22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ nhỏ cứ ăn hết bánh lại thò tay nó lên chộp lấy một cái.  Quả là trẻ con có khác, ăn uống rơi vãi rồi lại còn thích ngọt.

Mãi cho tới khi nó nhận ra bánh đã hết thì nó mới thôi mà ngồi im dưới gầm bàn. Nó nhìn chân em rồi chớp chớp mắt vài cái rồi lết thân đến gần định chạm vào chân em nhưng khi nó vừa kịp chạm vào bàn chân thì đã ngay lập tức nhận một cú thẳng mặt.  Nó ngồi bệt xuống sàn, vẻ mặt đầy bàng hoàng và cũng đầy ngơ ngác không hiểu lí do vì sao lại bị đá vào mặt. 

Ngay cái lúc nó chạm vào chân em thì Ness ở trên cũng đút một miếng đồ ăn cho em, người lớn đút trẻ con ăn như nào thì Ness đút cho em ăn y như vậy.  Đang ăn đồ ăn bình thường thì tự nhiên em thấy ở chân mình có cảm giác lạnh buốt như đá chạm vào, theo phản xạ tự nhiên em đá chân một cái thì cảm giác đó biến mất.

Hắn gần như không nhận thấy sự khác lạ của em nên vẫn đút liên tục, gần như chưa kịp nhai quá ba lần đã được đút thêm lần nữa. Gần như hắn chiều em như chiều con nít, gần như còn chẳng sợ sẽ chiều hư em. 

"Thôi anh đừng đút nữa, em chưa kịp nhai hết"

"Anh đút nhanh quá hả?"

"Vậy thì anh sẽ đút chậm lại"

"Em có tay có chân đầy đủ mà"

"Anh để em tự ăn"

Em giật lại dao và nĩa từ tay hắn và tự mình ăn. Còn hắn thì cứ ngồi chống cằm nhìn em ăn rồi cười tủm tỉm, mà nhìn là cứ phải kiểu chăm chú như bị hớp hồn cơ. 

"Anh không ăn à?"

"Không, anh nhìn em ăn là anh no rồi"

Em cũng đến phát ạ hắn luôn đấy, em cũng nghĩ thầm rằng chẳng lẽ hắn không còn gì để nói sao. Nếu hắn mà không ăn thì bao nhiêu thức ăn trên bàn sẽ xử lý ra sao. Hắn nấu nhiều như vậy mà lại muốn em ăn một mình hay sao?

"Anh không ăn thật á?"

"Không ăn đâu" 

"Có ăn không hay để như nào?"

Em nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu nghe cũng chẳng mấy nhẹ nhàng chút nào mà giống như ngầm đe dọa từ trong giọng nói.  Hắn nhìn em cười cười rồi lắc đầu. 

"Không chịu ăn?"

"Anh nói là anh nhìn em ăn là anh no rồi"

"Một miếng thôi"

"Một miếng cũng không"

"Một miếng cũng không ăn thì uống nước ép"

"Không uống đâu"

"Không ăn không uống xong chẳng nói gì như thế thì ai mà biết anh muốn cái gì"

"Thế bây giờ là vẫn không ăn hả?"

Hắn gật đầu

"Chẳng hiểu được anh muốn gì luôn"

"Cuối cùng là không chịu ăn luôn à?"

"Vậy thì thôi khỏi đút cho người nào đó ăn rồi"

"..." 

"Ơ anh ăn mà" 

"Ăn thì tự ăn đi, ai rảnh đâu mà đút cho anh"

"Nhưng lúc anh đút em ăn thì sao?"

"Đấy là do anh đòi đút cho em"

"Anh tự đút chứ em có ép anh đút đâu"

"Em không đút thì anh không ăn đâu"

"Dọa ai?"

"Nói lại xem nào"

Em không hề bắt nạt ai cả, không hề dọa ai...trừ hắn. 

"Anh bảo là nếu em không đút thì anh không ăn"

"Anh học cái thói mè nheo đấy ở đâu mà dám mè nheo với em?"

"Anh có mè nheo đâu"

Hắn nghiêng người ôm lấy em rồi dụi dụi má vào vai em. Hắn ngước lên nhìn em bằng ánh mắt lấp lánh.  Em nhìn xuống hắn bằng ánh mắt đầy đánh giá. Em đẩy đầu hắn ra một chút rồi giữ lấy cằm hắn. Hắn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì em đã cùng thìa múc một miếng thức ăn lên. 

"Há"

Một từ ngắn gọn xúc tích cũng đủ để Ness hiểu.  Hắn há miệng chờ em đút cho ăn, vừa kịp mở miệng đã bị đút cho ăn mà chưa kịp ú ớ gì. 

"Nhai"

Em nói như quát vào mặt hắn rồi xúc thêm thìa nữa đưa đến sát miệng hắn. 
"Nuốt đi"

"Em đút từ từ thôi anh chưa kịp nhai hết"

"Thì hồi nãy anh cũng đút em nhanh như thế đấy thôi, anh trách cái gì?"

"Nuốt chưa?"

Hắn gật gật đầu rồi lại để em đút cho ăn.  Đang đút cho hắn ăn thì vô tình em nhìn vào trong góc thấy có thứ gì hình thì trông kì quặc với màu sắc đen đỏ lẫn lộn có đuôi và sừng đang đứng im ở chỗ đó. Em dừng lại, gạt vai hắn lùi ra một chút để nhìn rõ thứ kia hơn. Em chỉ vào thứ đó rồi gọi hắn.

"Alexis"

"Gì vậy?"

"Anh mua bức tượng kia từ bao giờ thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro