23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng lại sự việc trong quá khứ của Becky.
______________________________________

"Becky?"

"Becky. Lại đây... giúp ma sơ một chút."

Năm đó Becky 17 tuổi, cô bé ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên, buông đồ chơi trong tay ra, ngoan ngoãn đi theo.

...

Vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi khiến cô bé yêu thích đến híp mắt lại.

"Kẹo ngon không?"

Kongkwan dịu dàng xoa đầu cô nhóc, ánh mắt như có như không lại hướng về giữa hai chân của nàng.

Becky nhu thuận gật gật đầu, dùng âm mũi "ưm" một tiếng, hai chân thon nhỏ cao hứng đung đưa.

Nàng rất thích ma sơ Kongkwan. Người thật ôn nhu, xinh đẹp, không giống ma sơ Noi hay đánh nàng mỗi khi ma sơ Wai vắng mặt.

Cô nhóc rất ngây thơ, cúi đầu ăn kẹo, không chú ý hô hấp của Kongkwan ngày càng nặng nề.

Hơi thở nóng rực của người phụ nữ kề bên tai làm Becky có chút giật mình.

Kongkwan nhìn đôi mắt xinh đẹp đang mở to vì kinh ngạc kia, tim liền đập nhanh hơn một nhịp.

Thật xinh đẹp.

Ngón tay thon dài, tinh tế lướt qua gương mặt trắng nộn, thanh tú của bé gái khiến cô bé cảm thấy hơi khó chịu, trở mình một cái.

"Becky. Con có phải là bé ngoan không?"

Nàng ngẩn ra một lúc rồi mới gật gật đầu.

Becky là cô bé ngoan.

Từ trước đến giờ, bé không quậy phá gì cả.

Ngón tay chầm chậm lướt xuống cổ, rồi trượt đến chạm đến bộ vị riêng tư kia.

Becky bị nhiệt độ nóng cháy từ bàn tay xinh đẹp của Kongkwan làm cho sợ hãi, nàng bối rối... còn có chút ngượng ngùng.

Kongkwan lả lướt như rắn, không buông tha nàng, nhẹ giọng thì thào bên tai nàng

"Bé ngoan khi đi vệ sinh xong phải rửa thật sạch. Becky, con có không?"

Becky cảm thấy rất không thoải mái, nơi đó là nơi rất nhạy cảm của Becky, không khỏi bày xích, dùng tay muốn đẩy bàn tay khiếm nhã kia ra khỏi quần của mình.

Kongkwan trầm giọng, ánh mắt trở nên sắc bén. "Ta hỏi con có rửa thật sạch không, con lại muốn trốn. Đây là... con không làm?"

Becky cứng người một chút, dựng thẳng sống lưng.

Ma sơ Kongkwan giận lên trông đáng sợ quá.

Bả vai cô bé run lên, đầu không ngừng gật.

Ngữ khí Kongkwan hòa hoãn lại, cười khẽ.

"Thật vậy không?"

"Để ma sơ kiểm tra thử con có nói thật hay không?"

Vừa dứt lời, bàn tay không an phận kia liền chui vào bên trong, sờ lấy hoa huyệt non nớt của nàng.

Becky bị cảm giác xa lạ này làm cho kinh sợ, "a" mộ tiếng.

Kongkwan híp mắt, ngón tay thon dài vân vê hạ thân của Becky, đáy mắt mang ý cười mà đánh giá.

"Becky đúng là bé ngoan. Nơi này của con rất sạch sẽ."

Hạ thể trống trơn, trắng nõn, mang hơi thở ngây ngô của Becky làm cô ta say mê.

Trẻ con thật đáng yêu.

"Ma sơ, sẽ thưởng cho con..."

Kongkwan yêu kiều, liếʍ vành tai non nớt của cô bé, hài lòng khi thấy nàng bị dọa sợ mà không dám thét lên...

Hai chân run lên, ngón tay bất an, bấm sâu vào đùi tạo thành vệt đỏ chói mắt.

"Thật nhạy cảm."- Bên dưới rỉ rỉ nước.

Becky khổ sở không biết làm sao, sợ đến rơi nước mắt.

Khác với người trưởng thành, hạ thể đang phát triển của bé gái tuyệt đối là nơi không thể trêu chọc.

Nàng không cảm thấy có chút gì gọi là thoải mái.

Kongkwan không để ý sắc mặt Becky tái xanh, cô ta rất phấn khích khi nhìn thấy hoa huyệt đã ra nước, trong lòng nổi lên một trận xôn xao.

...

"Becky. Mày lại đây."- Ma sơ Noi đanh giọng, gương mặt hung thần ác sát kia đi như bay đến gần chỗ cô bé.

Chát.

Becky bị cái tát làm cho nghiêng mặt sang một bên.

Rất nhanh liền hiện lên một dấu tay đỏ rực trên gò má.

Ma sơ Noi hùng hổ cầm một chiếc quần ngắn bị ướt ngay phần đáy, quật liên tiếp vào người cô bé.

"Đây là cái gì? Đây là cái gì?"

Bà ta vô cùng tức giận, ném luôn chiếc quần vào người Becky.

"Ranh con hư đốn. Mày mới bao nhiêu tuổi kia chứ?"

Nói đoạn, bà ta dùng ngón tay nhọn hoắc đâm đâm lên trán nàng.

"Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong, tao thật muốn xem trong đầu mày đang chứa suy nghĩ đen tối gì."

Thân hình Becky gầy yếu, ăn uống không được bao nhiêu, so với mấy đứa trẻ cùng tuổi phát dục chậm hơn, không có lý nào...

Rất có thể, lần đó bà ta không nhìn lầm...

Ma sơ Noi liếc Kongkwan đang được một đám nhóc vây quanh, nụ cười như hoa nở.

Bà ta khinh bỉ liếc Becky đang cúi thấp đầu, cát dưới chân bị nước mắt của nàng làm ướt lỗ chỗ.

Nhớ đến bộ dáng lén lút, sợ hãi giấu diếm của Becky, bà ta càng tức điên lên.

Chát.

Lần này là ở trên vai.

Becky lảo đảo một chút, sợ hãi lùi lại vài bước.

Ma sơ Wai. Sao người vẫn chưa về?

Con sợ lắm...

...

Hơi thở dồn dập, tiếng rêи ɾỉ da^ʍ mị, tiếng nức nở kìm nén...

"Becky, con tránh đi đâu đó?" - Kongkwan nắm chặt hai chân muốn bò đi của Becky lại, ánh mắt mê ly không còn rõ thần trí.

Cô bé bị người phụ nữ khống chế ở trên giường, đùi bị va chạm đến run lên, đau đến miệng đều khóc "ô ô", bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ga giường.

Bỗng nhiên, cô ta bất mãn kêu lên.

"Sao lại hẹp thế này."

Tha cho con.

Con không muốn ăn kẹo nữa...

Becky cũng đã rửa rất sạch rồi.

Bàn tay tham lam sờ lấy hạ thể đỏ bừng lay động, muốn nàng phục vụ cô ta thêm một lát nữa.

Chưa đủ.

Mãi mãi cũng không đủ.

"Cô đang làm gì?"

Tiếng hét kinh sợ cắt ngang bầu không khí kiều diễm.

Ma sơ Wai run rẩy nhìn Kongkwan đang khỏa thân đè trên người đứa nhỏ gầy yếu kia...

Mà đứa nhỏ kia đang nằm bất động trên giường, ánh mắt tan rã, ngón tay khi có khi không khẽ nhúc nhích.

...

"Ma sơ Wai. Bà suy nghĩ cho kỹ đi." - Kongkwan dùng ngón tay quấn vài lọn tóc, ánh mắt ranh mãnh nhìn người đàn bà đang mím chặt môi đối diện.

" Báo cảnh sát bắt tôi cũng tốt." Cô ta mỉm cười, bộ dáng rất thoải mái, tưởng chừng như việc cô ta làm không quá kinh khủng. " Chỉ sợ..."

"...Trợ cấp của cô nhi viện sẽ bị chính phủ cắt giảm...nhà từ thiện nào cũng sẽ vì cái danh "cưỡng bức trẻ vị thành niên" này mà tránh xa a..."

"Đến lúc đó..." Ánh mắt Kongkwan dừng lại đám nhỏ đang vô tư nô đùa trước mắt.

Ngón tay ma sơ Wai run lên, hướng Kongkwan, tê liệt rống giận.

"Cô là súc sinh. Làm ra những chuyện này còn dám uy hϊếp tôi!"

Kongkwan lắc đầu.

"Không phải. Tôi chỉ là muốn biết..."

"Ma sơ Wai xem công lý quan trọng... hay đám nhỏ ở đây quan trọng?"

Ma sơ Wai sẽ vì một đứa trẻ mà bỏ mặc những đứa còn lại?

Không.

Ma sơ Wai sẽ không làm điều đó.

Cô ta là người hiểu tính tình của bà hơn ai hết.

Kongkwan đắc ý rời đi bỏ lại người phụ nữ già suy sụp ngã quỵ xuống đất, đau khổ khóc mắng.

"Súc sinh mà... trời ơi! Tại sao có thể đối với con bé như vậy?"

"Súc sinh! Cô là súc sinh."

Becky ngơ ngác đứng nơi cửa, mặc cho ma sơ Wai ôm chặt lấy nàng, không ngừng vừa khóc vừa xin lỗi.

"Là ta có lỗi với con. Đứa nhỏ tội nghiệp. Chúng ta đều là súc sinh."

Bà vén mái tóc hơi bị ướt mồ hôi của nàng qua một bên, run giọng thì thào.

Sau đó Becky đã có cốt nhục của cô ta, ma sơ Wai muốn Becky phá bỏ đứa bé nhưng Becky cương quyết không chịu mặc dù tuổi còn nhỏ không thể nuôi dưỡng một sinh mạng được nhưng Becky lương thiện không thể nào gϊếŧ chết được sinh mạng nhỏ bé trong bụng mình.

Thế nên ma sơ Wai đã giấu kín chuyện này, nuôi dưỡng Becky ở một nơi mà không ai biết đợi con bé sinh ra đứa nhỏ đó bà đã đem đứa bé cho Kongkwan nuôi dưỡng.

"Chúng ta đi bác sĩ...ma sơ sẽ mang con đi bác sĩ."

Bác sĩ thôi miên có thể giúp nàng quên đi những ký ức kinh khủng này.

Becky phải an bình mà lớn lên, không thể mang những thứ đen tối đó đến suốt cuộc đời được.

Để chuộc lỗi. Ma sơ Wai mang toàn bộ tiền tiết kiệm bà có được tìm bác sĩ thôi miên.

Chỉ là, di chứng thôi miên khiến cho trí nhớ Becky trở nên mơ hồ.

Có đôi lúc nàng nằm mơ liền thấy vài chuyện rất đáng sợ... nhưng lại vô cùng chân thật.

Nàng vô tình nhìn thấy người phụ nữ kia rồi giọng nói run rẩy của ma sơ Wai như ma âm bên tai.

"Đừng nhìn cô ta."

...

"Ma sơ xin lỗi. Là lỗi của ta. Năm đó ta nên giao cô ta cho cảnh sát..." - Người phụ nữ già yếu, phủ phục trước đứa trẻ mà mình từng nuôi dưỡng.

Mon nắm chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu. Đối với người có ân với cô, cô không thể nặng lời nửa câu.

Nhưng cô không thể chấp nhận nổi.

Becky... thật sự quá đáng thương.

Hiện tại, người thì mất tích. Người phụ nữ kia lại tìm đến cô...

Giá như lúc đó cô có thể bóp chết cô ta ngay tức khắc thì hay biết mấy.

"Tại sao người lại giấu chuyện kinh khủng như vậy... người làm như vậy...". Mon rơi nước mắt. " Có công bằng với em ấy hay không?"

Ma sơ Wai co người thành một đoàn, trông bà như già thêm mười tuổi, liên tục lẩm bẩm.

"Mon, ta xin lỗi. Xin lỗi con. Là ma sơ đã sai, ma sơ có lỗi..."

Mon cắn răng, nghẹn ra một câu.

"Không cần xin lỗi con. Người mà bà nên xin lỗi... là Becky mới đúng."

Ma sơ Wai ngẩn ra một lúc, sau đó ôm mặt... khóc không thành tiếng.

...

Mon lãnh đạm nhìn người phụ nữ ốm yếu, ho khan nằm trên giường.

Khác với những ngày trước, cô takhông còn ngồi dậy nổi nữa, nhưng tinh thần vẫn còn tốt lắm.

"Cô đến rồi."

Cô ta mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ vui sướиɠ nhìn người đang đứng che hết ánh sáng chiếu vào phòng.

Đã mười năm qua.

Một khoảng thời gian rất lâu, đủ để một đứa trẻ trưởng thành.

"Tôi cứ nghĩ cô sẽ không đến đây...". Nói giữa chừng cô talại che miệng ho tiếp, lần này là máu cũng ra theo.

Mon không nói gì, nghĩ đến chuyện người phụ nữ này đã từng cưỡng bức Becky đáy lòng lại nhói lên một chút.

"Tôi sẽ không báo cảnh sát ."

Đưa một người sắp chết vào tù... không có ý nghĩa.

Kongkwan điềm tĩnh lau tay, lại nở nụ cười đắc ý.

Cô ta đã thắng.

Bàn tay gầy yếu đến lộ cả khớp xương đặt lên cánh tay nhỏ bé của đứa nhỏ đang ngồi cạnh cô ta.

"Becky đâu? Tôi muốn gặp Becky.." Hai hốc mắt trũng sâu càng khiến cô ta trông rất đáng sợ, ánh mắt lại trở nên mê ly như mười năm trước.

Tức thì, toàn thân Mon tỏa ra khí tức lạnh lẽo bức người.

"Cô xứng sao?"

Cô căm phẫn gằn giọng.

"Kongkwan! Cô nghe cho kỹ đây. Cô sẽ không bao giờ được gặp lại em ấy... mãi cho đến lúc chết."

"Cô là thứ dơ bẩn nhất tôi từng gặp qua."

Tại sao cô ta dám nhắc đến Becbec?

Rốt cuộc thì con người có thể cầm thú đến mức nào vậy?

Đứa nhỏ kia đã từng coi cô ta...như là người thân của mình.

Kongkwan không để tâm, chỉ là có chút thất vọng, sờ sờ gương mặt bám đầy bụi bẩn của con mình.

"Không sao a."

"Namo trông rất giống Becky lúc nhỏ. Nhìn nó, tôi có thể tưởng tượng ra Becky lớn lên trông thế nào rồi."

Rầm.

Mon nổi điên lật bàn. Đồ vật trên bàn cứ thế rơi xuống đất, vỡ tan.

Cô cắn răng, không khống chế được.. .nước mắt cứ thế lại tuôn ra.

Súc sinh.

Các người đều là súc sinh.

Tại sao lại đối xử với em ấy như vậy?

Becky bây giờ đã mất tích... sống chết chưa rõ...

Tại sao lũ cầm thú các người... hết lần này đến lần khác...

Kongkwan thở dài, ôm con gái vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của nó.

Thật thơm a.

Namo thật đáng yêu. Giống như Becky mẹ của con vậy.

Đứa nhỏ vừa lo sợ vừa tò mò, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang phát cuồng trước mắt, giọng ngây thơ non nớt hỏi Kongkwan.

"Dì ấy bị làm sao vậy?"

Kongkwan không nói gì, vân vê ngón tay bé nhỏ của con gái, ánh mắt tối lại, trong đầu cô ta nghĩ cái gì... ai cũng không biết.

Phát tiết một hồi, Mon đã trấn tĩnh hơn nhiều.

Cô đã hiểu ra một số chuyện.

Tỷ như Kongkwan là một tên biếи ŧɦái... lại cực kỳ thông minh.

Cô lại không suy nghĩ sâu xa được như cô ta. Cứ bị cô ta chọc cho điên lên.

Trong tiềm thức của Kongkwan. Chuyện cô ta đã làm, không có gì sai trái.

Mà Namo lại là điểm yếu của cô.

Nhìn gương mặt có đường nét giống hệt Becky, cô không đành lòng xuống tay với Kongkwan.

Mon sửa sang vết bụi bám trên quần áo của mình, ánh mắt nhìn cô ta như nhìn phải thứ gì đó bẩn thỉu lắm vậy.

"Ngày mai, tôi sẽ đưa Namo đi." Cô không để tâm cô bé kia mẫn cảm, run run ôm chặt lấy Kongkwan. "Cho đến lúc chết, cô cũng đừng hòng chạm vào thứ gì liên quan tới Becky."

Kongkwan cũng không tức giận, cô ta nhắm mắt, vuốt ve mái tóc đen nhánh của con gái, thở hắt ra.

"Tôi sắp chết."

"Tôi biết."- Mon không niệm tình liền cắt ngang.

Cô là người hiểu rõ tình trạng của ác phụ này hơn ai hết.

"Namo không thuộc về cô, đó là sự thật." Khí thế cô trở nê vô cùng sắc bén, Kongkwan cũng híp mắt im lặng. "Hơn nữa, người vợ bài bạc của cô sẽ đem con bé đi bán cho một người giàu có nào đó, Namo có thể chết trước cô không chừng."

"Kongkwan. Cô là một đống bùn dơ bẩn, ai dính vào cô, toàn thân đều tanh hôi không rửa sạch nổi."

Cuối cùng, tầm mắt của cô lại dừng trên gương mặt xinh xắn của Namo.

"Nên là vậy. Cô không có quyền giữ lại đứa bé này."

Người rời đi rồi, Kongkwan mới tỉnh lại, Namo nắm chặt áo cô ta, giọng nói có chút sợ sệt.

"Cái dì kia sẽ đưa con đi sao?"

"Con không muốn?" Kongkwan hôn lêи đỉиɦ đầu của con bé một cái. " Đi với cô ta, con muốn cái gì cũng được."

Namo lắc đầu, tay càng siết chặt vạt áo của Kongkwan.

"Nhưng con chỉ muốn sống với người."

Còn lại... bé đều không cần.

Kongkwan thở dài, đáy mắt trở nên ảm đạm.

"Giá như mẹ con cũng giống con thì hay biết mấy..."

Giá như cô ta có thể gặp lại Becky.

Cô ta luyến tiếc.

Hẳn bây giờ... Nàng đã lớn thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi đi.

...

Cạch.

Bút vẽ lại rơi xuống một lần nữa.

Nụ cười của Freen đã có chút phai nhạt, thần sắc lộ vẻ không kiên nhẫn.

"Nhặt lên." Cô trầm giọng ra lệnh.

Becky run run, co cứng khớp tay bị đánh đến sưng lên, vụng về nhặt lại cây bút nằm trên mặt đất.

Bút lông di chuyển thành một đường trên giấy vẽ trắng tinh...

Nghuệch ngoạc.

Vụng về.

Becky gấp đến nước mắt đều rơi ra.

Tại sao lại không vẽ được?

Freen đã đứng dậy từ lúc nào, áo ngủ không cài lại, để lộ thân thể quyến rũ , tinh mỹ, hai chân thon dài, giữa qυầи ɭóŧ nổi cộm lên một khối khổng lồ.

Cô bắt lấy tay nàng, âm trầm lên tiếng.

"Tôi làm mẫu xấu lắm sao?"

Becky sợ hãi, lắc đầu, tay run run lại cố phác họa ra một gương mặt mơ hồ.

Tôi vẽ.

Tôi làm được mà.

Không cần đánh tôi.

Răng rắc.

Becky đau đớn hét lên một tiếng, cả người vì đau đớn bất ngờ mà ngã ra khỏi ghế.

Tay của nàng bị cô phế.

"Họa sĩ không vẽ được...khác gì tên tàn phế?"

Cô trầm ngâm vuốt ve gương mặt mơ hồ trong bức tranh, không để ý Becky đau đến gào khóc dưới đất.

"Suy cho cùng... cô chỉ có một tác dụng thôi."

Freen vừa nói vừa đạp đổ giá vẽ tranh, cây bút trong tay cũng bị cô quăng đi.

Bàn tay tát vào mặt Becky, cô hứng thú nhìn Becky phát ra tiếng "ân a" vô nghĩa, sợ hãi, cuống cuồng muốn che đi mặt nhưng lại bị cơn đau ở cánh tay hành hạ, không sao xoay sở được.

"Không vẽ cũng không sao." Freen lơ đãng nhìn qua gương mặt tái nhợt vì đau của Becky

"Đêm nay liền trả hết mấy ngày trước cô còn thiếu tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro