21 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thủ trưởng, biểu hiện hôm nay của chị rất xuất sắc. Em đại diện cho toàn bộ nhân viên tổ kỹ thuật, kính chị một ly."- Người đàn ông trẻ tuổi giọng sang sảng, mặt mũi đỏ bừng, loạng choạng đứng dậy, cầm ly rượu giơ về phía Som đang ngồi đối diện.

Som mỉm cười, tay cầm ly rượu lại có chút chần chờ.

"Đừng ép Armstrong tỷ. Chị ấy không biết uống rượu."

Người vừa lên tiếng là em gái nhỏ của tổ, tên là Moonbul, rất hay bị ngượng, thường ngày không nói chuyện nhiều.

Mọi người không ngờ là cô lại lên tiếng nên không khí liền ngưng lại một chút. Cũng may là có người phản ứng nhanh, vỗ vai Moonbul, cười ha hả.

"Cô nói chuyện y như là vợ của thủ trưởng vậy."

Tức thì, mọi người liền cười rộ lên, hai má Moonbul đỏ bừng, lắp bắp xua tay.

"Đừng nói như thế. Chị ấy có vợ rồi..."

Mọi người cười càng lớn hơn.

"Ha ha. Cô nhóc này, nói vậy cô cũng tin là thật hả?"

"Moonbul của chúng ta thật đáng yêu quá mà."

Có đàn chị bạo dạn hơn, dùng cằm cọ cọ hai má Moonbul đến đỏ bừng.

Som bất đắc dĩ, cười cười kéo người đang say kia ra khỏi Moonbul đang lúng túng.

"Min, đừng cọ nữa. Chị xem, da Moonbul sắp bị chị cọ rách rồi kìa".

Som không muốn uống, nhưng vẫn theo lễ nghi trên bàn tiệc, uống một ngụm.

Quả nhiên, mọi người đều hài lòng, chuyển sang nói một chủ đề khác thú vị hơn.

Som ra hiệu với người ngồi bên cạnh.

"Đêm nay chị sẽ về, cậu không cần đặt vé đến Brazil cho chị."

Người ngồi bên cạnh Som, chính là tổ phó Suh, là một thanh niên nhanh nhẹn. Y sửng sốt hỏi lại.

"Ngày mai chị không đi với bọn em sao?"

Som lắc đầu. "Chị có việc gấp phải về, mọi người cứ đi trước, không càn đợi chị." Thực ra là không có chuyện gì gấp cả, chỉ là Som cảm thấy rất sốt ruột, ngày hôm nay tâm trí không yên, cô luôn có cảm giác như có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy.

Chuyến đi đến Brazil không chỉ đơn giản là phần thưởng cho sự thành công của tổ kỹ thuật, mà còn là cầu nối quan hệ với cấp trên của công ti, nên thực ra ai cũng nóng lòng muốn đến đó.

Suh tiếc cho cô, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu đồng ý chuyển lời thay cô tới mọi người.

Som không để ý... cách đó không xa, gương mặt thanh tú của Moonbul dần trở nên ảm đạm.

...

Buổi chiều, trên đồng cỏ xanh mướt, có vài chú ngựa quây quần thành đàn, điềm thản ăn cỏ.

Thi thoảng, chúng lại ngẩng đầu lên nhìn đứa nhỏ đang cưỡi con ngựa non trước mặt, thở phì phì tỏ vẻ khinh bỉ.

"Chậm. Chậm thôi... tiểu thư."_ Dew lo lắng đi nhanh theo chân ngựa con, hai tay luôn trong tư thế giang ra vì sợ đứa nhỏ trên ngựa có thể té ngã bất cứ lúc nào.

Khun Folk thong thả cưỡi ngựa đi qua, nhìn con gái đang hưng phấn không khỏi mỉm cười.

"Nong Yao cưỡi ngựa không tệ a."

Khuôn mặt trắng trẻo của bé đỏ bừng vì hưng phấn, tay cầm dây cương, rất có khí thế mà hô lên.

"Victor! Nhanh lên nào, chúng ta sẽ vượt mặt mama luôn."

Như hiểu được lời của bé, ngựa con vung vẩy bốn chân ngắn ngũn, bắt đầu tăng tốc.

Quả nhiên, Nong Yao càng cảm thấy mê mẩn với trò cưỡi ngựa này, không ngừng thúc chân vào hông ngựa non.

"Coi chừng."_ Dew chỉ kịp kêu lên một câu ngắn ngủn, vừa dứt lời thì Victor đã va chạm với một con ngựa non khác.

Đứa nhỏ trên lưng ngựa xám mất đà, rơi xuống đất. May mà ngay lúc đó, Khun Folk đã phi ngựa đến kịp, tóm lấy áo nhóc con, kéo lên ngựa của mình luôn.

Nong Yao hơi bị dọa cho sợ, nhưng cũng trấn tĩnh lại rất nhanh. Lúc hồi thần, mới nhận ra người mình đụng trúng là người quen.

Khun Folk cúi đầu nhìn bé gái trong ngực bị dọa cho mặt trắng bệch.

"Là Ning Ning. Cháu có sao không?".

Ning Ning cố gắng trấn tĩnh lại, nhận ra đây là người quen nên không mấy để tâm, cười đùa.

"Cháu không sao. Chỉ là kĩ thuật cháu còn kém nên bị Nong Yao đánh bại rồi."

Khun Folk ha ha cười, sau đó mới thả nhóc xuống dưới đất.

Nong Yao vội vàng chạy đến, lật lật mu bàn tay của Ning Ning.

"Tớ xin lỗi. Có trúng chỗ nào không?"

Ning Ning lắc đầu, mỉm cười nhún nhảy tỏ vẻ mình rất ổn. Cô bé còn hỏi Victor là giống ngựa gì, tại sao lại nhìn lạ như vậy.

Hai đứa nhỏ tụm thành một đoàn thịt viên, hồ hởi bàn tán về ngựa. Ngựa nào chạy nhanh nhất? Ngựa nào đẹp nhất?

Khun Folk nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu như thế không khỏi nở nụ cười từ ái. Chỉ là, bắt gặp "một người quen" cũng đang cưỡi ngựa lại đây thì không khỏi nhíu chặt mi.

"Ning Ning, ngã có đau không?"_ Freen ngồi trên lưng ngựa đen, khí thế vô cùng, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Ning Ning, nhưng dư quang lại hướng về Khun Folk đang căng mặt kia.

Có ý tứ.

Hình như Khun Folk không hề thích cô thì phải?

Đã thế, cô lại càng thích bắt chuyện với cô ta.

"Đã lâu không gặp, Folk tỷ "

Folk càng không có tâm tình trò chuyện với tên điên này, cô đạm mạc đáp lời. " Vai vế đó tôi không gánh nổi, Chankimha tiểu thư cứ gọi tên tôi là được."

Nói xong, liền quay sang bảo Nong Yao.

"Tới giờ cơm, chúng ta về thôi. Hôm khác, mama sẽ cùng con cưỡi ngựa."

Nong Yao có chút tiếc nuối, nhưng lại thông minh nhận ra biểu tình của daddy có gì đó không đúng, nên chỉ ôm Ning Ning tạm biệt rồi lên ngựa, lẽo đẽo theo sau mẹ mình.

Freen nhìn bộ dạng mất mác của Ning Ning liền mỉm cười, xoa đầu cô bé.

"Chúng ta cưỡi ngựa thôi."

Ra vậy, Khun Folk bảo vệ người nhà rất tốt. Hoàn toàn không muốn để họ biết tai tiếng của Khun gia và Chankimha gia năm đó.

Khun Sam được chị gái bảo ban như thế, chả trách...

Quá đần độn.

Từ xa xa, một người đàn ông chạy đến trước mặt Freen, giọng nói vì hụt hơi mà có từ được từ không. "Cô chủ.. người đã.. tìm được rồi."

Ngoài dự đoán, Freen ngừng lại một chút, rồi không hiểu sao chỉ cười một tiếng, sau đó tiếp tục quay sang chỉ Ning Ning cách nắm cương ngựa cho đúng.

Gã thuộc hạ bất mãn trong lòng, nhưng không dám nói gì.

Nếu thật sự không quan tâm chuyện kia...  ngài chặt ba ngón tay của Nita đại tỷ làm gì?

...

Hơn nửa đêm, Som quay trở về thành phố C với tâm trạng thấp thỏm... mà chính cô cũng không thể hiểu nổi cảm giác này từ đâu mà có.

Khi gần đến nhà, cảm giác này càng mãnh liệt hơn khiến cô không thể ôm ngực thở dốc.

Đèn xe sáng lên, đám đông tụ tập trước Armstrong gia cũng dạt sang hai bên, nhưng tiếng ồn ào vẫn không dứt.

Đã xảy ra chuyện gì rồi?

Som tháo vội dây an toàn, cô bước xuống xe, sau lưng áo đã bị mồ hôi lạnh làm ướt một mảng.

"Chú Phon, có chuyện gì vậy?"

Người được gọi là chú Phon là một người đàn ông trung niên hơi gầy, hay cho quà vặt mấy đứa nhỏ nhà Som, cháu nội ông còn là bạn học của Suni.

Chú Phon thấy Som đã về tới liền nói ngắn gọn mọi chuyện.

Lúc nãy, Dì Chan nghe có tiếng động lớn bên Armstrong gia nhưng bận cháu nội đang quấy khóc nên không thể qua xem. Bảo bảo ngủ rồi, bà liền chạy qua bên này mới phát hiện nhà Som không đóng cửa.

Mọi thứ trong nhà đều lộn xộn, cửa phòng đều không đóng,... lại không thấy Mhee và ba đứa nhỏ đâu.

Bà lo sợ kiểm tra kĩ lại mới phát hiện có một cánh cửa khóa ngoài. Gọi thử thì không có ai lên tiếng.

Dì Chan thấy tình hình không ổn nên liền thông báo cho chồng ( chú Phon) qua ngay.

Họ đang định phá cửa tìm người thì Som quay trở về.

Thế nên mọi người càng phải hỏi ý cô trước.

"Vậy phá cửa đi."- Mặt mày Som xanh mét, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.

Chú Phon gật đầu, cùng mấy thanh niên nữa bước vào trong nhà, phụ Som một tay.

Dì Chan đứng trước cửa phòng nhìn mọi người đang vây trước cửa phòng của Bunnie và Munnie cả người bỗng toát mồ hôi lạnh, bà chắp tay vái mấy vái, lẩm bẩm cầu nguyện.

" Cầu trời... đừng xảy ra chuyện gì."

"Một..."

"Hai..."

"Ba..."

.....

Freen sảng khoái thở ra một hơi, lưng hơi ngả ra về phía sau một chút, tay nắm chặt lấy tóc của Becky, cử động eo nhịp nhàng, đẩy bên dưới sưng trướng ra vào trong khuôn miệng non nớt của Becky.

Becky đang cố hết sức nuốt nhả vật ghê tởm, kinh người kia, nàng nhắm mắt không dám nhìn thứ đang bài tiết chất dịch trắng đục trong miệng mình, cố gắng xem nhẹ đi sự hiện diện của nó, nhưng nước mắt cứ ồ ạt chảy xuống không sao ngăn lại được.

Bả vai gầy yếu của Becky run lên, nàng rất sợ, rất sợ không biết Freen sẽ trừng phạt nàng bằng cách thức ghê tởm nào...

Nhưng Freen không cho nàng thời gian để lo nghĩ tiếp, phần đỉnh thô sần liên tục ma sát với cổ họng của Becky, khiến nàng không nén được cơn đau mà rêи ɾỉ thành tiếng.

Becky run rẩy nắm lấy cái eo không ngừng thúc sâu vào cổ họng mình, cố gắng kéo ra một chút khoảng cách.

Khó thở... khó thở quá.

Đồ vật thô tráng theo đà bật ra, trên đó còn mang theo vài sợi chỉ bạc da^ʍ mị.

Freen cười khẽ, cô vén vài sợi tóc rũ trước trán nàng ra, để lộ gương mặt thanh tú trắng nõn, ánh mắt đáng thương hướng cô cầu xin, khuôn miệng nhỏ nhắn sưng đỏ lên, còn vương một chút dịch trắng mờ ám.

Trong nháy mắt, du͙© vọиɠ trong người Freen tăng vọt, cô thô bạo ném Becky lên bàn, nhanh chóng áp người lên trên.
Đối diện gương mặt đầy sợ hãi của nàng, cô thong thả nói ra một câu, nhưng nội dung quả thực trát nát tâm Becky

"Tôi cho cô biết một tin tốt."

"Yunky chưa bị tôi ngủ qua."

Đầu Becky "oanh" một tiếng, cả người đờ ra, không biết phải phản ứng ra sao.

Không có?

Từ trước đến giờ, cô không có...

Cô hài lòng nhìn vẻ bàng hoàng của Becky, ngón tay thon dài lướt qua sống mũi tinh tế, rồi đến đôi môi sưng đỏ của nàng.

"Phải. Em gái bảo bối của cô Armstrong, tôi chưa hề động tới." Không chờ Becky hồi thần, màn hình trước mắt đã hiện lên một khung cảnh quen thuộc,...

"Cho nên, cũng không có video của Yunky nào hết."

"Nhưng..."_ Cô dừng lại một chút, cắn cắn chóp mũi của Becky, cười cười mơn trớn làn da tinh tế như đồ sứ thượng hạng.

"Của cô thì có đấy."

Dứt lời, tiếng kêu khóc đau đớn pha lẫn tiếng thở dốc ồ ạt vang lên bất ngờ.
Freen mỉm cười, ngón tay chơi đùa với mái tóc mềm mại của Becky, thích thú xem gương mặt thất thần của nàng.

Trên màn hình, hai thân thể đang mãnh liệt làʍ t̠ìиɦ trong buồng vệ sinh.

Nhưng nói đúng hơn, đây rõ ràng là một trận cường bạo.

Thiếu nữ bị một người phụ nữ giữ chặt cổ chân, bắt dang rộng ra, để lộ miệng huyệt sưng tấy không chịu nổi, không ngừng rỉ ra tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Người quay chính là kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp thiếu nữ.

Freen dùng đủ mọi tư thế thao lộng thiếu nữ mặc cho nàng đau đến khóc khàn cả giọng.

Cô đặc biệt thích quay góc chính diện. Như thế thì gương mặt đáng yêu khi bị "bắt nạt" của thiếu nữ liền được ghi lại toàn bộ.

"Ô..."

Thiếu nữ chỉ có thể chống đỡ l*иg ngực của cô, dưới thân chịu đựng va đập điên cuồng từ phía trên. Máy quay chất lượng rất tốt, đồ vậtthô tím ghê người liên tục ra vào hoa huyệt đỏ tươi được quay rất đẹp, đẹp đến người xem liền mặt đỏ tim run.

Thiếu nữ đó chính Becky ... bị chính người mà mình xem là bạn cưỡиɠ ɧϊếp ngay trong ngày sinh nhật của em gái nàng.

"Bất ngờ không?"- Freen hài lòng thành quả mà đoạn ghi hình đem lại, cô hôn lên gương mặt tái xám của Becky, thấp giọng thì thầm bên tai nàng.

"Đây là quà kỷ niệm sáu mươi ngày chúng ta quen biết."

"Cô xem. Chúng ta có nên ôn lại một chút kỷ niệm không."

Không sai.

Là cô ta đã nói dối.

Căn bản là không tồn tại video của Yunky, đó chỉ là cái cớ để cô có thể thản nhiên ra tay với Becky thôi.

Mà Becky... lại quá ngu ngốc.

Màn hình chuyển sang một cảnh khác, lần này là trong phòng ngủ của Becky.

Màn hình chỉ quay đến phần hông của hai người, nhưng cũng tình sắc không kém.

Có điều, là vui thích hay đau đớn đến mức muốn chết đi chỉ có mình nàng hiểu rõ.

"Phốc." Đồ vật to lớn bất ngờ thọc sâu vào huyệt động nhỏ hẹp.

Becky đau đến cuộn tròn ngón tay, đùi bị bẻ ra, cả cơ thể đặt trên người Freen, mặc cô bày bố.

"Sao lại không kêu lên?"_ Cô nắm lấy chiếc cằm ướt đẫm nước mắt của Becky, ép nàng nhìn vào màn hình, xem những hình ảnh vũ nhục mà cô mang lại.

"Chẳng phải cô giỏi nhất khoản này hay sao?." Dứt lời, cô nâng cánh mông trắng nõn của Becky lên rồi lại bất ngờ thả xuống, chuẩn ác mà đâm sâu vào bên trong, thành công thu hoạch được tiếng hét đau đớn của Becky.

Tràng thịt bao lấy phân thân nổi đầy gân xanh một cách chặt chẽ, hoa huyệt cật lực nuốt nhả quái vật hung hăng đang không ngừng ra vào, đồ vật kia ma sát lâu dần giảm bớt đau đớn thêm một phần kɧoáı ©ảʍ.

Becky vừa đau vừa sướиɠ muốn điên lên.

Miệng há hốc, vô lực thừa nhận lực đâm mãnh liệt từ phía dưới. Trùng hợp trên màn hình lại dừng đến cảnh ở thư phòng của Freen...

Cũng như lúc này, cô ép buộc nàng ở tư thế ngồi đầy khuất nhục, mặc cô đâm rút.

"Đau... dừng lại đi."

Hoa huyệt bị ma sát đến mức nóng hổi. Càng thít chặt làm cho cuộc giao hợp trở nên thuận lợi, tiếng "phốc phốc" vang lên liên tục có quy luât, Freen tựa hồ không biết mệt mỏi mà liên lục va chạm.

Becky càng kháng cự, hoa huyệt càng co chặt, Freen càng nhận được kɧoáı ©ảʍ cắn nuốt gắt gao, càng dùng sức mạnh hơn.

Tiếng nghẹn ngào của Becky chính là liều thuốc kí©ɧ ɖụ© mạnh nhất của cô.

"Xì..."

Một dòng nước âm ấm từ trong hoa huyệt phun ra, Becky không khống chế được...liền tiểu ra.

"Ô...ô." Nàng hận không thể chết đi ngay giờ phút này. Nhục nhã tinh thần, đau đớn thể xác đã xé nát phần kiên cường cuối cùng còn sót lại.

Freen nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng không cảm thấy ghê tởm. Ngược lại, co cảm thấy rất có mỹ cảm...

Người thanh cao như Becky lại có ngày này... bị cô chơi đến tiểu ra.

"Có cần mặc tả không, cô Armstrong?"_ Freenbật cười, lại theo co rút của hoa huyệt thở dốc một hơi

...

Yunky bị một chuỗi âm thanh quen thuộc trong điện thoại đánh thức.

Khun Sam cũng vừa lúc bị đánh tỉnh, cả người uể oải, hướng Yunky nhắc nhở.

"Điện thoại của cô."

Yunky mơ hồ đáp lại một tiếng, nhận lấy điện thoại.

"Dì Chan?"

"Bệnh viện? Chị hai con phát điên?"

Yunky thất kinh, dựng thẳng lưng, hai mắt mở to, cả người run rẩy.

Khun Sam nhìn thấy tình trạng của cô không ổn vội giữ chặt bàn tay đang run lên của cô.

Lại có chuyện gì rồi?

"Mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện rồi..."-Giọng nói đầu dây bên kia không giữ được bình tĩnh, còn hơi run lên.

"Bệnh viện Bob ở thành phố C."

"Som còn chưa thể đi nổi, mọi người đang trông chừng nó, không để nó làm gì dại dột."

"Yunky...con mau đến bệnh viện...có chú Phon và một vài người...cũng ở đó."- Dì Chan càng nói càng lộn xộn, dường như bà cũng đang chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, đầu óc hỗn loạn.

"Con mau đi đến đó... Som lại nổi điên rồi...Tút...tút...tút"

Trong lòng Yunky càng lo lắng hơn, mãi một lúc sau cô mới trấn tĩnh lại được.

"Khun Sam, chị có thể đưa tôi đến bệnh viện Bob không?"

Khun Sam hiểu đây là chuyện có thể rất nghiêm trọng, trầm mặc gật đầu.

Hai người đã đổi mục tiêu từ tìm kiếm Becky thành chuyến đi đến thành phố C ngay trong đêm.

Yunky cũng không hề biết được...

Cô đã đến chậm một bước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro