[Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có bao giờ tin vào thần linh?

Câu trả lời ấy, mỗi cậu biết, còn tôi lại không. Con người luôn luôn giữ vững cái quan niệm về các vị thần ấy, đưa câu trả lời cho những vấn đề họ không thể giải quyết và bảo đó là ý chí của thần linh.

Nhưng, kể từ khi rời khỏi hành tinh của Nhân loại - Trái đất, họ đã quên đi đức tin và tín ngưỡng.

Tôi cũng gần như không tin, nhưng đôi khi cũng đưa tay lên bầu trời cao vời vợi kia, thầm nghĩ rằng nơi mà tôi không thể với tới sẽ là nơi của các vị thần sinh sống. Tôi vô thức như vậy, mỗi khi nằm xuống bãi cỏ xanh, tôi sẽ nhìn lên Mặt Trời và nghĩ về họ.

Và rồi, sẽ có người nắm lấy bàn tay ấy của tôi, hạ xuống mặt đất và cười cùng tôi.

Như rằng, cậu ấy muốn nói, sẽ chẳng có vị Thần nào cả đâu. Tôi chỉ tự đánh lừa mình như vậy, và nằm đó cười tít cả mắt, rồi chúng tôi ngước nhìn lên cao.

Sua,
Nếu phải tin vào Thánh thần thì mới là con người,
Nếu tìm đến tín ngưỡng là điều tôi có thể làm với tư cách con người,
Thì cậu sẽ là vị thần của tôi.
Vũ trụ của tôi.
Mọi thứ.

Tại Khu vườn Anakt, nơi những đồi cỏ tươi mát đang thổi nhẹ dưới làn gió thoảng, những đóa hoa nở rộ được tắm dưới ánh nắng chan hoà và dịu nhẹ, những rừng cây xanh tốt và trông thật giả dối- Tôi gặp cậu, tại nơi trông như chốn bồng lai bị ô uế bởi lũ dị vật xấu xí mang danh "Người ngoài hành tinh", cậu như thắp sáng lên ánh hi vọng của tôi. Cơn sợ hãi khiến tôi run rẩy, nhưng cậu lại giúp đỡ tôi.

Tại sao chúng ta lại thân thiết?

Tại sao chỉ có tôi lại có thể khiến cậu cười?

Ai cũng bảo, tôi như Nữ thần của Sự hồn nhiên và tích cực, chỉ vì nụ cười của tôi, họ bảo tôi thật rực rỡ. Nhưng có lẽ họ không biết tại sao, cái cội nguồn để tôi có thể vui vẻ như vậy, cũng chỉ bắt nguồn từ cậu.

Thật trớ trêu, cậu bị tôi thu hút, và tôi cũng bị cậu thu hút.

Tôi nghe họ nói rồi, Sua, cậu thực sự đối xử khác với tôi so với họ. Họ bảo rằng,  cậu lạnh nhạt, cậu thờ ơ, và cậu vô cảm.

Trong khi, cậu trước đôi mắt ánh xanh này, lại vui vẻ và thân thiện đến lạ. Thật tinh nghịch, thật hồn nhiên, và đáng yêu. Và tôi đã bắt đầu nghĩ, liệu rằng tôi là một yếu tố đặc biệt trong trái tim của cậu không?

Đối với cậu, tôi là gì?

Tôi tự hỏi, và rồi cũng đặt câu hỏi ấy lên bản thân.

.
.
.

Một đóa hoa của sự thật thà cùng sự yên bình nhẹ nhàng nở rộ giữa những vẻ đẹp quỷ quái và điêu toa,
Tôi nghĩ, đó là Tình yêu.

Tôi nghĩ, chỉ cần có cậu là được rồi. Ở cái nơi giá trị mạng sống của con người chúng ta không ai đếm xỉa, những kẻ kia chỉ chú ý tới tài năng và biến ta thành trò tiêu khiển, tôi chỉ cần cậu ở bên là được.

Đóa hoa trong tôi cần được tưới nước bằng hạnh phúc, và cậu không thể thiếu được.

Sua,
Tôi yêu cậu.

.
.
.

Thế nhưng, định mệnh đã sắp xếp rằng, chỉ duy một người mới được sống. Chúng ta được sinh ra ở cái thời đại tồi tệ nhất, phải dẫm đạp lên tính mạng của người khác, phải biết cất lên giọng ca thuần khiết và hóa thành vì tinh tú tỏa sáng dưới đêm đen, trở thành thần tượng của lũ dị dạng từ hành tinh khác rồi biến thành ngôi sao mang chiếc vòng cổ chết tiệt.

Hai chúng ta phải sống trên cuộc đời của người khác, cùng thanh âm nghẹn ngào sau nỗi đau khi tự giết người mình yêu. Đó là định mệnh, là sự bắt buộc, rằng hai ta không thể sống bên nhau vĩnh viễn.

Liệu rằng sẽ có một phép màu nào đó?
Tôi mong muốn, tôi cầu nguyện, rằng cậu sẽ sống.

𝔒𝔥 𝔪𝔶 ℭ𝔩𝔢𝔪𝔞𝔱𝔦𝔰,

Nở rộ dưới vực thẳm, âm ỉ đung đưa dưới dòng sông đỏ thẫm.

Khi xúc cảm của hai ta giao thoa và dung hòa làm một, bén rễ tại trái tim đầy u sầu.

Kết thúc kiếp người, liệu rằng hai ta có thể bên nhau tới vĩnh hằng? Cùng nhau chăm sóc đóa hoa trong tim, làm ơn, cả hai ta.

.
.
.

Tiếng ca không tới đến bên tai,
Thanh âm trong trẻo rồi cũng tan biến,
Đôi mắt chứa đầy đau thương và thù hận,
Linh hồn nát vụn và héo tàn dưới đáy sâu.

Sua,
Hỡi người tôi thương,
Nếu như vũ trụ trong đôi mắt tôi có hóa vực thẳm,
Dẫu như tôi có chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng,
Cầu rằng, cậu sẽ ở đó.

Tôi thực lòng mong vậy, còn hơn cậu để tôi cô đơn.

𝔐𝔶 𝔰𝔱𝔞𝔯,
𝔐𝔶 𝔲𝔫𝔦𝔳𝔢𝔯𝔰𝔢,
𝔐𝔶 𝔩𝔦𝔤𝔥𝔱,
𝔄𝔫𝔡
𝔐𝔶 𝔩𝔬𝔳𝔢.

_

Vào thời khắc Mặt Trời đã sụp đổ, để lại thần dân rơi vào tuyệt vọng,

Linh hồn đáng thương ấy tồn tại vì điều gì?

[End]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro