[1007] Người thay thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Anh đã hứa sẽ mãi yêu em?

_...

_Anh đã hứa sẽ không rời xa em?

_...

_Anh đã...

_Em không phải trẻ con, sao lại tin lời hứa?

Công Phượng bỏ ngoài tai lời người trước mặt, thẳng thừng buông một câu cộc lốc, xoay người đi thẳng.

Nhìn bóng lưng khuất xa khỏi tầm mắt, Nguyễn Phong Hồng Duy thẫn thờ.

_Chẳng phải anh nói vì em trẻ con anh mới yêu em sao...

~~~

_Phượng, lên gọi thằng Duy xuống đi, nó làm gì lâu thế. - Xuân Trường vỗ lưng anh, ra dấu nhìn về căn phòng phía cuối hành lang.

_Sao lại là tao? Tao với Duy không còn gì nữa.

_Không còn gì là thế nào? Mày với nó vẫn là đồng đội, quan tâm đồng đội thì có sao?

_....

Công Phượng hậm hực bỏ đi. Phiền phức thật!

_Duy, mau lên, đội đang chờ!

Không có người đáp.

Công Phượng tiếp tục gõ cửa, bên trong vẫn im bặt.

_Duy, làm gì? Mở cửa.

Đã gần 5 phút, vẫn không có tiếng ai trả lời.

Rầm!- Cánh cửa mở toang.

Hồng Duy khó nhọc mở mắt nhìn kẻ vừa phá cửa phòng mình, vừa nhìn thấy anh, tim lại nhói lên một nhịp.

_Làm sao?

Công Phượng bước tới cạnh giường, đặt tay lên trán cậu.

_Sốt cao quá! Ngoan, nằm im đấy, anh đi gọi bác sĩ.

Nói rồi chẳng đợi cậu phản ứng đã chạy vọt ra cửa. Nhìn anh hối hả như vậy, cậu nên cười hay nên khóc đây?

~~~

_Phượng, thằng Duy tới giờ vẫn chưa về.

_Gì, nó mới hết bệnh, lại đi đâu?

_Sao tao biết?

_Mày đùa tao hả Trường?

Anh đưa ánh nhìn về phía con người mang danh xưng đội trưởng trước mắt. Thành viên trong đội đi đâu cũng không biết????

_Mày quan tâm thì tự tìm nó về, có gì tao nói lại với thầy. Chúc may mắn.

~~~

Buổi tối trời trở lạnh, Công Phượng sải bước chân trên từng con phố với gương mặt khó chịu.

Trời thì lạnh, người thì mới khỏi bệnh, lang thang ra ngoài nếu có gì thì sao? Phiền thật! Văn Toàn chẳng bao giờ như thế...

Đi hết mấy con đường, cuối cùng Công Phượng cũng tìm thấy Hồng Duy.

Cậu ngồi bệt bên vệ đường, mặt đỏ bừng, đã vậy khắp người còn đều là mùi rượu.

Say?

_Tên ngốc này!

Công Phượng tức giận nắm lấy áo cậu, lôi đi trước ánh nhìn ngạc nhiên của người xung quanh.

Suốt đoạn đường, Hồng Duy tuyệt nhiên không nói lấy tiếng nào.

_Sao lại say?

_....

_Hỏi sao không trả lời?

_...

_Nguyễn Phong Hồng Duy.

_....Anh ơi... Em đau lòng...

Công Phượng sững lại, bàn tay nắm lấy tay cậu cũng vô thức buông ra. Hồng Duy không để tâm, cậu loạng choạng vịn tay lên thân cây gần đấy, ngửa mặt nhìn trời.

_Anh như bầu trời ấy, em có cố cách mấy cũng chẳng với tới...

_Anh như mặt trăng ấy, lúc ẩn lúc hiện em chẳng biết tìm đâu...

_Anh như ngôi sao ấy, dù có phủ khắp thế gian cũng chẳng thuộc về em...

_Em say rồi...

_Anh à, quay lại được không?

Hồng Duy cúi mặt che giấu nụ cười buồn. Cậu yêu anh mà, yêu nhiều lắm, cớ sao trong lòng anh cậu một chỗ cũng không có?

Niềm hi vọng vụn vỡ tan theo dòng nước mắt, trái tim cậu quặn thắt từng cơn.

_Về thôi, trễ lắm rồi!

_Văn Toàn đang hạnh phúc lắm mà anh?

_...

_Sao anh cứ cố chấp níu giữ một thứ vốn chẳng thuộc về mình?

_Vậy sao em cứ cố chấp nhớ về thứ tình cảm vốn chẳng thể bền lâu?

_Người thay thế chỉ nhận được bấy nhiêu thôi hả anh? Không hơn?

_... Anh xin lỗi! Văn Toàn với anh là điều vĩnh viễn không thể thay thế, em đừng ngốc nghếch thế nữa. Lời anh hứa với em, suy cho cùng cũng chỉ là lời bao biện cho sự ích kỷ....

_Người chỉ cảm động chứ người không thương!

Hướng ánh nhìn xót xa về phía anh, cậu mỉm cười cay đắng.

Đêm trăng, hai con người đứng bên nhau, in bóng lên mặt đường thô ráp. Những vệt dài xiêu vẹo, mông lung, dù cố cách mấy cũng không thể hòa hợp.

Điều không thể vẫn cứ là không thể, anh vốn có thuộc về em đâu? Buông tay quá vội, chỉ trách người không níu, săn sóc quan tâm, chỉ do mình tưởng tượng. Nỗi đau không dứt, người không đợi người, thôi thì cho nhau lối đi riêng.

"Đừng cố níu những xa tầm với
Mây của trời hãy để gió cuốn đi"

~THE END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro