#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Valentine
Lưu ý: Ooc, ooc nặng, nặng thứ hai không ai chủ nhật.
______________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là 14/2, là Valentine, ngày mà các cặp đôi hoành hành, không ngại nơi đông người mà bày tỏ tình cảm qua những miếng chocolate ngọt ngào hay đắng ngắt.

Kazuha năm nay 16 cái xuân xanh nhưng chưa có nổi một mối tình vắt vai, lại thầm thương mến thầy giáo nọ. Như mọi năm, anh chuẩn bị chocolate số lượng lớn để tặng các bạn cùng lớp, các anh chị bạn bè bên câu lạc bộ như một lời cảm ơn, thể hiện sự kính trọng với họ. Chỉ khác một điều là, có một hộp choccolate nhỏ, đóng gói kĩ càng, bắt mắt hơn so với số còn lại. Chỉ tiếc là người tặng lại không muốn tặng...

Đến lớp, chưa vội ngồi xuống, anh lấy từ trong cặp một túi to chưa nhiều túi nhỏ, đem tới từng bàn một, đặt bên cạnh họ, đơn giản nói một câu:

"Tặng cậu, Valentine vui vẻ."

Bản tính tốt bụng sẵn có, hiền lành lại đảm đang, Kazuha được không ít người để ý tới. Nhưng mấy ai dám tỏ tình cơ chứ. Họ chỉ dám đứng nìn từ xa và ngậm ngùi nuốt đắng, nghĩ rằng.

"Người như vậy, chắc chắn là có bạn trai/gái rồi."

Ừm, Kazuha mà biết chắc sẽ khóc ròng nhiều, làm gì có cơ chứ...

"Kazuhaaaa!"

Từ xa có tiếng người gọi lớn tên anh, ngoảnh mặt nhìn lại, ồ, Klee hôm nay đi học muộn kìa.

"Tại sao, tại sao cậu không qua nhà đón tớ vậy huhu, tại cậu mà tớ tới muộn rồi đó!"

"?? Klee này, giáo viên sắp tới rồi..."

Bạn học giận dỗi phồng má, nhất quyết bám lấy anh không chịu buông.

"Không, bao giờ cậu với anh trai tớ thành đôi—"

Tay nhanh hơn não, anh bịt miệng cô bạn học lại. Ôi thôi nào Klee, lớp ta với phòng giáo viên sát nhau đấy.

Dù thế nào cũng không thể khiến bạn học nhõng nhẽo này im ngay được, anh đặt một túi chocolate lên đầu, để cho Klee buông anh ra mà đón nhận nó.

"Chocolate, valentine vui vẻ."

"Ô-ồ, cảm ơn."

"Tớ nghĩ tốt nhất là cậu nên về chỗ, còn khoảng 1 phút nữa là tới giờ chủ nhiệm rồi—"

Như một cơn gió, Klee về chỗ ngồi rồi ngẩn ngơ nhìn túi kẹo nhỏ, nở một nụ cười không mấy trong sáng cho lắm, Kazuha chỉ nhìn rồi cầu nguyện, hi vọng là điều tốt lành...
______________________

Nghỉ giải lao, trên tay anh là hộp quà nhỏ, không phải do ai tặng, mà là anh làm riêng cho Albedo, đã làm rồi, không tặng liệu có thật sự ổn chứ...

Ngắm nghía một hồi rồi lại thở dài, Kazuha muốn thổ lộ nhưng lại sợ anh ghét, sợ anh ghê tởm thứ tình cảm đồng tính này...

Vẫn là nên cất đi thôi, tự làm tự ăn, sẽ không uống phí!

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Klee cảm thấy cậu bạn của mình vô dụng hơn cả đống sách vở. Thích thì nhích, cứ phải làm mình làm mảy chi cho mệt vậy bạn tôi ơi! Thôi được rồi, họ không đến thì Klee sẽ dẫn họ đến, không được thì Klee không phải con của mẹ Alice!

Người thì quyết buông bỏ, người thì quyết đưa bạn thân và anh trai tới bên nhau, quả là đôi bạn thú vị.
___________________

"Anh Albedo ớiiii, đi ăn trưa với em!"

Tiếng em vang vọng cả căn phòng nhỏ, chẳng khác gì một cái loa di động, chạy bằng cơm Albedo nấu.

"Ừm, vừa hay, anh cũng đã xong việc."

"Hi hi, không ai thương em bằng anh cả."

Anh em nhà nọ đã rời đi trong yên bình, khác hẳn với đôi anh em nào đó như chó với mèo đang chiến tranh lạnh trong phòng giáo viên.

"Sao hôm nay lại nổi hứng rủ anh ăn cùng vậy? Không phải bình thường đều ăn cùng Kazuha sao?"

"Kazuha có hẹn với 1 bạn nam khác rồi. Sáng còn không thèm đợi em đi cùng nữa, này chắc là chuẩn bị bỏ em mà đi với bạn nam kia mất thôi."

Klee vừa ăn vừa khóc vờ, cố tỏ vẻ đáng thương, cho Albedo thấy cậu bạn nam kia quan trọng với Kazuha thế nào (?). Và tất nhiên, câu chuyện này do em bịa rồi hehe.

"Bất ngờ thật đấy."

Từ từ, phản ứng này có phải quá bình thản hay không?! Không được, Klee không muốn tí nào.

"Hả, rõ ràng là anh sắp mất người kia mà, sao hong đi giành lại đi, anh thích cậu ấy mà?"

"Em coi thường môn của anh quá nhỉ, rõ ràng là đang nói dối." Bình thản gắp một miếng trứng cuộn rồi đưa vào miệng, Albedo đáp.

"Klee nói dối tệ vậy ư..."

"Vậy nên em chưa bao giờ thoát khỏi hiệu trưởng Jean đó."

"Thôi nào anh trai thân mến..." Chỉ nghĩ tới phòng bổ túc đó một lần nữa, em không khỏi rùng mình, Hiệu trưởng Jean đáng sợ quá đi mất thôi...

Vừa ăn vừa khóc trong lòng nhiều chút, bỗng, một ý tưởng sáng vụt qua, ừm, còn thứ kia nữa mà.

Xử lí nhanh hộp cơm trên tay, em lấy ra bọc chocolate được cho từ hồi sáng, mở ra. Thứ hương thơm ngọt ngào sộc thẳng vào mũi, cho em càm giác đắm chìm vào hương vị này. Khoan, Kazuha này, cậu bỏ ngải vào đây hả!!

"Chocolate?! Lumine tặng em à?"

Klee lắc đầu.

"Là Kazuha. Anh Albedo không được tặng hả? Non vậy."

"...Ai dạy em vậy? Ừ thì đúng là không được Kazuha tặng thật nhưng thứ phát ngôn như vậy không được phép."

Klee chề môi bất mãn.

"Còn hơn cái loại hong được crush tặng quà ngày valentine. Kiểu gì thì cũng bỏ lỡ cho mà xem, để xem lúc đấy anh có hối hận hay không nào, hứ!"

Albedo biết, bản thân nên bày tỏ tình cảm với em ấy, chỉ rằng không biết tại sao, bản thân lại nhu nhược tới vậy. Từng lời của Klee như một nhát dao cứa vào tim anh, chỉ cần nghĩ đến cảnh Kazuha mà anh luôn bảo vệ theo người khác thì anh không thể chịu được.

"Ưm, ngon ghê ấy, anh thử miếng không?"

"Ừm."

"Hề hề, không cho ấy, hình như Kazuha có chuẩn bị hộp quà đẹp lắm, khác hẳn với các gói chocolate còn lại cơ. Không biết tặng ai đây nhỉ~"

Nhíu mày thể hiện sự không vui, Albedo vừa tò mò vừa không muốn nó là của người khác. Phản ứng quá thái này là gì đây...

Nhìn biểu hiện của người đối diện, Klee thầm mừng rỡ. Mẹ Alice, con thành công rồi, con mang dâu về cho mẹ rồi nhé.
_____________________________
Chiều tà, ánh hoàng hôn rực rỡ, chiếu qua cửa sổ nơi phòng học anh. Hôm nay là Valentine, cũng là ngày tới phiên anh và Klee trực nhật, chỉ là không hiểu tại sao, cô bạn đi lâu quá.

"Em vẫn chưa về sao?"

Albedo vào hỏi thăm cho có chủ đề. Vốn định đưa tay gõ cửa vài cái nhưng cảm thấy khá vô dụng nên thôi. Tiền đà, anh tiến sâu vào lớp học.

"...À vâng, hôm nay tới phiên em trực nhật ạ. Vậy thầy thì sao? Giáo viên thật sự bận rộn nhỉ?!"

Albedo càng tiền vào sâu, Kazuha càng lùi lại. Xin lỗi, hôm nay là ngày cậu muốn tránh mặt anh nhất, nhưng sao lại gặp trong cái tình cảnh chỉ còn hai đứa thế này!!

"Tiện thật nhỉ, tôi có chuyện muốn nói với em."

Kazuha hết đường lùi, lưng chạm vào bức tường màu vôi trắng. Dồn anh vào tường, giam lỏng bằng tư thế... không mấy đứng đắn. Hai tay dựng thẳng góc 90 độ với bức tường, chân phải cạ vào phần hạ bộ.

"Tôi thích em."
___________________________
.
14/2 là ngày gì? là ngày đi học lại, Valentine là cái gì? Hôm qua chép bài phee tay quá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro