CHƯƠNG 4. BUỔI TỐI Ở THÁP THIÊN VĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đầu tháng mười trời bắt đầu hơi se lạnh. Tôi ôm gối ngồi bệt ở tháp Thiên văn, ngẩn người ngắm nhìn những vì sao phía trên bầu trời. Đây là chốn ưa thích của tôi mỗi khi tôi muốn trốn tránh cái gì. Hôm nay, tôi đã phản bội lại người đầu tiên làm bạn với tôi, và chắc chắn tôi không thể làm gì để cứu vãn được nữa...

"Tôi ngồi đây được chứ?" Một giọng nói vang lên đằng sau lưng tôi.

"..."

Potter loay hoay tìm chỗ ngồi xuống bên cạnh tôi, trên tay cậu ta còn tìm một bọc gà quay thơm lừng.

"Đói chưa? Không thấy anh ở Đại sảnh đường, tôi đoán anh ở đây. Lần trước trốn tôi, anh cũng trốn ở đây nhỉ?"

"Chà buổi tối ở đây thích thật đấy, ngắm được cả sao nữa này...Mang gà quay tiêu với bia bơ đến đây đúng là quyết định sáng suốt."

Cậu ta khui chai bia bơ, rồi chìa nó ra trước mặt tôi mời mọc. Tôi đưa tay đón lấy nhưng không uống. Cậu ta tự cụng chai của cậu ta vào chai tôi đang cầm, hô: "Chúc mừng tôi hôm nay đã qua 'ải'"

Tôi không nói gì, cậu ta im lặng một lát rồi hỏi: "Anh giận vì tại tôi mà anh và bạn anh cãi nhau sao?"

"..."

"Hay là vì tôi không giúp anh để anh bị cô McGonagall trách phạt?"

"..."

"Hay vì tôi đã nhìn thấu kế hoạch của anh? Anh định nói là bức thư đó không phải của anh mà là do Hall ép anh viết nó để hại tôi...Đấy mới là ý định ban đầu của anh đúng không? Tại sao anh lại đổi ý?"

"Cậu nghĩ tôi lên kế hoạch?" Tôi nhếch mép cười mỉa "Vậy nên khi đó cậu mới nói tôi là kẻ phản bội?"

Cậu ta nói không sai. Đấy đúng là ý định ban đầu của tôi. Vào cái giây phút Allen gọi tôi là 'Scorp' và nói rằng cậu ta là người bạn duy nhất của tôi, ngoài cậu ta, không ai quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Lúc đó trong tâm trí của tôi bùng lên một ý nghĩ mãnh liệt, rằng tôi bị cậu ta coi thường. Cậu ta dùng điểm yếu của tôi để ép tôi làm theo ý cậu ta, điều ấy khiến tôi vô cùng tức giận. Tôi cần được trút giận, tôi cần cho cậu ta một bài học để cậu ta nhớ rằng tôi không phải là người dễ bị bắt nạt. Do vậy, một kế hoạch được hình thành trong đầu tôi. Tôi biết với bức thư tố cáo chung chung như vậy, mọi chuyện sẽ không được giải quyết ngay mà tôi, người viết nó, chắc chắn sẽ phải gặp cô hiệu trưởng ít nhất một lần để trình bày lại vấn đề. Đó sẽ là lúc tôi lật mặt cậu ta, Allen Hall. Và rồi ước mơ về Quidditch cậu ta sẽ tan tành...Đấy là tôi vốn định làm như vậy. Cho đến khi thằng nhóc đó, Potter, nhìn thấu kế hoạch của tôi. Vào cái khoảnh khắc cậu ta nhìn tôi và nhoẻn nụ cười, môi mấp cái từ ấy, tôi đã biết tôi không thể làm được điều đó nữa rồi. Tôi không muốn một lần nữa lại trở thành công cụ tiếp tay cho người khác. Cả Allen, cả Potter tôi không muốn giúp đỡ ai hết cho dù người chịu thiệt lần này chính là bản thân tôi...

Potter cười cười giải thích: "Anh ta chắc không ngờ anh lại làm thế? Tôi cũng không ngờ anh lại làm thế"

"Ừ tôi cũng không ngờ mình lại như thế cơ mà..." Tôi cũng cười chua chát "Xem ra tôi đánh giá quá cao sự lương thiện của bản thân rồi..."

"Không biết anh nghĩ sao nhưng tôi không nghĩ anh có thể làm người xấu. Hôm nay là minh chứng điển hình..."

"Cậu nên đề phòng tôi, Potter. Con người chẳng đáng tin đâu..." Tôi nói rồi nhấp một ngụm bia bơ.

"Nói vậy có nghĩa là anh cũng không tin tôi rồi. Buồn ghê..." Albus giả bộ đau khổ "Sao lúc nãy còn giúp tôi làm gì, anh cứ để cô McGonagall phạt tôi thật nặng cho xong?"

"Làm thế thì tôi được gì! Chỉ có lũ người tôi ghét vui mừng thôi!" Tôi cao giọng nói với cậu ta "Bây giờ tôi chính thức từ vô hình chuyển thành đối tượng bị ném đá đây này. Argh trả biết sau này lũ kia định trả thù mình kiểu gì nữa?"

Tôi nghĩ đến việc mình vẫn là bạn cùng phòng của Allen thì không biết phải sống sao. Nghe tôi nói cậu ta liền bật cười: "Anh không phải sợ họ đâu..."

"Trông tôi giống như sợ họ sao?" Tôi lạnh lùng hỏi lại cậu ta.

"Ừm anh không có sợ họ" Cậu ta nhìn tôi cười tủm tỉm.

"Hôm nay anh không thấy đói sao? Bình thường giờ này anh toàn kêu đói inh ỏi"

Cậu ta đưa cho tôi một cái đùi gà quay thơm lừng, chỉ cần ngửi đã làm tôi chảy nước miếng, mà tôi thuộc dạng kén ăn đấy nhé.

"Tôi đã quá khinh thường khả năng ẩm thực của các gia tinh trường Hogwarts! Bọn chúng đúng là thiên thần." Tôi hối hả gặm cái đùi gà trong tay.

"Thiên thần?"

"Cậu biết đấy những người có cánh, mặc đồ trắng, trong Kinh thánh...Thôi đừng để ý. Tóm lại là gia tinh trường Hogwarts là tốt nhất!"

"Ai nấu ăn ngon đều là tốt nhất hết hả?" Potter nghe tôi nói mà bật cười.

"Tôi kén chọn lắm đấy nên không phải ai nấu ăn ngon tôi cũng được tôi coi trọng đâu!"

"Vâng, vâng"

Có thể ngày hôm nay quá dài và mệt mỏi, tôi ăn vèo vèo hết bay con gà Potter đem đến. Ăn xong tôi mới xấu hổ nhìn cậu ta, nhỏ giọng hỏi: "Ách cậu ăn no chưa? Tôi xin lỗi, tôi lỡ ăn nhiều quá..."

Potter rất rộng rãi, xua tay, lắc đầu, tỏ ra rất biết điều: "Thấy anh ăn ngon lành thế chắc hết buồn rồi chứ?"

Tôi nhìn cậu ta một lát rồi, đột nhiên thấy cảm động. Cậu ta biết tôi đang ở đây còn đến an ủi tôi, đem đồ ăn ngon cho tôi...

"Cảm ơn cậu..."

"...Thực ra một phần cũng là do tôi..." Potter nói.

"Phải, do cậu cả đấy..." Tôi thẳng thắn thừa nhận "Nhưng mà cậu đã đem gà đến cho tôi. Nên tôi tha thứ cho cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro