Childe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rất vui được gặp ngài quan chấp hành Fatui thứ 11."

Childe quay mặt lại, chạm mặt gã là một tên đầu vàng kim và một ma vật kì lạ, tên sau lưng hắn có mùi rất mạnh và còn toát lên mùi chết chóc rất rõ ràng.

" Hân hạnh làm quen nhưng hai người là ai."

" Suýt thì quên mất, tôi là Albedo."

Albedo? À là tên đội trưởng đội điều tra của đội kỵ sĩ Tây Phong đây mà.

" Việc gì phải khiến đội trưởng đây phải tới tận đây tìm tôi thế."

" Cũng sẽ chẳng có gì đâu, lá thư này gửi anh."

Childe cầm lá thư với vẻ mặt có hơi khó hiểu, việc gì mà phải cần tới thư chứ có thì cứ báo với lũ quan chấp hành cấp dưới là được. Gã nhìn lên thấy hai người chuẩn bị rời đi, cơ mà gã hơi hứng thú với tên ma vật đi chung với hắn đấy.

" Nè hai vị."

Phải đánh thử mới biết, chỉ nghe tới đây thôi lông tơ trên người gã nổi lên từng đợt.

Hai người quay lại nhìn gã, chưa nói chưa rằng gì gã đã bắn mũi tên xoẹt qua mặt hắn. Ồ rõ là có chủ đích mới bắn xoẹt qua mặt hắn như thế, trên gương mặt đẹp trai ấy của hắn đã chảy máu. 

" Thật thất lễ quá không biết tên ma vật cùng ngươi đây, có thể cùng ta so tài một trận."

hắn chùi đi vết máu trên gương mặt, nhìn về phía gã.

" Nếu anh muốn so tài thì không cần phải động thủ với tôi như này đâu."

Hắn ra lệnh cho tên sứ đồ cứ việc đánh nhau với gã, còn hắn sẽ ở phía xa nhìn.

.


.


.

Trận chiến oanh toạc không hồi kết của cả hai, tên Childe này càng đánh càng hăng. Đánh tới đổ máu vẫn chưa chịu dừng...

" Tên này có phải là nhân loại không thế, đánh nãy giờ vẫn chưa chịu ngưng."

Chợt từ đâu có một thanh kiếm bay tới chỗ cả hai, cả hai theo phản xạ mà rút lui về. Chưa kịp định hình chuyện gì thì có một giọng nói trong trẻo tựa như là một thiếu niên vang lên

" Học sĩ, ngươi đang làm gì thế." 

Gã ngước lên cao nhìn, là một thiếu niên với bộ trang phục ngoại quốc, giống ai ấy nhỉ. Hắn nheo mắt lại nhìn kĩ sau lưng cậu còn có một người, tên đó ý đúc tên vừa mới đưa thư cho gã.  Sinh đôi nữa sao ? Không không, tài liệu thu thập được thì cái tên ấy chỉ có một mình không có cha mẹ hay anh chị em gì cả.

Đưa mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên, không phải là gã đánh nhau nhiều tới lú rồi sao... hay tên này giống Dottore, là nhân bản ?

Nhìn lại cậu thiếu niên kia chợt hình ảnh nhà lữ hành hiện lên trong đầu gã. Giống y đúc nhau ?

[ Có phải là anh em thất lạc mà cô ấy hay nhắc tới không nhỉ ]

Childe suy ngẫm về lúc mà anh cùng cô trò chuyện lúc chưa xảy ra chuyện hồi sinh ma thần biển sâu, lúc ấy cô có miêu tả về người anh của mình...

[ Anh trai tôi sao ? Ừm thì anh ấy có mái tóc giống tôi này nhưng màu thì sậm hơn của tôi khi nắng chiếu vào trong anh ấy đẹp lắm. Tóc anh ấy còn dài nữa vì dài quá nên tóc anh ấy lúc nào cũng tết lại.]

Tóc tết lại, màu vàng... có lẽ đúng là người anh em của tiểu thư rồi.

" Này người anh em sinh đôi của tiểu thư."

Cậu liếc mắt sang nhìn Childe rồi thu lại tầm mắt bỏ đi, Childe bị cậu bơ đẹp. Gã tính cầm thanh kiếm cậu lên thì anh đã phi thẳng xuống chỗ gã và lấy cây kiếm đi một cách nhanh chóng. Gã thì đứng đơ như trời trồng ở đó nhìn bọn họ rời đi. 

" Gì vậy trời, có cần lạnh lùng đến thế không."

gã thở dài và ngồi bệt xuống đất, choảng nhau một trận long trời lở đất khiến gã bị thương không nhẹ, gã ngước mặt nhìn lên trời. 

[Cái tên ma vật hồi nãy có tên là học sĩ thì phải... nhưng mà cái hình dáng ấy trông cứ quen thuộc làm sao, là ở đâu mới được chứ, trời ơi nghĩ mãi không nhớ bực thật.]

Gã vò cái đầu mình như cái ổ quạ rồi ngồi bó gối ngồi ngắm cảnh, với cái đống vết thương đến đứng còn khó chứ đừng nói là đi. Gã ăn tầm ba bốn cú chí mạng đến hộc cả máu thế kia thì không chết cũng là kì tích lắm rồi.

" Thưa ngài... NGÀI CHILDE NGÀI BỊ SAO THẾ."

Quân tiếp viện cũng tới rồi. Thôi thì về Snezhnaya dưỡng thương vậy. 

" Ồ không phải đó là Childe sao ?"

Tiếng quen thuộc này là của con nhóc biết bay mà, Childe quay lại nhìn thì Paimon đang bay tới trước phía xa đang đi tới là nhà lữ hành.

" Bộ có chuyện gì vừa xảy ra sao ? Sao mà tàn tích tè le thế này."

Nhà lữ hành vừa đi tới thì cô đi một mạch tới thẳng chỗ có vết nứt sâu gần với Childe. Cô cảm nhận được mùi hương quen thuộc này, ngoài ra còn có dư âm của nguyên tố lôi và... nham ? Sao lại có thêm nguyên tố nham ở đây ? 

" Có chuyện gì sao tiểu thư ?"

" Không có, chỉ là có chút..."

" Tôi đã thấy người đó."

Gã biết cô nhận ra điều gì nên không buồn mà giấu giếm chúng làm gì.

" Anh ấy đã đi đâu rồi ?" 

" một cánh cổng từ trong không gian."

" Tôi thấy người đấy đã đi vào đó cùng với tên học sĩ và tên đội trưởng đội điều tra của hội kỵ sĩ Tây Phong."

" Albedo ? Sao có thể, Childe anh có nhìn nhầm không chứ, Albedo là người tốt mà."

Paimon nghe có chút không tin tưởng Childe cho lắm khi gã đã lừa cô và nhà lữ hành như nào.

" Chuyện này tin hay không thì tùy hai người, tôi cũng không chắc liệu đó có phải hắn không hay là những phân thân y hệt tên Dottore vậy, hahahaha"

Gã cười trêu tức Paimon rồi theo những tên Fatui cấp dưới đi về, còn Paimon thì tức tới dậm chân vào không khí, cay cú đến thế là cùng. Còn Lumine thì dùng mắt nguyên tố để dò xét xung quanh 

" Paimon này, có lẽ anh ta vừa choảng nhau với tên học sĩ vực sâu đấy."

" HẢ ? Choảng nhau sao."

Cô gật đầu với paimon rồi cứ liên tục nhìn xung quanh.

" Vết tích những quả cầu lôi vẫn còn ở đây chưa tan, đi cùng với đó là sức mạnh của Childe. Nhưng mà có điều này lạ lắm."

" Là điều gì thế Lumine."

" Ở vị trí xa xa này có sức mạnh nham nhưng mà là tàn tích của nguyên tố đã sử dụng. Tổng cộng là có hai người sở hữu nguyên tố nham. Có 4 dấu chân và chúng đều cùng kích cỡ."

Paimon nhìn theo tay cô chỉ mà nhìn theo, cô dừng lại ở vị trí gần gốc cây kia.

" Sao thế."

" Tới đó biến mất rồi, tôi đoán là bốn người."

" Bốn ?"

" Hai người sử dụng hệ nham, một hệ lôi thì có lẽ là tên học sĩ ngoài ra còn có ... mùi hương của anh trai tôi."

Paimon biết cô nhớ anh trai của mình như nào, sự xuất hiện của anh ở đây khiến cô có chút mong nhớ.

" Chúng ta về thôi, manh mối bị cắt đứt rồi."

Cô quay lại nhìn Paimon cười rồi cả hai dắt tay nhau về nhà trọ vọng thư.

.


.



.

" 'Albedo'"

" Điện hạ gọi thần ?"

" Mặt ngươi."

Cậu chỉ tay vào vệt sẹo trên mặt hắn. Theo phản xạ hắn liền dùng tay che lại.

" Chỉ là sơ suất của thần khi không đề phòng tên Fatui kia."

" Lần sau đừng bất cẩn như thế."

Cậu xoa nhẹ lên chỗ vết thương đó và nó... biến mất rồi cậu cũng đi ra ngoài. Hắn ngồi ở đó ngớ cả người, điện hạ làm gì mà phải quan tâm tới hắn thế.

" Chẳng qua là xót cái mặt tiền của anh giống tôi thôi."

Hắn quay ngắt qua nhìn anh, anh thì trưng cái mặt tự mãn của mình ra.

" Cười tự tin thế, chắc gì ngài ấy xót cái mặt ngươi."

" Ồ chả thế, đến tiểu hoàng tử còn gọi tôi là anh chàng đẹp trai ấy."

Cụm câu sau anh cố tình nhấn mạnh để trêu tức hắn với vẻ mặt cười nham hiểm của mình. Và tất nhiên hắn nào có thể cãi được khi mà anh luôn được khen là người đẹp trai, nhờ thế mà hắn luôn được hưởng ké lời khen.

" Sao thế, đúng quá không thể cãi sao."

" Rồi được rồi tôi thua, cậu đẹp trai của điện hạ."

.


.


.

" Albedo này, việc tên Fatui ấy..."

Cậu nằm trong lòng Albedo mà thủ thỉ với anh.

" Có lẽ gã ta sẽ kể lại chuyện này cho cô ấy , tên ấy vốn là kẻ náo loạn cả Liyue thế mà"

" Việc Lumine sẽ tìm thấy..."

" Chuyện này không thể đâu Aether yêu dấu à."

Anh đè cậu xuống và hôn cổ cậu đầy thưởng thức. Cậu xoa xoa mái tóc của anh, tham lam hít lấy mùi hương của anh.

" Em có muốn không,"

Anh áp sát trán mình vào trán cậu nói lời yêu thương đầy dụ dỗ. Cậu đẩy mặt anh ra và chùm chăn lại, điện hạ phủ phàng bỏ anh giả kim với thằng em đã ngóc đầu lên từ khi nào.

" Aether sao em nỡ..."

" Đã là lần thứ năm rồi anh còn muốn nữa sao. Từ chối, em đi ngủ đây."

Anh mò mẫm lại chỗ cậu để chui vào chăn ôm lấy cậu, nhân cơ hội anh trực tiếp nhét thằng em của mình vào. 

" ANH !"

Không lường trước được sự ranh ma của anh thế là cậu bị anh hành cho cả đêm muốn bất tỉnh.

.


.


.

" Chuyện về vực sâu... nó khiến ngài có gì khó chịu sao đế quân,"

" Ta đã gặp lại người nọ, người anh em sinh đôi của nhà lữ hành."

Xiao ngẩn đầu lên nhìn, anh có chút không hiểu. Đột nhiên đế quân nhờ anh tìm kiếm manh mối về vực sâu. Số kết quả tìm được quả thật không có cái nào phù hợp với những gì Nham đế quân đã dặn anh.

" Vậy không phải tin tốt sao thưa ngài."

Zhongli lắc đầu.

" Vị thần của khế ước không thể phá hủy khế ước của mình."

[ "Chào ngài nham đế quân, tôi có yêu cầu muốn đề nghị với ngài hay nói đúng hơn là lập khế ước với ngài."

Cậu gặp Zhongli khi ấy chỉ có mình nham vương đế quân đang ngồi uống trà ở Âu Tàng Sơn 

   " Về điều gì ?"

Ngài ấy không quay sang nhìn mà chỉ chăm chú thưởng thức trà, cho tới khi cậu nhắc về hai thứ.

   " Là về Celestia và Khaenri'ah."

  " Được."

Khi ấy ngài mới ngưng lại và đồng ý, đứng dậy và đi về phía cậu vừa đưa tay ra.

" Tôi Aether, từ bây giờ tôi sẽ lập khế ước cùng nham vương đế quân rằng ngài sẽ giúp tôi giữ bí mật về Celestia và Khaenri'ah khỏi nhà lữ hành tương lai Lumine, điều kiện gồm..."

Cậu tuyên thệ trước mặt ngài một cách hùng hồn và đầy sức lực nhưng điều kiện gì thì cậu chưa nói hết thì Zhongli đã giúp cậu bổ sung

" Khế ước chỉ hủy khi cậu phục quốc thành công."

" Phải. Khế ước chỉ hủy khi tôi phục quốc thành công."

" Khế ước thành lập ." 

Cả hai bắt lấy tay nhau, có ánh sáng hình chiếc xích ràng buộc tay của cả hai rồi lại biến mất.

"  khế ước nay không có phần trừng phạt sao."

Cậu buông tay mình ra khỏi Zhongli và nhìn vào nó.

" Tôi cảm thấy nó không cần thiết với cậu, nếu không nó sẽ rất bất lợi cho cậu."

Zhongli xoay lưng đi về bàn và tiếp tục thưởng thức trà

" Ồ cảm ơn sự rộng lượng của nham vương đế quân."

" Không cần phải trang nghiêm như thế, cứ gọi tôi là Zhongli là được."

" Zhongli đại nhân, đa tạ."

Cảm ơn lần cuối rồi cậu quay lưng đi, khi ngài ấy quay lại, hình bóng ngài ấy thấy chính là Dainsleif- Kỵ sĩ hoàng hôn, người Khaenri'ah còn sót lại duy nhất khi ấy ]

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro