CHƯƠNG 3 (1) CHÚNG ĐÃ TUYÊN CHIẾN THÌ CHÚNG TA PHẢI ĐÁP TRẢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi các em chia thành các cặp tự luyện tập với nhau đi"

Lại chia cặp, sao môn này cứ suốt ngày chia cặp thế nhỉ? Mới sáng ngày ra đã học môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám thật đúng là một sự tra tấn đối với tôi. Chúng tôi đã là học sinh năm cuối rồi, kiến thức về môn này đã học hết từ các năm trước, bây giờ là lúc chúng tôi rục rịch chuẩn bị cho kì kiểm tra pháp thuật tận sức (N.E.W.T). Theo như giáo sư của tôi thì cách để đạt điểm cao trong môn này là thực hành thật nhiều, và tôi, Scorpius Malfoy lại hay gặp khó khăn trong việc tìm người để thực hành cùng.

Tôi chăm chú nhìn Allen Hall, cậu bạn cùng phòng, người thường hay ghép cặp với tôi nhất. Mấy bữa nay cậu ta vẫn bơ tôi, tôi đoán có lẽ vì vụ tôi gia nhập đội Quidditch. Tôi định gọi Allen thì cậu ta đưa lưng về phía tôi, chạy đến chỗ học sinh khác xin ghép cặp cùng. Tôi cứng mặt, cố rặn ra một nụ cười, cùng lúc đó có một cậu bạn lạ hoắc tôi ít khi nói chuyện cùng đi đến chỗ tôi.

"Tôi có thể tập chung với cậu được chứ, Malfoy?" Cậu ta nói "Tôi là Anderson, chắc cậu không nhớ tên tôi."

"Đâu có, cậu là Anderson" Mãi mới có một người chịu tập cùng, tôi không thể tạo ấn tượng xấu được.

"..."

Cậu ta cười cười một chốc nhưng không hiểu sao tôi thấy nụ cười ấy rất rợn tóc gáy. Chưa kịp nghĩ ra lí do thì ngay lập tức cậu ta phóng bùa chú về phía tôi. Bị thần chú, tôi ngã lăn quay ra, vậy mà gã đó còn nhìn tôi rồi cười.

"Bị cái gì vậy hả? Đấy đâu phải thần chú cần tập?" Tôi trừng mắt quát hắn ta.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi lỡ tay, cậu không sao chứ?" Gã đó vừa nói vừa cười.

Tôi chống tay, cố gắng đứng dậy. Còn chưa kịp đứng vững thì gã đã tung một bùa chú nữa, tôi lập tức bị tống văng đến một đoạn, đập lưng vào tường.

Gã tên Anderson kia lại càng cười to hơn: "Xin lỗi nhé, ai bảo cậu không đỡ" nói rồi gã lại phóng luôn một cái bùa nữa về phía tôi.

Lần này tôi không khách khí nữa mà vung đũa phép lên đỡ và ngay sau đó là một bùa đánh choáng hắn. Có vẻ như hắn ta không ngờ tôi lại làm thế, nhất thời không đỡ kịp, hắn bị đập mạnh đầu vào cái tủ đặt gần đó. Mọi người xung quanh đỡ hắn dậy, hắn ta run rẩy sở tay ra sau đầu thấy lòng bàn tay là một mảng bê bết máu. Hắn ta trừng mắt nhìn tôi quát: "Tao sẽ giết mày..." rồi tung lời nguyền về phía tôi. Đúng lúc đó giáo viên xuất hiện ngăn chặn kịp thời, tránh cho cảnh đổ máu.

Sau một hồi tra tấn lỗ tai tôi, giáo sư cuối cùng cũng để tôi đi. Tôi xoa xoa cái phần vai đau nhức của mình, chậm chạp đi về phía lớp học kế tiếp. Vừa ngồi vào bàn học còn chưa kịp giở sách vở ra thì đã có một tờ giấy được ném xuống chỗ tôi.

"Nếu không rút khỏi đội Quidditch thì mày sẽ hối hận" Tôi nhướn mày đọc đi đọc lại dòng chữ mấy lần, ngắm nghía quan sát nó một hồi. Gì đây? Thư đe dọa hả?Ai bày trò này? Tôi vừa ngẩng mặt lên, có thấy đến mấy đôi mắt đang lén lút nhìn tôi.

Tan học, một người tôi không ngờ đến lại xuất hiện trước mặt tôi.

"Nghe nói cậu đang gặp không ít phiền phức..."

"..."

Người kia nói tiếp "Tôi là Bryan Tấn thủ, không thể tin cậu vẫn chưa nhớ tên tôi"

Đại khái là tôi nhìn chằm chằm cậu ta một lúc mà vẫn không nhớ nổi tên cậu ta, lại còn bị cậu ta nhận ra điều đó. Tôi lúng túng ho khan chuyển chủ đề.

"Cậu vừa nói gì ý nhở? Gặp rắc rối? Tôi sao?"

Bryan nhướn mày nhìn tôi, nói: "Còn không phải sao? Những gì xảy ra, tôi đã thấy hết rồi. Lần này phiền toái lắm đấy, tôi thấy bọn họ không dễ gì buông tha cho cậu đâu."

"Tại sao chứ? Tôi đâu có làm gì họ?" Tôi bất mãn nói.

"Họ không phải là nhắm vào cậu, mà là nhắm vào Potter" Bryan nói.

"Thế thì đi mà tìm Potter, chứ sao lại tìm tôi?" Tôi nghe cậu ta nói thế thì càng khó hiểu.

"Đương nhiên vì cậu trông dễ xơi hơn rồi" Bryan giải thích "Nói tóm lại là vì bọn họ đã không ưa cậu, cậu lại còn theo phe Potter, cho nên..."

"Merlin..." Tôi nhăn mặt cảm thán.

"Scorpius, cậu đừng tức giận. Tôi cũng sống khổ sở không kém cậu đâu. Phần đông bọn họ đều cuối cấp như chúng ta. Mấy người khi xưa nói chuyện thân thiết với tôi, hôm nay đã coi tôi như không khí. Tôi cũng không dễ sống đâu." Bryan an ủi "Tóm lại Slytherin bây giờ đang chia phe rồi. Cậu nên dứt khoát ôm chân một phe mà sống..."

"Cậu đang nói đến phe nào?" Tôi thở dài ngước đầu lên hỏi cậu ta.

"Đương nhiên là 'phe Potter' rồi" Bryan nháy mắt với tôi.

...

"Scorpius, lại đây nói chuyện với tôi một lát"

Buổi chiều, tôi đến sân Quidditch như thường lệ. Vừa mới gặp Potter, cậu ta đã kéo tôi ra một góc nói chuyện. Hay là cậu ta muốn hỏi chuyện sáng nay? Tôi thầm kinh ngạc, tên nhóc này quan tâm đến những người xung quanh cậu ta hơn tôi tưởng.

"Anh đã có chổi bay chưa?" Potter nhìn tôi hỏi.

Tôi thì vẫn đang đợi cậu ta hỏi thăm mình nên nghe cậu ta hỏi thì nhất thời không nói nên lời. Potter tưởng tôi vẫn chưa mua chổi thì nói tiếp:

"Nếu chưa thì để tôi ..."

"À không, à không, tôi có rồi, có rồi" Tôi vội vã đáp, đồng thời tự cốc vào đầu mình mấy cái cho tỉnh ra "Nimbus 2001. Chắc ngày mai, ngày kia sẽ giao đến nơi..."

"Nimbus 2001? Tôi tưởng họ đã ngừng sản xuất nó rồi chứ?"

"Đó là cái chổi cũ của tôi."

"OK, anh quay lại tập đi." Cậu ta nói rồi quay lưng bước đi. Nhưng thấy tôi vẫn đứng đần ra đấy thì quay lại hỏi: "Sao thế? Đi thôi"

"À đây đây" Tôi lắc lắc đầu rồi bước đến chỗ cậu ta.

...

Kết thúc buổi tập, tôi lại bị cậu ta giữ lại.

"Lại làm sao nữa, tôi đói lắm rồi..." Tôi bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy. Lúc nào cũng như học sinh cá biệt, bạn bè thì xách cặp về hết, mình thì vẫn phải ở lại nói chuyện với giáo viên.

'Giáo viên' hất cằm, ra lệnh cho tôi: "Cởi áo ra."

"!!!" Tôi càng núi áo chặt hơn, nhìn cậu ta, đầy dò hỏi: "Cậu...cậu muốn làm gì?"

"Tôi kiểm tra chút thôi" Potter bình thản nói với tôi.

"Kiểm tra cái gì? Tôi không cần cậu kiểm tra tôi" Tôi liến thoắng nói với cậu ta rồi tính bỏ chạy.

"Này, đứng lại"

Tôi làm như không nghe thấy, vẫn cắn răng chạy tiếp.

"Locomotor Mortis"

Đột nhiên hai chân tôi bị dính chặt vào nhau, tôi bị mất đà, té dập mặt xuống đất. Tôi hoảng loạn lăn lộn, gào thét: "Làm cái gì đó?! Potter, cậu tha cho tôi đi. Tôi không có sở thích đó!!!"

Cậu ta thì làm như không nghe thấy gì mà cường bạo lột áo tôi ra rồi lật úp người tôi xuống.

"Quả nhiên..." Potter thì thào một tiếng rồi vươn tay ra. Từng nơi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào bỗng chốc trở nên nóng bỏng. Tôi có thể cảm thấy không chỉ nơi đó mà mặt tôi cũng đỏ bừng. Chân tôi lúc này cũng được giải thoát khỏi bùa chú nhưng tôi lại quên mất việc trốn chạy.

"Được rồi, mặc áo vào đi. Chúng ta đến bệnh thất"

Khi nghe thấy giọng cậu ta, tôi thoáng chốc tỉnh táo lại, vội vã mặc áo vào. Xấu hổ muốn chết, mình bị làm sao vậy? Tôi luống cuống đến độ còn cài nhầm khuyu áo, lại phải tháo hết ra rồi cài lại. Tôi đây thì đang bối rối đến tột độ còn cái gã bên kia thì lại vô cùng bình tĩnh.

"Vai anh thế này là bị từ bao giờ?" Cậu ta khoanh tay nhìn tôi, đặt câu hỏi.

Đầu tôi vẫn còn đang loạn nên tôi chỉ trả lời đại khái: "Không biết... Chắc từ lúc nào đó..."

"Bây giờ đến bệnh thất luôn đi"

"Để ăn xong đã được không? Tôi đói lắm rồi..."

"Miệng lúc nào cũng kêu đói mà ăn có một tí..."

Cậu ta liếc tôi, lẩm bẩm. Tôi bĩu môi không đáp.

Lúc bước vào Đại sảnh đường thì nghe thấy có người gọi mình. Quay đi, quay lại tôi thấy nữ truy thủ xinh đẹp của đội Quidditch - Iris đang vẫy tay chào tôi, bên cạnh cô là các thành viên khác trong đội. Tôi bước đến ngồi bên cạnh cô. Andy cũng ngồi dịch sang một bên nhường cho Potter một chỗ trống.

"Hình như hôm nay có gì đấy hơi khác khác?"

Cô mỉm cười tinh nghịch, đáp lại lời tôi: "Anh cũng nhận ra hả, Malfoy? Bão đến rồi..." rồi tôi theo ánh mắt cô liếc sang xung quanh. Không khí các bàn Slytherin đang rất nặng nề.

"Bên tay trái anh là những kẻ ghét Albus, bên tay phải anh là những kẻ thích cậu ấy. Malfoy, anh theo bên nào?" Cô vừa bụm miệng cười vừa nói.

"Nói linh tinh cái gì thế?" Andy trừng mắt nhìn cô, nhưng cô không hề coi đó là đe dọa mà vẫn tiếp tục cười.

"Ôi lại chả đúng đi ~ Albus, cậu mau chịu trách nhiệm đi, cậu là căn nguyên của tất cả những chuyện này đấy" Iris thoải mái nói, có lẽ cô là một trong số những người có thể thoải mái gọi thẳng tên cậu ta như vậy, và cậu ta thì chẳng có phản ứng gì.

Iris cười xong rồi lại đột nhiên thì thầm: "Malfoy, để tôi kể cho anh hay. Bọn họ vốn có hiềm khích với chúng ta từ đầu rồi. Được một thời gian tập hợp lực lượng, thấy ổn ổn rồi thì muốn công khai khiêu chiến với chúng ta. Sáng nay, tôi và một số người trong đội Quidditch đã bị chúng chơi xấu rồi. Nghe nói anh cũng bị vậy..."

Tôi nghe vậy thì thấy hơi ngạc nhiên, cau càu mày hỏi lại: "Mọi người đều...?" Thành viên trong đội đều bị gây khó dễ, thân là đội trưởng mà tên kia để yên vậy sao? Tôi liếc Potter , cậu ta vẫn rất bình thản dùng bữa tối.

"Chúng đã tuyên chiến thì chúng ta phải đáp trả thôi nhỉ, Albus?" Iris quay sang nhìn Potter, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng.

Potter thấy mọi người đều quay ra nhìn mình thì rốt cục cũng phải lên tiếng: "Rảnh thì làm." Rồi cậu ta nghĩ nghĩ cái gì thì nói thêm: "Đừng để ảnh hưởng đến chuyện thi đấu"

Phải nói là lúc nãy toàn bộ hai bên đang dỏng tai lên nghe Potter nói gì. Nghe xong cái câu trả lời mà tôi tin rằng rất vô trách nhiệm kia thì không hiểu sao mọi người bên tay trái lại càng sôi sục. Bên 'ghét Potter' phẫn nộ quay ra nhìn cậu ta, một số người đang siết lấy đũa phép trên tay, rõ ràng là đang cân nhắc xem có nên động thủ không. Còn bên 'thích Potter' thì ngược lại có vẻ bình thản, khuôn mặt của họ đều thả lỏng, coi lũ người bên 'ghét Potter' như không khí. Tôi – người không theo phe nào cả, nghe cậu ta nói mà không biết phải cảm thán thế nào. Làm sao để không bị liên quan đây? – là suy nghĩ duy nhất của tôi. Tôi không muốn cuộc đời yên bình của mình bị xáo trộn, nhưng tất nhiên cuộc đời chưa bao giờ theo ý tôi cả.

Potter ăn xong thì quay ra nhìn tôi, nói: "Ăn xong chưa? Đi theo tôi"

Bất kể tôi ăn xong hay chưa tôi cũng không muốn đi theo cậu ta cho nên tôi đáp: "Chưa xong."

Nhưng có vẻ cậu ta chưa hiểu ý tôi nên lại nói: "Chưa xong thì cũng đi theo tôi rồi quay lại ăn tiếp."

"Đến lúc đó thì hết thức ăn mất." Dạo này tôi thấy gan mình to ra. Mặc kệ cậu ta nói gì, tôi vẫn ra sức 'dán' mông lên ghế.

Ai ngờ cậu ta lại quay ra lườm tôi. Tôi thì không muốn thấy đôi mắt đó nên quyết định đứng dậy đi theo cậu ta chứ không phải tôi sợ cậu ta đâu nhé.

...

Trên đường từ bệnh thất về lại Hầm ngục, cậu ta lại tiếp tục hành hạ tôi bằng một bài thuyết giáo. Cái gi mà 'vai quan trọng', 'vai của tầm thủ' vân vân và vân vân, cậu ta nói rất nhiều. Tôi máy móc gật đầu theo nhịp câu nói của cậu ta và điều đó lại khiến cậu ta lườm tôi phát nữa: "Tôi khàn giọng nhắc nhở anh còn anh thì đang lắc lư theo điệu nhạc hả?"

Tôi câm nín một lát, sau đó mới dám nhỏ giọng phản bác: "Đâu có, tôi có nghe cậu nói mà. Vai của tầm thủ rất quan trọng. Cậu nói thế chứ gì?!"

Cậu ta vẫn không thèm nói chuyện với tôi, tôi thì cũng hết sức để dỗ dành cậu ta rồi. Chúng tôi cứ thế mà ai về phòng người ấy, tôi chúc ngủ ngon mà cậu ta còn không thèm đáp lại.

Về đến phòng mình, tôi vừa mới cởi được cúc áo thứ nhất mà đã có người tìm tôi 'nói chuyện'.

"Malfoy, cậu phải nói thật cho mình biết, có phải Potter đã đe dọa cậu không?" Allen không thèm chào hỏi mà đã vào đề ngay.

Não tôi thì còn chưa kịp tư duy xem cậu ta nói gì, ngơ ngác thốt một tiếng: "Hả?"

"Cậu bị thằng nhóc đó đe dọa nên mới gia nhập đội Quidditch của hắn đúng không?" Allen túm chặt lấy vai tôi, ép tôi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro