như không hề có năng khiếu đối với mỹ thuật, hết nhìn vật mẫu thở dài rồi lại quay sang nhìn bức tranh của người bạn với vẻ hâm mộ. Amata đẩy một đầu tóc xù ra, lẩm bẩm.

"Chị che mất ánh sáng của em rồi."

Namo không nhịn được nói một câu.

"Amata, em vẽ thật đẹp."

Lúc này đây bé gái mới ngẩng đầu lên, hàng mi cong vυ"t hơi nhướng lên, nhìn sang bức tranh nghuệch ngoạc của cô nhóc liền phì cười.

"Namo, chị vẽ xấu quá. Chị xem Cát Cát bị chị vẽ thành đầu heo rồi kìa."

Namo gãi gãi vành tai, động tác này dường như rất giống một ai đó khi đang ngại ngùng, cô bé cũng không có tự ái, dứt khoát kéo ghế lại gần Amata hơn một chút, nhẹ giọng tán thành.

"Ừ. Đúng là chị vẽ không đẹp."

Amata ra vẻ không sao cả, lắc lắc bút màu.

"Không giỏi có thể luyện tập thêm. Em có thể dạy chị."

Cô nhóc không khỏi thở dài trong lòng.

"Ai bảo em là mẹ kế tương lai của chị đâu."

Nguyện vọng lấy cô Armstrong của nhóc vẫn chưa hề biến mất. Ngồi trên bàn làm "mẫu vẽ"- Cát Cát đã bắt đầu động đậy. Nó là một con mèo tam thể cái, chừng hai tháng, bước chân còn chưa linh hoạt.

Cát Cát liếʍ xong móng vuốt liền đánh một cái ngáp, sau đó liền phát ra âm thanh đậm mùi sữa của thú non, râu rung lên một chút,rồi "meo ô" mấy tiếng, hưng phấn chạy đến Namo.

Cô nhóc mau chóng đón lấy nó, đưa tay vuốt ve nhúm lông mềm mại của mèo con, nhẹ giọng nói với nó.

"Cát Cát, mày đói rồi à?"

Mèo con "meo ô" một tiếng đáp trả, cọ đầu nhỏ vào lòng bàn tay của Namo lấy lòng.

Người làm vườn đang đứng đó tỉa lá nhìn bộ dáng lăn lăn lộn lộn của mèo con cười nói.

"Tiểu thư đừng để nhãi con này lừa. Lúc nãy tôi còn thấy bác Chan mới cho nó uống sữa, cô xem ngay cả cái bụng còn chưa có xẹp xuống."

Namo bật cười, để mèo con nằm ngửa, quả thật bụng nhỏ có chút căng tròn, tưởng chừng đưa tay chọc nhẹ một chút sẽ bị trào sữa ra vậy.

"Cát Cát, mèo mà béo phì sẽ xấu lắm đó."

Amata hừ hừ lỗ mũi, ôm lấy mèo con từ trong tay Namo, hôn lên đầu nhỏ của nó mấy cái, dặn dò.

"Mày đừng nghe Namo nói bậy, mèo nhỏ béo béo mới đáng yêu, gầy quá ôm không thích."

Cát Cát meo một tiếng, trông có vẻ rất tán thành Amata.

"Amata nói đúng lắm, gầy chưa hẳn là đẹp đâu." Lão nhân chậm rãi bước đến, gương mặt ôn nhu nhìn hai đứa nhỏ có thể hòa tan thành nước.

Trẻ con hay thú non đều vậy, mập mạp một chút mới tốt. Đồng tử đen láy của Namo sáng lên, nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh ông, đỡ lấy một tay không cầm gậy chống của ông, gọi một tiếng "ông cố".

Tor James mỉm cười, đưa tay xoa đầu cháu cố, nhẹ giọng hỏi thăm.

"Mẹ cháu thế nào?"

Sức khỏe của Becky không tốt, vẫn luôn tịnh dưỡng ở trong phòng, ông có đến thăm nhiều lần cũng không nói được mấy câu thì nàng đã ngủ quên mất, Tor James đau lòng cháu ngoại nên quyết định ít lui đến, chờ đứa nhỏ hồi phục hẵn đã bù đắp tình cảm cũng không muộn.

Namo nghĩ nghĩ, lựa lời nói với ông.

"Mẹ nuôi nói mẹ hồi phục rất tốt. Hôm qua đã bắt đầu tập đi lại rồi."

Chỉ là đi được mấy bước đã đau đến thở không nổi, nếu không nhờ Niên thúc nhanh tay đỡ lấy thì mẹ đã ngã vỡ đầu rồi.

Xương tủy hư hại quá nghiêm trọng, quá trình hồi phục đương nhiên không hề dễ dàng.

Tor James nghe nói mà nhẹ lòng, ông ôm bả vai Namo.

"Hồi phục là tốt. Hồi phục là tốt rồi."

Nói rồi ông vui vẻ nở nụ cười tươi hơn hoa, nắm tay cô nhóc đi đến chỗ Amata.

"Để ông xem mấy đứa vẽ gì nào."

....

Vật lý trị liệu đến tháng thứ ba thì tình hình đôi chân của Becky tốt hơn hẳn, theo dự tính của Mon còn muốn mau hơn một chút.

Mỗi buổi sáng, Mon cùng Khun Sam đều giúp nàng tập đi lại. Mấy ngày đầu chân còn nẹp sắt, xương cốt còn mềm, bước đi không vững, hết thảy đều phải nhờ người dìu đi.

Có lúc, Becky đau chịu không nổi, cũng phải cắn răng bước tiếp, vì nàng biết nếu nằm mãi một chỗ có lẽ đôi chân nàng sẽ bị liệt cả đời.

Nàng không muốn bản thân trở nên vô dụng như vậy. Không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người.

Hôm nay đã tháo bỏ nẹp sắt, Becky phải tự bước đi, mấy bước đi ban đầu còn tê mỏi, máy móc...nhưng một lúc sau đã tốt hơn không ít.

Cơn đau buốt nơi dây chằng cũng không còn nữa. Khun Sam âm thầm đứng phía sau, sẵn sàng đón lấy Becky nếu nàng không đi nổi nữa.

Nhìn dáng người mảnh khảnh chậm chạp lê bước, tim của cô như muốn hòa tan thành nước.

Becky.

Ai còn có thể kiên cường hơn em đây?

Namo đứng tít xa xa, trong tay là cây kem ốc quế, hai mắt rực sáng, thanh giọng hô.

"Mẹ ơi cố lên, còn một chút nữa thôi."

Mon đứng cạnh nhóc con, ánh mắt ôn nhu nhìn người trước mặt, sau đó lại ra hiệu tay cho Khun Sam theo sát nàng hơn một chút.

Becky gắng gượng đến mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi lạnh từ hai bên thái dương bắt đầu rỉ ra, bước chân cứng còng báo hiệu nàng đã đến cực hạn tê mỏi rồi.

Nhanh như cắt, Mon mau chóng đỡ lấy cái người đang thở gấp kia, nhẹ giọng thì thầm bên tai nàng.

"Bảo bối, em giỏi lắm."

"Becky của chị... em giỏi lắm."

Ngón tay trắng nõn của Becky khẽ siết chặt lấy lưng áo của cô, hô hấp nóng rực không ngừng chới với bên phần cổ nhạy cảm.

Mon ôm nàng lâu hơn một chút, nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi hương nhè nhẹ trên người của Becky, nhẹ giọng vỗ về nàng.

"4m4. So với dự tính của chị còn tốt hơn nhiều."

Becky gật gật đầu, híp mắt giơ lên năm ngón tay.

"Lần sau sẽ là 5m."

Mon bật cười, hung hăng hôn lên đầu tóc mềm mại của nàng một cái.

"Ừ. Nhất định là vậy rồi."

Bốn người ngồi nghỉ chân ở ghế đá, Becky ngồi đó tắm nắng, ánh mắt nhu hòa nhìn Namo đang ngồi cạnh ăn kem.

Mon hiểu lầm Becky thèm ăn kem, nhíu mày nghĩ đến thể trạng kỵ hàn của nàng, đang có ý định mua thêm một cây cho Namo cũng dẹp luôn, tránh cho người này vì thấy người khác ăn ngon miệng mà cầm lòng không đặng.

Khun Sam vắt khô khăn ấm, cẩn thận lau lau từ mặt đến cổ của Becky, thậm chí còn cho tay vào áo trong lao bụng nhỏ cho nàng.

Khun Sam cười nhìn nàng:" Mát không"?.

Becky nhu thuận gật gật đầu, "a" một tiếng xem như trả lời.

Lúc trước Becky còn xấu hổ, nhưng dưới khí thế của Khun Sam khiến nàng mãi cũng tập thành thói quen.

Mối quan hệ hiện tại của ba người có chút xấu hổ, không thể giải thích rõ là người yêu hay tình bạn thế nhưng chính nhờ sự không rõ ràng đó mà ba người mới có thể hòa thuận sống chung dưới một mái nhà, tiền đề để giữ cân bằng mối quan hệ kỳ lạ này là Becky.

Hai người bọn họ... ai cũng không muốn nhường Becky cho đối phương, nhưng lại luyến tiếc bắt Becky phải lựa chọn.

Sau tất cả mọi chuyện, mọi người đều hiểu... Becky đã sức cùng lực kiệt, không biết có thể sống được bao lâu, còn nói chi đến chuyện tình ái.

Ngồi một hồi lâu, chân cũng đã hết nhức mỏi, Becky sờ sờ cây gậy ba toong bên cạnh, nghĩ nghĩ muốn đi tiếp.

Mon tinh ý nhận thấy cử động của nàng, nhanh tay đỡ eo của Becky, cho nàng mượn lực đứng dậy.

Becky vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, ý bảo không cần phải lo lắng. Sau đó, thử chống gậy... đi vài bước trên mặt đất, đến bên cạnh Namo, yên lặng nhìn con bé đang hâm mộ dõi theo một cô nhóc đang thổi khí bong bóng.

Khóe miệng Becky hơi cong lên, đưa tay vuốt mấy sợi tóc cong cong nghịch ngợm của con gái đang vểnh lên, đáy lòng tràn đầy cảm giác thương yêu khó tả.

Namo ngẩng đầu nhìn nàng, không hiểu ý của nàng lắm:" Mẹ?"

Becky gật gật đầu đáp trả. Bờ môi hồng nhuận khẽ khép mở, mặc dù âm thanh không đầy đủ, nghe thập phần sứt sẹo nhưng chung quy vẫn rất êm tai:" "Muốn?"

Đã đạt đến trình độ tâm linh tương thông, Namo hiểu nàng muốn nói gì. Tuy nhiên, lại có chút chần chừ, thứ đồ chơi kia so với lứa tuổi của nhóc có vẻ không còn thích hợp nữa.

Người câm thường có tâm hồn rất tinh tế, Becky cũng không ngoại lệ, nàng như có thể đọc hết cảm xúc non nớt còn che giấu trong đáy mắt Namo.

Nó không có quyền lựa chọn.

Không có quyền đòi hỏi.

Những thứ mà mẹ và mẹ nuôi cho nó, đã là quý báu lắm rồi.

Nó không muốn trở thành một người tham lam, cũng đồng thời... không muốn mọi người ghét bỏ nó phiền hà lắm chuyện.

Becky nhìn cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, quyết định nắm tay bé nhỏ của con gái, hơi kéo kéo. Ánh mắt rất kiên quyết nhìn nó.

Không cần phải hâm mộ người khác.

mẹ sẽ mua cho con...

... tất cả mọi thứ mà con muốn.
.....

Mặc dù Mon không có ngăn cản Becky cùng Namo đi đến cửa hàng tiện lợi nhưng cô vẫn đứng nhìn trông chừng hai người họ.

Mãi cho đến khi xác nhận hai người đẩy cửa vào bên trong mới an tâm dời mắt.

Khun Sam nghi hoặc nhìn cô:" Trông cô có vẻ không an tâm, sao còn để em ấy đi làm gì?"

Mon cong cong khóe miệng, đáy mắt hiện lên sự thâm trầm trải đời mà Khun Sam chưa từng có." Cô không nhìn thấy sao?"

"Becky muốn có không gian riêng với con gái mình. Chúng ta xen vào để làm gì? Không nhất thiết lúc nào cũng phải theo sát em ấy." Dừng một chút, cô lại nói. "Khiến cho em thấy cảm thấy tự do, thoải mái mới khiến em ấy mau chóng bình phục hơn."

Khun Sam nhìn bóng dáng nhỏ bé của Namo biến mất sau cánh cửa, tâm tình có chút phức tạp. Nhớ đến tối qua con bé còn nằm mơ, gọi mẹ mấy lần, lúc đó vừa vặn để cô nghe thấy được.
Không phải cô ích kỷ... nhưng mà cô đang lo sợ.

Sợ Namo còn nhỏ, căn bản không thể xa rời Kongkwan, lại luyến tiếc mẹ ruột, khả năng cao là sẽ muốn làm cầu nối cho hai người.

Cứ nghĩ đến Becky có khả năng đoàn tụ với người phụ nữ khác khiến cô muốn phát điên, hai mắt hằn lên tơ máu, thậm chí là nảy ra một suy nghĩ đáng sợ....

Nếu Namo...

"Cô nói... người phụ nữ... Kongkwan... cô ta có muốn gặp Becky không?". Giọng nói của Khun Sam còn bình tĩnh nhưng ngón tay run lên đã bán đứng tâm tình cô lúc này.

Mon nhận ra khác thường của cô, mau chóng đánh tan suy nghĩ lung tung đó.

"Sẽ không, cô ta sẽ không thể nào gặp lại em ấy."

Cô trầm giọng nhấn mạnh một lần nữa. "Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra."

"Để cô ta... cướp Becky một lần nữa."

Cô liếc mắt, nhận thấy Khun Sam hơi thả lỏng mới nói tiếp.

"Khun Sam, mặc dù cô chỉ yêu duy nhất là Becky, nhưng cô phải hiểu một điều là: Một khi cô đã yêu em ấy thì tất cả mọi thứ thuộc về em ấy, cô không được phép ghét bỏ."

Khun Sam không đáp, chỉ nhắm chặt mắt lại.

Phải rồi, một Freen cũng không cướp nổi Becky ra khỏi tay của bọn cô thì người phụ nữ mười năm chưa từng gặp lại Becky tính là cái gì?

Hơn nữa, Namo chỉ là nhất thời chưa quen.

Về sau, nhất định nó sẽ hiểu rõ một điều: Becky còn đáng giá hơn người phụ nữ đó nghìn lần.

Không một ai có thể chia cách bọn cô thêm một lần nữa.

Không một ai.

Nhất định là như thế!.

....

Namo vừa vào bên trong cửa hàng đã hưng phấn không chịu nổi mà chạy xem chỗ này một chút, chỗ kia một chút.

Đây là lần đầu tiên nó có thể thấy có nhiều nhu yếu phẩm đẹp mắt như vậy được trưng bày gọn gàng tại một nơi như thế này.

Không trách được Mon mấy ngày nay bận rộn, không có thời gian cùng Namo đi đến vài nơi như thế này, hầu hết chỉ cần Namo thiếu thứ gì là cô sẽ gọi người mua ngay, nên việc đưa nhóc đi là không cần thiết.

Trước đây khi còn ở thôn quê lại không cần phải nói. Siêu thị, nhà sách, rạp chiếu phim, đối với Namo quả thực là những từ ngữ vô cùng sang trọng, chỉ có thể nghe, không thể nhìn thấy.

Becky mỉm cười, chỉ yên lặng đứng một chỗ nhìn con gái chạy qua chạy lại, nàng chọn ra một vài vật phẩm cần dùng rồi đặt vào trong giỏ kéo. Bên kia, Namo còn đang mải mê với kệ hàng đồ chơi trẻ em, phân vân không biết nên chọn cái nào.

Đứng lâu một chỗ một hồi, máu huyết có chút đông cứng, Becky lại quên mất, do mới hồi phục nên cảm giác đôi chân lại không sâu, thành ra vừa bước đi một bước đả bủn rủn cơ bắp, tay cầm gậy cũng run theo.

Mắt thấy phải ngã đè lên kệ hàng thế nhưng thực tế lại không hề cảm thấy đau đớn.

Vòng eo mảnh khảnh được một cánh tay thon dài, hữu lực đỡ lấy. Becky chưa kịp hoàn hồn, chỉ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn người vừa giúp mình là ai.

Ánh đèn sáng rực trên trần nhà khiến gương mặt khủng bố của người phụ nữ trông càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Trên gương mặt kia đầy dấu vết chắp vá chằng chịt, bỏng rát để lại vết sẹo ghê người, có nơi còn chưa tái tạo da kịp, sưng phồng một khối giống như mụn cóc khiến người phát nôn.

Becky tuy không có ý chê cười người nhưng nàng thật sự bị gương mặt này dọa đến. Trong nháy mắt, sống lưng nàng trở nên lạnh toát, cơ thể căng chật, sợ hãi từ trong tiềm thức bỗng trỗi dậy mãnh liệt.

Người kia cũng không có hành động kì lạ kế tiếp, chỉ hợp thời buông Becky ra, sau đó mở lòng bàn tay đang mướt mồ hôi của Becky ra đặt gậy ba toong trả lại cho nàng.

Namo tuy cũng bị gương mặt kinh khủng của người phụ nữ lạ dọa cho mặt mũi tái xám nhưng kiên quyết đứng một bên Becky, hai tay ôm chặt lấy nàng, ý đồ muốn bảo vệ nàng.

Người phụ nữ cũng không nói gì, chỉ lăng lăng ngây ngốc đứng nhìn Becky, ánh mắt lương bạc, kỳ dị đến mức khiến người dựng tóc gáy.

Becky hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác sợ hãi kỳ lạ đang không ngừng cuộn trào trong lòng, gật đầu khẽ ra hiệu với cô ta.

"Cảm ơn cô."

Ánh mắt người phụ nữ dời qua Becky sau đó dừng ở gương mặt non nớt của Namo như đang muốn lột xuống một lớp da của nó xuống vậy.

Becky nắm chặt bàn tay đang run rẩy của con gái, cố gắng đứng thẳng thân hình để đứa nhỏ đang sợ hãi kia nép vào. Becky đành phảu căng da đầu, chờ người phụ nữ xấu xí đó rời khỏi.

Chờ người đi hẳn, hai mẹ con mới run rẩy bước đến quầy tính tiền.

Nhân viên thu ngân rõ ràng cũng bị người vừa nãy dọa cho mặt mày trắng bệch, thấy người đi khỏi liền thở phào vỗ vỗ ngực trấn an trái tim đang đập kịch liệt.

"Dọa chết tôi rồi."

Gương mặt của cô ta đáng sợ thật, nhưng cái đáng sợ hơn chính là đôi mắt của ánh ta.

Thật giống....

Ánh mắt của một con quỷ.

Thấy hai mẹ con Becky cùng cảnh ngộ, lại thấy hai người đều là bộ dạng xinh đẹp nên liền mở miệng hỏi thăm. Namo tuy hơi rụt rè nhưng cũng lễ phép trả đáp lại.

Becky cùng con gái rời khỏi cửa hàng tiện lợi, đi đường vẫn còn cảm giác run rẩy.

Không biết là do phản ứng cơ thể hay là vì gương mặt đáng sợ vừa nãy.

Namo tinh tế nhận thấy được hoảng loạn của nàng, hai tay bé nhỏ vội vàng ôm chặt lấy eo nàng, liên tục gọi. "Mẹ ơi."
Tiếng kêu của đứa nhỏ kéo nàng về thực tại, thở hổn hển vỗ vỗ lưng con gái an ủi.

Là nàng lỗ mãng.

Dù sao người ta đã giúp mình như vậy rồi.

Hơn nữa cô ta... thành ra như vậy cũng thật là đáng thương.

Thật đáng thương cho người tốt bụng như vậy.

...

"Ào"

Nước lạnh không lưu tình đổ ập xuống đầu Moonbul đang bất tỉnh.

Moonbul bị xối tỉnh, mơ màng mở mắt nhận thấy đây là ai bỗng kinh hoàng lùi lại.

Trước mặt cô là một người đàn bà trung niên, gương mặt bặm trợn, dáng vẻ mập mạp từ trên cao nhìn xuống.

"Tỉnh rồi à?"

Moonbul nhìn đến ba mẹ mình đang bị trói đến một góc, ánh mắt hiện lên sợ hãi và bất lực chưa từng có, cô run giọng lên tiếng.

"Bà... cuối cùng... bà muốn làm gì?"

Người đàn bà trung niên hừ lạnh, kéo cái ghế đến trước mặt cô rồi ngồi xuống, ngữ khí tràn ngập đe dọa.

"Hỏi tao muốn làm gì à? Nhóc con, mày giỏi lắm." Ả liếc người đàn ông đang đứng cạnh mình nghiến răng nghe ken két. "Lên giường với con trai của Ming này có dám chạy trốn rồi còn mở miệng hỏi câu đó à?"

Nói đoạn, không nhịn được tức giận, giơ tay tán vào mặt Moonbul một cái.

Moonbul bị bà ta tán đến chảy máu miệng. Run rẩy mấp máy môi, một câu thanh minh cho mình cũng không thể nói hoàn chỉnh.

"Tôi... không có....không có..."

Khi vừa mới tỉnh lại đã phát hiện mình nằm trên giường của người đàn ông này, nhưng bản thân nàng không có cảm giác làm sao có thể....

Tiết phụ và tiết mẫu đã hiểu đến chín mười phần câu chuyện, Tiết mẫu hối hận đến xanh ruột phải hét lên.

"Bà trời ơi... là tôi sai rồi... đừng đổ mọi thứ lên đầu Moonbul."

Bà luôn canh cánh trong lòng chuyện Moonbul thích người đã có hai đứa con riêng, nhất thời hồ đồ nghe lời một người quen, ép buộc nó gặp gỡ đứa con trai cốt ý chỉ để mai mối cho nó lấy được chồng.

Không ngờ..., không ngờ đám người vô sỉ này lại bày kế đẩy Moonbul vào đường cùng, bắt nó lấy về làm dâu nhưng thật ra là chằng khác làm người hầu.

Som nhìn thấy Moonbul thanh tú bị đánh thành như vậy cũng có chút không đành lòng, cản lại mẹ mình đang muốn ra tay đánh tiếp, anh đưa tay lau đi khóe miệng dính máu của Moonbul, thở dài.

"Chuyện của cô tôi cũng biết..."

"Chúng ta đều là những kẻ bị bỏ rơi... cùng nhau... cùng nhau... chỉ là tránh tiếng xấu... như thế không được sao?"

Moonbul nghe những lời này bỗng im lặng, bàn tay run rẩy sờ chính hốc mắt ươn ướt của mình... Sau đó... là cười đến ngây dại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro