albelisa ; dreaming (v.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi mơ tưởng về một ngày gặp lại người
trong vô vọng.
___

lowercase warning.

chiều, chiều rồi, một chiều êm ả trong một buổi cuối thu.

se lạnh.

mặt trời rời đi, dẫn theo những tảng mây trắng xóa khuất bóng sau rặng núi đằng xa. ánh tịch dương đỏ thẫm phủ lên trên bao cành cây khô khốc một gam màu thê lương, với những cành cây chọc thẳng lên cao, xiên thủng bầu trời. cảnh sắc úa tàn ngập trong tiếng kêu vang trời của loài quạ đen trên nền trời u ám màu máu.

lòng người héo tàn, mục rữa và thối nát.

albedo đứng cạnh giường, lặng người run rẩy. nhà lữ hành khẽ dựa người ngoài cửa, đánh mắt về phía chân trời xa, rồi cắn răng, quay người đóng sầm cửa, rảo bước ra ngoài, paimon hôm nay cũng ỉu xìu, dường như chẳng buồn nói.

và albedo ước, lần đầu tiên trong đời, anh cầu xin thời gian hãy dừng lại. anh van nài trong đau đớn, quằn quại cầu xin thế gian đừng đưa người anh thương rời đi mất.

trời đổ.

không tiếng hồi đáp.

không gian tĩnh lặng lạ kỳ, đâu đó quanh tai chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng chăn sột soạt cô độc. albedo mím môi, và anh quỳ thụp xuống, tay đan chặt vào tay người trên giường.

gục ngã.

-này, tình yêu của tôi, đừng buồn vậy chứ.

nàng phù thủy vuốt nhẹ mu bàn tay của nhà giả kim đầy yêu mến, dùng chút hơi thở yếu ớt cuối cùng tạo ra đóa tường vi tím biếc, rồi mân mê nó trên bàn tay của mình. nàng ta chẹp miệng. khúc khích cười.

-chà, nhìn xem.

đóa tường vi dần nở rộ rực rỡ dưới ánh trăng bạc, tỏa sáng trong phút chốc để rồi nhanh chóng tàn lụi thành cát bụi trước ánh mắt của albedo, lisa nhắm mắt, thở hắt.

-chả có gì vĩnh viễn tồn tại, kể cả phép thuật cũng sẽ dần đi tới hồi kết.

nàng ta quay đầu, híp mắt cười

-cậu hiểu mà nhỉ, tình yêu của tôi.

albedo mím môi, nhíu mày, và anh càng siết chặt tay nàng hơn.

-và sinh mệnh của tôi cũng vậy, đã tới lúc nó héo úa và tàn lụi rồi.

đồng tử nhà giả kim mở to, anh cụp mắt, mặc kệ những lọn tóc vàng nhạt đua nhau rủ lên mặt.

-đôi khi, buông bỏ là điều cần thiết để bớt đau khổ.

albedo gục mặt xuống giường, lisa cũng ngồi dậy, khom người xuống hôn lên tóc anh, lại lặng im xoa đầu anh như bao ngày khác, ngâm nga vài lời hát dưới ánh bạc lạnh lẽo của vầng trăng treo lửng lơ giữa trời.

-ngủ ngon nhé, tình yêu của tôi...

tôi đã dành phân nửa đời mình đổi lấy kiến thức, vậy mà giờ tôi lại ước rằng tôi có thể bên người lâu hơn, có thể cùng nhau vùi đầu vào những bài luận văn nghiên cứu rồi khúc khích cười khi ôm lấy nhau trong chăn vào lúc sáng sớm.

có lẽ, tôi sẽ rất nhớ người đấy.

trăng dần treo trên cao, ẩn mình sâu trong màn đêm đen không hồi kết. trong tiếng hát thanh mảnh vang xa náu mình tiếng tíc tắc của đồng hồ, mondstadt dần chìm vào sự tĩnh lặng hiếm có, tới những tiếng cú hay tiếng vo ve của muỗi cũng biến mất, với những kị sĩ trực ca đêm, trước mắt họ giờ hiện ra vẻ xinh đẹp khi về đêm của một thành phố tự do tự tại.

và cũng vào khi ấy, hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ của sinh mệnh cũng dần vuột đi mất.

lisa lặng lẽ rời đi vào ngày 13.09, chỉ để lại vài câu hát ơi à làm quà sinh nhật cho người nàng thương.

albedo chỉ nghe thấy nàng nhắn với mình câu cuối cùng.

-đến tìm tôi tại phía tây, nơi đau thương chẳng tồn tại.

rạng sáng ngày hôm ấy, nhà lữ hành nhìn thấy bóng lưng nhà giả kim thiên tài, thất thần và lặng lẽ, ôm chặt lấy xác người anh thương. rồi vùi nó dưới sáu tấc đất lạnh lẽo trên long tích tuyết sơn phủ tuyết trắng quanh năm.

-tôi mơ tưởng về một ngày được gặp lại người.

albedo mở cửa, lần nữa tìm lại người thương

-trong vô vọng.

đóa hoa của giả kim thuật nở rộ rực rỡ, nhưng cũng mong manh tựa sinh mệnh nàng phù thủy.

"thí nghiệm lần thứ 905, thất bại."

tiếng giấy bút sột soạt trên bàn, 9 tháng trôi dần theo từng ngọn gió, sucrose chẳng còn muốn can thầy mình vùi đầu vào việc nghiên cứu cánh cửa dẫn tới phía tây, bởi em biết dù có can cũng chẳng dừng được tình cảm thầy dành cho vị thủ thư đáng mến kia. em lặng thinh để lại ly cà phê cạnh bàn rồi rời đi.

"dù bóng người mãi chỉ là ảo mộng, thì tôi cũng nguyện bấu víu lấy giấc mộng dần tan kia.

dầu cho trái tim tôi có dần vụn vỡ như thủy tinh còn tâm hồn dần chai lỳ mất.

thì người ơi, tôi vẫn sẽ mãi yêu người."

từ: albedo kreideprinz

gửi tới: lisa minci, nàng phù thủy của đời tôi.

albedo buông bút, anh gấp gọn bức thư vừa viết còn vương mùi mực lại, nhét nó vào trong ngăn bàn nơi cũng chứa hàng ngàn bức thư anh gửi cho người anh yêu trong 9 tháng vừa qua.

anh với lấy đám hoa hướng dương đã tàn từ bao giờ.

thư đã kết, hoa cũng tàn. ngày mai cũng đến.

albedo rời ghế, đi khỏi long tích tuyết sơn để xuống thành.

gió hè xua đi ưu phiền, mang lại cho lòng người đôi chút yên bình xao xuyến. một vọng tưởng vô thức bỗng hình thành trong albedo.

"thí nghiệm lần thứ 906...

và với cõi lòng nát tươm được hàn gắn tạm bợ bởi vài đợt gió hè tháng 6, albedo xoay nắm cửa, lao đầu vào khoảng trời không ngập nắng đầu thu.

chuông gió reo vang, anh bước chân qua bậc cửa.

bỗng nhiên, albedo chợt thấy mắt mình cay cay, cái cảm giác xốn xang trong lòng trào lên từ đáy mắt.

và albedo khóc, khi anh thấy bóng nàng phù thủy với những đóa tường vì tím biếc đằng xa. gió thổi, làm mái tóc nàng tung bay. tiếng lyre hòa với tiếng gió, thành một bản hòa ca reo vang trong nắng chiều.

nàng vẫy tay như muốn gửi lời chào sau bao ngày không gặp.

-cuối cùng...

albedo lao tới chỗ nàng, rồi gục xuống, ôm mặt như một đứa trẻ. lisa chỉ cười khúc khích, nàng vuốt lưng người thương, ôm lấy anh vào lòng.

-tôi cũng tìm thấy người rồi.

-cũng lâu rồi nhỉ albedo.

xì xào gió thổi, xoa dịu đi bao mất mát.

-tình yêu của tôi, xin chào lần nữa.

...thành công."

-hẹn gặp lại, một khung trời lộng gió.

30.01.22 - 06.04.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro