17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hoảng hốt khóc nức nở, hai tay vẫn ôm chặt lấy em.
   
      "Làm ơn hãy tin anh"

      "Anh không đánh em, anh không làm gì em cả"

      "Anh không muốn em bị thương hay chịu đau đớn như vậy, làm ơn hãy tin anh"

      "Anh yêu em, anh không muốn làm gì tổn hại đến em cả"

      "Chuyện khi trước anh kiểm soát em là do anh sai, là lỗi của anh"

      "Anh không phủ nhận lỗi sai của mình"

     "Nó là lỗi của anh, anh nhận lỗi"

     "Nhưng tại anh quá yêu em, anh chỉ sợ em sẽ hết yêu anh rồi bỏ rơi anh để đi cùng người khác không phải anh"

    "Anh chỉ yêu em thôi, không một ai có thể thay thế em"

    "Hãy tin anh đi, anh không làm hại em, anh không đánh em, từ trước tới giờ anh còn không dám quát em thì sao anh đánh em được kia chứ"

   "Em còn yêu anh mà phải không?"

   "Em quay lại với anh nhé"

Hắn buông lỏng vòng tay đang ôm em chật cứng kia ra một chút, đôi mắt tím nhìn đăm đăm vào em, mặt hắn tèm lem nước mắt. Nhìn em không có chút phản ứng gì, không nói rồi cũng chẳng gật đầu hay lắc đầu để tỏ ý đồng ý hay từ chối hắn, hắn vùi đầu vào vai em khóc nhiều hơn vì nghĩ im lặng chắc chắn là từ chối, khóc như ăn vạ vậy.

Rõ ràng ban đầu em là người hoảng loạn, lo lắng sợ hãi đủ điều, hắn còn ôm em rồi vỗ vỗ lưng an ủi đủ thứ vì sợ em khóc, vậy mà giờ hắn còn khóc nhiều, khóc to hơn và có khi em còn phải dỗ lại hắn ta. 

Em ôm lấy hắn, từ từ vỗ lêm lưng hắn như cách hắn thường làm với em, có vẻ như vậy là chưa đủ, nên cho ngồi vào lòng cho giống với cách hắn làm hay không nhưng bế lên còn khó đến mức khóc ra 9 dòng sông thì cho ngồi vào lòng nó là một cái gì đó khó hơn cả lên trời. Chẳng còn cách nào, em ôm chặt hắn lại, vẫn để hắn tựa đầu lên vai mình và biến vai áo thành một cái khăn lau nước mắt, em vỗ vỗ lưng hắn, tay còn lại vuốt vuốt tóc hắn. 

     "Được rồi"

     "Quay lại"

     "Chỉ lần này thôi nhé"

Hắn nghe đến đó, ngay lập tức ngồi thẳng lên, hắn cúi xuống nắm lấy hay bàn tay nhỏ nhắn của em mà vuốt ve. Đôi mắt đỏ hoe vì khóc bỗng chốc nhìn thẳng vào mắt em nhìn lấp lánh, thứ sắc tím pha đỏ trong đôi mắt hắn nhìn vào lâu như thể muốn nhấn chìm kẻ trước mặt xuống đáy mắt chủ nhân nó làm kẻ đó chới với tìm cách thoát ra, không những thế còn như thôi miên làm thần trí nguời nhìn vào xáo trộn.

   "Em nói thật không?"

   "Thật"

   "Nhưng nếu anh còn kiểm soát em như ngày trước thì anh biết chúng ta sẽ thế nào rồi đấy"

   "Anh thề, anh hứa với em luôn, anh sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện đời tư của em nữa"

   "Anh sẽ không làm bất cứ thứ gì làm em khó chịu"

   "Anh sẽ không xâm phạm quyền riêng tư của em"

   "Như vậy đã đủ chưa?"

   "Đủ rồi"

   "Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho em, còn tốt hơn ngày trước nữa, anh sẽ không để em đụng vào thứ đồ ăn liền nào khi ở cùng anh"

  "Không có mì ăn liền, cá hay thịt hộp đâu"

  "Chỉ có đồ ăn tươi thôi"

  "Nhưng em nấu ăn không ngon, không đẹp mắt, có thể còn làm phòng bếp lộn xộn"

  "Anh biết, để anh nấu ăn cho em, anh chăm sóc cho em"

 "Chỉ cần em bên anh là đủ rồi"

Em chỉ nhìn hắn thở dài rồi gật đầu đồng ý, hắn vui mừng khôn siết mà nhào đến ôm lấy em.

Từ ngay hướng cả hai người có thể nhìn nhìn ra phía cửa sổ trong phòng và có thể dễ thấy trên cửa kính hiện lên một vài hạt mưa rơi lất phất sau đó là một bàn tay nhỏ xíu với làn da đen đỏ lẫn lộn cùng với những móng tay dài nhọn giống của một đứa con nít chừng 6 đến 8 tuổi gì đó bám lên, một bàn tay tương tự cũng bám lên cửa kính cửa sổ. Một sinh vật hình dạng giống một đứa con nít nhưng kì dị ló đầu lên nhìn qua cửa kính cửa sổ nhìn lén vào trong  phòng nhìn cả hai người đang ôm nhau thắm thiết không biết tới sự hiện diện của nó. Đầu nó dính toàn là lá do khi nãy bị Ness ném ra ngoài sân trúng đống lá lụng, nó nghiêng đầu nhìn cả hai người, khóe miệng nó hơi nhếch lên làm lộ rõ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt. 

    "Mọi thứ đã đi đúng quỹ đạo mà tao muốn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro