1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện Nickun được xây dựng cách đây cũng đã hai mươi năm, đây là cô nhi viện được xây xa thành phố trực thuộc nhất nên tiền trợ cấp không tính là nhiều.

Thế nhưng những người ở đây không bao giờ để đám trẻ đói hay thiếu thốn gì cả.

Tiết trời hôm nay khá trong lành, ma sơ Wai mang chổi ra sân quét dọn đám lá rụng đầy đất sau cơn giông lớn đêm qua.

Mấy đứa trẻ chạy rượt đuổi nhau bỏ lại phía sau là tiếng gọi của ma sơ Wai.

"Vào trong mau! Mấy đứa ... cẩn thận xe đấy!"

Đứa nhỏ chơi trò đuổi bắt rất thích thú, lúc chạy còn quay đầu lại nhìn đồng bạn đang đuổi theo phía sau, không ngờ bất cẩn một cái đã đụng phải người.

Becky nhìn cái đầu nhỏ kia đang há hốc mồm nhìn mình... không khỏi mỉm cười.

Đồng bọn của cô nhóc cũng mau chóng đuổi tới nơi, ôm chặt lấy cô bé rồi reo lên.

"Bắt được rồi."

Sau đó, cả hai cùng há miệng nhìn Becky

Rất nhanh, cô nhóc kia đã vui sướиɠ hét lên.

"A! Cô Armstrong!!! Cô Armstrong đến rồi! Cô Armstrong đến rồi!"

"Mau vào nói cho ma sơ biết đi!". Đầu nhỏ thứ hai chạy vội vào trong, quên mất bạn mình còn ở lại phía sau.

Bé gái nhỏ nhất nghe vậy liền chạy ra, trên tay còn ôm một con gấu bông cũ kỹ, đôi mắt long lanh nhìn thiếu nữ cao hơn mình đến mấy cái đầu.

"Cô Armstrong có nhớ Amata không?"

Tiếng đám trẻ càng ngày càng ồn ào, Ma sơ Wai buông chổi chạy ra, ngó qua nhìn người đang bị đám trẻ lôi kéo không thể kìm nổi nụ cười hiền hậu.

"Becbec, con đến rồi à?"

Trong mắt bà, cô gái này vẫn không có nhiều thay đổi so với lúc trước. Vóc dáng vẫn tinh tế tiêm gầy, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt có thần tràn đầy ý cười, nàng nhìn ma sơ Wai gật gật đầu, hai tay mang hai túi gì đó có vẻ nặng.

A Min nhanh nhẹn đoạt lấy một túi, phấn khởi nói.

"Để em mang giúp cô vào trong."- Tay lại tò mò hé ra nhìn, miệng nhỏ há hốc hô lên khe khẽ.

A Anh cũng không chịu thua đòi xách giúp túi còn lại, Becky cười cười đưa cho. Bé gái Amata thích quấn người thấy nàng rỗi hai tay liền đòi bế, Becky dịu dàng ôm lấy bé cùng với đám trẻ bát nháo đi vào trong. Ma sơ Wai cũng không còn hứng quét nữa, gác chổi để đó, vui vẻ khóa cổng lại...

***

A Min mở miệng túi, đổ đám kẹo đầy ắp trong túi ra khiến đám trẻ kinh ngạc nhao nhao lên.

" A Min chia kẹo cho tớ với!"

"Thật nhiều kẹo! Có vị dứa nữa kìa!"

"A Min cậu không được ăn mảnh đâu đấy!"

Đám trẻ tranh nhau kẹo chỉ có Amata ngoan ngoãn ngồi trong lòng Becky nghe ma sơ Wai hỏi chuyện.

"Con chuyển đến thành phố A bao lâu rồi?"

Becky giơ ba ngón tay.

"Ba tháng? Cũng không lâu lắm, sinh hoạt ở đây có thuận tiện không?"

Becky giơ tay làm một đống ký hiệu, ma sơ Wai có thể hiểu là: "Rất tốt. Nhiều người ở đây rất thích tranh mà con vẽ, họ mua khá nhiều về trưng bày ở nhà, sinh ý không tệ. Rảnh rỗi thì con đến viện nghệ thuật chỉ dạy học viên ở đó, còn được trả thêm ít tiền."

Ma sơ Wai an lòng, bà chỉ sợ Becky đã lâu không trở về đây sẽ không thể thích ứng kịp với nơi phồn hoa phức tạp này.

"Yunky hẳn đang là sinh viên?"

Becky lại gật gật đầu ra hiệu :" Năm hai rồi."

Nhắc đến em gái, trên mặt Becky tràn đầy vẻ tự hào. Nàng nở nụ cười của một người mẹ khi nhìn thấy con cái trưởng thành.

"Con bé lớn lên rất xinh đẹp. Lại còn thông minh, tài giỏi."

Trông bộ dáng hưng phấn hận không thể cất lời khen em gái yêu quý một trận của Becky rất đáng yêu khiến ma sơ Wai bật cười.

"Ma sơ biết rồi, Yunky là cô gái tốt nhất trên đời chứ gì. Becbec, con thương em gái như vậy không sợ chồng tương lai của con sẽ ganh tị sao?"

Becky ngưng tay, lắc lắc đầu.

"Sẽ không."

Hơn nữa, nàng cũng không có hi vọng người nào lại chịu lấy một người câm như nàng.

Amata ngẩng đầu, bĩu môi.

" Cô Armstrong không được lấy ai hết. Cô phải chờ Amata lớn lên."

Bộ dáng kiên quyết của bé trông rất đáng yêu khiến cả hai người đều bật cười.

Amata xoắn xít.

Bé nói thật a. Cô Armstrong là người bé thích nhất, Amata nhất địch sẽ làm chồng của cô khi bé lớn lên.

Becky không nói gì, chỉ hôn lên đầu bé con một cái.

Bé con thật đáng yêu.

Ước gì nàng cũng có một đứa con.

Là con gái lại càng tốt.

Amata ngồi chơi trong lòng nàng một hồi rồi lại nhớ ra một chuyện, bé ôm cổ Becky thì thầm.

"Cô ơi, Amata mới vẽ một bức tranh. Con muốn cho cô xem."

Becky mỉm cười thả tay để cô bé chạy đi lấy bức tranh.

Rất nhanh Amata hồ hởi mang ra một bức họa cười thật tươi đưa cho Becky.

Becky cẩn thận cầm lấy nghiêm túc xem.

Trên nền giấy trắng bao phủ bằng một màu tím thơ mộng, nhân vật chính là một thiếu nữ. đứng đấy ngắm nhìn bầu trời đêm đầy đom đóm sặc sỡ. Nét vẽ đơn sơ, nguệch ngoạc không có gì đặc biệt của một đứa trẻ nhưng trông kĩ thì lại vô cùng có hồn.

Đương nhiên đẹp nhất là tâm hồn ngây thơ của con trẻ rồi.

Amata vẻ mặt mong đợi nhìn Becky.

Becky cong khóe miệng, tay chỉ người trong bức tranh rồi lại chỉ mình.

"Con vẽ cô?"

Amata vui vẻ gật gật đầu, ngón tay mũm mĩm đảo một vòng trên bức tranh.

"Đây là cô Armstrong đang ngắm đom đóm bay. Amata nghe nói ở ngoại ô thành phố C có đom đóm nhưng thành phố A thì không. Con nghĩ cô Armstrong khi đến đây hẳn là sẽ nhớ đom đóm nên đã vẽ nó. Amata muốn tặng nó cho cô!"

Becky dịu dàng xoa đầu bé, cầm lấy bức tranh ra hiệu.

"Cảm ơn con, cô rất thích nó."

Nhìn đôi mắt lấp lánh của Amata, trong đầu Becky bỗng nhiên lóe sáng. Ánh mắt của trẻ con thật hồn nhiên, trong sáng, thật muốn lưu giữ được vẻ đẹp ấy lại trên trang giấy của mình.

"Amata. Cảm ơn con."

Cô bé mỉm cười, dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của Becky.

Đối với bé, cô Armstrong là người tuyệt vời nhất trên đời này.

***

"Cô Armstrong! Ngày hôm qua cô đi đâu thế? Đám tiểu tử đó cứ lải nhải bên tai tôi nhắc tên cô mãi."- Người phụ nữ trung niên sờ sờ mái tóc mỉm cười phúc hậu.

Becky cúi đầu viết viết đưa cho cô Im xem.

"Đi thăm vài người bạn."

Cô Im vỡ lẽ vỗ vai nàng.

"Không ngờ là cô có người quen ở thành phố C đấy. Trước đây tôi cứ tưởng cô chỉ ở thành phố A chứ không đi đâu xa. "
Becky chỉ cười trừ đáp lại.

Nàng vốn sinh ra tại thành phố A, chỉ tại trận hỏa hoạn năm đó đã khiến nàng và em gái trở thành cô nhi không nơi nương tựa, khi đó nàng và em gái được đưa đến cô nhi viện Nickun nuôi dưỡng.

Không lâu sau, ba mẹ nuôi ở thành phố A xin nhận nuôi hai chị em nàng, vì thế lúc đó Becky mới chuyển đến thành phố A sống. Nhưng sau khi trưởng thành, tìm được công việc rồi, thỉnh thoảng nàng vẫn mua vé xe lửa đến thành phố C thăm ma sơ Wai và mấy đứa nhỏ.

Mãi đến sau này vì lo cho em gái nên nàng phải chuyển về đây ở hẳn, căn nhà cũ của bố mẹ nuôi thì giao lại cho chị cả trông lo nhan khói.

Becky chào tạm biệt cô Im rồi bước vào lớp mình.

Tức thì, một cô gái quàng tay lên vai nàng reo lên vui mừng.

"Xem ai đến đây này!!!"

"Cô ! Hôm qua cô đi đâu vậy?"

"Cô đã hứa chỉ mấy em hiệu ứng phản quang mà cô lại trốn đi đâu mất."- Nữ sinh tóc vàng phụng phịu tỏ vẻ Becky hứa mà không giữ lời.

"Cô lại trốn đi chơi riêng với người yêu rồi."

Becky ngượng ngùng xua tay.

Đám người này là học viên của trường nghệ thuật, đều là người trưởng thành hết rồi. Thậm chí còn có người lớn tuổi hơn nàng...

Không hiểu sao lại thích làm nũng như thế nữa?

Becky mới vào đây dạy không lâu nhưng đã khiến đám học viên yêu thích vô cùng. Bởi lẽ dáng vóc Becky trông rất hiền lành, thậm chí nhìn kĩ còn cảm thấy khá điềm đạm. Quan trọng là nàng vẽ rất đẹp, lại có nhiều kinh nghiệm.

Mặc dù không thể nói chuyện nhưng có nàng kìm tay chỉ dẫn, họ đã tiến bộ rất nhiều.

Đây có thể nói là tâm hồn nghệ thuật giúp họ câu thông với nhau đi.

Không nói đến gương mặt đỏ bừng ngại ngùng của Becky rất đáng yêu khiến người ta muốn trêu chọc không thôi.

Một học viên mới bước vào, dáng người rất cao, yên lặng nhìn cánh tay đang gác trên vai của Becky, cô bước đến gạt tay của bạn học kia, bình tĩnh nói.

" Về chỗ đi Lan, cậu ồn ào quá đấy."

Lan giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng nhanh chóng trở về chỗ ngồi quay sang nói nhỏ với người bên cạnh.

"Cậu ta đang bực đó hả?"

Joy điềm tĩnh cầm bút phác thảo, không nhìn cô.

"Đừng nháo nữa. Mau lo vẽ đi."

Lan bĩu môi, tay cầm bút quẹt quẹt lên trang giấy trắng tinh. Rất nhanh xuất hiện một Joy đội mũ xanh* trên đó.

Bên này, Becky mải mê thưởng thức bức tranh do học viên mình đắc ý nhất vẽ ra không chú ý người ta chỉ chăm chăm nhìn mình.

"Cô à, hôm qua cô lại quên mất là có hẹn với tôi đấy."- Khun Sam nhìn Becky đang chìm đắm trong nghệ thuật cất giọng.

Becky như bị đánh tỉnh, ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, vẻ mặt nàng đầy vẻ: ???

Khun Sam nhìn nàng phì cười.

"Thôi bỏ đi. Chỗ này tôi cảm thấy không đúng lắm, cô nghĩ tôi nên vẽ như thế nào?"- Khun Sam vờ như không có chuyện gì, nắm bàn tay thon gọn của Becky dời đến chi tiết của bức tranh.

Becky nhíu mi tập trung nhìn. Sau đó lại dùng bút kẻ mờ vẽ vài nét đè lên bức tranh.

Becky.

Làm sao đây, càng ngày tôi càng thích em rồi...

****

"Tôi đã chờ cô một tiếng đồng hồ rồi đấy cô Armstrong ạ." - Yunky hai tay chống hông, gương mặt xinh đẹp kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn người trước mặt.

Becky bật cười, cảm thấy con bé này đúng là ngày càng nghịch ngợm, đưa tay búng lên trán nó một phát. Yunky ôm đầu lẽo đẽo theo sau chị gái, miệng lải nhải.

"Người ta sắp đến rồi đó, chị còn không mau giúp em."

Becky vào bếp rửa tay thật kỹ rồi mang tạp dề vào, chuyên tâm làm món ăn.

Hôm nay, Yunky trang điểm tuy nhạt nhưng cũng không làm giảm sức quyến rũ bởi dung mạo xinh đẹp vốn có của mình. Một cô gái ăn mặc xinh đẹp như vậy, lại đứng đó rửa củ cải có chút không hợp phong cảnh nhưng lại phá lệ vui mắt.

Yunky nhìn chị gái bận rộn bèn thầm than thở.

"Chị a... chị vừa xinh đẹp mà còn đảm đang như vậy, chừa cho em với chứ?"

Becky chớp mi.

"Chứ không phải em quá lười hay sao?"

Yunky cầm củ cải dọa nạt.

"Hôm nay còn dám cho là em lười. Có tin là sau này em có chồng rồi sẽ bỏ rơi bà già độc thân như chị không?"

Becky thả thịt băm vào chảo nghe "xèo" một tiếng, động tác tay của nàng rất thuần thục, nào là thả hành, đảo thịt,... chẳng mấy chốc mùi thơm tràn ngập phòng bếp.

Yunky nghe tiếng xe ngoài cửa liền cười rạng rỡ, giao đống củ cải được băm vụn cho chị gái mình, rửa tay rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Becky chỉ mỉm cười lắc đầu.

Rốt cuộc... con gái trong nhà cũng đã lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro