10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tiếp tục hôn mãi một lúc lâu cho đến khi nghe con quỷ nhỏ kia cười khúc khích. Hắn dừng nụ hôn lại, quay ra nhìn ghế sau, con quỷ nhỏ vừa thấy hắn quay ra nhìn mình thì im bặt vội quay ra nhìn cửa sổ.
    
Nó quay sang nhìn hắn một cách khó hiểu, trong tông giọng có chút khó chịu.
  
       "Nhìn cái gì? Tao con nít con nôi không có thèm nhìn chúng mày hôn hít đâu"

      "Cứ thoải mái, tao không thèm"

      "Không hôn nữa thì đi về"

      "Tao mệt thân với chúng mày quá mà"

Nó bắt tay lên trán rồi quay đi thở dài một cái ra chiều mệt mỏi lắm, bàn tay xương xẩu héo queo còn lại của nó gập lên gập xuống cực kỳ linh hoạt, thiếu điều có thể gập nhiều hơn 180°. Nó cứ gập gập tay như xua đuổi Ness vậy.

Môi nó tím bầm đen lại nhưng không phải do bị đánh mà là quỷ nó thế, không nhợt nhạt như ma bình thường được. Nó hơi nhếch môi trên lên một lúc rồi chu cái mỏ nó ra xong từ miệng nó phát ra mấy tiếng 'xùy xùy' còn tay nó thì vẫn gập như thế.

       "Chán cái bọn yêu nhau ghê"

       "Tao không có ham hố nhìn chúng mày hôn hít rồi này kia đâu"

       "Làm như báu bở lắm vậy đó"

      "Tao đâu có được gì khi nhìn chúng mày hôn nhau đâu"

       "Nói chung là hôn nữa thì hôn đi"

      "Không hôn nữa thì cút về"

      "Bực mình"

Ness cũng đến chịu với con quỷ nhỏ này, vốn dĩ ban đầu nó là đứa cổ vũ hắn ta hôn em. Rồi cũng là nó nhìn hắn hôn em rồi cười khúc khích, hắn biết thừa con quỷ kia nghĩ gì, hắn còn thấy con quỷ kia nhìn cả hai người khi đang hôn hít nhau cơ.

Nhưng con quỷ này nó cứng đầu quá, rõ ràng bị hắn bắt quả tang nó nhìn trộm trong khi đang nhìn hắn thể hiện tình cảm với em mà con quỷ này nó cứ chối đây đẩy. Hắn còn chưa kịp buộc tội nó mà nó đã giãy nảy lên cãi xong phủ nhận mọi thứ.

Nó cãi liên tục, không để hắn có thời gian mà chêm vào dù chỉ lấy một từ.Hắn mặc kệ nó luôn, muốn nhìn thì cứ nhìn, hắn không ngăn cản vì hắn cũng không có ngại đâu.

Hắn lại quay sang hôn lên trán em rồi hôn má, hôn mắt, hắn lại hôn lên tóc em giống ngày xưa.

Đúng là thiếu đi bàn tay chăm sóc của hắn thì em hời hợt với bản thân mình thật, tóc vẫn mượt, vẫn là mùi hương dầu gội đó nhưng hắn có thể tinh ý phát hiện thiếu đi mùi dầu xả khi ngửi qua. Hắn chạm vào tóc em, vuốt nhẹ đến khi xuống đến đuôi tóc.

      "Tóc em xơ đi nhiều rồi"

      "Tại sao em chẳng quan tâm đến bản thân mình như thế?"

       "Em cứ hời hợt với bản thân mình như vậy khiến anh chẳng yên tâm một chút nào"

       "Sao mà anh dám giao phó em cho một tên đàn ông khác kia chứ?"

       "Về bên anh đi, anh sẽ chăm sóc em tốt hơn trước đây"

      "Anh sẽ yêu thương em, chiều chuộng em nhiều hơn nữa"

      "Em về bên anh nhé"

Hắn sờ vào đuôi tóc xơ khô của em mà liên tục vuốt vuốt. Chỉ với độ khô xơ đó cũng làm hắn hiểu được em đã bỏ bê không quan tâm bản thân mình tới mức nào. Trái ngược hẳn những gì hắn đã cảm nhận được từ tóc em khi hắn ở cùng em.

Hắn một tay sờ tóc, tay còn lại xoa má rồi ôm lấy em. Nhẹ nhàng và ấm áp, hắn xoa xoa lấy lưng em mà thủ thỉ những lời âu yếm nhẹ nhàng. Hắn muốn em quay về bên hắn, để một lần nữa được chăm sóc, nâng niu em.

Hắn sẽ chẳng dám nghĩ tới viễn cảnh em sẽ yêu người khác và dốc toàn tâm toàn sức chăm sóc người đó mà bỏ quên đi bản thân. Hắn không muốn em như thế, chi bằng về bên hắn để hắn nâng niu như một bông hoa quý báu.

Hắn sẽ sẵn sàng chiều chuộng em hơn trước, sẽ mua cho em mọi thứ em muốn, làm những gì em cần. Hắn có thể sẵn sàng mặc lên người mấy bộ đồ như hầu gái hay bất kì trang phục kì quái nào lên người nếu nó làm em vui và nở nụ cười hạnh phúc trên môi khi ở cạnh hắn.

Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để đưa em về bên mình và làm em hạnh phúc như một nàng công chúa - nàng công chúa của riêng hắn.

Hắn ôm em lại mà từ từ tận hưởng cảm giác ấm nóng từ cơ thể em truyền sang. Hắn lại ôm lấy má em, từ từ hôn em thêm nhiều lần nữa. Hắn hôn một nụ hôn sâu, cảm giác lâng lâng thoái mái lạ thường, hắn cứ thế chìm đắm trong nụ hôn dài đó rất lâu rồi mới chịu dứt môi.

Con quỷ nhỏ đằng sau từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi nọ, nó tròn mắt lên nhìn miệng hơi há hốc ra. Từ đôi mắt đen hẳn không có chút lòng trắng của nó chợt biến thành một đôi mắt có lòng trắng và con ngươi xanh biếc phân biệt rõ ràng.

Thoáng trong một khoảnh khắc khuôn mặt nó như biến thành một đứa trẻ non choẹt đang bất ngờ trước những gì nó thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro