oyasumi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[hai vị thần liên tục thay đổi xưng hô giữa "zhongli - venti" và "morax - barbatos". và nó hoàn toàn có ngụ ý]

.
dấu hiệu đầu tiên khi mọi thứ dần trở nên không ổn là một giọt nước mắt.

người yêu của anh vươn tay chạm đến nơi gò má albedo, ngón tay cái vương lại chút gì đó ẩm ướt. nó chẳng là gì ngoài một giọt nước, một giọt muối mang theo vị mặn, vậy mà ánh nhìn trên khuôn mặt xiao khiến dạ dày của albedo quặn lại một cách khó chịu.

“anh đang khóc.” vị tiên nhân chú ý, trong giọng nói mang theo ý lo lắng chẳng hề che dấu.

“ta chưa bao giờ nhìn thấy anh khóc trước đây. mọi thứ vẫn ổn chứ?”

albedo nhìn chằm chằm vào bàn tay của chính mình, vào cách mà xiao đang chạm khẽ vào anh. đôi lông mày của anh nhíu lại, trông thật đa cảm và như thể chẳng hề thuộc về phần còn lại trên khuôn mặt bất tử ấy.

“tôi ổn.” anh nói, và không thể nhìn ra sự thuyết phục trong đó.

nhưng anh chỉ đơn giản là chưa từng được tạo ra để rơi nước mắt. albedo không mang ý nghĩa tồn tại cho việc tiếc thương, cho bất cứ ai hay bất cứ điều gì, vì vậy để cơ thể nổi loạn chống lại bản thân như thế này…

“có lẽ một số phần nào đó đã xảy ra vấn đề," albedo trầm ngâm, vươn tay đan vào những ngón tay xiao, siết chặt lại để an ủi người kia, “không có gì mà sự thanh lọc không thể sửa.”

người yêu của anh lặng nhìn anh một hồi lâu, trước khi đưa ra quyết định rằng nếu phải có một ai đó hiểu rõ nhất về cơ thể của một tạo vật giả kim (homunculus), thì đó chỉ có thể là chính bản thân albedo. “tốt nhất thì anh vẫn nên nghỉ ngơi một chút.” xiao cất lời khi đứng lên khỏi tấm thảm dã ngoại của họ, một bàn tay hướng về phía albedo mang theo ý mời, “và rất nhiều nước. phàm nhân hoàn toàn quá yếu ớt.”

albedo bật cười, thật bình thản mặc cho những giọt nước mắt vẫn từ từ chảy trên khuôn mặt. “đúng là một quý ông.” anh trêu chọc, nương theo lực kéo từ vòng tay của xiao để đứng dậy, đặt lên trán người kia một nụ hôn dịu dàng, “đang cố khiến tôi phải lòng em lần nữa?”

trước sự thích thú của anh, xiao đỏ bừng mặt.

hồng, và mỹ lệ, và mềm mại dưới ánh tà dương đẫm màu của đỉnh vọng phong. luôn luôn là một loại thú vị đặc biệt những khi khiến cho người yêu của anh trở nên bối rối như thế này, khi nhìn một dạ xoa dần trở nên ham muốn và nhạy cảm trong vòng tay của bản thân.

“thêm một từ nữa và anh sẽ mất phần súp tối nay, giả kim thuật sư.” xiao lầm bầm.

albedo không thể nào ngăn được điệu cười bật thoát ra khỏi môi, cũng như việc anh không thể không kéo gần khoảng cách giữa bản thân và người chồng thân yêu cho một nụ hôn sâu, từ tốn, đến khi hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở của họ quấn quýt lấy nhau và không thể chứa thêm bất kỳ điều gì khác nữa ngoài đối phương trong mắt.

“tôi xin lỗi,” lời thì thầm len giữa hai đôi môi mang theo sự âu yếm, vẽ ra một tiếng cười khúc khích của anh, “tôi sẽ bắt miệng mình im lặng.”

“tốt.”
.
dấu hiệu thứ hai cho thấy mọi thứ đang dần trở nên sai sót không thể sửa chữa là khi anh thức dậy với máu chảy ra từ hai bên mắt, nhuộm đỏ cặp gối nằm của họ.

“albedo!” xiao rít lên, phát điên vì lo lắng, “điều này không hề bình thường, chúng ta cần đưa anh đến gặp bác sĩ ngay bây giờ!”

anh chớp mắt.

những sợi dây trong giấc mơ vuốt ve phần còn lại của tâm trí anh, trộn lẫn nó với những gợi ý về một sự hiện diện. ấm áp, tràn trề năng lượng, thôi thúc anh đến gần hơn,

kêu gọi anh trở về.

albedo chạm tay vào thứ chất lỏng màu đỏ tươi. nó dính, nhưng không phải là máu.

… cô ấy đang kêu gọi anh.

hoặc đó là chồng anh, người đang gọi tên anh một cách cuống cuồng?

anh không thể chắc chắn lắm. đã rất nhiều năm - thậm chí nhiều thập kỷ, kể từ lần cuối cùng anh cảm nhận được sự hiện diện của cô, nhưng anh không thể nào quên được. anh có thể giả vờ thành một nhân loại bao nhiêu tùy ý, có thể từ bỏ ham muốn và chơi đùa trong tình yêu, nhưng cho đến cuối cùng anh vẫn thuộc về cô.

cùng với sự sở hữu của cô.

vì vậy anh cho xiao một nụ cười, run rẩy. “tôi nghĩ có thể tôi cần một vài sự hỗ trợ, tình yêu của tôi.”
.
họ bắt đầu thu dọn hành lý và hướng đến long tích ngay khi ánh sáng đầu tiên chiếu lên đại địa. lumine, người vừa trở về sau một chuyến thám hiểm muộn, ngay lập tức đưa ra đề nghị được tham gia cùng họ, với đội hiện tại của cô ấy.

albedo ổn với việc có thêm người đồng hành. anh không có kế hoạch để nghỉ chân một lần nào cho đến khi họ chạm tới đỉnh núi - anh có một vị chủ nhân để phục tùng. anh ấy ước rằng bản thân có thể ở lại và nói một lời tạm biệt đúng nghĩa với chàng trai mà anh đã kết hôn trong hai năm qua, nhưng tự đáy lòng mình anh hiểu rằng tốt hơn là nên bỏ qua nó.

dẫu vậy, cách mà zhongli nhìn chằm chằm vào anh - như thể anh ta có thể nhìn xuyên qua cơ thể làm từ phấn vôi này, thẳng vào đến trái tim thần nhân tạo đang gõ nhịp bên trong - khiến albedo rợn người.

chỉ là may mắn thôi.

“nhạc phụ” anh ấy nghiêng đầu cho một lời chào, không thể không lưu tâm đến cảnh tượng ghê rợn đang diễn ra trên khuôn mặt mình.

“a, albedo đáng yêu!” một vị nhạc phụ khác của anh, venti, reo lên, quấy rầy suy nghĩ của anh, “chuyện gì xảy ra với con vậy, con trai của ta?”

những mối liên kết kỳ lạ giữa họ vẫn luôn được giữ kín; thường không mấy ai có thể tin tưởng vào mối quan hệ của cả bốn nếu chỉ đơn thuần đánh giá qua vẻ ngoài trẻ trung, vượt thời gian của tất cả.

may mắn thay, người ngoài duy nhất ở đây là lumine, vốn là lý do tại sao albedo gặp xiao ngay từ đầu.

“cậu đang chảy máu,” cô ấy chỉ thẳng ra một cách sắc sảo. có sự lo lắng khắc sâu giữa hàng mày thanh tú, nhưng cô vẫn giữ sự bình tĩnh.

albedo nhún vai. “một chuyến đi đến long tích sẽ giúp tôi ổn định hơn.”

anh có lẽ phải gửi đến inazuma một lời cảm ơn cho thái độ gắt gỏng gần đây của cô ấy, bởi vì cô ấy chẳng hỏi thêm bất kỳ điều gì khác cả. cả năm người cùng nhau dời bước về phía ngọn núi tuyết, và anh có thể cảm thấy những đường gân vàng trong cơ thể run lên vì phấn khích khi nghĩ đến việc gặp lại chủ nhân của mình lần nữa.

ôi, anh đã nhớ cô ấy biết bao. ngay cả khi đang chìm đắng trong niềm vui sướng của tình yêu, nó vẫn sẽ luôn nung nấu bên trong tâm trí anh, một khát khao đến tuyệt vọng, đến thảm hại về sự hiện diện của cô. anh đã từng thử tạo mối liên hệ giữa nó với cảm xúc của một đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi nhanh chóng từ bỏ luồng suy nghĩ đó.

anh không phải là một đứa trẻ, chưa bao giờ là một đứa trẻ.

… đứa trẻ.

albedo giật mình. trong sự mờ mịt và tâm trí  chỉ còn tồn tại mỗi việc gặp lại cô ấy, anh đã quên mất klee. làm thế nào con bé có thể biết được tin tức nếu anh trở lại bên cạnh chủ nhân và một lần nữa biến mất khỏi mảnh lục địa này?

con bé sẽ khóc? vỡ òa?

trở nên tức giân và đe dọa sẽ nổ tung mondstadt trừ khi anh quay lại bên cạnh?

con bé thất thường. không thể dự đoán. anh đã trở nên khá yêu thích con bé.

sau tất cả, klee cũng là cô phù dâu nhỏ trong lễ cưới của họ.

nhưng sự hiện diện của rhinedottir bùng cháy. như một thanh sắt nóng chảy sau mi mắt anh.

chủ nhân của anh là người thân duy nhất của anh. mọi người - mọi thứ tồn tại khác, đều không quan trọng.

albedo tự nói với mình điều này, ngay cả khi bàn tay của xiao nắm chặt lấy anh, không muốn buông ra dù chỉ một inch áp lực. anh có thể nhận ra sự run rẩy của tiên nhân qua những tiếp xúc giữa họ.

xiao sợ hãi.

điều đó không cuốn hút sao? một hộ pháp dạ xoa, hàng ma đại thánh, người đã chứng kiến sự ra đi của vô số ma thần, đương đầu hàng trăm lần với cái chết.

sợ hãi.

albedo cảm thấy tê dại. trống rỗng. không còn gì ngoài sự truy đuổi của chủ nhân khiến anh khuất phục, thúc đẩy những hành động của anh.
.
đôi con ngươi màu hổ phách của zhongli như ghìm chặt sau lưng anh.

anh không có thời gian cho việc này. sự kiên nhẫn của cô ấy không nhiều, và anh không thể để cô ấy chờ đợi.

vì vậy ngay khi họ đặt chân vào phòng thí nghiệm của anh - bị tàn phá bởi những con chó săn của abyss, nếu anh buộc phải đoán, trong nỗ lực theo dõi mùi hương của anh - albedo để mặc cơ thể bốc cháy.

anh cảm nhận nó ở cấp độ phân tử, các nguyên tử tạo nên xương và cơ của anh tự sắp xếp lại, cho đến khi chính bản thân anh trở thành một vật dẫn điện. năng lượng nguyên tố chảy qua anh như thể anh là một địa mạch, và albedo uốn cong một nắm đấm, thử nghiệm sức mạnh cổ xưa mà anh đã khuất phục từ lâu.

mọi thứ thật tinh tế, giống như cạnh sắc của một con dao, nhưng tất nhiên bản thân barbatos có thể nắm bắt được những biến đổi trong không khí, của cái cách mà nguyên tố băng dường như đang ngưng tụ lại.

"- chờ đã!" phong thần hét lên, lao vào bằng một động tác nhanh hơn ánh sáng, nhưng tất cả hiển nhiên đã quá muộn.

albedo vung nắm đấm xuống, và cả long tích bắt đầu rung lắc dữ dội.

ngọn núi chuyển mình, đáp lại lượng năng lượng tuyệt đối khổng lồ. những tảng đá nứt vỡ và rơi xuống khi hàng tấn tuyết và băng hằm hè đe dọa nuốt chửng hết thảy, đổ hết sang một mạn sườn núi trong một trận tuyết lở hoành tráng và tàn khốc.

tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của anh.

“albedo!” xiao hét lên, đôi chân dạ xoa chẳng ngần ngại muốn nhảy theo sát phía sau người yêu, nhưng rồi bị ngăn lại.

“không được đuổi theo cậu ta,” zhongli nghiến răng, đuôi tóc sáng rực trong cơn thịnh nộ của thần. tấm khiên nham ngăn cách trận lở đất đang đổ xuống ào ạt phía ngoài, còn nham thần, hoặc cựu - nếu người ta nghĩ rằng thêm vào sẽ tạo ra gì đó khác biệt hoặc có thể phủ nhận nguồn sức mạnh cuộn trào ấy, trông cuồng nộ và hoang dã, “ở lại, xiao. đây là một mệnh lệnh.”

dạ xoa rít lên. "ngài không thể làm điều này. anh ấy là chồng của tôi."

“và ta là cha của con! con không nhìn thấy, hay con đang từ chối nhìn thấy, đứa nhỏ? cậu ta đã phản bội con!” morax gầm lên, tất cả sự tức giận bị dồn nén của ngài cuối cùng cũng nổi lên mặt nước.

venti lườm qua. “morax, vậy là đủ rồi.”

“bình tĩnh đi. anh không thấy đứa nhỏ đang buồn thế nào sao?”

“không, barbatos, em không thể tiếp tục che chở cho cậu ta. thứ… thứ /tạo vật giả kim/ đó--” ngài thốt ra như một sự xúc phạm, “-- đã phá vỡ khế ước với con trai chúng ta-- em đề nghị ta bình tĩnh lại bằng cách nào? ta đã nói với em rất nhiều lần rằng không thể tin tưởng một người khaenri’ah--”

“sao/ anh/ dám/ gọi đứa trẻ ấy như thế--”

“--- em có bất cứ hình dung nào về những gì celestia sẽ làm với chúng ta nếu họ phát hiện không?” morax giờ đây đúng nghĩa là đang phát cuồng, hoàn toàn bị vây trong trạng thái giận dữ và mong muốn bảo vệ. “nếu bọn họ biết chúng ta không chỉ để một người sống sót, mà còn mở rộng cửa hoan nghênh? họ sẽ giết chúng ta. họ sẽ giết chết em!!”

đôi mắt barbatos lạnh băng, ngài nhìn về phía người bạn đời của mình với một sự khinh ghét mỏng manh. “từ khi nào anh đã trở thành một kẻ hèn nhát?”

morax thẳng lưng đối diện với sự thù địch của ngài, không chút nao núng. “từ khi ta có một gia đình để bảo vệ, tình yêu của ta. ta không thể cho phép bất kỳ tổn thương nào chạm đến hai người.”

“albedo là một phần của gia đình này.”

nham thần quay người đi, “không giống như cách mà em và xiao là. không phải với ta.”

“để con đi.” xiao cất lời, và giọng nói của dạ xoa chẳng chừa chút đường để tranh cãi. “con phải tìm anh ấy. đảm bảo rằng anh ấy an toàn.”

zhongli ngăn lại, “nếu như con đã không nhận ra, con trai, cậu ta là khởi nguồn của trận tuyết lở, của tất cả những điều này.”

“phụ thân (fùqīn)” xiao lên tiếng, và cách xưng hô ngay lập tức làm zhongli sững người, đủ để khiến ngài lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào đứa trẻ của mình. “con sẽ nói điều này lần cuối cùng, thưa cha. albedo là phu quân (zhàngfū) của con. con yêu albedo và con sẽ tìm anh ấy, vỗ về cho đến khi anh ấy có thể giải thích cho tất cả sự hỗn loạn này. con không còn gì để hỏi nữa.”

với những lời đó, xiao kêu gọi nguyên tố phong tập hợp trong lòng bàn tay và chớp mắt đã ra khỏi tấm khiên của cha mình, một mình lao thẳng vào cánh đồng tuyết chừng như bất tận.

zhongli nhìn chằm chằm theo bóng dáng của con trai, cảm thấy một nỗi kinh sợ không thể kìm lại sôi sục trong lòng, cho đến khi tiếng cười vang như chuông bạc của venti phá tan bầu không khí trầm lặng.

“đó là con trai của tôi,” phong thần than thở bằng một vẻ tự hào.

morax cau có. “sự liều lĩnh đó sẽ khiến nó bị giết.”

“sự liều lĩnh đó sẽ đem lại niềm hạnh phúc cho đứa nhỏ, tên ngốc.”

họ nhìn chằm chằm vào nhau trong một hoặc hai giây nữa, cho đến khi gần như lúng túng, ai đó hắng giọng.

“vậy. vấn đề gia đình, huh?”

họ quay đầu hướng về nguồn gốc của giọng nói, chỉ để thấy lumine đứng đó, hất vụn băng ra khỏi tóc và nhìn về phía họ bằng ánh mắt như thể cô ấy chẳng còn biết phải nói gì.

“lần sau,” zhongli ho, cũng có chút ngại ngùng, “hãy cố giữ kín chuyện này.”
.
.
tri nguyệt: trailer 2.3 thật sự bùng cháy, hoặc đó là với tôi. không thể phủ nhận là các sự kiện diễn ra ở hai vùng đất của gió và nham luôn mang một sức hấp dẫn lạ kỳ.

chà, nói thật lòng, tôi hoàn toàn bất ngờ khi albedo "bùng phát" sớm đến thế. tôi đã hình dung đó là chuyện của sau này nữa cơ.

nhưng bỏ qua một bên vấn đề đó, hôm nay tôi chỉ có "vấn đề gia đình" he he. không thể nào ngừng thích thú trong việc khai thác mối quan hệ giữa gia đình ba người zvx này. ở đây tôi mang đến những suy cảm của một albedo về sự từ biệt, sự lo lắng và bảo hộ tuyệt đối của morax cùng trái tim gió yêu phóng khoáng chẳng ngại rủi ro mà barbatos dạy lại cho xiao.

những headcanon mà tôi đặt ra cho albedo, cùng với một vài thông tin official thật sự khiến tôi gặp khó khăn trong việc khẳng định rằng albedo có yêu xiao, hay là không. và cuối của cuối, tôi nghĩ rằng albedo có tình cảm với xiao, nhưng ngờ rằng chính cậu ta cũng chẳng rõ /nhún vai/ dù sao thì albedo cũng chưa từng cho rằng bản thân là một "con người", nên cũng hợp lý thôi nếu cậu ta nghĩ rằng trong cơ thể phấn vôi kia không hề tồn tại tình yêu.

chậc, albedo ngu ngốc.

rhinedottir đã tạo ra anh ta với một "artificial god-heart" thì sao lại không muốn khiến cho tác phẩm của mình càng thêm hoàn mỹ mà không cho vào đó thêm thứ gọi là "cảm xúc"?

hừ hừ, albedo ngu ngốc.

và vâng, không có nham vương đế quân morax hay phong thần barbatos, chỉ là một ông bố cực độ lo sợ về những gì có thể xảy ra với gia đình và một người papa không thể không bất lực trước điều đó.

dù sao thì cũng không một ai hiểu rõ hơn họ về nỗi đau của sự bất tử và việc đánh mất.

nhưng barbatos cũng hiểu rằng nếu ngày hôm nay xiao ghìm chân lại ở nơi này, thì cả quãng đời sau này đứa nhỏ cũng không cách nào tìm lại được trái tim mình nữa.

như một nụ hôn nơi đỉnh lời thề lộng gió.

venti hiểu rằng nếu làm thế, con trai anh sẽ đánh mất dũng khí để yêu.

he he morax à, dù sao đi chăng nữa, về khía cạnh cảm xúc này, ngài cũng không bao giờ hơn được người tình tri kỷ của mình mà.

và cuối cùng, go go go xiao, lôi tên ngốc đặc đó về và cắt phần súp khuya để cậu ta hiểu ra bản thân đã tồi thế nào đi.

extra nhỏ là để thêm một chút gia vị cho câu chuyện này. cảm ơn mọi người đã dành thời gian của mình để đọc đến tận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro