CHƯƠNG 7. MỌI CHUYỆN ĐỀU ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nọ mình vừa xem 3 Idiots thấy hay quá với lại bị ấn tượng câu này thế nên nếu mọi người thấy quen quen thì tiện đây mình giải thích luôn!

-------------------

"Scorpius, con có thích cái chổi ba mua không?" Ba nhìn tôi dịu dàng hỏi.

Tôi gật đầu cái rụp, miệng cười toe toét mà mắt không rời khỏi cây chổi mới. Ở đuôi chổi còn lấp lánh dòng chữ 'Scorpius Malfoy'. Tôi không thể kìm được sự háo hức mà vội vàng leo lên cái chổi. Cảm giác ở trên không thật thích. Thật tự do. Tôi vô cùng yêu thích cảm giác này.

Ở dưới, ba tôi lo lắng nhìn theo, gọi với: "Scorpius, bay từ từ thôi!"

Tôi hét to vừa như để đáp lại lời ba tôi, vừa để giải phóng cảm giác phấn khích đang chạy khắp cơ thể tôi. Tôi vừa bay vừa nhớ lại những trận đấu Quidditch mà tôi từng được xem khi còn bé. Tôi háo hức khi nghĩ đến khoảnh khắc nào đó trong tương lai, khi tôi cũng như họ, bắt được trái Snitch nhỏ bé trong tay. Có lẽ khi nào đến Hogwarts, tôi thử tham gia đội Quidditch coi sao...

...

"Scorpius..."

"Scorpius, cậu có ở trong đó không?"

Tôi mơ màng mở mắt ra, mơ hồ đáp mấy tiếng. Người ngoài cửa là Bryan, nghe thấy tiếng động thì mở cửa ra, ngó đầu vào. Thấy tôi vẫn còn đang ngồi trên giường, mặt ngái ngủ, thì sửng sốt hét lên: "Sao giờ này cậu vẫn còn ngồi trên giường hả?! Có nhớ hôm nay là ngày gì không?!"

Tôi mơ màng một lát đến khi não bắt đầu tư duy được và nhớ ra hôm nay là ngày gì, tôi vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, luống cuống rửa mặt. Bryan đứng một bên nhìn tôi hoảng loạn, cũng sốt ruột không kém. Cậu ta thu dọn mấy thứ vào cái cặp của tôi, rồi đưa nó cho tôi cùng với cây Nimbus, nói: "Nhanh lên nào, mọi người đang đợi đấy!"

"Nhưng tôi còn chưa thay đồ!" Tôi chỉ vào bộ đồ ngủ tôi đang mặc trên người.

Bryan tròng luôn áo khoác vào người tôi: "Không ai quan tâm cậu mặc gì đâu. Với lại kiểu gì chả thay đồng phục Quidditch. Đi nhanh, nhanh!"

...

Chúng tôi chạy ra thẳng luôn sân Quidditch. Khi tôi đến phòng thay đồ, sắc mặt mọi người ai nấy đều đen sì. Vừa thấy tôi, August liền gào lên: "Còn tưởng anh không đến luôn chứ!"

"Xin lỗi mọi người, tôi ngủ quên mất." Tôi bối rối nói.

"Suýt nữa chúng ta..." August còn định nói gì đó thì đột nhiên Potter ngắt lời: "Được rồi, có gì thì để nói sau đi. Mọi người ra sân đi." Tôi nhìn bọn họ ra sân trước, và đột nhiên tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh và dữ dội hơn bao giờ. Tôi hít một hơi thật sâu, vừa định ra sân thì Potter đã đứng trước mặt tôi.

"Anh không sao chứ?" Potter nhìn tôi hỏi.

"...Hơi hồi hộp." Tôi thành thật đáp.

Potter nhìn tôi và cười nhẹ, nói: "Thử làm thế này xem..." rồi cậu ta đặt bàn tay lên ngực mình. Tôi làm theo lời cậu ta, di chuyển tay lên phía ngực trái tôi. Cậu ta nhìn vào mắt tôi và nói: "Mọi chuyện đều ổn cả...Mọi chuyện đều ổn cả..."

'Mọi chuyện đều ổn cả'. Tôi nhìn Potter lặp lại cụm từ đó nhiều lần. Bàn tay tôi cũng vỗ về trái tim theo nhịp cụm từ ấy. Và kì lạ là sau khi lặp đi lặp lại điều đó, trái tim tôi dần bình tĩnh lại.

"Hiệu quả chứ?" Potter buông tay tôi ra và hỏi.

Tôi cũng hạ tay xuống và lúng túng đáp: "...Không biết..."

Potter bật cười rồi cùng tôi đi ra sân đấu. Khi chúng tôi bước ra, cảm giác đầu tiên của tôi là choáng ngợp. Có rất nhiều người trên khán đài, tất cả bọn họ đều đang hò reo rất to, rất vang dội, sự chú ý của họ đều đổ về phía sân cỏ. Tôi nhìn về phía khán đài, thấy Allen cũng đang đứng trên khán đài nhìn tôi. Tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu ấy xuất hiện ở đây. Cậu ấy đến là vì muốn thấy tôi thắng hay thua đây? Mà thôi dù thế nào thì tôi cũng mừng vì cậu ấy đến, trước đây tôi cũng chưa từng bỏ lỡ trận đấu nào của cậu ấy mà. Có lẽ sau trận đấu, tôi nên đến nói chuyện với cậu ấy cho ra nhẽ, tôi cũng không muốn cậu ấy cứ nhìn tôi mà ai oán mãi...

Khi tất cả các cầu thủ đã đứng chung quanh bà Hooch, trọng tài của trận đấu, cầm còi ra hiệu lệnh: "Lên chổi!"

Tôi trèo lên cây Nimbus 2001, tay theo thói quen miết miết dòng chữ được khắc lên đó, nhưng mặt chổi lại trơn nhẵn, không có vết khắc nào...

Tiếng còi vang lên. Trận đấu bắt đầu. Mười lăm cây chổi vọt lên không trung. Ngay lập tức trái Quaffle được chuyền qua lại.

"Iris của Slytherin đã giành được Quaffle. Nữ truy thủ duy nhất của đội Slytherin nhanh xuất sắc, quen cô gái này bao nhiêu năm bây giờ tôi mới biết cô ấy chính là một con báo trên không..." Bình luận viên bắt đầu lảm nhảm cái gì đó.

Mọi người trên khán đài cũng càng lúc càng phấn khích khi chỉ mới bắt đầu trận đấu.

"SLYTHERIN GHI ĐIỂM ĐẦU TIÊN!" Bình luận viên hét to. Tiếng hò reo vang dội bùng lên từ phía khán đài Slytherin.

Toàn đội Slytherin đang vô cùng phấn khích. Khuôn mặt họ ai nấy đều rất tự tin như thể họ đã nắm chắc chiến thắng trong tay, ngoại trừ tôi. Tôi siết chặt cán chổi trong tay, tim đập thình thịch và bắt đầu xuất hiện một dự cảm không lành. Tôi đang ở độ cao hàng chục mét so với mặt đất và cái chổi tôi đang ngồi lên... KHÔNG PHẢI CỦA TÔI!!!!! Tôi không rõ từ khi nào cái chổi của tôi bị thay thế à nếu chẳng may cái chổi này có vấn đề gì thì...

Tôi nhìn về phía Potter. Cậu ta đang cười rất rạng rỡ. Cậu ta và cả đội đang chơi rất tập trung và hăng hái. Phải rồi, họ đã đặt rất nhiều nỗ lực vào trận đấu này. Mọi người đều đặt hi vọng vào trận đấu này...

Tôi cố lấy lại tinh thần và tranh thủ thời gian hết sức có thể. Tôi lượn vài vòng xung quanh sân đấu, từ cái cột này đến cái cột khác, vừa cố gắng cảm nhận dao động từ cái chổi, vừa đưa mắt tìm kiếm Snitch.

"Đội Slytherin lại có banh! Lần này lại là nữ truy thủ Iris, không là Truy thủ Andy. Anh đang tăng tốc, chuẩn bị ghi bàn...Huffle lao ra chặn bóng ... Potter! SLYTHERIN GHI ĐIỂM!" Bình luận viên hét to "Vâng! Một cú lừa ngoạn mục đến từ hai truy thủ của Slytherin! Slytherin đang dẫn trước! Wow..., Slytherin giờ đã trở lại 'lươn lẹo' như xưa qua bàn tay của Potter...Oái! Giáo sư Slughorn, sao thầy lại đánh đầu em?! Tập trung vào trận đấu, tập trung vào trận đấu nào... Tầm thủ Slytherin có chuyện gì thế kia?"

Tất cả mọi người cùng lúc đổ dồn sự chú ý vào tôi, người đang suýt chút nữa bị hất văng ra khỏi chổi. Cây chổi của tôi liên tục bị chấn động. Không còn cách nào khác, tôi đành cố gắng kẹp chặt nó bằng tay và đùi.

"Scorpius!"

Tôi nghe thấy tiếng Potter gọi tên tôi. Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi! Snitch, Snitch... Tôi đưa mắt cố gắng tìm kiếm ánh sáng màu vàng lấp lánh, và cuối cùng tôi đã nhìn thấy. Cây chổi lại chấn động một lần nữa. Tôi cắn răng cố ép cái chổi di chuyển theo ý mình. Tầm thủ Hufflepuff hình như còn chưa nhìn thấy nó. Tôi không được để cậu ta phát hiện ra nó. Rồi cây chổi của tôi tự nhiên lôi tôi lên cao vút. Tầm thủ Hufflepuff lại tưởng tôi đã nhìn thấy trái banh Snitch và đang đuồi theo nó nên vội vàng bay theo tôi.

"Cả hai truy thủ đã tìm thấy và lao đến trái banh Snitch! Ai sẽ là người lấy được nó trước đây?!"

Tất cả truy thủ dường như quên béng mất nhiệm vụ của mình, ngẩn ra theo dõi chúng tôi.

"Tránh ra!" Tôi hét lên với Tầm thủ Hufflepuff. Cây chổi của tôi bắt đầu va lung tung về hai bên, cậu ta mà không tránh ra thì tôi sẽ hất văng cậu ta mất.

"Đừng hòng!" Tầm thủ Hufflepuff có vẻ không hiểu ý tôi, ngược lại còn nghĩ tôi cố tình khiêu khích cậu ta. Và quả nhiên, người tôi nghiêng về một bên, đập vào tầm thủ Hufflepuff, khiến cậu ta bị đẩy đi mấy mét.

"Tầm thủ Slytherin đã hất văng tầm thủ Hufflepuff rồi! Trọng tài cho Hufflepuff một quả phạt đền..."

Tôi tức giận, chỉ muốn gào lên là không phải tôi cố tình làm thế. Nhưng ngay sau đó cái chổi của tôi quay như chong chóng một hai vòng rồi rồi lộn người làm tôi suýt té khỏi chổi. Tôi túm chặt hai tay vào đuôi chổi, cả người tôi đang lơ lửng giữa không trung.

"Tầm thủ Slytherin đang làm gì thế?!" Bình luận viên hét lên. Toàn bộ những người khác đang há hốc mồm, nhìn tôi treo lơ lửng trên cây chổi ở độ cao mấy trăm mét. Tôi nỗ lực trèo lại lên chổi nhưng không thành. Cây chổi bắt đầu rung lên.

"Tạm dừng trận đấu!" Ở bên dưới, Potter hét lên về phía trọng tài.

"Không cần!" Tôi quả quyết nói to. Tôi không thể dừng trận đấu lúc này được. "Tiếp tục trận đấu đi!" Tôi hét lên.

Potter nhìn tôi và chần chừ một lát rồi cắn răng hét lên với trọng tài: "Phạt đền! Nhanh lên." Trọng tài lại ra hiệu lệnh tiếp tục trận đấu, đồng thời yêu cầu gọi y tế.

"Vâng...phạt đền cho đội Hufflepuff...Spin thực hiện. Ồ ~ không may bị Leo chặn được. Trận đấu lại tiếp tục...Khoan... Tầm thủ của Slytherin đang làm gì thế kia..."

Tôi cố gắng giật giật cây chổi quay về hướng đông, nơi có trái banh màu vàng lấp lánh cách người tôi mấy xăng-ti-mét.

"Đã thấy trái banh Snitch! Rất gần Tầm thủ Slytherin, tầm thủ Hufflepuff cũng đang lao đến!"

Tôi duỗi tay ra nhưng cũng không với đến bóng. Mắt thấy tầm thủ Hufflepuff đang lao đến càng lúc càng gần.

"Mọi chuyện đều ổn..." Tôi lẩm bẩm câu nói ấy rồi giật mạnh cây chổi theo hướng đông. Cây chổi lao về hướng đông với tốc độ cực nhanh, tôi đồng thời cũng buông tay ra khỏi cán chổi.

"Tầm thủ Slytherin đang rơi xuống!!!" Bình luận viên hét lên. Mọi người cũng nhao nhao đứng hết dậy. Nhưng tôi không nhìn thấy được cũng không nghe thấy gì ngoài tiếng gió bên tai. Tay tôi nắm chặt trái banh Snitch ở trong lòng.

"Mọi thứ đều ổn. Chúng ta đã thắng..."

...

"Scorpius! Scorpius!"

Tôi chậm rãi mở mắt. Trước mặt tôi là Potter mặt nhăn nhó, gào thét cái gì đó. Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, lầm bầm: "Ồn ào quá..."

Potter nắm lấy vai tôi, kích động hỏi: "Scorpius, anh không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

Tôi thờ ơ nhìn cậu ta một lát rồi phát hiện ra mình đang nằm trên sân Quidditch với một đống người bu quanh, tất cả đều đang nhìn tôi chằm chằm. Khi đó tôi mới chợt nhớ ra mình vừa làm gì. Cảm giác được đôi cánh đang đập nhẹ bên tay, tôi ngồi bật dậy, xòe tay ra trước mặt Potter, phấn khích khoe: "Potter, tôi bắt được Snitch rồi này!"

Potter ngây người nhìn tôi một lát với cái vẻ mặt mà tôi không hiểu đó là sao, rồi cậu ta nhào lên ôm tôi, khiến tôi giật cả mình.

"SLYTHERIN ĐÃ CHIẾN THẮNG ĐẦU TIÊN SAU MẤY CHỤC NĂM VỚI TỶ SỐ LÀ 170 – 60!!! CHÚC MỪNG SLYTHERIN!"

Sau khi nghe tiếng bình luận viên hét lên, mọi người dường như đến lúc này mới hoàn hồn. Tiếng hò reo vang lên từ tứ phía. Các thành viên của đội Quidditch cũng lao đến ôm lấy tôi với Potter. Lần đầu tiên ôm tập thể, hơi khó thở nhưng cũng không đến nỗi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro