#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Together
Lưu ý: Ooc, bối cảnh ngoài game
_________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chiến tranh.

Phải, chiến tranh đang bùng nổ trên mọi mặt trận tổ quốc. Khắp nơi đều là một màu lửa đỏ, bụi khói mù mịt, sớm có thể phát nổ lúc nào không hay. Đổ nát hoang sơ, không còn bóng hình của một đế quốc tài phiệt hiếu chiến như trước nữa. Mọi thứ chìm vào sự ồn ào của các binh sĩ hô hào, sự căm thù trong họ được giải toả, cái đói nghèo, nhẫn nhịn cũng hoá thành con dã thú khát máu trong họ.

Toà lâu đài của vị vua nổi tiếng ác độc đón chào hàng nghìn nông dân, binh sĩ phản động. Chúng tiến tới chém giết dã man, đường chúng đi như một dải nhung lụa mềm mại, thấm đẫm màu máu và mùi sắt nồng nặc. Chiến tranh sắp kết thúc, con người của đất nước này đã rất gần với tự do.

Đầu vị vua rơi xuống, kết thúc chuỗi ngày khổ cực của nhân dân.

Nhưng dòng máu này còn tồn tại, chúng lập lời thề sẽ truy lùng đến cuối đời, quyết không để cho chúng quay lại nơi này một lần nữa. Không để máu mủ của chúng trỗi dậy.
__________________
Kazuha cùng với người hầu của mình là Albedo đang chạy trốn. Phải, cậu, Kaedehara Kazuha là dòng máy hoàng tộc cuối cùng của đế quốc kia.

Tuổi mười lăm, khi mà cậu vừa mới trải qua lễ trưởng thành, đã đột ngột mất đi người thân. Đau chứ, trái tim như thắt lại từng đợt, từng dòng kí ức chạy chậm trong tâm trí cậu. Dòng nước mặn lăn dài trên má, nhưng tiếng nấc cứ vang đều, vang đều và dần nhỏ đi. Cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài chạy, chạy và chạy. Chạy mãi, chạy trốn khỏi thực tại.

Cậu có căm thù nhân dân không? Không. Cậu không có quyền đó. Cách cai trị và các chính sách của nhà Kaedehara quá tàn độc, bóc lột tới cạn kiệt sức lực nhân dân. Ham danh hám lợi, vàng bạc châu báu vây quanh đầy mình, quyền lực ở trong tay, ai mà có thể thoát nổi thứ cám dỗ to lớn ấy.

Cầm trên tay thanh kiếm sắt để tự vệ, tay nắm chặt lấy tay người kia. Đây sẽ là một đêm dài, là cơn ác mộng mà cả đời cậu không thể nào quên được.

"Đằng kia! Hắn kia rồi, mau đuổi theo, đừng để hắn chạy thoát!"

Mùi khói, hơi nóng của lửa, tiếng gào thét của nhân dân, hay thậm trí là tiếng hô mừng, tất cả trong một khoảnh khắc, chỉ muốn mau xả cơn lũ này đi.

Khó thở...

"Cậu chủ, cậu còn ổn không!?"

"..Hức...hức.. Albedo, cứu em với.."

Tay trong tay, Kazuha chỉ thoáng nhìn thấy biểu cảm đau xót của anh, rồi tay kia càng nắm chặt hơn. Albedo là người hầu được huấn luyện đặc biệt, thể lực của anh ấy gấp Kazuha nhiều lần.

Bỗng, mọi thứ đột ngột xoay chuyển, anh kéo mạnh tay cậu về phía mình, sau đó bế cậu lên. Chưa kịp thích ứng, việc chạy đường dài liên tục với vận tốc chóng mặt khiến cậu mệt lả, thiếp đi ngay trong vòng tay anh.
_____________
"Kazuha, Kazuha! Làm ơn hãy tỉnh lại đi.."

Hiện tại, họ đang trong căn nhà hoang bỏ trống cách xa với đế quốc kia. Thân thủ nhanh nhẹn, cùng với Kazuha trong tay, anh nhanh chóng núp vào rừng sâu, cắt đuôi được quân phản động. Nhưng chẳng bao lâu nữa thôi, họ sẽ nhanh chóng tìm đến.

Giờ đang là canh bốn, trời tối đen như mực, nhất là ở trong rừng sâu, nếu không có đuốc hay lửa, sẽ khó để có thể tìm người. Dù cho được huấn luyện tốt đến mấy, nhận diện trong bóng tối thế này không phải sở trường của anh.

Ôm chặt người thương trong lòng, Albedo không dám buông cảnh giác bất cứ lúc nào hết. Vì đâu ai biết anh sẽ vụt mất em ấy lúc nào.

Địa vị xã hội chia cắt đôi ta, yêu nhau nhưng chẳng thể bên nhau, lén lút từng chút một, cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tiên anh được ôm chặt người đến thế.

"Albedo.."

"Xin hãy nghỉ ngơi một lúc, Kazuha. Họ sẽ nhanh chóng đuổi đến đây thôi."

Hai người cứ như vậy mà tiếp tục im lặng. Hai hàng nước mắt của em cứ vậy mà chạy dài trên má một lần nữa. Kazuha biết, họ sẽ chẳng có cơ hội chạy trốn khỏi họ. Dù cho chạy bao lâu, bao xa, họ vẫn sẽ đuổi kịp và lấy đầu của em. Không có đường lui, cũng không có cơ hội cho em sống sót.

"Albedo..."

"Tôi đây."

"Em có thể chạm lên người anh chứ?"

Im lặng, bầu không khí căng thẳng đến sợ.

"Em biết, anh nhận thức được tình hình hiện tại, cái gì cũng có giá của nó. Sống chết hay không cũng đều do số phận sắp đặt."

"Albedo, nắm tay em."

Buông lỏng vòng tay ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay thon gầy có vết chai sạn. Tay đan vào nhau, hơi ấm từ tay Albedo kích thích dây thần kinh của em, có chút giật mình.

"Áp tay em lên má anh được không? Xin lỗi, nới này tối quá, em chẳng nhìn thấy gì cả."

Cậu phì cười, tựa tiếng chuông ngân vang.

"..Được"

Tay đến được nơi nó muốn, di chuyển nhanh trên khuôn mặt tuấn tú của chàng người hầu trẻ. Kazuha có thể cảm nhận được, bờ môi mềm kia bên dưới ngón cái của cậu.

Kazuha vươn người, kéo gần khoảng cách của hai bên, hôn trên môi người, tách ra ngay sau đó. Như một cơn gió thoảng, đến nhanh mà đi cũng vậy.

"..Đây sẽ là một yêu cầu cuối cùng của em, và nó ích kỷ vô cùng, anh có muốn nghe chứ?"

"Nghe em hết."

"Liệu em và anh, chúng ta có thể-
—chết cùng nhau chứ?"

Em nói, chẳng thể nhìn thấy đối phương, nhắm mắt cầu nguyện. Mọi chuyện đến với anh ấy, đều là do em, cũng là do em mà anh ấy phải chạy trốn cùng một đứa con của bạo chúa. Nếu không có em, đáng lẽ anh ấy đã có thể sống hạnh phúc cùng cô bạn gái xinh đẹp, cũng có thể là lấy vợ và có đàn con thơ. Chìm vào giấc ngủ mà không phải lo nghĩ gì nhiều thay vì cùng em đến tận rừng hoang vu, bị truy đuổi.

Phía bên anh, chỉ đơn giản là cười thầm, trả lời bằng chất giọng trầm ấm.

"Dù cho có xa đến mấy, hàng nghìn dặm, lên thiên đường hay xuống địa ngục, tôi nguyện theo em, trọn đời trọn kiếp."

"..Ư hức.. em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, vì đã dẩy anh vào bước này cùng em.. hức.."

Anh không nói gì, tay gạt nước mắt em đi.

Cứ vậy, cả hai đổi tư thế. Cậu ngồi trong lòng anh, anh vòng tay ôm lấy eo cậu. Thanh kiếm mang đi để tự vệ, bây giờ lại dùng cho việc tự sát thế này, cậu phải nợ tổ tiên một lời xin lỗi rồi.

"Vậy... Albedo, ngủ ngon anh nhé."

"Em cũng vậy, ngủ ngon. Hẹn gặp em ở kiếp sau..."

Tay em run lắm chứ, em không thể tự giết người mình yêu được...

Hơi ấm từ lòng bàn tay toả ra, nhẹ nhàng bao bọc lấy tay em.

"Nào... không việc gì phải sợ cả.. anh sẽ làm cùng em.."

Lưỡi kiếm màu trắng, dần nhuộm ánh đỏ của máu tươi, cứ như vậy hai sinh mạng nhỉ bé ra đi, cùng nhiều tiếc nuối...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro