36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang yên lành sao tự dưng lại sốt rồi?." Som lo lắng sờ sờ trán người đang nằm trên giường bệnh, cảm giác trên tay nóng hổi khiến hắn phải giật mình.

"Nóng quá."

Mon định nới lỏng áo cho Becky để thoát nhiệt một chút nhưng lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ dám cởi đến cúc áo thứ hai.

"Khun Sam, mặt cô làm sao vậy?". Som kinh ngạc hô. Khun Sam vừa mới bước vào phòng đã lúng túng, gương mặt hồng hào bị một vết bầm tím ghê người chỗ má phải, ngay chỗ khóe miệng còn tụ một chút máu.

Khóe miệng cô co giật, ấp a ấp úng một hồi mới đáp.

"Hay tin Becky bị bệnh... tôi hơi gấp gáp... nên trên đường đi bị ngã."

"Phải cẩn thật chứ." Som thở dài, sao người bên cạnh cô ta lúc nào cũng bị thương tích đầy mình thế kia?

Ánh mắt Mon nhìn Khun Sam vô cùng lạnh lẽo, như sắp đưa ra án tử cho cô vậy. Mà người kia tựa hồ như cũng biết lỗi lầm của mình, một câu cũng không dám nói thêm.

"Som, ở đây có em và Mon chăm sóc cho Becky được rồi, chị đi đón mấy đứa nhỏ đi." Khun Sam sờ sờ ót, nhìn đồng hồ trên tường hướng Som nói một câu.

Som nghe thấy vậy cũng gật đầu, trước khi đi còn dặn dò một câu.

"Có chuyện gì cứ gọi cho chị."

Sau khi người đã rời khỏi, Khun Sam mới dám nhìn thẳng Mon.

"Xin lỗi... tôi..."

Mon lạnh lùng dán miếng hạ sốt cho Becky, cũng không nhìn lại cô

"Cô lo mà tìm lý do giải thích với Yunky"

Có trời mới biết lúc đó cô điên tiết như thế nào, tên này lại ngủ say như chết, ôm chặt Becky trong lòng , không biết người đã mê man, cơ thể như bị đốt cháy.

Nhìn bộ dạng của Khun Sam... cô liền biết chuyện gì đã xảy ra. Không nói câu gì, đã tặng cái tên chết tiệt này mấy đấm.

Cô ra tay khá nặng, gương mặt xinh đẹp của Khun Sam bị đánh đến biến dạng, sưng phù.

Mon vì quá nóng giận nên đã vừa đá vừa đuổi người đi, không ngờ chưa được một giờ đồng hồ cô đã quay trở lại. Đoán chừng là về lau máu mũi, bôi thuốc tiêu sưng đi.

"Em ấy sốt gần 40 độ. Cô biết tình trạng cơ thể của em ấy như thế nào không mà dám làm xằng bậy?"

Khun Sam càng ủ rũ, cúi thấp đầu như đứa nhỏ phạm sai lầm, thần sắc bất an liếc nhìn Becky nằm mê man trên giường, gương mặt thanh tú vốn trắng trẻo nay lại đỏ bừng, giống như người đứng chịu nắng gắt trong một thời gian lâu vậy.

"Xin lỗi."

"Cô dành lời xin lỗi đó đi mà nói với em ấy. Cô không có lỗi gì với tôi.". Dứt lời, Mon cởϊ qυầи của Becky ra, nhíu mày nhìn mấy vết tím, xanh trên đùi nàng.

Người bị sốt cao nên cởi càng sạch càng tốt, ở nông thôn hay có những vụ tử vong vì thiếu kiến thức như thế này, thân nhiệt quá cao cộng thêm không khí quá nóng bức, để lâu thêm chắn chắn chuyển sang co giật, nhẹ thì tổn thương não, nặng thì tử vong không chừng.

Tên ngu ngốc kia, còn ôm chặt ́Becky , không chừa một nơi để gió thổi vào, chẳng trách cô ấy lại sốt cao như vậy.

"Cô...?". Mon kinh sợ quát lên một tiếng, nhìn thứ chất dịch mờ ám chảy ra giữa hai chân của Becky không khỏi xanh mặt.

"Thế mà... thế mà... cô lại dám xuất vào trong? Còn không vệ sinh sạch sẽ cho em ấy?". Cô gầm lên, nếu không ngại xảy ra án mặng chắc có lẽ đã gϊếŧ người ngay tại đây rồi.

Khun Sam sợ hãi đến mặt mũi đều trắng bệch.

"Là tôi...bất cẩn."

Cô không sợ Mon, nhưng lỗi lầm của bản thân gây ra khiến cô không dựng thẳng lưng nói chuyện với Mon được.

"Không quản được nửa thân dưới của mình... thì đừng lại gần em ấy."

Vốn dĩ cô đã tính toán ngày mai có thể xuất viện, điều trị cho Becky tại nhà, cũng đã lắp đặt máy lọc không khí trong nhà rồi, hiện tại liền bị tên này phá hư hết mọi thứ.

"Có bao giờ cô suy nghĩ lại hành động của mình... rất giống với đồ khốn kia không?"

Khun Sam giật mình, ngẩng đầu nhìn Mon, giọng nói có chút run run.

"Cô nói gì?"

"Tôi nói... hành động của cô hiện tại không khác gì là Freen thứ hai. Suy nghĩ bằng nửa thân dưới, sống vì bản năng, giống như một con thú đang động dục vậy." Mon lạnh lẽo nói, trong khi tay vẫn cầm khăn lau sạch hạ thể cho Becky.

"Nếu không biết trân trọng người thì lúc trước đừng cứu ra."

Bả vai của cô run lên một chút, thần sắc tái nhợt nhìn Becky đang nằm trên giường, nghĩ nghĩ một hồi lại cảm thấy lo sợ, bất an đến cắn ngón tay.

Không phải.

Mình không phải là cầm thú.

Mình chỉ yêu Becky quá thôi.

Đáy mắt Mon bỗng nổi lên một tia dị thường.

Giống như Max nói.

Biểu hiện của của Khun Sam... có chút bất ổn.

Cách thể hiện tình yêu thái quá.

Không kiểm soát được cảm xúc.

Có điều, có lẽ ngay cả cô cũng không nhận ra điều này.

...

"Yunky. Em không được đi."

Nữ nhân tóc vàng giữ chặt tay của Yunky, kiên quyết không thả người.

Yunky giật mình, không ngờ tên này lại động tay động chân, bực bội giằng tay ra, trợn mắt nhìn cô ta.

"Chị có thôi đi không?"

Nữ nhân nhướng mày, đắc ý nhìn cô.

"Trừ khi em chịu theo chị về gặp ông."

"Buông tôi ra, tôi đang có việc gấp."

Cô còn phải đến bệnh viện thăm chị gái.

Đương lúc giằng co, một bàn tay liền chen ngang hai người, mạnh mẽ đẩy nữ nhân tóc vàng ra, khiến cô ta súyt ngã ra đất.

Yunky nhìn người vừa mới giúp đỡ mình không khỏi mừng rỡ kêu một tiếng " Chị Folk".

Khun Folk cũng không thèm nhìn nữ nhân tóc vàng, đưa lại đồ vật bị rơi cho cô.

"Túi của em."

Tor Narong nhận ra kẻ đã cản trở mình là ai không khỏi trợn mắt.

"Chị Folk, chị làm gì ở đây?"

Folk lạnh mắt liếc nhìn người phụ nữ thấp hơn mình nửa cái đầu.

"Cô dám trêu chọc con gái nhà lành giữa đường lộ còn dám hỏi tôi câu đó? Xem ra Tor Aisha còn không dám quản nghiêm cô."

Nhắc đến chị hai nhà mình, Tor Narong quả thực rất lo sợ.

"Chị à, em không có trêu chọc cô ấy, Đây là..."

Cô nhìn qua Yunky đang tỏ vẻ lạnh lùng không khỏi ngập ngừng.

"Đây là em gái của em mà..."

Khun Folk nhíu mày, thật sự muốn cho tên tóc tai vàng chóe trước mắt một cú.

"Tôi quen biết cô ấy, cô đừng có giả vờ giở trò trước mặt tôi."

Tor Narong rất ấm ức nhưng chuyện gia đình cũng không thể nói ra cho người ngoài nghe được, cô đứng đó, nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn Yunky có chút cố chấp.

"Em... em đang nói thật mà..."

Khun Folk nhíu mày, phẩy tay.

"Nhân lúc tôi còn chưa nổi giận gọi Aisha đến đây thì cô mau về đi."

Cuối cùng người kia cũng hậm hực rời khỏi, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm không từ bỏ.

"Em quen cô ta?". Lời nói của Narong có chút kỳ quái, nhìn thái độ cũng không phải đang cuồng nhiệt theo đuổi, ánh mắt cũng không đúng.

Yunky chỉ gật đầu cho qua. " Chẳng qua chỉ là một tên ăn chơi không có việc gì làm"

Đoán chừng Tor Narong không phải là chủ đề vui vẻ để họ bàn luận, Khun Folk rất tinh tế đổi cách hỏi.

"Em đang định đi đâu à?"

Sực nhớ ra mình phải làm gì, Yunky có chút hoảng hốt. "Phải rồi, em phải đến bệnh viện thăm chị hai."

Thật là bực bội.

Người nhà họ Tor sao không chịu buông tha cho cô chứ?

Khun Folk vỗ vai cô.

"Chị cũng đang muốn đi thăm em ấy đây. Hay là, chúng ta cùng đi đi."

"Xe chị đằng kia."

Yunky cũng không khách sáo, nghe chị cả gọi điện nói chị hai đang bị sốt, cô chưa ăn cơm đã vội lên xe, ngặt nỗi xe lại hư đúng lúc, đành phải đi bộ ra trạm xe đón một chuyến.

Khun Folk hôm nay đúng là cứu tinh của cô.

....

Trạch gia Armstrong gia.

"Waan. Ba về rồi đây." Nam nhân trung niên vừa bước xuống xe đã vui vẻ lên tiếng.

Thư ký Taeng thì không được thoải mái như hắn ta, chốc chốc lại nhìn về cổng trước như đang lo sợ có ai xuất hiện đột ngột vậy.

...

"Ba ba."

Apinya Armstrong bế con gái trên tay, cưng chiều hôn lên má đứa nhỏ một cái, cảm thấy ngắm con bé mãi như thế này cũng không thấy chán.

"Nhớ ba không?"

Waan chu môi, hôn lại một cái.

"Nhớ. Waan rất nhớ ba. Không muốn cho ba đi làm nữa "

"Bảo bối, miệng con là làm từ đường sao?" Apinya Armstrong được con gái dỗ đến bật cười, yêu chiều véo mũi nhóc một cái.

Người ta nói con gái là áo bông tri kỷ của cha mẹ, điều này quả thật không sai.

Waan là bảo vật vô giá của hắn, bất cứ ai cũng không có thể so sánh.

Bầu không khí hài hòa của hai cha con kéo dài không được lâu liền bị giọng nói khàn đυ.c của lão nhân cắt ngang.

"Sao không dám về cửa trước? Mày đây là muốn tránh mặt tao sao?"

Apinya Armstrong thu hồi nụ cười, giao con gái cho bảo mẫu phất phất tay, người kia cũng hiểu ý mau chóng bế đứa nhỏ tránh đi.

Không có đứa nhỏ, tâm tình bực bội của Boonsri Armstrong cũng theo đó mà bùng phát, không nói thêm câu nào đã cho Apinya Armstrong một cái tát.

Chát.

Apinya Armstrong sờ bên má nóng rát của mình, bỗng nở một nụ cười tự giễu.

Cha của hắn mang một xấp giấy tờ, ảnh chụp ném vào người hắn, run giọng hỏi.

"Mày nói đây là cái gì?"

Apinya Armstrong nhặt đại một tờ giấy trong đám văn liện lộn xộn kia lên xem, mi mày cũng không nhăn lại, xem tiếp mấy tờ như vậy mới ngẩng đầu lên nhìn Boonsri, mỉm cười hỏi.

"Cha tin sao?"

"Mày là đã âm mưu gϊếŧ chết Phichit Armstrong?" Boonsri Armstrong âm trầm đặt câu hỏi nhưng trong lòng lão đã có câu trả lời chắc chắn.

Apinya Armstrong bật cười, mặt không có chút sợ hãi lặp lại.

"Cha tin mớ giấy lộn này hơn con của mình sao?"

Coong.

Apinya Armstrong nện gậy ba toong xuống nền nhà tạo thành tiếng vang chói tai, hai mắt ông đỏ ngầu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Đừng dùng thái độ xấc láo đó nói chuyện với tao để trốn tránh, mấy dám nói mày không có làm không?"

Quả nhiên, người từng ra chiến trường không có một chút thân sĩ nào hết.

Không đợi hắn trả lời, Boonsri Armstrong đã giận dữ quơ gậy làm đổ bể hết mấy cái bình sứ Thanh Hoa.

Apinya Armstrong im lặng nhìn những mảnh vỡ dưới chân mình, âm thầm nhích qua một bên, tránh nó đâm trúng mình.

"Không cần ngụy biện, tao đã cho người điều tra ra cái tên mày đã thuê phóng hỏa gϊếŧ chết vợ chồng Phichit rồi, thằng đó tên là Chatmanee, mày thuê hắn với giá bốn trăm vạn để lấy mạng em trai mày, đúng chứ?"

Thấy hắn không phủ nhận, cũng không quỳ xuống nhận tội, Boonsri Armstrong càng nổi giận, đây là chọc vào quyền lực của ông.

"Mày là súc sinh." Ông ta tê liệt rống mắng.

"Nó là em trai của mày nhưng lúc nào cũng nhún nhường, cụp đuôi làm người, bất cứ chuyện làm ăn gì của gia tộc cũng không dám nhúng tay vào, nó kính trọng mày như vậy, tuyệt đối không muốn tranh giành với mày, mày vì cái gì mà muốn gϊếŧ nó?"

Dường như chỉ đợi có như vậy liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng trả lời.

"Phichit không muốn nhưng người đàn bà kia có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?"

"Mày nói cái gì?"

Apinya Armstrong cười nhạt.

"Con là đang nói mẹ của cậu ta, chẳng phải bà ta luôn trông cậy vào thằng con để giành tài sản sao?"

"Bà ta là người như thế nào, ba cũng hiểu rõ mà."

Người mà Apinya Armstrong nhắc đến chính là tình nhân của Boonsri - Dao, bạn thân của mẹ ruột Apinya Armstrong.

Năm xưa cả nhà hắn vì Dao mà khốn đốn không thôi, cha giấu mẹ, qua lại với bà ta, còn hạ sinh ra tên nghiệt chủng Phichit Armstrong kia, mẹ của hắn cũng vì chuyện này mà u buồn sinh bệnh, mất sớm, hắn đã coi hai mẹ con Phichit Armstrong là kẻ thù không đội trời chung từ lâu, ai có quan tâm Phichit Armstrong có muốn giành tài sản với hắn hay không?

"Chỉ khi Phichit chết, bà ta mới mất hi vọng mà thôi."

Boonsri Armstrong phẫn nộ đến tay cầm gậy đều run.

"Thế nên mày thuê người gϊếŧ cả nhà nó?"

"Mày hại chết em trai của mày, còn hại cháu gái của tao?"

Apinya Armstrong nén cười.

Đây mới là trọng điểm đi.

Cha của hắn tức giận chính là vì chuyện này thôi.

Động đến "cháu gái" của Boonsri Armstrong đúng làm ông giận đến xanh ruột.

Phichit Armstrong đã chết hơn mười mấy năm, mộ đều đã xanh cỏ, không gây ra được sóng gió gì.

Nhưng hai đứa con gái của y...Becky, Yunky.

Là cháu chắc của Armstrong gia, tưởng chừng như đã chết năm đó hóa ra vẫn còn sống.

Ông vẫn còn hai cháu gái lớn thế này.

Không ngờ con dâu lớn lại mắc chứng hiếm muộn, kết hôn mười mấy năm mới có thai, đến khi đứa nhỏ chào đời lại mất vì đột tử.

Apinya Armstrong lại cố chấp, một mực không muốn tái giá, cũng không chịu thụ tinh nhân tạo, hắn nói không muốn dòng máu chảy trong người con của hắn không có phân nửa của người vợ quá cố kia.

Boonsri Armstrong đành tuyệt vọng, chỉ còn trông chờ con trai tiếp xúc nhiều nữ nhân sẽ đổi ý.

Đến hôm nay, ông lại phát hiện hóa ra đứa nhỏ tưởng chừng đã chết kia vẫn còn sống, nửa phẫn nộ, nửa muốn nhận đứa nhỏ kia về nhận tổ quy tông

"Có phải con gái của Phichit còn sống không?".

Apinya Armstrong cười cười.

"Phải thì sao? Cha muốn đón nó về đây...bồi dưỡng nó thành người thừa kế?"

Đáng lẽ ra năm đó hắn nên ra tay triệt để, truy cùng đuổi tận, không vì chút lòng nhân từ mà để lại hậu hoạn thì hôm nay Waan không có mối đe dọa nào rồi.

Bị đoán trúng tim đen, Boonsri Armstrong có chút thẹn quá hóa giận.

"Không giao cho nó chẳng lẽ giao cho Waan? Mày chỉ có đứa con gái này, nó còn nhỏ như vậy, đợi nó lớn Armstrong gia liền thuộc về người ta, tao sẽ không đồng ý."

"Mày đã hại chết ba của nó, còn mặt mũi giành tài sản với nó?"

Quả thực Apinya Armstrong bị sự vô sỉ của cha ruột mình làm cho bật cười.

Đối với Waan thì thật bình đạm.

Còn Yunky và Becky thì lại để ý đến thế

Boonsri Armstrong hừ lạnh. Ông không cảm thấy suy nghĩ của mình có gì sai. Càng nghĩ càng trông chờ được gặp mặt hai đứa cháu này.

"Phichit là người tốt, chắc chắn đứa nhỏ được dạy dỗ rất tốt đây." Boonsri Armstrong lẩm bẩm, trong đầu của ông ta giờ chỉ còn đọng lại hai từ "Becky", đến nỗi chuyện Apinya Armstrong đã gϊếŧ chết em trai của hắn cũng không đáng nhắc đến nữa.

"Rất tốt, đứa nhỏ kia quả thực được nuôi dạy rất tốt." Apinya Armstrong bỗng bật cười, liên tục nói "rất tốt".

"Chỉ tiếc..."

"Nó bị đạp hư rồi."

Boonsri Armstrong chau mày.

"Mày nói cái gì?"

Apinya Armstrong nhún vai, hướng cha của mình nở một nụ cười nhạt nhẽo.

"Con nói cháu của cha...đã bị người khác đạp hư rồi."

"Cha có biết lúc nó còn ở cô nhị viện bị một người xâm hại không?"

Lời nói của Apinya Armstrong tựa như sét đánh bên tai. Ông ngây người, sắc mặt trắng bệch, tay cầm gậy cũng run lên. Apinya Armstrong vẫn thản nhiên mở miệng.

"Con gái của Phichit rất giống cậu ta, gương mặt rất dễ nhìn, khiến người ta sinh ra tà tâm cũng không có gì ngạc nhiên."

"Mày... nói dối."

Cháu gái tao mới không dính phải loại chuyện bẩn thỉu đó.

"Con không gạt cha." Apinya Armstrong nhìn thấy biểu cảm kinh sợ của cha mình liền cảm thấy rất hả dạ.

"Năm đó con tìm được đến chỗ muốn thủ tiêu người mới biết được việc này. Vì quá ghê tởm nên con mới không ra tay, nhìn nó sống lay lắt trong ác mộng mới thú vị hơn chứ."

Từng lời từng lời sắc nhọn không ngừng đả kích Boonsri Armstrong, tay nắm gậy lỏng lẻo, ôm ngực ngã ra đất, môi của ông run rẩy liên tục, chỉ vào Apinya Armstrong.

"Mày... nói.. dối."

"Con nói đều là sự thật. Nó bị ép quan hệ nhiều đến nỗi phát dục đều rối loạn lên hết, cả đời này... không còn khả năng sinh cho cha một chắt đâu."

Mặt mũi của Boonsri Armstrong đều phải xanh mét, sợ hãi lẩm bẩm.

"Tao mới không tin mày."

Không thể nào.

Làm gì có chuyện hoang đường như vậy lại xảy ra?

Nhất định là thằng khốn kiếp này lừa gạt ông để giành gia sản với con gái của Phichit rồi.

"Cha không tin cũng chẳng sao. Có thể cho người đi điều tra mà." Apinya Armstrong nhún vai, như nhớ ra thêm chuyện gì đó thú vị lắm, bật cười.

"Con quên mất một chuyện quan trọng."

Boonsri Armstrong thở hổn hển, trợn trừng mắt nhìn hắn không nói gì.

"Chắt của cha có khả năng tồn tại trên đời đấy. "

"Mày nói vậy là sao?". Apinya Armstrong trầm mặc.

"Con đang nói con gái của Phichit. Nó bị cưỡиɠ ɧϊếp đã có thai, nếu nó không đi phá thai thì chắc chắn chắt của cha vẫn còn sống."

Đồng tử lão nhân mở to, khí huyết trên người như muốn chảy ngược, trong phúc chốc tất cả dường như nổ tung.

Thư ký Taeng vội vàng đỡ ông dậy.

"Lão gia, ngài đừng kích động."

Nhìn thấy bộ dạng thê thảm của ông ta, trong lòng Apinya Armstrong dâng lên vài trận khoái ý, cảm giác được trả thù Boonsri Armstrong quả thật rất tuyệt vời.

"Cha tức giận cái gì? Armstrong gia còn hi vọng có người thừa kế, cha nên vui mừng mới phải."

"Không nên đặt hi vọng vào con của Phichit. Nó đó phế rồi."

"Cha biết không, nó còn dơ bẩn đến mức... phải nằm dưới thân của phụ nữ, ti tiện lấy lòng."

"Người như nó còn có thể kế tục Armstrong gia hay sao?"

Boonsri Armstrong suy yếu thì thào.

"Mày... mày cút ngay cho tao. Chúng mày... đều mau mau cút đi hết."

Một đứa cháu bị phế quan trọng hay thể diện Armstrong gia gầy dựng bấy lâu nay quan trọng?

Apinya Armstrong rất muốn biết cha của hắn sẽ lựa chọn như thế nào.

Gia nghiệp Armstrong gia sẽ thuộc về Waan của hắn, điều này sẽ không thay đổi.

Hắn không cho phép bất cứ một ai cướp đi những thứ thuộc về con bé.

Ai cũng không thể.

...

Freen dang tay đón lấy đứa nhỏ đang chạy đến, mỉm cười bế nó lên.

"Nhận ra chị hai sao?"

Ning Ning sờ sờ mặt của cô, hâm mộ nói.

"Chị hai... trông thật ngầu"

Freen bị em gái cô chọc cho cười, dùng sức hôn lên má cô bé một cái, tay vỗ vỗ mông nó.

"Có muốn cũng không được, đợi Ning Ning lớn lên mới có thể ngầu nha."

Rak Chankimha đứng một bên không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người đang vui vẻ nô đùa.

"Mày còn dám vác mặt về đây?". Supitcha Chankimha giận dữ quát lên, tuy khí thế có chút đáng sợ nhưng bộ dạng của ông ta hiện tại không đủ để dọa người.

Freen liếc nhìn cha của cô phải ngồi trên xe lăn, nhờ người đẩy đi không khỏi nhướng mày.

Tức đến bại liệt rồi?

Cô suy đoán cũng không sai. Supitcha chankimha chính là bị đứa con gái duy nhất này liên tiếp gây họa chọc đến phát bệnh, đi đứng đều không nổi.

Nhưng cô đến đây là để thăm Ning Ning, không phải chọc điên Supitcha chankimha. Vì thế ngay cả một câu xin lỗi cũng lười nói, giả điếc bế đứa nhỏ ra hoa viên, mặc cho cha cô ngồi trên xe lăn, la lối đến gân cổ đều trướng lên, mặt đỏ lừ.

Rak Chankimha không nói tiếng nào, chậm rãi theo sau hai người.

Hoa viên của Chankimha gia rất rộng lớn, xây theo dạng bồn chữ nhật, xếp xung quanh lối đi rất đẹp mắt, ở đây cũng có khá nhiều hoa thơm, thu hút không ít côn trùng lui đến.

Freen đưa tay ra là có thể dễ dàng bắt được một con chuồn chuồn cánh cam sặc sỡ, cô đưa cho Ning Ning, cười cười dặn dò.

"Đừng để cho nó bay mất."

"Tùy tiện mà chơi, chơi chết cũng không sao."

Rak Chankimha không thể ngấm nổi cách cô dạy dỗ trẻ con, lạnh lùng nhìn con chuồn chuồn bị Ning Ning giữ trong tay, lừ đừ sắp chết.

"Cô chủ, ngài quả thực đã hợp tác với Viện trưởng Armstrong? Cất giấu số ma túy quy mô lớn đó?"

Freen ngạc nhiên nhìn ông. "Tam gia sao lại quan tâm đến chuyện này?"

Bổn phận của con chó trong nhà vốn chỉ nên sủa và đuổi người lạ thôi chứ.

"Cô chủ, ngài vẫn là nên thu liễm lại một chút, tìm người chết thay ngài không phải dễ.."

Cô "a" một tiếng, tiện tay vứt đi con chuồng chuồng đã bị dày vò đến chết.

"Thì ra người xúi giục Nita chịu tội là ông."

Rak Chankimha im lặng, gương mặt vốn đã nhăn nheo nay lại thêm vặn vẹo.

Nita chết chính là để cứu mày.

Giọng điệu bỡn cợt đó là sao?

"Tức giận?". Cô cảm thấy biểu cảm của lão già này rất thú vị, rất muốn trêu đùa một phen.

"Tôi cũng không nghĩ đến là do Tam gia khuyến khích cô ta đi chết. Trên đời này có cha mẹ nào muốn con mình chết thay người khác đâu."

Liếc nhìn bàn tay của lão nhân đang run lên, ý cười trong mắt cô càng đậm.

"Tôi nói là lời thật lòng." Cô hôn lên má của Ning Ning một cái, ánh mắt lại trắng trợn nhìn Rak Chankimha... kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Ai cũng đều yêu thương cốt nhục của mình sinh ra, cưng chiều nắm trong lòng bàn tay đến mức không muốn buông ra."

"Là con người, hay súc sinh đều như vậy."

"Vậy Tam gia..."

"Ông là thứ gì nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro