12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ness lái xe về thật nhanh, dẫu sao cũng là ngoại ô Berlin, mà Kopanick thì cũng được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố nên không khí ở đây khá tuyệt để hưởng thụ, còn chưa kể ở đây còn nằm gần khúc giao nhau của hai dòng sông Dahme và Spree nên có khá nhiều dòng nước. Nơi đây đúng là nơi tuyệt vời để ở lại, vừa thưa thớt dân nhất ở Berlin vừa có thể tận hưởng cuộc sống êm đềm, hít thở không khí trong lành.

Con đường vắng hoe, đèn đường thì chỗ có chỗ không chỉ sáng lờ mờ không đủ tốt. Chiếc Mercedes-Benz của hắn phi đến hơn 100 km/h, tốc độ khá nhanh và nguy hiểm nhưng ở đoạn đường vắng và ít người qua lại nên hắn mặc kệ luôn, về đến nhà càng sớm càng tốt.

Mong là trời sẽ mưa khi hắn đã đưa em về đến nhà chứ không phải là trong lúc hắn lái xe. Có vẻ như mọi thứ đều thuận lợi với hắn. Hắn bắt đầu giảm tốc khi thấy những tòa nhà mang phong cách cổ xưa và những tác phẩm nghệ thuật có 102 mang đậm phong cách Đức ngay gần khu nhà hắn.

Hắn dừng xe lại, mở cửa và đóng cửa xe thật nhẹ nhàng cẩn thận sau khi nâng cửa sổ và khóa xe hết sức cẩn thận. Hắn đi ra ngoài, từ từ tháo then chốt cổng, đẩy cổng ra thật to rồi tiến lại gần gara, lục tìm hai bên túi quần âu chiếc điều khiển của cửa cuốn mà bấm nút.

Con quỷ đang ngồi ở ghế sau bò lùi đến gần cửa sổ, nó bám tay lên cửa kính nhìn theo Ness đang đi mở cổng và mở cửa cuốn của gara lên mà cười cười. Lợi dụng vóc người nhỏ con, nói nhỏ con là con lịch sự, chưa nói là bộ xương di động cũng là may lắm rồi; nó lợi dụng đặc điểm hình thể mà cố len qua giữa hai ghế trước quên mất mình có thể đi xuyên qua vạn vật.

Nó chui lên ghế lái, định ngồi xuống nắm vô lăng lắc qua lắc lại chơi cho vui mà nó nhỏ quá, tay nó ngắn nữa, nếu ngồi xuống thì chắc chắn sẽ không với tay tới vô lăng nên nó đứng luôn lên ghế lái mà nghịch vô lăng luôn.

Nó lại nhìn sang dây an toàn, cười khoái chí mà kéo nó chéo xuống gắn vào chỗ mà ban nãy nó thấy Ness gắn vào, nó không để ý lắm lên khi cài và quay ra dây an toàn xiết vào cổ nó, chân tay nó đạp loạn xạ, nó hét lên như một đứa trẻ rồi cố tháo gỡ dây an toàn ra. Nó nhìn cái dây an toàn ban nãy muốn ám hại nó với vẻ mặt như gặp kẻ thù hàng 8-9 kiếp, nó hằm hằm trèo lên phần lưng tựa của ghế lái, bám chặt lấy phần tựa đầu mà dùng chân đá liên tục vào chỗ kéo dây an toàn ra.

Đá xả tức mội tẹo nó cũng chán nên nó nhảy xuống ghế không đá nữa, nó ấn ấn hai tay lên phần chính giữa vô lăng, tính bấm còi xe nhưng Ness khóa xe rồi không kêu được, nó lại rút hết sạch đống giấy trong hộp ngay gần vô lăng vứt tứ lung tung khắp xe, no lại gạt cần số ấn đủ thứ nút trong xe. Nói chung là chỗ ghế lái cái gì vui, gì hay là nó thử hết, nó quậy tanh bành cái xe luôn.

Hành xử kiểu này thật giống trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro