41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn mỗi một mình Becky, trần nhà cũ kỹ có phần hư mòn, bắt đầu rỉ nước...

Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo xuyên vào da thịt, tựa như khối băng đập mạnh vào l*иg ngực khiến Becky run lên, cổ họng chuyển động vài cái lại bắt đầu ho khan.

Vì đang đào thoát nên Freen không hề đòi hỏi nhiều, mọi thứ đều được giản lược hết mức có thể, điều kiện nơi này quả thực rất kém.

Chỉ sợ Mon gặp được tình trạng này sẽ điên lên mà gϊếŧ người...

Sinh hoạt của Becky hoàn toàn không tách rời khỏi sự chăm sóc tỉ mỉ của mọi người.

Ăn thực phẩm bổ dưỡng không hâm nóng lại lần thứ hai, mặc không dưới hai lớp áo, không được để da thịt tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài, nhất là khi trời đang lạnh. Cổ, ngực và bụng là ba nơi tuyệt đối không thể để gió lạnh thổi qua...

Nhưng giờ đây, Becky chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh, để lộ hai chân thon gầy bị gió lạnh đánh đến run rẩy.

Freen không hề biết bệnh trạng hiểm nghèo của nàng, lúng túng một hồi cũng không thể đưa người đến bệnh viện lúc này, đành tùy tiện vỗ vỗ lưng nàng để Becky nôn hết ra huyết dịch còn đọng ở cổ họng.

A-gun thấy Becky thở gấp như sắp đứt hơi đến nơi, nghĩ nghĩ nên thay bộ quần áo dày dặn của Becky ra cho người này hô hấp thuận hơn một chút.

Run như vậy, nói không chừng là bị sốt rồi.

Nhiều bộ quần áo của Freen đều dính máu gần hết, cô chỉ còn dư lại một bộ dự phòng, không chút đắn đo liền mặc cho Becky ... chỉ có điều quần của cô quá dài có chút dài nhưng cô mặc kệ, vội vã dặn dò A-gun trông chừng người thật tốt liền rời khỏi.

Becky lạnh đến người đều run lập cập, cúi người muốn che khuất hai bàn chân sắp mất đi cảm giác vì lạnh nhưng vẫn không thấy tốt hơn.

Đôi môi hồng nhuận vì thiếu nhiệt mà trở nên tái nhợt. Ánh mắt vô tình chạm phải một tấm màn cũ kỹ ở dưới đất, vui mừng khôn xiết lao khỏi giường, ngã đau đến nổi ngực chấn động, ngậm chặt khóe miệng đang tràn ra máu tươi tanh nồng, chật vật bò đến bên cạnh tấm màn.

Một chút.

Chỉ một chút nữa.

Quấn chặt một chút có lẽ sẽ ấm hơn.

...

"Ầm."

"Ầm."

Becky giật thót người, sợ hãi nhìn cánh cửa chấn động mãnh liệt, ngón tay siết chặt tấm màn, tận lực thu mình vào một góc, l*иg ngực liên tục phập phồng, cơn buồn nôn không báo hiệu ập đến khiến nàng choáng váng đến hoa mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo, vừa dính dấp vừa khó chịu.

Cửa gỗ vang lên một tiếng giòn tan, bị tiếng giày đá thủng một lỗ, bên ngoài vô cùng hung hăng, nhất quyết phải mở bằng được cánh cửa, chẳng mấy chốc ý đồ của kẻ xâm nhập cũng thành công... cánh cửa ngã đổ một tiếng thật lớn, mang theo một đám bụi cặn mù mịt bay lên khỏi mặt đất.

"Không ngờ cô ta lại giấu người ở đây." Hai mắt Rose phát sáng, nghiêng người để đồng bạn tiến vào.

Fon tuy hơi lo sợ nhưng thay vào đó lại càng hưng phấn. Nghĩ đến cơ thể tuyệt vời kia một lần nữa khiến huyết quản đều sôi sục, cả người nóng như bị lửa thiêu đốt.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cả: Đây chính là người được Freen bảo hộ, không muốn chia sẻ cho một ai khác. Tưởng tượng đến tên khốn kia trở về liền thấy bảo bối của cô ta bị người làm ô uế... chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt của Fon lúc đấy thôi đã hưng phấn đến run rẩy rồi.

Becky tuy chưa hồi phục lại thần trí, nhưng đổi lại nàng có linh cảm nhạy bén khác thường, ánh mắt chạm phải tầm mắt nóng bỏng của Rose liền rụt lại, tấm màn bị kéo chặt hơn một chút.

Người phụ nữ xoa xoa tay, chầm chậm tiến lại gần như sợ làm kinh động đến tiểu dã miêu, ánh mắt tham lam lướt qua đường cổ trắng ngần rải rác hôn ngân chói mắt kia... không khỏi nuốt nước bọt một tiếng.

Thật xinh đẹp.

Becky so với trước đây càng có loại cảm giác khiến người muốn lăng nhục, làn da trắng mịn, gương mặt thanh tú trời sinh, hơi thở gấp gáp càng tăng thêm vẻ kiều nhược.

Fon vẫn còn hơi do dự nhìn ra bên ngoài, chần chờ không dám ra tay.

"Cậu dụ tên chó săn kia đi xa thật rồi chứ?".

Rose phiền chán phất tay. "Hắn bị bắn thuốc mê rồi, dù cậu có chơi tiểu mỹ nhân này mấy chục lần nữa cũng không ai phát hiện ra được đâu."

Nói đoạn, ả giật tấm màn đang quấn chặt của Becky ra, thích thú khi thấy Becky liên tục lùi lại, ánh mắt hiện lên mấy phần địch ý, cổ họng hậm hực gầm gừ như thú non gặp phải đại địch.

Rose thử chạm vào gương mặt thanh tú kia liền bị tránh khỏi, Becky căng chặt sống lưng, thân thể dựa sát tường nhà lạnh băng, môi giật giật có chút tái đi, thấp giọng cảnh cáo ả.

"Ai u, tính tình thật lớn đâu." Rose khoái chí vỗ tay, ánh mắt càng hiện lên vẻ thèm muốn, hận không thể lột sạch Becky ra rồi làm nàng đến khóc lóc van xin ả xuất vào bên trong.

Fon đứng bên ngoài cũng bị hai người gợi lên hứng thú, dùng ngón trỏ xoa ngón cái, gương mặt lộ rõ trạng thái động tình, liếʍ liếʍ môi liên tục.

"Cậu xem, tiểu mỹ nhân này trở nên thú vị như vậy đều là nhờ vào công điều giáo của Freen cả. Nghe nói cậu ta không dùng phương pháp của điều giáo sư mà vẫn khiến một người bình thường trở thành sủng vật đấy."

Rose cúi đầu, trừng mắt nhìn Becky, âm thầm đánh giá... người này không giống sủng vật chút nào... giống một con mèo hoang nhỏ luôn cảnh giác với mọi thứ, sẵn sàng cắn người nếu bị đe dọa.

Có điều, ả dư sức khống chế con mèo hoang này...

Nghĩ là làm, Rose bất ngờ ép người vào tường, kề sát mặt vào da thịt tinh mịn của Becky, điên cuồng liếʍ cắn.

Fon nhìn đến hạ thân căng nhức, đương lúc muốn giải khai quần dùng tay lay động thì bị tiếng hét của đồng bạn dọa cho mềm nhũn.

"Giúp... giúp... tao...". Gương mặt Rose cau chặt, vặn vẹo đến biến dạng, thống khổ rít gào.

Ả không hề lường trước được Becky sẽ cắn người, còn chọn vành tai là nơi yếu hại để hạ khẩu, lúc cắn lại dùng hết sức lực, như thể sợ khi nương tay người chết sẽ là mình vậy.

Fon thấy tình hình không tốt lắm, lao đến giúp ả một tay. Cô giữ chặt khớp hàm của Becky muốn kéo nàng ra khỏi Rose nhưng không thành, Becky càng điên cuồng cắn, mạnh đến nỗi vành tai của Rose bị xuyên thủng, ả đau đến phát điên mà la oai oái.

Fon hết cách đành tàn nhẫn ra tay, dơ tay tát dùng mấy phần sức lực, không lưu tình giáng xuống mặt Becky. Becky bị tát vào mặt khiến sắc mặt thay đổi, nhưng vẫn kiên quyết không nhả, máu tươi từ trong cổ họng liên tục tràn ra... ướt đẫm vành tai của Rose.

Fon nhìn thấy cảnh tượng này càng kinh sợ, ra tay càng mạnh hơn. Thân thể Becky chấn động dữ dội, không chịu nổi lực đánh của người phụ nữ trưởng thành phải nhả ra... oa oa hộc ra ngụm máu pha lẫn dịch nhờn màu xanh đen.

Rose ôm tai bị cắn thủng tránh sang một bên, giận dữ nhìn Becky đang nằm dưới đất, đưa chân đạp mấy phát, đạp đến hai chân vừa mới được cố định của Becky bị phế.

Sự tỉ mỉ chăm sóc của Mon và mọi người gần một tháng trời trong phút chốc liền trở thành con số 0.

Fon sợ ả nổi điên gϊếŧ chết người, đành phải ra tay cản lại.

"Đủ rồi, cậu không phải nói là muốn chơi nó sao?"

Rose nghiến răng thu chân, lau máu đang chảy dầm dề trên tai, gằn từng tiếng.

"Sao lại không? Thứ đ* điếm còn ra vẻ thanh cao này phải thao lạn nó, tốt nhất là chúng ta cùng vào một lúc, tao không tin chơi nó hư rồi Freen còn có hứng thú với nó."

Nói đoạn, ả điên tiết vừa xé vừa kéo quần của Becky xuống, ánh mắt sung huyết nhìn chằm chằm qυầи ɭóŧ nhạt màu hiện ra, bàn tay thô bỉ với vào trong...bắt lấy hoa huyệt nhỏ nhắn... cười gằn.

"Đồ chó dám cắn tao..." Nói rồi, mặc kệ Becky đang điên cuồng nôn ra máu, ả rút con dao bên hông ra đâm thẳng vào bụng Becky.

Fon chứng kiến hành động kế tiếp của đồng bạn khiến cô phải trố mắt ra nhìn.

Cô biết Rose cũng có máu bạo ngược như cô.. nhưg không ngờ... ả này so với cô càng điên khùng hơn tưởng tượng.

Rose dùng lực đâm, Becky cũng phải đình chỉ nôn, đau điếng nơi bụng khiến nàng phải giật nảy, nghẹn khí há hốc mồm, nơi yếu hại bị đả thương trí mạng khiến cơn sốc phác tác, cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, bàn tay muốn đẩy cái người hung ác đang muốn gϊếŧ của mình ra nhưng cuối cùng cũng chỉ vô lực trượt dài xuống.

Cho mày chết.

Cho mày chết.

Cho mày chết.

"Này... này... sẽ chết người đấy."

Rose khinh thường rút dao ra, đưa tay lau máu tươi lẫn chất dịch kỳ lạ trào ra khóe miệng, nhe răng cười.

"Cho nó chết, dám cắn tao cũng phải lường trước hậu quả này."

"Mày nói con điếm này có phải bị dị tật đầu óc không? Tại sao liên tục bị người khác khi dễ mà không chống trả lại được kia chứ?"

Ả cười ha hả, đưa tay vỗ vỗ lên gương mặt không còn chút máu của Becky nghiến răng nghiến lợi mà cười nhạo.
"Nói không chừng mày lại thích người khác chơi phía sau của mày... mày nói có phải không?"

"*** dơ bẩn, đàn bà, *** điếm."

Có trách thì trách gương mặt của Becky quá dễ nhìn... khiến người sinh ra tà tâm muốn lăng nhục.

Bọn ả vốn là tay ăn chơi khét tiếng, rất kỵ chuyện nảy sinh ám ảnh với cơ thể của một người... rất có khả năng về sau sẽ để lại di chứng... khi tìm bạn tình khác sẽ không được tận hứng.

Đây là bi ai cỡ nào?

Tất cả đều là từ Becky mà ra.

Becky không còn sức kháng cự, vì mất máu quá nhiều khiến gương mặt nàng trở nên trắng bệch, miệng nhỏ chậm rãi khép mở như đang tham lam hớp lấy vài ngụm không khí cuối cùng.

Máu từ vết thương liên tục nhỏ xuống đất tạo thành vũng, Fon nhìn thấy cảnh này liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, máu bạo ngược trỗi dậy, đũng quần căng thành túp lều nhỏ.

Lần này còn khiến người kinh diễm hơn cả lần ả chứng kiến bộ dạng "mê hoặc" của Hansa.

Càng thê thảm càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ả muốn châm chiếm người đó.

Hầu kết chuyển động mấy cái, cô nắm lấy hai chân thon gầy của Becky dang rộng, vội vã giải phóng du͙© vọиɠ đang căng trướng.

Chỉ là trong khoảnh khắc cô muốn tiến vào, bóng lưng cao gầy của người phụ nữ chậm rãi tiến đến... mang theo sát khí ngút trời, thiết côn trong tay ma sát với sàn nhà tạo thành thanh âm "két két" rợn người.

Fon giật mình quay người lại, hạ thể lõα ɭồ trong không khí. Trong nháy mắt, huyết mạch như muốn nổ tung, cô run rẩy gọi ra cái tên quá đỗi quen thuộc.

"A... Freen."

Người kia không nói gì... sắc mặt tối tăm bước đến... dùng đầu gậy vén mảnh vải che đậy phần bụng của Becky sang một bên.

Rose tuy có chút sợ nhưng vẫn rất tự tin tình bạn lâu năm giữa bọn họ và Freen, nên không ngần ngại già mồm nói lý.

"Thứ đê tiện này muốn câu dẫn tớ. Cũng may là không bị mắc mưu của nó. Đại tỷ, thứ da^ʍ tiện này giữ lại chỉ thêm bẩn mắt."

Fon nhanh trí phụ họa.

"Rose nói đúng. Đại tỷ, tiện nhân này cũng sắp chết rồi... tìm một nơi vắng vẻ chôn người đi là xong..."

Freen vẫn không đáp lại, đưa tay áp lên l*иg ngực phẳng lặng của Becky... như đang thăm dò nhịp đập bên trong, cô chú tâm đến nỗi hai kẻ gây án kia đang sôi nổi đổ tội cho Becky được thế càng nói càng hăng.

"Đại tỷ... tớ đã giúp cậu giả..."

Rose chưa kịp nói dứt câu thì thiết côn mạnh mẽ giáng ngang đầu... tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên.

Gương mặt tuyệt mỹ của Freen trong đôi mắt của Rose trở nên méo mó, ả không hề biết được vì sao... đó là do thái dương của ả đã bị đánh nát, máu cứ thế bắn lên mặt Fon đang đứng phía sau.
Ánh mắt cô lạnh đăm đăm, nhìn hai người bạn của mình như thể nhìn mấy con chuột đang giãy dụa trước khi chết.

Cô cũng không ngờ bọn chúng lại lần theo tìm được nơi này...

Freen giơ thiết côn lên, quai hàm hơi căng ra, dáng vẻ lấy lực mà được đà giáng xuống một đòn nữa.

"Có phải tao nên cảm ơn mày không?"

"Rose, mày thật tốt."

Da thịt rung động mấy tiếng bang bang, gương mặt của ả bị Freen đánh đến biến dạng. Ngón tay theo quán tính còn hơi chút co giật, đến lúc chết vẫn chưa kịp nhận ra mình đã chết.

Fon đờ người chứng kiến bộ dạng điên cuồng của Freen, ngã người ra sau, run rẩy hướng cô dập đầu mãnh liệt.

"Đại tỷ... tớ sai rồi... là tớ hồ đồ... tớ không nên nghe lời của đồ khốn này... tự tiện đến đây."

Freen quăng thiết côn xuống đất, vì dùng lực tay quá độ khiến bả vai co rút, cô cau mày lắc lắc cổ vài lốp cốp mấy tiếng, tầm mắt đặt trên người Fon chưa dề di chuyển.
....

Mỗi một bước chân tiến tới đều khiến Fon sợ hãi đến phát điên mà phun ra toàn bộ lời thật lòng.

"Đều là do Rose hết... nó nói... nó nghi ngờ cậu ra tay với dượng hai của nó, còn nói muốn hủy hoại món đồ cậu yêu thích nhất. Tớ... tớ chỉ đến xem thôi..."

"Đại tỷ, niệm tình xưa... cậu không thể... không thể vì một nữ nhân sắp chết mà ra tay với tớ được."

Người kia không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên đầu cô ta như đang ước lượng gì gì đó. Đột ngột, lại nghiêng đầu nhìn hạ thân ướt đẫm nướ© ŧıểυ của cô ta.

"Mày đây là... đang sợ tao sao?"

"Sợ cái gì... chúng ta... đều là bạn tốt."

Không nên chọc điên cô.

Vì cái gì hết lần này đến lần khác muốn thử thách giới hạn của cô...

Sắc mặt Freen càng trở nên vặn vẹo, cổ của Fon càng trở nên vặn vẹo theo.

Khi cô buông tay, đầu tên khốn kia đã bị xoay ngược, lưỡi rớt ra ngoài giống như một con chó.

...

Người phụ nữ mang kính được mở trói liền run rẩy tiến đến Becky đang nằm trên giường, nhìn qua gương mặt âm trầm của Freen liền run lên, bàn tay run rẩy nhấc tấm chăn đang phủ lên người của người nọ ra.

Trời ơi...

Sao lại có thể... bị thương thành cái dạng này?

Thật tàn nhẫn. Nói không chừng nửa đời sau của người này đều phải bị phế đi.

Nơi đây không có thiết bị hỗ trợ, điều kiện vệ sinh lại kém, nguy cơ nhiễm trùng chắc chắn sẽ cao. Muốn cứu người này sống e là...

Người phụ nữ lập tức xanh mặt, không dám nhìn lại kẻ bắt cóc mình, hít sâu một hơi... mở hộp y tế, lấy ra băng gạc, chỉ khâu cùng thuốc tê.

Freen một chút cũng không nóng lòng. Nếu Becky xảy ra chuyện gì... cô sẽ khiến cho đám cặn bã này chôn cùng.
Bồi táng một tên rồi lại một tên.

Mạng người cô có thể lấy... rất nhiều... rất nhiều.

....

Tor James tiếp nhận cốc nước trên tay của cháu gái, uống một ngụm thuận khí hỏi.

"Yunky đâu?"

Tor Narong nhấc rèm cửa sổ cho không khí thoáng một chút, không quay đầu lại trả lời ông.

"Em ấy đi theo chị hai rồi."

Ngón tay nhăn nheo của ông lập tức siết lại, gương mặt trở nên cau có.

"Nó đi theo Aisha làm gì?"

Tor Narong khó hiểu nhìn ông, mái tóc vàng chóe dưới ánh sáng phụ trợ càng thêm chói mắt.

"Thì là... chị hai nói tìm được dấu vết của tên bắt cóc em họ để lại nên em ấy nhất quyết muốn đi theo."

Ai cũng biết Yunky luôn xem chị gái mình như mạng sống, nay người lại xảy ra chuyện, cô không phát rồ lên đã là may rồi.

Tor James trợn mắt nhìn cô, giọng điệu ẩn ẩn tức giận.

" Không hiểu bọn nó nghĩ gì trong đầu nữa. Đó là nơi có thể để con bé biết đến sao? Lỡ tiểu Yunky nhất quyết muốn đến đó thì chúng bây có cản lại được không?"

Mia xoa xoa lỗ tai rung động, thở dài một hơi.

"Lần này Mon cũng tham gia vào điều tra, giữa chị ấy và tiểu Yunky có quen biết, ông còn lo chuyện gì nữa."

Nhắc đến cái tên này giống như cô đang châm ngòi cơn giận của ông bùng phát. Sắc mặt lập tức sa sầm, lớn tiếng quát.

"Mon, mày nói như thể cô ta tài giỏi lắm. Chăm sóc Becky tốt đến nỗi bây giờ người ở đâu cũng không rõ."

"Giờ lại còn dính dáng đến tiểu Yunky, mau mau gọi cháu gái tao về đây. Còn đứng đó lẩm bẩm nữa tao sẽ đánh gãy chân mày!"

Mia hậm hực rời đi, trước khi rời khỏi còn không nhịn nỗi, dỗi ông một câu.

"Ai mà biết được... em họ bị một tên biếи ŧɦái để ý gắt gao kia chứ."

Bọn họ hoàn toàn không thể ngờ được... Freen chơi lớn đến mức đang bị truy nã còn muốn mang thêm thêm tội danh bắt cóc người.

Đây là tiết tấu muốn tự sát chứ không phải là đào thoát.

Nhìm xem bây giờ khắp nơi... đâu đâu cũng phát lệnh truy nã ả. Tên này có mọc cánh cũng khó thoát, làm sao ả có thể động đến ngón tay của Yunky?

Tor James lắc đầu, thầm than trong lòng.

Chính vì suy nghĩ chủ quan như vậy nên bọn họ mới liên tiếp đẩy cháu của ông vào khốn cảnh. Trong nháy mắt, bộ dáng của Tor James như già thêm mười tuổi, cả người uể oải không có một chút tinh thần.

Nếu Yunky cũng không may xảy ra chuyện gì... sau này ông chết đi... làm sao dám đối mặt với Tor Ruang Rit đây.

...

Bệnh viện Trung ương thành phố A.

"Tổng cộng có bao nhiêu em học sinh được chuyển vào đây?"

Bác sĩ trực ban lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển đáp.

"Là năm mươi em, nhưng trong đó đã có sáu em tử vong. Viện trưởng, tình hình trước mắt quả thực rất nguy cấp, chỉ sợ không đủ số máu truyền cho mấy đứa bé."

Viện trưởng bệnh viện đỡ trán, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.

"Là học sinh của Bonsa?"

Bác sĩ trực ban gật đầu, vụ tai nạn lần này rất nghiêm trọng. Học sinh của Bonsa đa số đều là con nhà thế gia, nghe đâu con gái của nghị viên đang tham gia tranh cử có học ở ngôi trường này... không biết có phải là một trong năm mươi đứa trẻ ở đây không.

"Thiếu khoảng bao nhiêu?"

Bác sĩ trực ban đắn đo, thầm ước lượng.

"Khoảng chừng hai mươi trường hợp, bây giờ e là phải liên hệ với người nhà của bệnh nhân, đề nghị hiến máu gấp, chậm trễ một chút nữa e là sẽ có thêm trường hợp tử vong."

Viện trưởng mệt mỏi gật đầu.

"Cứ như vậy đi, liên hệ luôn với những bác sĩ không có ca trực hôm nay... toàn bộ... toàn bộ đều phải đến đây."

Năm mươi sinh mạng a.

Hơn nữa, những đứa nhỏ này đều ngậm thìa vàng khi mới sinh ra, mạng của chúng quý giá đến mức nào... ông đều hiểu rõ.

....

"Mon." Khun Sam hốt hoảng, nhanh tay đỡ người đứng vững.

"Cô làm sao vậy? Có cần nghỉ ngơi một lát không?".

Sắc mặt Mon rất tiều tụy, dưới hai mắt còn có quầng thâm, mấy ngày nay đều không ngủ được, còn tiếp tục như vậy chỉ sợ cơ thể sẽ không chịu nổi mà đổ bệnh.

"Không sao." Cô thở ra một hơi, phất tay chỉ chỉ lên bàn. "Cô lấy di động trên bàn giùm tôi.

Khun Sam dụi hai mắt đau xót vì nhìn màn hình liên tục, nheo mắt một hồi mới nhìn thấy được di động của Mon đang rung lên liên tục.

Cô mệt mỏi nhận lấy điện thoại, màn hình hiển thị dãy số lạ mắt, không khỏi cảnh giác nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"Xin chào?"

Khun Sam không biết Mon nghe phải chuyện gì mà sắc mặt vô cùng tái nhợt, sụp đổ trong ánh mắt có thể dễ dàng nhìn thấy.

Mon hít sâu một hơi, cố để giọng nói của mình thật bình tĩnh.

"Hiện tại đang thiếu máu để truyền sao? Tôi biết rồi. Tôi sẽ đến đó ngay."

Khun Sam không khỏi lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Mon không đáp, đáy mắt hiện lên mấy phần giãy dụa... nhưng cuối cùng cũng buông xuôi.

"Khun Sam, cô giúp tôi... liên lạc với Yunky, tốt nhất là chị em Tor gia cũng đến đây..."

Mọi chuyện vì sao cứ liên tục ập đến... cô tự hỏi... có phải ông trời rất ghét bỏ mình không... luôn bắt cô phải chịu nỗi đau khi chứng kiến những người mình yêu quý nhất... liên tiếp bị thương tổn.

Cô đã làm gì sai sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro