Chương phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

- CÓ THẾ BỎ QUA.

-Bao gồm nhưng không giới hạn: Về Hasuichi, Haruma, Okitaka, vài suy nghĩ or tình tiết mà toy chưa thể đưa vào fic thông qua câu chuyện này, lí giải nhân vật, những thứ chưa rõ ràng trong truyện, giải đáp thắc mắc nếu có...

-Sau một hồi băn khoăn, để không ảnh hưởng việc đọc, toy đã chuyển hết những giải thích quá dài sang riêng một chương.

- Giải thích rất nhiều thứ ngoài lề.

- Có một đoạn ngắn vốn xuất hiện trong chương bốn nhưng sau đó toy quyết định bếch nó sang đây vì nếu tách ra khỏi phần giải thích tên Haruma thì nó không có ý nghĩa lắm.

________________________________________________________________

MỐC THỜI GIAN

1. Lấy Gaia làm mốc

- Gaia hẻo: Hasuichi khoảng 18. Nữ quân y (ở chương 1): 28. Sau đó không lâu tới Anh tham dự lễ truy điệu của Albie.

- 3 năm sau vụ Gaia: Lần đầu chính thức tới Anh theo kế hoạch du lịch ban đầu, vào đầu tháng 12. Hasuichi đang 21.

- 4 năm sau vụ Gaia: Nữ quân y cưới chồng ở tuổi 32. Chồng 36. Hasuichi 22, tháng 3 rời khỏi Anh, về Nhật một chuyến rồi tiếp tục đi du lịch các nước, mỗi nơi ở lại một khoảng thời gian.

- 12 năm sau vụ Gaia: Nữ quân y 40, hiếm muộn, có con gái, đặt tên Hanabi. Chồng 44, việc làm ăn đi lên, chuẩn bị dự án mới. Hasuichi 30.

- 13 năm sau vụ Gaia: Lần thứ hai tới Anh. Hasuichi 31. Việc làm ăn của chồng nữ quân y xuất hiện vấn đề. Hanabi được 1 tuổi.

- 16 năm sau vụ Gaia: Nữ quân y 44, chồng 48, Hanabi 4. Việc làm ăn vỡ lở, phá sản, cả nhà phải bán tài sản để thế chấp. Hasuichi 34. Haruma ra đời, bố mẹ đều là trẻ mồ côi, kinh doanh nhỏ.

- 18 năm sau vụ Gaia: Haru 2 tuổi, mẹ phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo. Hasuichi 36.

- 19 năm sau vụ Gaia: Nữ quân y 47, chồng 51, Hanabi 7. Sau nhiều lần làm ăn vỡ lở, chồng chán đời, bê tha, rượu chè, trách mắng, bạo lực vợ con. Haruma 3 tuổi, bệnh của mẹ không thể chữa, phải dùng hết tài sản để duy trì sự sống nhưng cũng không kéo dài. Hasuichi 37.

- 21 năm sau vụ Gaia: Mẹ Haruma qua đời, bố tìm tới rượu bia, Haruma 5 tuổi. Hanabi 9 tuổi, bố cờ bạc nợ nần, mẹ lao lực làm việc trả nợ, vì quá độ nên bệnh nặng. Hasuichi 39.

- 22 năm sau vụ Gaia: Hanabi 10 tuổi, mẹ không dậy được, cô bé phải bỏ học, bố tiếp tục như vậy. Haru 6 tuổi, bố say rượu gặp tai nạn, qua đời, chuyển tới cô nhi viện. Hasuichi 40.

- 23 năm sau vụ Gaia: Hasuichi 41 or 42, Haru 7 tuổi, lần thứ ba tới Anh, tình cờ gặp Haru trong con hẻm dẫn tới khu vực Albie từng kể và nhận nuôi thằng bé - một ngày đầu đông. Theo lời bác sĩ, vì tốt cho Haruma, quyết định ở lại Anh một năm. Cuối năm đó, bắt gặp Hanabi 11 tuổi đang tranh cãi đòi lại tiền xem bệnh của mẹ, cô bé bị bố đẩy ngã, chân đạp phải chai rỗng nên ngã đập đầu vào tường, may mà Hanabi kịp bảo vệ đầu, chỉ bị xây xước mọt chút ở trán, còn đâu phần lớn đều tác động lên tay. Hasuichi đến can thiệp, báo cảnh sát, đưa cô bé đến nhà mình, sắp xếp mẹ cô bé vào viện.

- 24 năm sau vụ Gaia: Đầu năm, mẹ cô bé có khởi sắc, mẹ con Hanabi hoàn toàn cắt đứt với bố nhờ Hasuichi nhúng tay. Cô bé từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Hasuichi, lựa chọn cùng mẹ về quê hương tìm họ hàng. Hasuichi dẫn Haruma cùng đi du lịch, thời gian ở lại mỗi nơi kéo dài hơn trước kia.

- 30 năm sau vụ Gaia: Hanabi 18, Haru 14, Hasuichi 48.

- 33 năm sau vụ Gaia: Hanabi 21, tốt nghiệp sớm, nhận bằng Cử nhân. Hasuichi 51, Haru 17, lần thứ tư tới Anh.

- 34 năm sau vụ Gaia: Haru 18, thi đại học. Đợi Haruma trúng tuyển, Hasuichi 52, đã quen đi khắp nơi cũng không ở lại một chỗ mà tiếp tục di chuyển. Hai cha con giữ liên lạc bằng email, tin nhắn, gọi điện.

- 36 năm sau vụ Gaia: Haru 20, tốt nghiệp sớm. Hanabi 24. Hasuichi 54.

- 40 năm sau vụ Gaia: Haruma 24 tuổi, có ý tưởng kinh doanh, thuyết phục Hasuichi đầu tư. Hasuichi 58, sau khi bị thuyết phục liền rất khuyến khích và tài trợ. Hanabi 28, lấy bằng Thạc Sĩ.

(Buff with out logic: Từ sau khi có Haru, Hasuichi bắt đầu suy tính cho tương lai nên sử dụng đặc quyền cùng tài sản có được lúc hậu chiến cũng như tài trợ từ phía chính phủ a.k.a Okitaka hỗ trợ: Trùng hợp thời gian đó một bệnh viện công chuẩn bị đưa vào hoạt động liền được nháy cho đầu tư vào đó, sau trở thành một người nắm giữ cổ phần; thuận lợi mở mấy cửa hàng dưới danh nghĩa người khác, có mấy mảnh đất xây nhà cho thuê, về sau được kiến nghị nên cũng có chơi một ít chứng khoán).

- 43 năm sau vụ Gaia: Tới Anh lần thứ năm, Hasuichi 61. Haruma 27. Hanabi 31.

- 44 năm: Nói rằng sẽ định cư ở Nhật với Haruma.

- 45 năm: Quyết định vào viện, chuyển cổ phần dưới danh nghĩa mình cho Haruma, lấy đó làm điều kiện thuyết phục. Chọn Hanabi, 33, làm hộ sĩ cho mình. Hasuichi 63.

- 53 năm: Hasuichi hưởng thọ 71. Haruma 37, Hanabi 41.

- 54 năm: Cả hai nhận nuôi hai đứa nhỏ, gái 7 tuổi, trai 11, vừa văn là độ tuổi cả hai lần đầu gặp nhau.

2. Hanabi

Hanabi học chuyên ngành điều dưỡng: Sức khỏe tâm thần (Mental Health).

Tốt nghiệp sớm ở tuổi 21, tức 33 năm sau vụ Gaia: Nhận bằng Cử nhân Khoa học về Điều dưỡng (Bachelor of Science in Nursing - BSN).

Đi làm năm năm, tức 26 tuổi, tương đương 38 năm sau vụ Gaia: Dưới sự ủng hộ của mẹ, tiếp tục vừa làm vừa học lên Thạc sĩ.

40 năm sau vụ Gaia: Lấy được bằng Thạc sĩ Khoa học về Điều dưỡng (Master of Science in Nursing - MSN), chuyên ngành Y tá sức khỏe cộng đồng (Community Health Nurse) sau hai năm, lúc ấy đang ở tuổi 28 và chính thức trở thành y tá chính quy tay nghề cao.

45 năm sau vụ Gaia: Hasuichi vào viện, Hanabi 33 tuổi, đang tiến tới chức vụ Y Tá Trưởng.

Sau khi nhận vụ của Hasuichi, Hanabi vẫn luôn trù trừ trong việc ứng cử chức y tá trưởng. Cuối cùng cô lựa chọn không ứng cử vội mà chuyên tâm vào ca bệnh của Nishizono Hasuichi. Khi làm ra quyết định này, một phần là tư tâm của Hanabi, một phần là vì dù giờ ứng cử và trở thành y tá trưởng thì tuổi của cô cũng quá trẻ so với chức vụ này, muộn đi vài năm cũng sẽ khiến mọi người tin phục hơn.

.

HASUICHI

Trong đây, Hasuichi không chỉ có chấn thương về cơ thể mà còn có di chứng về tinh thần. Là một loại di chứng thường thấy của người từng tham gia chiến tranh, PTSD (Ám ảnh rối loạn cưỡng chế).

Trích: "Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (Posttraumatic stress disorder - PTSD), từng được gọi với cái tên là "Sốc vỏ đạn" (shell shock) hoặc "Hội chứng mệt mỏi sau chiến tranh" (Battle fatigue syndrome). Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Tình trạng này có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng."

Bình thường, các biểu hiện thường thấy sẽ là sốc, tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Với người PTSD thì nó sẽ kéo dài, trở nên trầm trọng hơn. Xác định một người bị PTSD khi triệu chứng kéo dài quá một tháng.

Trích: "Các triệu chứng thường bắt đầu trong vòng ba tháng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, những triệu chứng bắt đầu xuất hiện sau nhiều năm sau sự kiện. Mức độ nghiêm trọng và thời gian kéo dài khác nhau tùy mỗi bệnh nhân. Một số người hồi phục trong vòng sáu tháng, trong khi những người khác bị ảnh hưởng trong thời gian dài."

Hasuichi là trường hợp kéo dài và xuất hiện sau một năm. Các triệu chứng mà Hasuichi có (nếu mọi người để ý):

Trích:

"Cơn hồi tưởng: Những người bị PTSD liên tục có những cơn hồi tưởng về sự kiện thông qua những suy nghĩ và ký ức về sự kiện sang chấn. Chúng có thể bao gồm hồi tưởng, ảo giác và ác mộng."

"Tăng nhạy cảm: Bệnh nhân dễ dàng xuất hiện các cảm xúc quá mức; dễ xảy ra vấn đề với những người xung quanh, dễ thể hiện tình cảm; khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ; cáu gắt; bộc phát cơn giận dữ; khó tập trung; và dễ bị giật mình. Người bệnh cũng có thể bị các triệu chứng thực thể, chẳng hạn như tăng huyết áp và nhịp tim, thở nhanh, căng cơ, buồn nôn và tiêu chảy." (Hasuichi có: Dễ dàng xuất hiện các cảm xúc quá mức, thể hiện tình cảm, khó ngủ hoặc khó duy trì giấc ngủ, khó tập trung; tăng huyết áp, thở nhanh, buồn nôn.)

"Nhận thức và tâm trạng tiêu cực: Liên quan đến những suy nghĩ và cảm xúc đổ lỗi, xa lánh và ký ức về sự kiện đau thương."

Tuy không nhắc, nhưng thời gian ở bệnh xá, Hasuichi cũng có gặp triệu chứng mù tạm thời do chấn thương vùng não. Sau đã hồi phục, tầm nhìn bị ảnh hưởng đôi chút nhưng không phải vấn đề lớn.

Trích: "Trong chấn thương sọ não kín có thể gặp khoảng 0,5-5% có tổn thương thị thần kinh. Những vị trí của chấn thương sọ não kín có thể gây mù loà là chấn thương ở vùng trán hay trên ổ mắt, ở vùng thái dương thì ít bị hơn. Chấn thương sọ não thường gây hôn mê, sau đó khi bệnh nhân hồi tỉnh và phát hiện thị lực một bên bị giảm hoặc mất."

.

HARUMA

1. Về tên của Haruma:

- Tên đầu của thằng nhỏ là Samuel:

Ý nghĩa: Con của thần Mặt Trời, ánh sáng mặt trời rực rỡ.

Ngụ ý về những mong đợi cùng cảm xúc của bố mẹ thằng nhỏ khi mong chờ nó chào đời cũng như việc đối với họ thằng bé đáng quý đến mức nào, mong chờ tương lai ra sao, ước muốn con mình trưởng thành thành hình dáng nào.

- Sau đó muốn đổi tên thành Harold:

Ý nghĩa: Chỉ người cai trị, người có năng lực, có khả năng lãnh đạo.

Ngụ ý là thằng bé muốn làm chủ được cuộc đời của mình, trở nên có đủ quyền lực, đủ sức mạnh để có thể quyết định hướng đi của mình chứ không phải bất lực nhìn mọi thứ diễn ra. Cụ thể hơn, trong trường hợp của Haruma, 'năng lực' là tiền.

- Cuối cùng, Hanabi gợi ý cái tên Haruma:

Về mặt chữ: Haruma (はるま), kanji được ghép từ hai từ Dương (陽) Chân (真). Dương (陽) của mặt trời (太陽), chân (真) của chân thực (真実). Suy dịch sát nghĩa là mặt trời đích thực.

Về nghĩa: Nó có phần tương đồng với cái tên cũ của Haruma là Samuel. Đều liên quan tới mặt trời. Xem vài giải thích trên anh google xong, cá nhân toy cho rằng, cái tên Samuel nghĩa là được sinh ra dưới sự chờ mong, là đứa trẻ chào đời trong sự hoan nghênh và sẽ là đứa nhỏ lớn lên trong tình yêu. Tràn đầy sức sống, tỏa sáng tựa như mặt trời. Còn Haruma thiên về bản thân chính là mặt trời, tự mình tạo ra ánh sáng của bản thân, tạo cảm giác mạnh mẽ, quyết đoán, độc lập hơn hẳn. Đồng thời, việc bản thân là mặt trời cũng khiến toy cảm thấy sẽ phù hợp hơn khi mà bản thân thằng bé cũng có gai nhọn của riêng mình. Giống như có mặt trời sẽ có ấm áp, sự sống sẽ sinh sôi nhưng nó cũng có thể khiến ta thấy bỏng rát mỗi khi nắng gắt và thậm chí giết chết một sinh mệnh ở điều kiện khắc nghiệt. Điểm này của cái tên Haruma sẽ tương tự với Harold hơn về mặt ý nghĩa. Harold, người cai trị, người lãnh đạo, họ có thể hành động bác ái nhưng đồng thời cũng phải cứng rắn, thậm chí tàn nhẫn khi cần thiết.

Về cách đọc: Haruma khi đọc có phần 'Ha' và 'Ru' là khá trùng âm với Harold. Đồng thời, Harold nếu đọc bằng cách người Nhật đọc tiếng Anh sẽ phát âm là 'Harorudo'.

Lúc đầu toy muốn tìm cái tên gì đó sẽ khiến Hasuichi cảm thấy thân thuộc cùng bình yên. Tư tâm muốn nhắc tới cả Albie lẫn mẹ Hasuichi, sau đó quyết định là sẽ có phần Haru trong cái tên, coi như cách đọc vừa có 'Haru' của mẹ Miharu, lại cũng có 'Aru' (cách phát âm phần Al trong tiếng Nhật) của Albie. 💦

Cái khác nhau: Haru của mẹ Hasuichi là Haru của mùa xuân (春). Haru của Haruma là Haru trong mặt trời, phần dương (陽) trong thái dương.

Lưu ý: Tất cả thông tin về tên đều do toy tự tìm hiểu trên mạng, cách bóc tách nó cũng là từ cái não bé tí ngoo ngốc của toy nên có thể sẽ trông rất ngu xửn khi người học tiếng lỡ đọc được. Không học chuyên nên xem chơi thôi nha cả nhà 🥲

2. Về phần ký ức bị cắt ngang:

Haruma nhìn cây lược rồi liên tưởng tới ký ức liên quan tới Hanabi là vì một ngay sau cô bé đã đè thằng nhỏ ra chải đầu. Lí do là vì Hanabi không chịu được quả đầu không khác gì tổ quạ của nhóc và nhân dịp có tên mới thì tân trang bản thân luôn. Kết quả, cu cậu đồng ý - dù mặt như con bé thiếu thằng nhỏ ba tỷ cây kem - nhưng lại rối quá, mắc không chải được =)))

Nguyên do là cu cậu chưa từng tự chải cũng như chưa có ai chải hộ, mà tóc xoăn nên nhìn qua cũng không quá rõ ràng. Ngoài ra, cậu nhóc còn ưa mặc Hoodie, áo khoác có mũ... Hiển nhiên, một người đàn ông như Hasuichi dù có tinh tế cách mấy thì mấy việc nhỏ như này vẫn không quá để tâm. Bản thân Haruma thì đơn giản là thằng nhóc quá lười và cũng chẳng có đủ sự quan tâm tới vẻ ngoài của mình, gội xong, sấy đầu rồi mặc kệ, dù sao cũng là con trai, còn là đứa con trai bảy tuổi đang trong trạng thái bất mãn với đời, liền không có nhu cầu tươm tất.

Sau cùng, Hanabi dụ dỗ thằng nhóc, cắt luôn mấy chỗ rối quá, tiện thể cắt ngắn mấy chỗ quá dài luôn. Thực hiển nhiên, Hanabi có bàn tay trời ban trong việc này, nếu không dù chỉ cắt ngắn thôi thì khả năng cao tóc Haruma cũng sẽ thành bộ tóc lởm chởm đáng để lưu danh lịch sử đen.

3. Phản ứng của Hasuichi: Đoạn cốt truyện nhỏ bứng từ chương 4 sang.

Hasuichi mở cửa, để tất cả mệt mỏi ở lại phía ngoài, nói vọng vào nhà.

"Ta về rồi đây! Xin lỗi hai đứa, hôm nay có hơi rắc rối nên tốn chút thờ gian. Nay chúng ta ra ngoài ă-"

Hasuichi ngừng nói, thấy bộ dáng mới của Samuel* thì ngẩn người.

*Góc nhìn của Hasuichi nên vẫn là Samuel.

Đằng kia, Haruma bất an túm tay áo nhăn dúm dó, chôn chân đứng tại chỗ không nói lời nào, mắt nhìn ngang liếc dọc chỉ duy không nhìn vào người nhận nuôi mình. Hanabi ở một bên thấy vậy thì thở dài, tàn nhẫn vươn tay đảy nhẹ một cái khiến cậu nhóc mất đà lao về phía trước vài bước. Thấy cha nuôi mình vẫn ngẩn người đứng đó cậu nhóc càng thêm thấp thỏm, cắn môi lí nha lí nhí nói.

"M- Mừng chú- Ái! Chị làm cái gì-!?"

Hanabi lặng lẽ thu tay, dùng ánh mắt ý chỉ.

Haruma ê răng, nhăn nhó xoa eo, tự nhủ kiểu gì cũng bị bầm tím cho coi. Lầm bầm xong cu cậu mới quay lại, vô cùng miễn cưỡng mà đi tới trước mặt Hasuichi, một tay cắm túi, một tay bối rối mà sờ lên cái gáy đã lâu chưa gọn gàng như này của mình, mất tự nhiên mà nhìn xuống chân.

"Mừng, ý con là, cha về rồi... à?"

Hasuichi cảm thấy có thứ gì tắc nghẹn ở họng, yết hầu đau nhức, như có sấm nổ bên tai, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Niềm hân hoan lạ lẫm ngày một tăng thêm theo cấp số nhân khiến anh suýt không khống chế được biểu cảm của mình, chỉ có thể giương lên một nụ cười cứng đờ. Hốc mắt cảm nhận được cảm giác nóng cháy đã lâu không gặp, khác với nước mắt sinh lí khi tinh thần bị tra tấn, cái nhức nhối báo hiệu có khả năng nó chuẩn bị đẩy chất lỏng ra khỏi khóe mi nơi tròng mắt, hoàn toàn xuất phát từ bản tâm của anh. Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Nhìn đứa bé con mới béo thêm có một tí sau hơn nửa năm chăm bẵm, hiện chỉ cao tới thắt lưng anh, Hasuichi không khỏi cảm thấy hổ thẹn với đứa trẻ này.

Mục đích ban đầu của anh khi nhận nuôi Samuel vốn là vì bề ngoài nó giống người kia tới năm phần. Trong thời gian qua, dù không hề có ý định định hướng thằng bé thay đổi cho giống với hắn, nhưng tình trạng tinh thần của anh ảnh hưởng phán đoán là một chuyện, phong cách ăn mặc và vài thói quen nhỏ của thằng bé đôi lúc vẫn khiến anh vô thức liên tưởng tới người kia. Lúc ấy anh còn thầm may mắn, may là tuy rằng thoạt nhìn cách hành xử của đứa nhỏ này cùng hắn khá tương đương nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác nhau.

Người kia là lòng mềm nhưng vì dòng đời đưa đẩy mà dựng gai nhọn lên để phòng thủ. Bình thường chẳng mấy khi độc mồm độc miệng, cùng lắm chỉ tỏ ra gắt gỏng dọa dẫm người khác nhằm che giấu phần mềm mại, nhằm áp chế phần tâm tính mà hắn tự gọi là 'yếu đuối'. Còn Samuel, về bản chất là đứa trẻ tốt nhưng tính cách lại rất cứng rắn, cũng không mềm lòng, rất quyết đoán, thậm chí là vị kỷ; không chỉ thế, tự tôn cũng rất cao, còn vô cùng độc miệng.

Thời gian ở cô nhi viện hơn một năm qua khiến thời kỳ phản nghịch của đứa trẻ này tới sớm hơn bình thường, lại thêm không có cha mẹ ở bên, thành ra tính cách càng thêm cực đoan.

Hiện tại thời cuộc vẫn chưa hoàn toàn ổn định, bề ngoài thoạt nhìn yên ổn chứ thực tế cũng còn cần chả chục năm nữa là ít. Thời thế thất thường, dịch vụ công chưa hoàn toàn phục hồi. Cô nhi viện bình thường - tuy hơi đánh đồng và bất lịch sự nhưng - chính là nơi có nhiều thành phần tạp nham nhất. Chưa nói đến chính phủ tạm chưa có tinh lực đi quản lí chất lượng học hành tại các viện, riêng việc ăn mặc ở cơ bản nhất thôi là cũng chưa có đủ kinh phí tài trợ rồi. Từ đó dẫn tới việc tụi nhỏ từ sớm liền đi làm thêm, lang bạt khắp nơi, nhất là mấy đứa trên 15, gần 18 mà tính tình bướng bỉnh, nhẹ dạ, rất dễ học phải thói xấu rồi về làm dạy cho tụi bé con. Mà tụi nhỏ thì có biết gì đâu, thấy anh chị lớn làm vậy liền học theo.

Vì thế Hasuichi không ít lần cảm thấy may mắn. Nếu gặp nhau muộn vài năm thôi, với cái tính quật cường càng cấm càng làm như hiện tại thì anh lo rằng rất có thể đứa trẻ này sẽ mọc lệch, là siêu siêu lệch. May mắn là, Samuel là đứa trẻ kiên cường, có chủ kiến, tâm trí cũng trưởng thành hơn bạn cùng lứa, chỉ cần bỏ sức ra uốn nắn thì sẽ ổn cả.

Tuy nhìn qua khó mà phân biệt vì cách thể hiện ra ngoài của cả hai có phần tương đồng, nhưng với Hasuichi thì vậy là đủ rồi, ít nhất nó đủ để anh có thể không lẫn lộn thằng bé với bất kì người nào. Và giờ đây...

Hasuichi ngồi xổm xuống nhìn lên đứa bé cùng mình sớm chiều ở chung hơn nửa năm qua, ngón tay len qua những lọn tóc được cắt ngắn gọn gàng, lòng bàn tay áp lên gò má cậu bé. Chưa bao giờ anh nhìn thấy Samuel rõ ràng hơn lúc này, chưa bao giờ anh thấy thằng bé sáng sửa, lập thể hơn hiện tại. Tầng tầng cảm xúc tích tụ, cuối cùng tập thể tiến công lên đôi mắt. Hốc mắt vì vậy mà bị thương, đau xót nơi khóe mắt lên tới đỉnh điểm, vết thương nứt vỡ, 'chảy máu'.

Hasuichi vươn tay ôm Samuel vào lòng.

Tại thời khắc này, anh dường như đã thành công tách rời hình bóng kia ra khỏi Samuel, không chỉ vậy, anh còn cảm thấy anh đã thành công khép lại cánh cửa sau lưng mình, nơi có vô vàn những giọng nói đáng sợ quấn lấy anh mỗi khi đêm tới.

Ít nhất thì lời 'họ' nói sẽ thiếu thuyết phục hơn nhiều. Chỉ cần thêm một 'cái khóa cửa' mà thôi...

Lúc Hasuichi buông Samuel ra đã nghĩ vậy.

Haruma nhìn Hasuichi bằng ánh mắt kỳ quái, cậu nhóc cảm thấy tình trạng của ông chú này là lạ. Chợt nghe tiếng Hanabi ho khan, Haruma vội quẳng cảm giác kỳ lạ đó ra sau đầu, nói tới chuyện chính.

"Chú, à cha, cha nghe này, con... đã chọn được tên rồi!"

Hasuichi phối hợp tỏ vẻ tò mò.

"Haruma! Nishizono Haruma! Thế nào? Là Hanabi chọn đó!"

"Haru... ma. Nishizono, Haruma... sao?"

Hasuichi chậm rãi lặp lại cái tên này, lăn lộn nó nơi đầu lưỡi rồi lại thốt ra lần nữa.

"Haruma."

Ý cười hiển hiện trong mắt.

Từ lúc Samuel nói về việc đổi tên, anh đã tìm hiểu đôi chút về mảng này nên giờ phút này mới có thể nhanh chóng hiểu được dụng ý của Hanabi. Mặc dù cũng nhờ trùng hợp nên có âm đọc tương tự, nhưng con bé đúng là một đứa trẻ thông minh. Chọn không bằng trùng hợp, không phải sao? Vô tình đồng âm liền nói rõ cái tên này là lựa chọn thích hợp.

Hasuichi mỉm cười, nhìn Haruma lại vẫy tay với Hanabi, đợi cô bé tới gần mới đứng dậy xoa đầu cả hai.

"Haruma, cái tên rất hay! Ta rất thích! Hanabi, cháu giỏi lắm! Rất có ý nghĩa! Còn con, con thực sự thấy ổn chứ?"

Haruma gật đầu chắc nịch. Hasuichi yên lòng. Ho nhẹ một tiếng tượng trung, anh xoay hai đứa nhỏ lại, đẩy lưng tụi nó về hướng cầu thang.

"Vậy được, Haruma, Hanabi. Hôm nay chúng ta sẽ đi ăn hàng. Vì vậy, mau lên phòng thay đồ! Tiện thể nghĩ mình muốn ăn gì luôn đi!"

Thấy hai đứa nhỏ hưng phấn chạy lên lầu bèn gọi với lên.

"Lát nữa xuống là phải báo thực đơn luôn đấy!"

Đáp lại là tiếng "Dạ! Con biết rồi!" giòn giã của hai đứa nhỏ.

Hasuichi cười cười, tháo giày đi vào phòng vệ sinh lau qua mặt. Sáng giờ chạy qua chạy lại làm anh có hơi mệt mỏi. Đúng là đã già mất rồi.

Nhìn lên gương, Nishizono Hasuichi lặng người vài giây rồi dường như bắt đầu nói cái gì. Nếu để ý thì có vẻ khuôn miệng lặp đi lặp lại cùng một khẩu hình.

Làm ơn...

Trong mắt xẹt qua đủ loại cảm xúc.

Làm ơn đấy!

Trong giây lát, cảm xúc nhộn nhạo trong con ngươi thoái lui, biểu tình trở về bình thản như thường ngày, trong mắt chỉ còn một tia mơ hồ ngày một mờ nhạt.

Ít nhất là trong những năm tới...

Lúc này anh nghe thấy nhãi con bảy tuổi nào đó gào xuống.

"Con muốn ăn Burger!!"

Vỗ mặt hai cái, Hasuichi nhìn gương cười nhẹ. Bên tai là tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ.

Được, ổn rồi!

.

OKITAKA

Về cái tên anh này, phần này vốn là đặt ở chương ba, sau đó lại dọn nhà sang đây vì thiết nghĩ cũng không ai có nhu cầu biết cái này lắm.

Chỉ nhắc tới một lần thôi nhưng mà nó khiến toy hỏn lọn rất nhiều ở thời điểm này nên muốn nói qua một chút, cả nhà có thể trực tiếp bỏ qua vì toy cũng không học chuyên về tiếng Nhật, phần lớn những dòng dưới đây là nhặt nhạnh mấy cái kiến thức lèo bèo từ hồi còn học ngôn ngữ hai ở trường mấy năm trước cùng sợt anh gồ và tự phán đoán.

Vấn đề ở đây là tên anh này mỗi bản một kiểu ấy. Toy còn bị tật thông tin không đúng là khi viết cứ bị khó chịu nữa, thành ra mỗi lần viết fic đều đi tìm hiểu rất nhiều rồi mới viết. (Thế mà vẫn có lúc lấy phải thông tin sai cơ, cí lùm mía nó cay).

Vào vấn đề.

Để cho trực quan dễ tìm thì tiêu biểu nhất là so sánh giữa bản Việt, bản Eng với bản Nhật đi. Một lần nữa, do không chuyên học nên tên anh trai này làm toy thấy khá mù mờ và rất rất bối rối.

Theo các page bản Việt, ở chap 0 ta đều thấy là Okitaka (lúc viết xong thì toy thấy bên mình cũng có 1 bản là Oki Yoh, không biết là tham khảo bên Eng hay gì nên tạm không đề cập), bản Eng là Oki Yoh, bản Nhật là 沖鷹.

Cái cụm 沖鷹 dịch ra thì 沖 là biển, 鷹 là ưng (nếu toy nhìn đúng, tại trên chỗ toy xem bản Nhật thì tên ổng mờ ảo vãi :D). Đặc biệt chữ 鷹, gần như toy chỉ đoán dựa trên hình dáng của nó + hiragana của phần 'taka' nên khả năng cao sẽ sai. (Một phần cũng do tự dưng nhớ bên bộ Naruto lúc Sasuke đổi tên tiểu đội từ Xà thành Ưng thì nhớ là đổi thành Taka nên mới nảy số ra quả kanji này. *gãi đầu*)

Tìm trên mazii bằng 沖鷹 thì nó ở dưới dạng hiragana là おき (沖) và たか (鷹), đọc ra là Oki và Taka, chính là tên ở bản Việt.

Còn trong bản Nhật, phần hiragana trên kanji (a.k.a 沖鷹) thì 沖 vẫn là おき (Oki), nhưng trên 鷹 lại là よる(Yoru) hoặc よろ (Yoro) (một lần nữa, toy không phân biệt được là る hay ろ vì nó còn mờ ảo hơn cả cái tương lai có nguy cơ thất nghiệp của t. Nhưng toy có phần thiên về Yoro hơn vì không thấy cái ngoặc tròn của nó đâu.)

Vì vậy cái tên bên Eng có vẻ hợp lí - Oki Yoh. Bởi Yoro thành Yoh cũng giống như Aru thành Al. Vĩ dụ, như tên anh A trong tiếng Nhật nó là アルビ― (Arubi-), khi dịch ra thì là Albie hoặc Albee. (Tính ra tên anh nhà là tiếng anh nên dễ hơn hẳn do tên tiếng anh bao giờ chuyển sang tiếng nhật cũng là kiểu cứng cáp của katakana (rất dễ nhìn), hộp tên lúc anh nhà debut cũng to tổ bố nữa nên dễ nhìn hơn hẳn hế hế~)

Đó, nói chung là cái nào cũng thấy hợp lí nên toy pick bừa một cái vậy. Cái tên anh ta xuất hiện một lần duy nhất mà mệt tâm quá trời.

Btw, cho ai muốn thử soi, toy xem bản Nhật trên comic-zenon nhá! Có gì soi xong mà có phát hiện thì ới toy một tiếng, củm ơn nhèo =)))

.

VỀ CON FIC NÀY (CÓ THỂ TRỰC TIẾP BỎ QUA)

1. Quá trình hoàn thiện:

Ý tưởng lên từ đầu tháng 1 nhưng đợt đó mắc thi nên vẫn luôn để ngỏ. Lúc đó chỉ có vài từ mấu chốt là 'hậu chiến', 'AlbieHasu', 'đoàn tụ', 'Heaven Ending'. Dự kiến sẽ là một con One-shot nhẹ nhàng.

Trên thực tế, style viết của bản thân khá nhăng cuội, cực kì không phù hợp plot kiểu này nên cũng hơi băn khoăn, sợ làm hỏng đứa nhỏ này.

Trong lúc viết cũng có lúc nhanh lúc chậm.

Lí do chủ quan từ toy là như chương 6 toy có tâm sự mỏng ở cuối chương, chỗ bị khớp là chương 4 và 6, đặc biệt chương 6. Tất cả là do toy không chắc liệu nên viết như nào phải.

Lí do khách quan là vì đợt đó chuẩn bị tết, viết được khoảng hai, ba chương thì Tết đến, mấy ngày Tết là gần như không viết thêm chữ nào. Sau tết thì viết liền mạch được vài chương lại ngắc ngoải vì lạnh. Đợt đó nó rét mà toy đông não cứng tay, thỉnh thoảng mới lên được tinh thần lôi máy ra gõ vài chữ. Nhưng tất nhiên là không hề bỏ bê đứa nhỏ này nha, tay không viết nhưng não vẫn hoạt động để sắp xếp tình tiết sao cho hợp lí á trời hí hí :> (Dù rằng nghĩ xong thì nó cũng vẫn hơi kì quái hic!)

Sau khi xong thì ngồi beta, từ chương 1 đến 5 siêu nhanh, nhưng chương 6 thì không hiểu sao khá nhiều chỗ không ưng, thế là ngồi xoèn xoẹt xóa xóa thêm thêm sửa sửa. Đã thế trong lúc này ở trường còn lắm bài vở nữa chứ, khóc ẻ. Thành ra kéo lê tới cả tuần mới beta xong.

Và đó là quá trình đứa nhỏ này trưởng thành. Chỉ có thể nói, đẻ con phải có kế hoạch, đẻ con không kế hoạch là mối họa tiềm ẩn! Tuyệt đối phải sinh con có kế hoạch!!

2. Các chương:

Khi gõ chương 1, toy đã có cảm giác không ổn lắm vì dường như cân nặng của đứa nhỏ này hơi nhiều so với dự kiến. Chính vì vậy, phần sau chương 1 toy đã cố gắng cho đứa nhỏ này ăn một cách gọn gàng nhất, mong rằng nó sẽ chỉ kết thúc trong 2 đến 3 chương. Nhưng tất nhiên là bể kế hoạch, hic!

Một cái nữa, vốn dĩ phần đầu còn một đoạn nhỏ đối thoại với Gaia của Albie và Hasuichi, toy đã phải cắt bớt nó vì chỉ tiêu ban đầu khi đẻ đứa nhỏ này là để nói về anh A em H mà. Nhưng hiển nhiên, ai đọc tới đây đều biết nó là một sự cố gắng vô ích, thậm chí đứa nhỏ này còn phát tướng nữa... *che mặt*

Sang chương 2, trên thực thế nội dung chương 2 và 3 vốn là một chương, nhưng sau đó lại tách ra vì... cảm thấy quá dài.

Còn khá nhiều tình tiết trong hai chương này mà toy dự tính cho vào không được xuất hiện. Nhưng sau cùng, trải qua nhiều suy xét, nó vẫn ra lò với hình dáng như mọi người đã đọc đây. Không thể nói là hài lòng vì vẫn cứ thấy nó hơi thiếu gì đó nhưng mà may mắn là vẫn đạt tiêu chuẩn, chắc vậy.

Một điểm tiếc nuối trong chương này là vài tình tiết không được xuất hiện khi Lương Tố và Hasuichi nói chuyện với nhau. Đại khái là họ dùng cách của mình để động viên đối phương tiếp tục kiên cường và vững bước trong con đường mình chọn cho tương lai.

Chương 3 không có nhiều nội dung, đại khái những gì toy mường tượng ra nó đều được xuất hiện, chung quy là hài lòng. Chỉ có mỗi cái tên anh thư kí là làm toy nhức óc thôi. Tại mỗi bản một kiểu quý dị ạ :))) Đù má, tối đó toy nhức cái đầu lắm dữ trời! Vốn để phần giải thích ở luôn chương 3 mà thôi không được, nó chiếm chỗ quá, sau cùng đã được giải tán sang bên đây. (Lúc đầu còn định nhét một đoạn nhỏ là Dịch khùm đin đạp cửa với má mì Ngân Ưng xong bị má slay cho nghẹn họng rồi má kẹp cổ chả lôi đi nma cuối cùng vẫn đành thôi vì không biết nhét vào khúc nào *cười trừ*).

Chương 4, thú thực là toy không nghĩ chương này có thể dài đến vậy. Kể cả Haruma hay Hanabi, ban đầu hai đứa nó thậm chí còn không có cái tên tử tế. Thế mà rồi cuối cùng cả hai không chỉ có tên đàng hoàng mà quá khứ, timeline đầy đủ cả =)))

Chương 5 về căn bản nó là chương đào vài chi tiết quá khứ giống chương 4 cùng với muốn bỏ vào nó cái không khí người ở lại vẫn sẽ đi tiếp, có thể đau lòng, buồn bực nhưng vẫn sẽ tiếp tục tiến lên ấy.

Lúc đầu chương 5 vốn là quá trình Hanabi chăm sóc Hasuichi, trong lúc đó sẽ có cả những lúc cả hai trò chuyện và thông qua đó Hanabi biết thêm về cuộc đời em H nhưng sau đó thiết nghĩ 'đã bếu lắm rồi, không thể bếu thêm nữa' nên liền cắt khẩu phần và tiến hành giảm cân. Cuối cùng chương 5 trở thành chương tang lễ, thứ vốn là chương 6. Theo một nghĩa nào đó, chương 5 cũng không hoàn toàn bị cắt bỏ vì nó cũng bao gồm cả quãng thời gian Hanabi chăm sóc Hasuichi, chỉ là cách thể hiện là thông qua lời nói và rất ít, chỉ một chút ở đoạn cuối. Một thay đổi lớn là Hanabi vốn sau đợt này mới kết hôn nhưng mà viết viết cuối cùng lại quay xe.

Hai chương này luôn nhắc tới vấn đề tinh thần của Hasuichi, dù ít dù nhiều (chủ yếu vẫn ở chương 4). Tuy nhiên, vì hướng tới thiên hướng nhẹ nhàng nên toy không muốn đào quá sâu về nó nhưng lại sợ mờ nhạt quá mọi người không nhận ra nên đã cố làm nó rõ hơn nên cứ dở dở ương ương như mọi người đã đọc. Đến lúc nhìn lại thì vẫn thấy không ổn nhưng mà bút lực chỉ có vậy, không làm tốt hơn được, cũng chỉ có thể bất lực để nguyên. Có gì xin hãy châm chước.

Chương 6, thứ vốn là chương 7, là từ khóa mà toy hướng tới từ những lúc đầu, thứ khiến đứa nhỏ này được thai nghén và thành hình: Heaven Ending.

Theo dự định ban đầu, nửa trên không hề tồn tại, chương 6 sẽ đi thẳng vafoa thời khắc Hasuichi trút hơi thở cuối cùng. Nhưng bằng một cách kỳ diệu nào đó, nó đã xuất hiện, hì.

.

LÍ GIẢI CÁ NHÂN

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1. Về cách các anh hùng đại diện đối xử với nhau

Mối quan hệ các anh hùng đại diện trong này có thể hiểu là gần như người nhà vì dù sao cũng đã trải qua sinh tử với nhau. Đủ niềm tin để giao tính mạng cho nhau mà phần lớn đều là thanh niên trẻ tuổi thì toy nghĩ như vậy cũng khá hợp lí. Ụ, còn nếu vẫn thấy OOC quá thì mong bỏ qua cho, hì :'>

2. Okitaka và Renjuro

Trong này, ở chương 3, Aiden từng nói qua khi tiễn Hasuichi về Renjuro - bố Hasuichi – và việc Okitaka trở thành tổng thống mới.

["Ghê thật." Dự trù trước cả người kế nhiệm, còn là trong hoàn cảnh hỗn loạn thế này.]

["Kể ra cũng đáng sợ thật đấy~ Giấu bài rõ sâu." Hóa ra lúc đó ổng để tên đấy lên tiền tuyến là có mục đích cả. Còn tưởng là lục đục nội bộ. Đúng là cáo già.]

Hai khúc này là nói về Renjuro. Đại khái trong lòng toy cảm thấy ổng mặc dù có vibe của 'con cái là phù du vợ yêu' là chân ái nhưng hẳn cũng là người có trách nhiệm, chỉ là không nói ra ngoài miệng. Và thằng con cũng từng là cục thịt trên người vợ nên toy cho rằng ổng cũng không có hoàn toàn xùy xùy (mà chỉ xùy xùy một phần) thằng nhỏ như đã biểu lộ mà có lí do cả.

Sau đó toy tự thiết lập trong fic này là ổng cũng suy tính hết cả rồi, nếu thuận lợi thì ổng bồi dưỡng Okitaka xong là ổng biến luôn, về hưu hoặc làm gì thì toy không nghĩ tới đoạn đó. Chẳng qua như đoạn đầu là tâm tính ông Okitaka còn non tơ quá, chưa đủ nhẫn tâm, chưa đủ thành thục cũng dễ biểu lộ ra mặt quá nên ổng chưa an tâm ẩn cư núi rừng. Tới lúc các nước hợp tác với nhau để úp sọt Gaia, lúc đó ổng đưa Okitaka tham dự trực tiếp mấy vụ lớn để lấy danh tiếng trước, xong sau đó làm thế nào ổng gài để Okitaka cứng rắn hơn thì toy không biết được, mọi người phải tự hỏi ổng hoy.

Phần 'lục đục nội bộ' ý là Aiden suy đoán vì có vấn đề nội bộ nên Renjuro không tự đến được mới phái thư kí đến trấn trận thay.

'Giấu bài rõ sâu' là cả hai. Renjuro giấu con bài tẩy chưa trưởng thành là Okitaka. Okitaka lúc đó toy thiết lập là đã bị ba Ren cài xong rồi, cứng rồi, còn thiếu mỗi cơ hội củng cố danh tiếng và thế lực thôi, vậy nên cần giấu 'bài' và vẫn biểu hiện ra vẻ vô hại mới đầu. Aiden nói vậy vì ngay lần đó, chỉ vừa lên bàn đàm phán Okitaka đã mơ hồ lộ mũi nhọn.

À, Okitaka giả hiền để làm gì?

Nếu theo phán đoán của Aiden thì nó sẽ là vì, nếu lục đục đã tới mức ba Ren không thể tự mình lên bàn đàm phán thì khi phái người của mình đi, ít nhiều ổng cũng sẽ bị phía đối diện cản trở và chỉ có thể phái ai mà đối phương cho rằng sẽ không tạo ra lợi ích cho ổng. Vậy khi đó, ai thích hợp đây? Người Renjuro đủ tin tưởng để phái đi và đủ vô hại để đối phương không ngăn càn?

Tèn ten! Okitaka, its you!

Đó là Aiden bổ não.

Trên thực tế là Renjuro tính trước để mình về sau thuận lợi thoái lui, không phải lo cho tương lai thằng con thôi =))) Ngày ngày chăm hoa tặng vợ iu không tốt sao? Cần gì cái chức tổng thống con con chứ đúng hem?

3. Về nội dung

Cả câu chuyện này thì, từ lúc bắt đầu toy đã nhắm tới muốn gửi cho mọi người một câu chuyện về việc những mất mát trong chiến tranh luôn tồn tại và những người đón nhận những mất mát đó sẽ thích ứng và tìm cách sống chung như nào.

Với các Anh Hùng Đại Diện, họ đều lựa chọn theo cách của mình. Có người chọn trị liệu và bước tiếp, theo đuổi ước mơ của mình. Có người cảm thấy đây mà một món quà và chấp nhận nó. Có người đơn giản không để ý, không thấy nó ảnh hưởng tới mình. Có người nghĩ rằng nó không tính là vấn đề vì bản thân còn quá nhiều thứ phải quan tâm. Có người lại tìm cách sống chung với nó, dung hòa nó vào cuộc sống của mình...

Tổn thương còn đó, nó đến và ở lại hoặc rời đi. Mỗi người lại mỗi khác. Vậy nhưng dù cho có là trường hợp nào đi nữa thì những người bị tổn thương cũng đều chọn cách của mình để bước tiếp. Họ có thể bị ảnh hưởng, nhưng họ không thỏa hiệp. Việc họ tổn thương không có nghĩa họ có thể và muốn tổn thương người khác theo cách tương tự. Vì vậy họ sống, họ bước tiếp, họ cố gắng tạo ra giá trị, tạo ra khoảnh khắc đáng nhớ mới trong trang tiếp theo của cuộc đời mình.

Một cái khác là người rời đi và người ở lại.

Lương Tố là người ở lại, Lương Hiền là người ra đi. Albie là người ra đi, Hasuichi là người ở lại. Những Anh Hùng Đại Diện đã tử vọng là người ra đi, những Anh Hùng Đại Diện còn sống là người ở lại, người nhà những Anh Hùng Đại Diện đã ra đi (nếu có) cũng là người ở lại. Haruma là người ở lại, bố mẹ hắn là người ra đi...

Toy luôn nghĩ về nó như này. Người ra đi là ở thế giới khác, ta chẳng thế rõ liệu bên kia họ như nào, nhưng ở trên trần thế, ở thế giới này, người ở lại lại luôn bị những sự ra đi ấy ảnh hưởng. Vì ở lại nên họ nghiễm nhiên phải chịu đựng cảm giác nhìn người thân yêu rời đi. Vì là người ở lại nên chẳng thể làm gì ngoài đưa họ trở về thành một nhúm bụi hoặc là tiễn họ xuống sâu trong lòng đất với một cái hộp gỗ.

Nghe chừng thật tàn nhẫn với người ở lại. Nhưng mặt khác, theo thời gian, người ở lại rồi cũng sẽ thành người ra đi và lại có những người khác đảm nhiệm vị trí đó.

Hasuichi từ người phải ở lại, ở tuổi 71, anh trở thành người ra đi. Haruma, Hanabi, Okitaka, Lương Tố cùng những Anh Hùng Đại Diện khác lại lần nữa đứng ở vị thế người ở lại, đi tiễn đưa người đã khuất. Tương tự, họ sẽ không mãi là người ở lại, có lẽ sau khi câu chuyện này kết thúc, vài năm, nhiều năm, sau khi toy không còn có thể mở ra thế giới này nữa... Những người này đều sẽ lần lượt qua đời, khi đó, vị thế của họ lại đổi thành người ra đi. Những ai ở lại lại nối tiếp những gì trước đó, theo cái cách mà thế giới xoay vần, đưa họ quay về với cát bụi, về với đất mẹ.

4. (Còn tiếp)

________________________________________________________________

Nếu ai muốn hỏi gì, cmt và toy sẽ dành ra thời gian giải đáp. Toy sẽ rep những ai toy đã trả lời, khi đó chỉ cần vào dây đọc nhé!

Tổng hợp lại ở đây để ai có thắc mắc đỡ hỏi nhiều, cũng tiện đọc hơn nếu có nhu cầu, hì!

________________________________________________________________

19:16 – 08/03/2024

7.505

21:01 - 18/03/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro