25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namo được Mon đưa về nhà riêng.

Suốt trên đường đi cô bé khóc rất nhiều, nhưng vẫn không quên che miệng ngăn tiếng khóc bật ra thành tiếng.

Mẹ kế đã dặn phải thật ngoan.

Bé đi với dì này thì Kongkwan mới có tiền chữa bệnh.

Namo muốn giúp mẹ, bé sẽ không khóc.

Mon trầm mặc, nhìn đứa nhỏ kia cố gắng nén tiếng nấc bên cạnh.

Bàn tay ấm áp đặt lên mái tóc mềm mại của đứa nhỏ ngây người một lúc.

Mon nhìn phía trước, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi một câu.

"Con sợ dì sao?"

Namo ngẩn ra một lúc, lắc đầu rồi lại chầm chậm gật đầu, cả cơ thể nép một bên ghế, thăm dò nhìn Mon, chốc chốc lại lấy tay quệt nước mắt.

Hôm đó, Mon không cách nào giữ nổi bình tĩnh.

Cũng đúng thôi, bất kể là ai... khi đối mặt với kẻ đã tổn thương người mà mình yêu...ai cũng muốn gϊếŧ người.

Lúc đó, quả thực cô đã muốn gϊếŧ Kongkwan.

Có thể Becky cũng không còn nhớ rõ cô ta, nhưng liệu pháp thôi miên... không cách nào tin tưởng hoàn toàn được.

Nếu một ngày nào đó em ấy nhớ ra mọi chuyện...

Nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ.

Nhìn đứa nhỏ gầy yếu ngồi bên cạnh, bất giác lại thở dài.

Con trẻ vô tội. Không cách nào ghét bỏ nó được.

Nhìn gương mặt này lại làm cô nhớ đến Becky mười năm trước, rất nhu thuận, ngoan ngoãn, chỉ là gầy hơn, đen hơn một chút.

Becky là một người sống nội tâm, rất nhút nhát, mà người như vậy lại rất dễ bị khi dễ.

Đám trẻ thiếu tình thương kia chia thành hai loại, loại luôn tồn tại một vài tật xấu, tỷ như thích ăn hϊếp bạn đồng lứa để tự tạo cảm giác an toàn cho mình, cảm thấy mình to lớn hơn người khác.

Becky là loại người còn lại... loại người chịu thiệt.

Cô không thể tưởng tượng nổi... Becky  đã bị người ta lạm dụng suốt một năm trời, mà cô... đã được cha ruột mang đi, nhận được những gì tốt đẹp nhất mà một con người hằng mơ ước.

Cô lớn lên trong vinh quang, còn nàng...trưởng thành trong tủi nhục, với khoảng ký ức đen tối bị che lấp... miễn cưỡng mà lớn lên.

Sự ra đời của Namo có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong đời Becky, nó là con dao găm trong tim bất cứ lúc nào cũng khiến nàng máu chảy đầm đìa.

Cô không biết có nên để hai người gặp lại nhau không?

Rồi cô sẽ nói gì với nàng đây?

Nói Namo là kết quả của việc nàng bị xâm hại mà có?

Giấu đứa nhỏ đi càng không phải là cách hay. Khi nó lớn lên, đương nhiên không thể che đậy mọi chuyện được nữa.

Lần đầu tiên trong đời, có một việc khiến cô đau khổ hơn chết.

Mặc dù...

Cô là người ngoài cuộc.

Một người lặng lẽ tiến vào cuộc đời của Becky, mơ hồ nhúng tay vào.

Nếu việc cô làm là sai lầm...

Xe dừng lại.

Kính xe hạ xuống.

Gió chiều thổi mái tóc mềm mại như bông phất phơ, ánh mắt trong veo của đứa nhỏ tựa như cất chứa hàng nghìn vì sao sáng trên bầu trời.

Xa lạ, mà quen thuộc vô cùng.

"Namo. Cháu nói...dì nên làm gì đây?"

...

Ngày thứ nhất, Suni mất đi, Som phát điên, cảnh sát đến khuyên nhủ, muốn lôi kẻ thủ ác vào tù, giúp Suni có thể mỉm cười mà an nghỉ.

Som chỉ cười  , hỏi sao khi bắt được thủ phạm có thể để cô "gặp" riêng tên đó một chút không... rồi chăm chăm nhìn pháp y đến mang con gái cô đi nghiệm thi.

Yunky là người túc trực ở bệnh viện ngày đêm, một khắc cũng không rời. Cô biết, nếu cô rời họ đi một chút thôi, có lẽ cô sẽ mất họ vĩnh viễn.

Ngày thứ hai, Bunnie tỉnh lại, Munnie vẫn hôn mê. Câu đầu tiên mà Bunnie nói chính là: "Chị hai đâu?."

Som ngẩn ra một lúc rồi ôm con trai vào lòng khóc rống, Yunky đang ăn cơm liền bị nghẹn lại, liền vội chạy vào nhà vệ sinh... vừa ho vừa khóc.

Ngày thứ ba, Khun Sam nhờ mạng lưới quan hệ rộng, cùng cảnh sát khắp nơi truy lùng ráo riết trên toàn quốc, trọng án được thành lập, cả đất nước chấn động trước vụ việc hết sức nghiêm trọng, các toà soạn ráo riết tìm đến bệnh viện Bob phỏng vấn người nhà Armstrong gia, nhưng họ đã bị cảnh sát và một đoàn vệ sĩ cản lại.

Ngày thứ tư... chứng cứ quan trọng của vụ án được tìm thấy, một clip được quay từ camera an ninh trong chính phòng ngủ của Bunnie và Munnie, Som vì hay đi làm ăn xa nên đã bí mật lắp đặt một cái... toàn bộ quá trình Jay đánh đập hai đứa nhỏ đến máu me đầy người, tiếng khóc não lòng của bé gái kia..v...v đều được ghi lại, cảnh sát khi xem phải đều quay đầu gạt nước mắt, trong lòng là cảm xúc phẫn nộ tột đỉnh.

Súc sinh.

Kẻ cưỡng bức trẻ em đều là súc sinh.

Tại sao ông trời không tiêu diệt những tên cặn bã như thế này đi?

Đứa nhỏ kia... thật quá đáng thương.

Ngày thứ năm, Munnie tỉnh lại, cả người Yunky và Som đều gầy đi một vòng... cả hai đứa nhỏ đều bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng, Bunnie luôn bị co giật, khóc đêm trong lúc ngủ, Som ngồi ở giường bệnh, ôm đứa con vào lòng, vỗ lưng dỗ dành nó một cách lạc nhịp.

Ngày thứ sáu, người dân bắt được Jay và Mhee, cả hai đều bị đánh sưng thành đầu heo, gò má sung huyết, miệng sưng tấy chảy máu, tay lại bị đập cho dập nát vài ngón,nói, viết đều không được nên hỏi cung rất khó khăn.

Ngày thứ bảy, dưới áp lực của dư luận và phía gia đình nạn nhân, sở cảnh sát đẩy nhanh tốc độ, dùng biện pháp mạnh..

Jay biết sợ mà nhận tội, Mhee suy sụp không thể chối cãi nữa, phiên tòa sắp được mở ra.

Ngày thứ bảy, Som nhìn chăm chăm hai phạm nhân được dẫn vào phiên tòa. Bất ngờ, cô lao lên, nắm lấy tóc của Jay kéo ra sau, điên cuồng đập vào mắt, mũi gã.

Hôm đó rất hỗn loạn, cảnh sát mất khá nhiều thời gian mới tách được hai người ra, hai mắt người phụ nữ đỏ ngầu, như mất đi lý trí mà gào thét.

"Trả con gái lại cho tao! mau trả Suni lại đây."

Jay bị đánh đau đến mức muốn hôn mê, cảnh sát phải dìu gã để thẩm phán đặt câu hỏi, miệng sưng tấy, mỗi lần trả lời đau đến nước mắt đều rơi xuống.

Mặc dù ra tay đánh người nhưng Som không gặp rắc rối gì, Jay là kẻ toàn quốc đều muốn trừng trị, chả ai giúp gã đòi lại công bằng cả. Hơn nữa, phía sau còn có Khun gia nhúng tay vào.

Án được kết, Jay gϊếŧ người, cưỡиɠ ɧϊếp trẻ em, cướp đoạt tài sản, bị tử hình, Mhee chỉ có tội trộm cắp tài sản, nhưng vì là đồng phạm với trọng phạm nên hình phạt gia tăng...mười sáu năm tù.

Khi thẩm phán đọc án xong, Mhee ngã quỵ, Jay sợ đến mặt mày tái mét, tiểu ra quần.

Lòng người hả hê.

Nhưng có một điều ai cũng biết... đứa nhỏ kia vĩnh viễn không thể quay trở lại.

Munnie và Bunnie phải thường xuyên đi điều trị tâm lý, tro cốt của Sunk được gửi về cho Armstrong gia. Yunky chân thành, hướng Khun Sam nói câu cảm tạ, chính thức xem cô như bằng hữu.

Som ôm hũ tro cốt của con gái, dịu dàng vuốt ve như xưa một lúc... đôi vai rộng lớn kia lại run lên bần bật.

Nước mắt lăn dài trên gốm sứ lạnh lẽo.

Bảo bối của cô... một đứa nhỏ đáng yêu biết bao, bây giờ lại chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Cô đã mang Suni đến gặp Mhee. Khi cô đến, cô ta vừa gặp đã muốn bỏ đi ngay...

Nhưng cuối cùng, vẫn phải ngồi lại, lo sợ, không dám nhìn thẳng Som.

"Cô có từng xem nó là con của mình không?"

Som ôm chặc hủ tro cốt của Suni trong lòng, hai mắt đỏ ngầu vì khóc quá nhiều...

Cô chỉ thực sự muốn biết là...

Tại sao cô ta lại tàn nhẫn như vậy?

Sky là cô ta mang thai chín tháng mười ngày sinh ra... nhưng cô ta lại chưa từng coi đó là máu mủ của mình.

Cô không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì?

Mhee mím môi, im lặng một lúc.

Cô ta nên trả lời như thế nào?

Lấy Som vì nhà Armstrong giàu có?

Lén mang thai cũng chỉ để cầm chân cô, tha hồ tiêu xài phung phí.

Mhee không nói, nhưng Som cũng đã hiểu giãy dụa trong mắt cô ta là gì.

"Cô sinh nó ra, cô đau...nhưng nó chết đi rồi, chỉ còn mình tôi đau cho nó." Som bật cười, cười đến rơi lệ.

Quá buồn cười.

Đây là mẹ ruột sao?

Rốt cuộc thì trong tám năm qua... cô đã cố gắng vun vén gia đình này là vì ai?

Nếu buông tay sớm một chút. Có lẽ, con gái cô sẽ không chết... không chết một cách thê thảm như thế.

Som à.

Chính mày cũng đã gϊếŧ chết Suni rồi.

Mày cũng là một người thất bại.

Không xứng đáng oán trách ai.

...

Yunky vì biến cố gia đình mà tinh thần vô cùng suy sụp, nhưng cũng vì thế mà trưởng thành hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn người thay đổi, ít nói, ít cười hơn xưa, không còn là Yunkyvô ưu vô lo như lúc trước.

Som muốn chuyển đến nơi khác ở, dù đây là căn nhà của bố mẹ để lại nhưng ký ức đau thương kia vĩnh viễn không thể xóa nhòa, nếu ở lại... mỗi một khắc đều tựa như con dao cùn cứa vào lòng cô.

Đau nhức không thôi.

Yunky hết lời khuyên nhủ Som, nói cô không cần mua nhà mới, cứ đến ở nhà chị hai mua, vẫn còn đủ phòng.

Tuy không lớn như nhà chính Armstrong gia, nhưng vẫn đủ cho gia đình bốn người ở.

Ngôi nhà này là do chính tay cô chọn cho chị hai mua trước đây. Lúc đó, Becky còn thắc mắc tại sao lại mua dư phòng thế kia, chẳng phải chỉ có hai chị em ở sao?
Yunky đã nói: Chỉ có hai phòng thì cháu của em ngủ ở đâu chứ?

Becky đỏ bừng mặt, phất phất tay, ngại ngùng bảo cô đừng nói nữa.

Yunky mỉm cười, chạm lên gương mặt thanh tú trên bức ảnh.

Chị hai luôn tỏ ra bản thân không thích lập gia đình nhưng lại không giấu được cô.

Hơn ai hết, nàng là người mong muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Tìm được người mình thích, rồi cùng người ấy kết hôn, sinh con.

Becky là người hết lòng vì gia đình, nếu nàng thật sự có chồng, chắc sẽ hạnh phúc lắm. Hơn nữa, nàng lại rất thích trẻ con, đảm bảo sẽ là một người mẹ tốt.

Có một đoạn thời gian, Becky được vài người để ý, bởi gương mặt rất dễ nhìn, nhưng sau khi biết nàng là một người câm, ai cũng tiếc hận bỏ đi.

Yunky cũng muốn học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền, có điều kiện rồi... lúc đó sẽ tìm một người thật tốt, xứng đôi với chị hai.

Nhưng không ngờ...

Ngón tay siết chặt đến khung ảnh muốn vỡ ra, Yunky đỏ mắt nhìn Becky trong ảnh.

Cô hối hận.

Cực kỳ hối hận.

"Đing."

Điện thoại trên bàn run lên từng hồi, màn hình bật sáng, báo lên một dãy số xa lạ.

Yunky gạt nước mắt, cầm lấy, do dự một hồi rồi mới nhận.

"Xin chào?"

"Yunky? Là chị Mon đây."

...

Jay ôm đũng quần ướt đẫm máu, trợn mắt thét lớn.

Hạ thân bị người đạp đến nát nhừ, bờ môi gã run lên, gương mặt tái nhợt mãi không nói được câu gì.

Som vẫn cảm thấy chưa đủ, cô vẫn không hề dừng tay, hết đạp rồi lại đá.

Khí lực của cô không hề nhỏ, Jay bị đánh đến toàn thân bầm tím, xương cốt đã gãy gần hết, tay chân đều cong vẹo một cách kỳ quái.

Som gầm lên một tiếng, mạnh chân đạp thẳng vào hạ bộ đã bị đánh cho hỏng của gã, Khun Sam nhìn mà lạnh cả người.
Cuối cùng, Jay bị đánh cho nôn ra một búng máu, trợn trắng mất, co giật một lát rồi không còn động tĩnh.

Quản giáo đi đến nhìn thấy thảm trạng của gã cũng không tỏ vẻ thương tiếc gì, vỗ vai Som vài cái rồi mệt nhọc lôi xác gã đi.

Tử tù không có thân nhân chính là như vậy.

Chỉ cần có tiền, bọn họ còn lâu mới quản mấy tên này chết sống ra sao.

Hơn nữa, con người thối nát của Jay, chết đi cũng chẳng ai luyến tiếc hắn.

Người Som đầy mồ hôi, hơi thở dồn dập, cô vô lực ngã ra đất. Một lúc sau, vô thức gác tay che mắt, nắm chặt tay, nức nở khóc.

Cuối cùng cũng trả thù cho con được rồi. Suni à...

...

"Thế nào?"- Yunky lo lắng nhìn vị bác sĩ đang ngồi trước mặt.

Mon không đáp, ấn ấn vùng bụng xanh tím của Bunnie, nhẹ giọng hỏi.

"Cháu có thấy đau nữa không?"

Bunnie mở to mắt nhìn cô rồi chậm rãi lắc đầu.

Kiểm tra ống một hồi, cô mới tháo ống nghe để trên cổ, thở ra một hơi.

"Không có gì nghiêm trọng."

Yunky vui mừng, vội vàng cảm ơn cô, Yunky nhẹ nhàng bước đến bên giường của cháu trai, đưa tay vuốt ve mái tóc đen tuyền của nó.

"Em không ngờ, mười năm gặp lại...lại là trong hoàn cảnh này."

"Đúng vậy." Mon đặt bệnh án lên bàn, thở dài. " Chị cũng không ngờ cô bé kia chính là cháu gái của em."

Nhắc đến Suni, Yunky không giữ nổi bình tĩnh, quay sang một bên mắng.

"Bọn chúng đều là súc sinh."

Lũ không có nhân tính không đáng được xem là con người.

Không khí ngưng đọng một chút, nhưng không một ai cảm thấy xấu hổ, bởi có lẽ người nào cũng có suy nghĩ riêng của mình.

"Vẫn không có tin tức gì của Becbec sao?" Mon thật sự rất lo lắng, ngón tay cũng vô thức cuộn chặt.

Yunky lắc đầu, vô lực trả lời.

"Từ hôm đó, chị ấy biến mất. Em có tìm ở đâu cũng không thấy chị ấy."

"Chị Mon, nhiều đêm em hay gặp ác mộng, toàn thân chị gái đều là máu, chị ấy đứng trước mặt em không nói lời nào. Nhưng em biết, chị hai đau lòng lắm..."

"Chuyện gì đã xảy ra, Becky vì sao mất tích?" . Đây là điều cô vẫn hay thắc mắc, tại sao Yunky lại không nói rõ nguyên do...

Có điều gì khuất tất?

Còn lý do gì có thể quan trọng hơn manh mối tìm ra người?

Quả nhiên, cô không trả lời, bả vai run lên một chút, tầm mắt mơ màng dừng trên gương mặt của Bunnie.

"Yunky, có chuyện gì quan trọng hơn Becky mất tích sao?"

Không.

Chỉ là cô nói ra, danh dự của chị gái sẽ bị hủy hoại.

Cô không biết nên làm thế nào cho phải.

"Dì...có người bắt dì đi rồi." Bunnie mở mắt, vô thức lên tiếng.

Cả hai người đều ngây người.

Yunky run lên, giọng nói có chút khàn.

"Bunnie. Con đang nói cái gì? Ai bắt dì đi là sao?"

Bunnie khoát tay, mơ hồ phác họa một khuôn mặt trên không, không ngừng lẩm bẩm.

"Họ rất cao, đứng trước cửa...bắt dì ấy. Cái người kia...đã bắt dì ... . Chị hai nghe thấy dì khóc, liền chạy ra... bọn họ đánh chị hai."

Bunnie là đang nói đêm xảy ra vụ án kia?

Ánh mắt Mon trở nên vô cùng sắc lạnh, đè thấp giọng.

"Ý con là, đêm hôm đó, Becky cũng có ở đó?"

Bunnie gật đầu, nhớ lại đêm kinh khủng đó, vẻ mặt bé trở nên hoảng sợ.

"Đúng rồi. Họ mang dì đi rồi... không có dì, người kia liền đánh bọn con, Munnie bị hắn đánh đến gãy răng."

"Hắn đánh bọn con."

Yunky nắm chặt tay, giọng run rẩy.

"Dì hai...từ trước đến giờ đều ở nhà con?"

Bunnie nhìn cô, gật gật.

"Tại sao chị cả..."

Lại nói dối?

Mon xoa đôi mày đang nhăn lại, trong lòng nóng như lửa đốt, xâu chuỗi những thông tin vừa nghe được.

"Bunnie. Cháu có biết bọn họ là ai không?"

Cậu bé lắc đầu, trốn vào trong chăn. Lát sau, mới nhẹ giọng nói.

"Rất lạ. Rất hung dữ."

"Bọn họ kéo dì ấy, tay chân của dì...đều là máu."

Yunky ôm mặt bật khóc.

"Nhất định là tên khốn kia."

Tại sao lại không buông tha chị ấy?

Chị ấy đã làm gì có lỗi với mấy người?

Tha cho chị ấy một con đường sống, không được sao?

Mon không thể ngồi yên được nữa, đứng phắt dậy, trầm giọng gằn từng tiếng.

"Yunky, em đã biết những gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro